Chap 16: Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời dần lên cao, tiếng chim hót, tiếng gió thoảng nhẹ nhàng. Nắng lay động.

Em dần mở mắt, mơ hồ nhận ra mình đang nằm trong vòng tay của Kageyama. Chỉ cần cúi đầu và co mình một chút thì đã nằm gọn trong lòng cậu.

Em nhìn lên gương mặt của một cậu trai đã lớn, nhưng sao vẫn có phần trẻ con. Da cậu trắng, cũng láng mịn. Em vẫn nhớ rõ cảm giác nâng niu, xoa dịu làn da ấy bằng chính đôi tay của mình.

Em hơi trườn người, tò mò đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu.

Mềm.

Rồi bắt đầu tự ngại ngùng vì hành động của mình, em ra sức đẩy bàn tay đang đặt cứng ngắt trên người mình ra rồi rời khỏi giường, bắt đầu một ngày mới như thường lệ.

***

"Shia? Đang làm gì thế?"

Cậu nghiêng đầu nhìn vào phòng khách. Em với hai tay đang gõ phím trên máy tính quay lại nhìn cậu, mỉm cười.

"Tỉnh rồi à? Sáng nay lỡ dậy hơi sớm nên đi mò việc làm ấy mà. Hôm nay em phải đi làm, chắc tới tối mới về, cơm tối không cần lo cho em. À, nhưng mình ăn sáng chung nhé?"

Thấy cậu gật đầu, em đóng máy tính lại, vào trong phòng thay đồ sửa soạn.

"..." Shia không nói thật ra là ban sáng sau khi hôn cậu xong thì em nó phải mất cả buổi để niệm hồn về đâu.

***

"Cái *beep*... Nhìn bao nhiêu lần vẫn không nuốt nỗi cái lịch trình này..." Shia day day thái dương.

"Ngậm mỏ lại sống đẹp lên đi gái."

Vẫn như thường lệ, cứ sáp lại là chàng cấp trên Hasegawa và cô cấp dưới Shia lại căng mồm cãi nhau.

Nhưng họ cũng phải công nhận rằng lịch trình lần này rất dày đặc. Cả hai đều phải đi sớm hơn mọi ngày và cũng phải bất đắc dĩ về muộn.

Một ngày, hết đi đến nơi này rồi phải đến nơi kia. Thời điểm duy nhất có thể thoải mái cũng chỉ có lúc ngồi trên xe di chuyển, thậm chí vẫn phải xem lại tài liệu.

Trời trở tối lúc nào không hay, nhìn lại đã là hơn 19h. Chuyến xe lăn bánh, đưa người trở về nơi thân thuộc.

Em như không muốn ngủ, cứ nhìn ra ngoài cửa kính.

"Shin."

"..." Em liếc nhẹ mắt nhìn anh.

"Kageyama với mày ở chung nhà ổn không?"

"Ổn. Mỗi lần muốn ôm là cứ hỏi. Thằng nhỏ trong sáng đến nỗi con nghĩ trong đầu nó chắc không có mấy chuyện 'đó' đâu. Tối ôm nhau ngủ ngon ơ."

"..." Anh khẽ cười.

Cái ngày khi vừa bước ra khỏi máy bay, liệu anh đã nói với cậu điều gì?

"Kageyama-kun, tôi biết, cậu cũng hiểu Shin không phải là một đứa ngốc. Nhưng dù sao cũng là lần đầu yêu, mong cậu gánh vác cùng nó. Tôi mong cậu thẳng thắn, chân thành, có gì thì hãy cứ nói, muốn gì cũng hãy cất thành lời."

"Có thể sẽ hơi khó, nhưng hãy yêu thương nó nhiều. Nó nên là một đứa trẻ được yêu thương. Tôi tin nó cũng sẽ tốt với cậu thôi."

"Nhầm khi nó buồn gì cũng hay giấu giếm lắm. Những lúc đó thì ở bên nó, vỗ về nó đàng hoàng nghe chưa?"

"Với cả, nó hay có thói quen làm việc quá sức, trông nó hộ tôi."

"Kageyama-kun, tình yêu là món quà dành cho cả hai. Nó không phải bất hạnh, cũng không phải để chịu đựng. Cậu nhớ nhé."

"Tôi giao em gái tôi cho cậu đấy."

"Gì? Muốn nói gì thì nói đi."

"...Dạ, anh nói lại được không? Em ghi lại để khỏi quên."

"..."

***

"Em về rồi." Em khẽ ngáp, uể oải bước vào nhà.

"Mừng em về. Trông mệt mỏi thế?" Cậu từ trong nhà bước ra.

"Ùm. Em đi tắm cái đã."

...

"Anh đang viết gì vậy?"

"Nhật kí bóng chuyền."

Em có chút hiếu kì nhìn người đối diện. Cậu trông không giống người sẽ đụng vào sách vở hay sẽ viết nhật kí mỗi ngày đúng không?

"Còn em?"

"Nhật kí giao dịch."

Hai người nhìn nhau, phì cười.

...

Em ôm gối ngồi trên giường của cậu, tóc xõa dài vươn trên vai. Cậu ngồi cạnh em dựa vào thành giường, hai tay giữ quả bóng nhìn lên trần nhà.

"...Ta kiếm gì chơi không?" Em nghiêng đầu hỏi.

"Chơi bóng chuyền?"

"Tha em, em đang mệt."

Em ngước mắt nhìn lên trên. Được một lúc lại chán rồi, em cầm bàn tay trái cậu mân mê. Bàn tay cậu thon, dài, trông thô ráp mà dịu dàng. Cảm giác da áp da, tay em mềm mại, nhẹ nhàng nghịch hết ngón này đến ngón khác, cậu cảm nhận từng chút một.

Chốc.

Cậu hôn lên má em một cái.

"...?" Em sững người nhìn cậu.

Cậu quay mặt đi chỗ khác, gò má ửng hồng. Cậu thấy như tim muốn văng ra khỏi ngực rồi.

Dù là đồng đội của cậu bảo rằng người lớn thì phải hôn môi, chỉ có trẻ con mới hôn má nhưng vì ngại quá nên cậu chỉ còn cách làm trẻ con.

"Tobio?"

"...Gì?"

"Miếng nữa."

"..."

"Nhìn qua đây coi? Miếng nữa." Em nhích lại gần hơn, kéo kéo tay áo của cậu.

Tính ra hồi sáng mới làm cái chụt lên môi nó xong. Thằng nhỏ mà biết chắc nghỉ nhìn mặt mình cả tuần quá.

Cậu miễn cưỡng quay lại hôn thêm một cái vào má em. Thấy em bật cười, cậu chui vào chăn trùm từ đầu đến chân.

"Này, đừng có ôm cả quả bóng vào đấy chứ."

Hai con người này vào đêm ấy đã chợt quên rằng, hôn trán đỡ ngại hơn.

***

"Sao thế?"

"Em vừa nộp bản vẽ xong. Em thấy mình đã rất chăm chỉ và muốn được thưởng."

Ánh mắt Yua lấp la lấp lánh, trong trẻo nhìn Kita.

"Em muốn thưởng gì? Hay anh nấu cho em một bữa như ý muốn nhé?"

Em ra sức lắc đầu.

"Thế...?"

"Hôn em."

Anh cười, ôm em hôn lấy hôn để.

Em chăm nhưng anh cũng được thưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro