Chap 15: Ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 2 năm 2022, sân bay tại Rome, Ý.

Những người trong máy bay lần lượt bước ra. Shia và Hasegawa là hai người đi sau cùng. Em như có chút hồi hộp, trái tim bên trong lồng ngực cũng đập nhanh hơn thường ngày. Đôi mắt em nhìn xung quanh sân bay, mong muốn tìm kiếm một thứ gì đó.

"Shin, đằng kia."

Em quay về phía anh chỉ.

Ah...

Có một cậu trai, cao lớn nhưng nhỏ bé. Cậu đứng ở một góc, khi thì kiểm tra điện thoại, khi rồi lại thôi. Trông cậu ngại ngùng, nhưng không giấu nổi sự hào hứng. Cậu là một đứa trẻ, đang đợi chờ một hơi ấm quen thuộc.

Em thầm cười.

Đôi chân bé nhỏ chạy từng bước thật nhẹ nhàng, im lặng. Trước khi nhận ra, cậu đã ôm lấy em vào lòng, và em đã nằm gọn trong vòng tay to lớn của cậu.

Con tim đập liên hồi, mang một cảm giác bình yên khó tả. Những ngôn từ gói gọn trong một dòng suy nghĩ thoáng qua: Em nhớ anh. Anh nhớ em.

Cảm nhận đôi tay cậu ôm em thật chặt, em vô thức bật cười, một tay vuốt nhẹ lưng cậu, thoáng ngửi hương thơm.

Không nỡ buông... Biết bao giờ mới lại được ôm nhau. Một ngày chưa từng có thể dài hơn phải không?

"Ùm... Shia..."

"Tobio cái tên cá chuồn này!" Sao em chửi anh? "Nhìn khoẻ mạnh quá nhỉ. Ngoan lắm."

Em mỉm cười, hai tay ôm mặt cậu, ngón tay khẽ vuốt ve bờ má.

Hasegawa đứng từ xa, nhìn một đứa phải ngước cổ lên âu yếm, một đứa phải cúi người xuống cho nó thương, tự nhiên thấy buồn cười.

"Shin, trễ rồi, về nghỉ ngơi đi. Còn Kageyama-kun, tôi có chuyện muốn nói một chút, phiền cậu dành chút thời gian ở lại." Anh tiến lại gần cặp đôi gà bông, bảo.

"...Chú định làm gì bé nhà con?"

"Mày vừa phải thôi nha." Anh thở dài. "Tao chỉ dặn nó vài điều thôi."

Em nhìn cậu, gật đầu rồi đi mất.

Anh trông theo ánh mắt luyến tiếc của cậu, vỗ vai cậu một cái.

"Yên tâm, mai nó nghỉ. Rủ nó đi coi mày tập đi."

"Vâng... Dặn vài điều là về chuyện gì vậy ạ?"

"Là về Shin."

***

Em lặng lẽ bước vào phòng tập, ngó qua một chút tìm hình bóng của cậu.

Đây là lần đầu tiên em đến đây mà không phải để làm việc. Và đây cũng là lần đầu tiên em không mò đến thứ gì liên quan đến công việc trong ngày nghỉ ngắn hạn...

"Shia!"

Em nghe tiếng cậu, liền vẫy tay chào kèm theo một nụ cười nhỏ nhẹ.

Những người đồng đội xung quanh cậu cũng tụ lại, bắt đầu hỏi thăm 1001 câu hỏi về đời sống tình cảm của Kageyama. Em cười trừ, cúi đầu giới thiệu rồi làm quen.

Thế là sau một buổi, em đã có thêm vài tài khoản Line đến từ đồng đội của cậu.

"Xin lỗi, phiền em rồi." Cuối cùng cũng có thời gian riêng tư.

Giờ nghỉ, cậu ngồi kế bên em trong một chỗ của phòng tập, tựa lưng vào tường.

"À không. Ùm... Tobio, hôm qua ông chú Hase-san có nói gì kì hoặc với anh không?" Ai biết ông cáo già đó lại tính làm gì.

"Kì hoặc? Không."

"Vậy thì tốt rồi."

"..."

Rồi... nói gì giờ?

"À thì... anh đang hơi nhiều mồ hôi nhưng... có thể ôm em một chút không?"

"..." Em ngẫm nghĩ một lát.

Cậu chờ đợi câu trả lời, nhưng đột nhiên em đứng lên, ngồi vào giữa lòng cậu. Em không nhìn thấy vành tai đã ửng đỏ của ai kia, chỉ vô tư bảo: "Được."

Hai tay cậu có phần e dè, luồn vào ôm eo cô nàng bé nhỏ, vì ngượng mà dụi mặt vào mái tóc dài mềm mại của em.

Ừ, ngại vãi. Em nghĩ.

Hai người, không ai nói một lời. Dần dà theo thế mà thả lỏng thần kinh, em hơi ngả người dựa vào cậu, cậu thoải mái đặt cằm lên đầu em như thể đang ôm một con gấu bông vừa tầm.

Đồng đội của cậu bên kia, đứa mặt hớn hở, đứa mặt ba chấm (vì nó ế), đứa thì định lấy điện thoại ra chụp nhưng bị đội trưởng lườm nên thôi.

"Em ở đây hai tuần thôi à..."

"Ùm, em còn có việc ở chỗ khác nữa."

Cậu và em thì thầm, chỉ vừa đủ cho nhau nghe. Nhẹ nhàng, nhưng đủ gắn bó.

"Chúng ta không thể ở cạnh thường xuyên à...?"

"..." Anh nói vậy tội em... "Giờ anh đang sống ở đâu vậy Tobio?"

"Nhà thuê ở gần đây."

"Hay em qua ở với anh?"

Em khựng lại.

...Đứa nào... kiếm cho tao cái lỗ chui xuống với...

"À, được thôi."

"Hả?"

Em quay ra phía sau, nhìn khuôn mặt cậu tỉnh bơ đồng ý, ngược lại còn thể hiện sự khó hiểu khi em tự yêu cầu rồi tự ngạc nhiên. Em vừa thở dài, vừa chấp tay lên trán.

Ít ra cũng khá có tin tưởng nó không làm gì mình rồi.

"Vậy đợi anh tập xong anh đưa em về nha?"

"À, ùm, ghé qua khách sạn em lấy đồ luôn..." Ủa, là có ổn không ta? Có đúng lắm không ta? Bộ cái chuyện nam nữ ở chung nhà nó bình thường đến vậy hả? Hay do đây là thằng cá chuồn nên mới thế???

Không... em không hiểu. Em không muốn hiểu!

***

Trời cũng dần trở đêm. Sau khi cả hai đã tắm xong thì một vấn đề muôn thuở lại tiếp tục xuất hiện. Mặc cho kết quả thế nào thì cũng phải róng họng lên cãi đã rồi tính.

"Em ngủ sofa, anh ngủ giường đi."

"Chi? Em ngủ giường đi, không muốn chung giường thì anh ngủ sofa." Cái giường của mình cũng đâu có tới nỗi chật?

"Ơ hay? Bộ anh nghĩ lương tâm em chó gặm đến mức bắt vận động viên ngủ sofa à?"

"Thế thì ngủ chung-"

"Em ngủ sofa."

"..." Cái sofa có gì mà em muốn ngủ ở đó dữ vậy? Sao mình toàn nghe mấy anh trong đội mỗi lần bị vợ giận là than thở phải ngủ sofa mà? "Em ngủ giường đi mà, anh nằm đất cũng được."

"..."

Sau một hồi giằng co qua lại thì đúng như các bạn đã nghĩ, chúng nó quyết định chung giường.

Đêm khuya, mỗi đứa nằm quay sang một bên, không ai nhìn ai. Vậy mà tự nhiên... khó ngủ dữ dằn.

Nghe như người bên kia cứ nhút nhích, mãi không ngủ được, cậu đành lên tiếng.

"Shia."

"Gì?"

"Ôm được không?"

"..."

"Này-"

Cậu vừa định quay người lại nhìn em thì đã cảm nhận được một bàn tay bé nhỏ đặt ngang hông mình, đầu em dụi vào lưng cậu, chân đôi phần co lại. Kết quả là sáng hôm sau, cả hai đã trong tư thế ôm nhau ngủ ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro