Chap 14: Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đến rồi nè! Cháu chào bà ạ!" Osamu bước vào nhà, lễ phép cúi chào bà Yumie.

"Ồ, Osamu à." Kita mỉm cười.

"Em chào anh Osamu-san." Yua gật nhẹ đầu. "Atsumu-san đâu ạ?"

"Uizz, nó bận ngủ rồi. Kêu quài mỏi mồm. Thằng Suna cũng chưa đến à?"

Osamu lấy ra vài món đồ ăn tự làm, bày lên bàn cho mọi người cùng ăn. Một lát sau, hai con người đến trễ đã được nhắc tên như trên cuối cùng cũng đến. Atsumu và Osamu cãi lộn lần hai vào năm mới bởi vì cậu em đã không chừa đồ ăn lại cho cậu anh.

"Hai đứa dừng lại đi. Không nên cãi nhau vào năm mới đâu." Kita Shinsuke - người quyền lực nhất cả câu lạc bộ ngày ấy lên tiếng.

"Vâng!" Cặp song sinh lập tức ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng.

"Ây dà, đến bây giờ em vẫn còn chưa tin nổi vụ Kita-san có bạn gái luôn đấy ạ." Atsumu vui vẻ gậm chiếc cơm nắm còn lại, hỏi thăm anh.

"Đúng chứ, em cũng không tin đây nè."

"Yua-kun, em là nhân vật chính trong câu chuyện luôn á."

"Tao cũng đang không tin cái đầu của mày nè Suna. Nó mất mẹ hai cái chỏm chĩa ra hai bên rồi."

"Tao cắt cho gọn thôi mà bây cứ làm sao thế nhỉ."

"Còn đâu hình bóng con cáo tây tạng nữa mày."

"Mặt vẫn giống mà."

"..."

Sau đó mọi người cũng cùng đi viếng chùa, chơi cầu lông, rồi đến cả bóng chuyền. Một ngày đầu năm hoà thuận và thật nhiều niềm vui.

***

Hôm nay trời dịu dàng, gió lặng thầm, lá khẽ rơi. Không nắng, không mưa. Chỉ có tiếng chim thoang thoảng, và tiếng lòng ngủ yên.

Shia nằm im trên đùi mẹ, để mẹ vuốt tóc, vỗ về. Ba ngồi bên cạnh, không nói gì hơn.

Đôi mắt nhắm lại trong yên bình. Để ngày dài trôi đi.

"Con có yêu cậu ấy không?"

"Con có."

...

"Con có muốn ở bên cậu ấy không?"

"Có ạ."

...

Giọng nói ngọt ngào của mẹ, tiếng đáp nhẹ nhàng của em.

Em ôm mẹ, dụi vào lòng mẹ làm nũng.

"Con nhớ Tobio. Con cũng muốn ôm cậu ấy. Bọn con còn chưa từng nắm tay lần nào."

"Vậy khi nào gặp lại, phải ôm hôn cho thật đã đấy. Nào có dịp nhớ phải dắt về ra mắt nữa."

"Vầng."

***

"Đội trưởng, cái lũ quái vật bóng chuyền đằng kia lại đi tập nữa rồi đấy ạ."

Anh thở dài, thề với lòng chắc chắn trong đó có thằng chuyền hai chính của đội mình.

Trong phòng tập, mọi người đang tổ chức một trận đấu 3 - 3 với nhau. Và không ngoài mong đợi, Kageyama đang hết sức nhiệt tình chuyền bóng.

"Cái lũ kia! Ông mày đã bảo gì hả?! Năm mới phải nghỉ ngơi cho đàng hoàng! Bộ tụi bây không chơi bóng chuyền thì chết hả???"

Cả bọn hoá đá ngay tại chỗ, đành lủi thủi đi giải tán.

Thế rồi, có một người anh lớn rủ cả bọn qua phòng kí túc xá của mình mở một buổi tâm sự dày. Vì không còn gì để làm, họ cũng xúm lại ngồi vòng tròn với nhau, tay ôm gối, chân đắp chăn thủ thỉ chuyện tuổi hồng.

"Tobio, đừng có giấu mấy anh mày, có bồ rồi phải không?"

"Vâng."

"..." Nó không thèm giấu luôn á.

"Rồi, sao?"

"...Sao gì cơ ạ?"

"Tiến triển tới đâu rồi, mày nghĩ gì về người ta, tiết lộ thêm thông tin cho tụi này đi."

...Cậu nên nói về điều gì? Cả hai yêu xa và chỉ nói chuyện qua điện thoại khi quen nhau, cũng chưa một lần tình tứ như các cặp đôi khác, hơn nữa tin nhắn vào ngày đi làm cũng rất rời rạc?

Dù sao... đây cũng là lần đầu cậu quan tâm nhiều về thứ gì khác ngoài bóng chuyền, là lần đầu cậu biết yêu, là lần đầu cậu cần biết cách thể hiện tình cảm. Liệu cậu nên làm gì?

"À... ừ, phải nhỉ. Tóm lại là, mày biết đó, khi yêu thì người ta thích tiếp xúc da thịt lắm mày ạ. Nắm tay này, ôm này, hôn này, hay là-"

"Ngậm mỏ lại, bé nó còn nhỏ. Ờ... Tobio, không mấy tặng quà cho người ta cũng được. Không cần tặng mấy cái xa hoa quá đâu, kiểu như âm thầm ghi nhớ sở thích của đối phương rồi đưa người ta khi có dịp là cũng cảm động lắm rồi mày ạ."

"Như cái thằng pinch server nào đó bên đội mình ý, cái hồi nó được vợ tặng đúng ngay đồ nó thích là nó khoe quài luôn."

"Mà thật ra có lòng là cũng cảm động lắm rồi mày ơi. Cái thằng đó giờ vợ nó tặng gì mà nó chả khoe."

"..."

Mọi người đưa ra đủ mọi lời khuyên bằng tất cả tấm lòng. Nhưng thằng bé nhớ không thì cậu không biết...

Dẫu sao, trước giờ những chuyện ngoài bóng chuyền, cậu đều không giỏi ghi nhớ. Kể cả câu thoại quảng cáo cà ri ngày trước cũng không quay được trơn tru dù đã dành cả đêm để học.

Kageyama trở về nhà, lấy ra một cuốn sổ nhỏ chưa được ghi gì vào, lặng lẽ viết nên dòng chữ đầu tiên: Cậu ấy thích uống sữa dâu.

***

Anh yêu em bằng tất cả những gì anh có thể. Dù anh quả thật vụng về, nhưng liệu anh có nỡ để một bàn tay bé nhỏ phải run rẩy níu chặt lấy anh không?

Em yêu anh bằng tất cả những gì em có thể. Thế gian rộng lớn, em hiếu kì bước đi, nhưng trái tim em quá nhỏ bé để chỉ chứa anh trong một góc lòng.

Anh yêu em, dù là hôm nay, ngày mai, hay là ngày Trái Đất tận thế. Nếu Trái Đất có tận thế, anh sẽ ôm em vào lòng, bịt tai em lại, đặt lên môi em những nụ hôn ngọt để lệ em đừng vội tuôn.

Em yêu anh, dù là thực tại, giấc mơ, hay thậm chí khi đã không còn trên trần gian. Nếu một ngày em không còn trên đời nữa, em sẽ hóa thành giọt máu chảy trong tim anh, đem đến hơi ấm cho anh, hơi thở cho anh, ở bên anh cho đến khi không còn nhịp đập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro