Chap 13: Vươn mình như hạt lúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là ngày đầu năm mới tại Ý. Vẫn như thường lệ, cậu thức dậy và vệ sinh cá nhân. Tuy nhiên, đúng là dù ở đâu cũng có thể thấy bầu không khí đã thay đổi ít nhiều.

Cậu quay trở về giường, một tay ôm quả bóng vào lòng, một tay cầm điện thoại bấm vài cái rồi chờ đợi.

Chỉ một chốc sau, đã có một tiếng nói dịu dàng của người nữ bên kia màn hình cất lên.

"Alo? Tobio, chúc mừng năm mới!"

"Mừng năm mới. Hôm nay cậu có đi chùa không?"

"Có. Nhưng mà số xui đó giờ nên không dám đi rút quẻ, haha..."

"..."

Chẳng là... chỉ mới ngày hôm qua, vì một phút mồm nhanh hơn não mà cậu đã đột nhiên có một cô bạn gái. Như vậy thì sẽ có điều gì khác biệt? Không biết thế giới ngoài kia yêu nhau kiểu gì thế nhỉ? Chắc là cậu nên xin lời khuyên từ đàn anh thôi. 

"Tobio, sao thế? À mà để tôi gửi lời chúc năm mới nhỉ." Em hắng giọng. "Tobio! Nghe rõ trả lời!"

"Vâng!" Ủa...?

"Em chúc anh một năm mới... vẫn tiếp tục gắn bó với bóng chuyền, vẫn tiếp tục dành thật nhiều tình yêu cho bóng chuyền, yêu nhiều hơn nữa cũng không thành vấn đề. Ùm... chúc anh chăm sóc tốt cho mình, chúc anh có thể yêu thương mọi người, và chúc cho chúng ta có thể tiếp tục bên nhau như cách mọi thứ nên diễn ra." Em mỉm cười.

"Ùm... Shia, anh thấy hơi lạ. Anh cũng không biết nữa, chỉ là... đây giống như một giấc mơ vậy."

"..."

Cậu để điện thoại sang một bên, nằm trên giường hai tay liên tục tập chuyền bóng tại chỗ.

"Có vài người bạn của em hỏi em thế này: Shia, mày ổn không? Tao lo cho mày. Mày vốn đã xa ba mẹ từ nhỏ, lớn lên cũng chỉ ở cùng được vài ba năm rồi lại tiếp tục lên Tokyo học rồi đi làm. Giờ mày còn yêu xa nữa thì liệu mày có sao không? Mày có cô đơn lắm không?"

"...Anh xin l-"

"Anh không được xin lỗi."

Quả bóng rớt hẳn xuống mặt cậu.

"Ây da..."

"Em có siêu năng lực biết anh đang làm gì đấy Tobio." Em thở dài một hơi. "À không, em mới là người nên xin lỗi anh. Em xin lỗi."

"Em... không phải là người có thể vì yêu mà từ bỏ nơi mình đã thuộc về bao lâu nay để chuyển đến Ý ở bên cạnh anh."

"Em cũng không phải người có thể yêu anh hơn chính gia đình của mình."

"Cũng không phải em sẽ dành nhiều thời gian cho anh hơn công việc."

"Em..."

"...Shia, không phải vậy." Cậu ngắt lời.

Khi nói những lời đó, liệu em đang có khuôn mặt như thế nào? Em có buồn không? Em có thấy thất vọng không? Em có tự trách mình không? Anh có thể làm gì được cho em?

Nhưng em à... câu chuyện của chúng ta không nên chỉ là những lời xin lỗi.

"Anh... Xin hãy nghe anh nói. Hãy để anh cảm ơn em trước. Anh vốn từng nghĩ, cuộc đời của mình có thể được chơi bóng chuyền mỗi ngày đã là hạnh phúc lắm rồi. Nhưng từ khi nhận ra mình phải lòng em, anh mới biết hoá ra hạnh phúc của anh vẫn chưa dừng lại ở đó."

"Shia, anh thật lòng cảm ơn em."

"Cả hai ta đều giống nhau, Shia ạ."

"Anh không muốn em phải xin lỗi."

"Anh muốn em trân trọng chính mình vì đã mang đến hạnh phúc cho anh."

"Anh muốn chuyện của đôi ta đến cuối cùng cũng không có điều gì phải hối tiếc."

Anh không nghe thấy tiếng nói của em nữa.

...Phải, anh ạ. Chuyện của đôi ta... nên là một câu chuyện ngọt ngào, nên là một câu chuyện hai ta đều có thể tự hào, hai ta đều có thể cười khi kể về. Cho dù mai sau kết quả có như thế nào, em vẫn mong cả anh và em đều sẽ cảm thấy thật may vì đã gặp được nhau và nắm lấy tay nhau.

Cuối cùng em cũng mỉm cười.

"Em cũng vậy. Cảm ơn anh, Tobio. Vậy em cũng mong anh sẽ nghĩ thế này. Hãy xem như, ta được sinh ra là để ở bên cạnh nhau. Em đã được sinh ra để yêu anh và chấp nhận anh. Và anh đã được sinh ra để em nhìn thấy và chấp nhận em."

"Em là người tìm thấy anh mà."

"Lần thứ hai là anh tìm thấy em kia mà."

Cậu nghe thấy tiếng em cười khúc khích bên kia điện thoại. Giọng nói của em nhỏ nhẹ làm sao.

Nắng khẽ xuyên qua kính cửa sổ, mang đến hơi ấm nhẹ nhàng cho cậu và muôn loài. Dường như cậu đã lạc vào một thế giới khác, một thế giới dịu dàng đến mức cậu có thể oà khóc bất cứ khi nào cậu cần.

"Từ nay về sau, nhờ em ủng hộ anh."

"Em cũng vậy. Mong được anh chiếu cố."

Em và cậu cùng cười.

***

00:00, Hyogo, Nhật Bản.

"Shinsuke, năm mới rồi đó."

"Ùm."

Yua tựa đầu vào vai anh, mắt khẽ nhắm. Một bầu trời đêm đẹp đẽ bên ngoài cửa sổ, một màu xanh cùng ánh trăng êm dịu, tay nắm lấy bàn tay, lặng lẽ ở bên. 

"Em yêu anh."

"Anh cũng vậy."

...

"Tay anh ấm quá."

"Tay em cũng vậy."

...

Một bàn tay của anh vén một bên tóc em, nhẹ nhàng vuốt má em.

"Em buồn ngủ chưa?"

"Em muốn thế này thêm chút nữa."

Nước mắt em âm thầm lăn dài. Anh đau xót nhìn đôi mày có chút nhăn lại của em.

"Xin lỗi, em lại khóc vào năm mới rồi."

"Không sao."

Anh xoa đầu em, cẩn thận và từ tốn. Em dụi vào lòng anh, không còn muốn ngắm trời xanh nữa.

"Em muốn cười với anh hơn."

"Ùm."

"Nhưng em nhớ ba mẹ."

"Ùm."

"Thật may vì có anh."

"Ùm."

"Em xin lỗi."

"Đừng xin lỗi. Anh yêu em."

"...Vâng."

Em, hãy là một hạt lúa, vươn mình đón nắng qua những ngày giông bão. Anh, sẽ là một bàn tay ấm áp, ân cần che chở, nâng niu em nửa đời nhân sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro