Chap 12: Vỗ về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kita-san, chắc hẳn anh không biết gì đâu nhỉ.

Em vốn đã thích anh từ ngày đầu gặp mặt rồi cơ. Nhưng dù sao đó cũng là anh, một người tốt bụng và dịu dàng, thích anh cũng là điều hiển nhiên thôi anh ạ. Nghĩ vậy nên em mãi chẳng dám nói ra.

Cứ thế, em và anh gần gũi với nhau hơn một năm trời. Em thấy mình có chút tham lam khi mong rằng một tương lai ta bên nhau nhiều hơn nữa có thể xảy ra.

Em thấy buồn vì thường hay khóc trước mặt anh và để anh dỗ dành em. Vì ở anh có một cái gì đó ấm áp lắm ạ. Sự ấm áp đó vô tình làm em muốn dựa dẫm, muốn yếu mềm.

Em muốn luôn mạnh mẽ và luôn tươi cười trước mặt anh vậy mà...

Em... có thể ở bên cạnh anh không nhỉ?

Dần dần, có lẽ vì đã lỡ yêu anh nhiều hơn em nghĩ, em đã tự mình né tránh anh. Mọi nỗi bất an em bắt đầu giấu trong lòng, kể cả những dòng suy nghĩ tiêu cực em cũng không cho anh hay.

Rồi một ngày nào đó, em nhất định sẽ trở thành người mà anh có thể tự hào.

***

Trời hôm nay không nhiều nắng, lại có chút âm u. Là ngày giỗ của ba mẹ em.

Em mua vài bông hoa, im lặng ngồi bên mộ hai người, đôi lúc luyên thuyên, đôi lúc im lặng.

"Hồi nhỏ con sợ người lạ lắm cơ. Con cũng không dám nhìn thẳng mặt họ nữa. Nhưng mà giờ con ổn lắm ạ. Con đã có thể tự tin làm quen và nói chuyện với mọi người. Sếp và các đồng nghiệp cùng công ty cũng thân thiện với con lắm."

"À phải rồi, còn có lần con đứng trước quá trời người để phát biểu về bộ sưu tập của mình luôn á. Hãnh diện ghê chưa."

"Nhưng mà con cũng nhạy cảm lắm. Cứ nghe mấy bài nhạc về gia đình là con xúc động à. Con hối hận ngày ấy con không bất chấp tất cả về với ba mẹ. Lâu lâu con vẫn mơ thấy ba mẹ."

"Con sẽ tiếp tục tiến lên ạ."

"Dạo này Shia vẫn sống tốt lắm, ba mẹ khỏi lo cho nó nha."

"Con cũng đang thích một người. Anh ấy tốt lắm ạ, hay giúp đỡ mọi người xung quanh, cũng rất quan tâm người khác. Ảnh đáng tin cực luôn. Với lại bà của ảnh cũng hay hỏi thăm con với đem đồ ăn qua cho con lắm. Người dân trong xóm cũng chào đón con nhiệt tình."

"..."

"Có vẻ trời sắp mưa rồi. Con về nhà nhé. Thỉnh thoảng con lại đến thăm ba mẹ. Ba mẹ khoẻ mạnh." Em đứng dậy, cúi người rồi nhẹ mỉm cười, rời đi.

Em vừa đi, lại vừa thẫn thờ.

...Dù bao nhiêu lần rồi vẫn không quen được chút nào. Chắc nên về lẹ thôi, khóc ngoài đường sẽ không ổn.

"Aoki."

Em giật mình nhìn sang phía tiếng nói đằng sau.

"Xin lỗi, anh làm em giật mình à? Anh thấy em hơi lờ đờ, em có sao không?"

"À... Kita-san, em không sao. Dạo này hơi nhiều việc nên hơi mệt thôi ạ."

"Anh đưa em về nhà nhé?"

"Không sao ạ, cũng gần đến nhà rồi."

Cuối cùng anh vẫn nhất quyết đưa em về. Suốt chặn đường, em chỉ cúi gầm mặt nhìn xuống đất. Anh có nói gì cũng khó lòng lọt vào tai em. Anh biết vì sao em như vậy, anh nhớ hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ em.

...Ra vậy, đã hai năm trôi qua rồi. Hai năm, có lẽ là quá ngắn để một nỗi đau to lớn có thể vơi đi hoàn toàn.

Đến trước cửa nhà, em cúi đầu cảm ơn anh. Dẫu vậy anh vẫn không an tâm.

"...Kita-san, anh có thể về rồi ạ. Anh đừng lo cho em."

"Giữ gìn sức khỏe nha em."

"Vâng, anh cũng vậy ạ."

Nhìn bóng dáng anh sắp rời đi, tay em vươn ra như tiếc nuối, khát khao, nhưng lại sợ hãi mà không dám nữa. Em sợ phải để anh nhìn thấy em lúc này.

Ngay khi em định từ bỏ, anh bất chợt quay lại nắm lấy bàn tay em.

"Đừng lừa anh. Em không ổn đúng không?"

Em vội vàng muốn rút tay về, nhưng không thể. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào em làm em bật khóc, một tay còn lại cố che đi phần nào khuôn mặt mình. Anh vẫn cầm tay em, từ tốn dắt em vào nhà, để em ngồi xuống bình tĩnh lại.

Ấy vậy mà, em vẫn khóc rất nhiều. Em liên tục đuổi anh đi.

"Kita-san, em xin anh, anh hãy về đi."

"Đây đâu phải lần đầu tiên."

"Hết hôm nay em sẽ ổn thôi mà, nên anh hãy về đi."

"Làm ơn đấy, Kita-san..."

Anh không nói gì, vẫn vuốt lưng em, vỗ về em từng chút một. Sự ấm áp này càng làm em thu mình.

"Anh nghe em đi mà!"

Sao... em nỡ tự cuộn mình lại trong bóng tối, không chừa lấy một nơi cho anh bước vào...?

"Em nghe anh... Aoki. Anh thích em, và anh mong em hãy tin tưởng anh."

"..." Đôi mắt em mở to nhìn anh.

Anh muốn ôm em vào lòng, nhưng em lại kháng cự mạnh hơn mà đẩy anh ra.

"Em cũng vậy! Nên em xin anh... đừng... đừng nhìn em ngay lúc này..." Em tuyệt vọng.

Đáy mắt anh ánh lên sự đau đớn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của em đã ướt đẫm, đôi mắt đã đỏ hoe, bàn tay của em run lên, linh hồn em cự tuyệt tất cả. Em như một đứa trẻ... đứa trẻ ấy khao khát một trái tim nuông chiều... nhưng nó sợ trái tim thuần khiết ấy sẽ rời xa nó mãi mãi... không quay về.

Anh thương em, anh buồn vì em.

Anh khẽ nhăn mày, nước mắt lăn vài giọt. Bên trong anh đau nhói. Hai tay anh ôm lấy mặt em, giữ thật chặt, hôn lên môi em.

Bờ môi mềm mại, rất mong manh. Ngọt ngào, nhưng cũng chứa thật nhiều vị đắng.

Em hoảng hốt, muốn đẩy anh ra nhưng không được. Bàn tay bé tí nắm chặt lấy cổ tay anh, lệ liên tục rơi trên khoé mắt cả hai, vươn lên cả bờ má của đối phương. Em càng muốn rời xa, anh càng hôn em mãnh liệt.

Vì lẽ, yêu mà lại.

Đến khi anh buông em ra, em cũng không còn nói gì nữa. Em lặng lẽ quẹt những giọt nước không nên có trên khuôn mặt xinh đẹp của anh đi. Anh lấy cho em khăn giấy, giúp em hỉ mũi.

"Anh xin lỗi. Em muốn đánh anh cũng được."

"Em mà đánh anh thì khác nào em đi làm phản diện xấu xa nhất thế giới."

"..."

"Kita-san, em cảm ơn anh... Em thích anh ạ."

"Anh nghe rồi."

"Liệu em có thể tiếp tục ở bên anh không?"

Anh nhẹ nhàng ôm em, yêu chiều vuốt mái tóc mềm mại của em.

"Dĩ nhiên rồi."

Em ôm lại anh, dịu dàng vỗ vào lưng anh.

"Em... sẽ chuyển đến một ngôi nhà khác. Em nhớ ở đối diện nhà anh có một ngôi nhà cho thuê đúng không? Em muốn đến đó."

"Anh giúp em chuyển nhà."

"Vâng." Em mỉm cười, nhìn quanh nơi này lần nữa. "Ba mẹ ơi, con đi ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro