Chap 11: Mừng con về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn."

***

Năm 2020, tại một vùng quê ở Hyogo, Nhật Bản.

Sau khi đại dịch COVID-19 đã diễn biến tốt hơn, Yua cũng từ Tokyo, chốn thành thị xa hoa quay trở về một nơi yên bình mà sống. Tại đây, em vẫn làm một nhà thiết kế thời trang, thỉnh thoảng em vẫn gửi các bản thiết kế và trang phục tự may lên Tokyo, cũng có vài lúc em phải lên xem xét công việc. Nhưng không sao... như vậy là ổn rồi.

Từng bước chân dạo quanh làng làm em đau nhói. Đây là quê hương của em, là nơi em lớn lên. Là nơi ba mẹ em từng ở và có một cuộc đời hạnh phúc.

Con đường nhỏ, hai bên là cánh đồng, từng hạt lúa được chăm sóc tỉ mỉ, cẩn thận. Những hạt lúa... vươn mình, sống thật vững vàng.

...Đau thật.

Có vẻ như năm ấy, cả em và Shia đều có những vết sẹo trong lòng.

Rồi em chợt để ý, ở đằng kia có một người nông dân đang ngồi bên bờ nghỉ ngơi. Tướng tá có vẻ khá cao, có chút đô.

Hình như anh nhận ra có sự hiện diện của người khác, anh quay đầu lại nhìn em. Em nhìn mặt anh, cứng đờ tại chỗ.

...Vãi cả trẻ, đẹp nữa má. Xém chút mở mồm kêu chú rồi.

"Em chào anh, em là Aoki Yua. Em mới chuyển đến gần đây ạ, mong anh giúp đỡ!"

"Anh cũng vậy." Anh cười.

Ngay lúc ấy, có một mũi tên đâm cái phập vào tim em. Em phải gồng hết mình để không đứng sang một bên giẫy đành đạch rồi bảo anh đúng là thiên thần.

Quá tuyệt vời luôn anh! Em nguyện ngồi yên 24/24 chỉ để nhìn anh cười cũng được!!!

"Anh là Kita Shinsuke. Nhà anh cũng ở gần đây thôi, có gì cứ gọi anh nhé."

"Vâng... Ủa? Kita ạ? Anh có quen với bà Kita Yumie không ạ?"

"Đó là bà anh. Em có việc gì à?"

Ngày còn bé, bà Yumie vẫn thường sang nhà em chơi với ba mẹ, em cũng biết bà từ đấy. Nhưng vì niềm đam mê mãnh liệt, em suốt ngày chỉ nhốt mình trong phòng hay lủi thủi trong một góc nhà để vẽ. Em không thường ra ngoài chơi, trên trường cũng không hẳn là có nhiều bạn. Người bạn thân nhất mà sau này em gặp trên Tokyo là Aoi Shia - một người cũng như em, nhiệt huyết và xem công việc là cả lẽ sống.

Một lát sau, anh dẫn em về nhà thăm bà. Bà nhìn em, như nhớ, như không, lại muốn hỏi lại cho chắc.

"Cháu là...?"

"Cháu là Aoki Yua, đã lâu không gặp bà ạ. Hồi nhỏ có nhiều cơ hội làm quen như vậy cháu lại không tận dụng, thật sự xin lỗi bà." Em cúi người.

"Ấy ấy, có sao đâu. Bà nghe Kazuo và Sayuri bảo rồi, rằng con gái của hai người tuy có hơi ngây thơ, không thích tiếp xúc với người khác, nhưng là một cô gái tốt bụng, chân thành, lại rất yêu thế giới nghệ thuật của nó. Hôm nào bà với cháu cùng đi thăm họ nhé?"

"...Vâng."

Anh nghe giọng em run run, nhìn đến em thì đã thấy nước mắt em lăn dài bên má. Em vội vàng xin phép về trước, để lại bầu không khí im lặng cho gia đình anh.

"Shin-chan, khi nào rảnh đến nói chuyện với con bé nha. Ba mẹ nó mới mất đầu tháng 8 năm ngoái thôi. Bà nhớ nó vốn làm việc trên Tokyo, có lẽ sau chuyện đó nó mới quyết định về quê, ở lại căn nhà ba mẹ nó từng ở..."

...Lạnh lẽo.

Dù có trở về, ngôi nhà vẫn mãi lạnh lẽo. Bên trong vẫn không có ai, ba mẹ em cũng sẽ không còn bên.

Em đã nghĩ hơn một năm qua mình đã đại khái vượt qua được nỗi đau này. Nhưng... cú sốc của cái ngày em nghe tin hai người đã mất vẫn cứ tồn đọng, ám ảnh lấy em. Cái ngày mà... Tokyo không thể mang lại niềm vui cho em dù chỉ một lần nào nữa.

Em ngồi tựa lưng vào tường, thẫn thờ nhìn khung cảnh quen thuộc trước mặt. Em từ từ ngồi dậy rồi bắt đầu dọn dẹp.

Ở bên ngoài có tiếng người gọi, em chạy ra mở cửa.

"À, Kita-san, có chuyện gì không ạ?"

Anh nhìn khoé mắt ửng đỏ của em, xót thay.

"Anh nghĩ em mới đến cũng chưa kịp dọn dẹp, anh đến giúp em."

"Vậy sao được anh! Anh vừa đi làm ruộng về mà, để em làm được rồi."

"Không sao. Nhìn vậy thôi chứ anh khoẻ lắm. Ngày trước cũng từng chơi thể thao đấy."

Em nhẹ né sang một bên để anh vào nhà.

"Anh chơi môn gì vậy ạ?"

"Bóng chuyền. Bây giờ có vài người đồng đội cũ của anh cũng theo con đường lên chuyên. Họ giỏi lắm."

"Nhìn anh có vẻ tự hào quá ạ."

Em cười, anh cũng cười. Cả hai cùng lau chùi, sắp xếp lại đồ đạc. Em bảo em sẽ không để đồ giống với ngày ba mẹ còn ở đây nữa. Nó sẽ khác đi, em nghĩ mình cũng cần phải tiến về phía trước.

Anh đều ủng hộ quyết định của em.

...

"Cảm ơn anh nhiều ạ, Kita-san. Không thì em dọn chắc cũng phải đến chiều."

"Đừng khách sáo, việc anh nên làm mà."

"Vậy... giờ ta đang đi đâu vậy ạ?"

"Sau khi vận động thì nên đi ăn để hồi sức em nhỉ. Anh có người quen gần đây bán cơm nắm ngon lắm."

Như lòng đã đỡ nặng hơn xưa, em bình thản nhìn sang những cây lúa. Cánh đồng mênh mông, bát ngát, tự do. Ở Tokyo, ta vốn không dễ thấy được những cảnh tượng như thế này. Khi bé em cũng đã không tận hưởng đàng hoàng vẻ đẹp của chúng.

"Lúa Kita-san trồng, trông hạnh phúc thật đấy ạ."

"Khi nào cần thì bảo anh, anh đem cho em vài bao gạo."

"Úi chết, anh nói vậy có khi em nhờ thật đấy. Quả là một mị lực đáng sợ."

Anh lại cười. Em cũng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro