Chap 10: Năm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm cuối cùng trong năm, trời thoáng đãng, yên ắng lạ thường. Đã trễ nhưng nhà nhà đèn vẫn sáng, cứ như đêm nhưng vẫn chưa là đêm. Thoang thoảng lại nghe tiếng cười, tiếng nói từ các chương trình hài kịch năm mới trên tv, cũng có vài người đi tìm chỗ ngắm pháo hoa.

Tay trong tay, vai kề vai, lặng lẽ nhớ một năm.

Em ngồi bên bàn kotatsu, đeo tai nghe được cắm từ chiếc điện thoại nhỏ, tay viết xuống giấy vài dòng chữ. Mẹ em ngồi trên bàn ăn, tay cằm một lon bia, ba em ngồi kế bên mẹ nhìn ra ngoài hiên. Hai người cho nhau khoảng lặng, rồi nhẹ nhàng nhắc lại chuyện xưa.

Em cũng cùng trò chuyện với người bên kia điện thoại.

"Cậu đang làm gì đấy?"

"Tôi đang viết mục tiêu năm mới, với một bức thư cảm ơn năm cũ. Một lát tôi sẽ đốt thư đi, còn tờ mục tiêu sẽ bỏ vào một chiếc lọ nhỏ treo lên cây."

Em dừng bút, nhìn ra ngoài ngẫm nghĩ gì đó, rồi tiếp tục viết.

"Tobio này, đối với cậu thì năm nào là đáng nhớ nhất?"

"...Chừng nào tôi vẫn còn được chơi bóng chuyện thì có lẽ đều đáng nhớ. Nhưng đặc biệt mà nói thì... có lẽ là thời năm nhất cao trung."

"Tại sao?"

Cậu từ từ kể cho em nghe nhiều chuyện, những kí ức quý giá, những bài học tuyệt vời. Đó là một năm dài đằng đẳng đầy nhiệt huyết.

Em kể rằng năm em nhớ nhất là năm 2019. Khi ấy đại dịch bùng phát, em còn chưa ra ngoài đời được bao lâu thì va phải một đợt khủng hoảng kinh tế. Em thề không gì thú vị hơn giá cả trên sàn chứng khoán tháng 1 năm ấy. Nhờ vậy mà em được học thật nhiều điều mới, trải qua những thứ mà không phải ai cũng hiểu được.

Mỗi năm đều là một đoạn hành trình dài trong một cuộc phiêu lưu không hồi kết.

...

"Đúng rồi, hôm trước tôi đi suối nước nóng ý. Trời lạnh mà được ngâm mình trong cái bồn ấy, ta nói nó sướng!!!"

"Cậu định dẫn tôi đi vào cái thời tiết tháng 7 thật à..."

"...Tui đẹp chứ không có điên nha." Em thở dài. "Vậy có dịp tôi sẽ đến Miyagi. Cậu biết nên đưa tôi đi đâu mà đúng không?"

"..."

"Đúng không?"

Cậu tiếp tục im lặng. Ở Miyagi thì nên đi đâu cơ? Đến phòng thể chất của câu lạc bộ bóng chuyền trường cao trung Karasuno?

"Cậu vừa nghĩ sẽ đưa tôi đến câu lạc bộ bóng chuyền trường cao trung của cậu phải không?"

"Cậu có siêu năng lực à?"

"Ừ."

"Ngầu thế."

"...?"

Dừng cuộc trò chuyện vô tri này lại. Em nhìn vào đồng hồ trên điện thoại. Từ xa đã bắt đầu nghe thấy tiếng đếm.

"10... 9... 8..."

Em cùng đếm theo.

"4... 3... 2... 1."

"Chúc mừng năm mới!!!" Em rời khỏi bàn chạy đến chỗ ba mẹ. "Ba má, mừng năm mới!!! E hèm! Con chúc hai người một năm mới khỏe mạnh, tràn đầy yêu thương, gọi điện về cho con nhiều nhiều, và vẫn yêu con thiệt nhiều!!! Dạ đây, tiền lì xì."

Tobio bên kia vẫn nghe thấy giọng em, dường như em vẫn đeo tai nghe một bên từ nãy giờ.

Khi về nhà rồi em như bướng bỉnh hơn, năng động hơn, nhõng nhẽo hơn, gạt bỏ đi con người bình tĩnh, độc lập của xã hội. Khác xa với cảm giác khí chất ngời ngời, cậu lại nghĩ là mình thích thấy một em thế này hơn.

"Rồi, tới Tobio nè. Ề... ừ mà khoan, bên cậu tới 7 tiếng nữa lận. Nào cậu điện rồi tôi chúc hén!"

"Ùm. Tôi không giỏi mấy cái này lắm, nhưng chúc cậu năm sau có thể gặt được nhiều thành tựu và sống theo ý muốn của mình."

"Cảm ơn cậu." Em cười.

Ba mẹ bên kia đang tình tứ cũng đã bắt đầu quay sang chọc ghẹo em vì rõ ràng em đang rất thân thiết với một cậu con trai và còn gọi cậu ấy bằng tên.

"Ố chà chà, ai mà nói chuyện quài vậy ta? Con rễ của mẹ phải hơm?"

"Ai đây ai đây, có bạn trai mà không ra mắt ba mẹ hé!"

"Đâu có! Bạn con mà..." Em trở về bàn kotatsu, mở máy tính và bắt đầu khởi động xương khớp để đi gửi tin nhắn chúc đầu năm cho mọi người. "Xin lỗi nha Tobio, ba mẹ vẫn hay chọc tôi vụ đã hơn 20 rồi mà chưa có mối tình nào."

Em vừa bấm bàn phím lia lịa vừa cười trừ.

"Shia."

"Hở?" Chết mẹ... mình còn chưa chúc ai ấy nhỉ?

"...Tôi nghĩ tôi thích cậu."

"..." Ba giây hóa đá. "Hả?"

"..." Cảm xúc cao trào quá lỡ mồm. "Xin lỗi, không có gì đâu."

"Ê khoan! Sì tóp hia! Ai cho rút lại???" Em đã chính thức quên những người mình chưa chúc. "Tobio, cậu... cậu có đang nói đến đúng nghĩa tôi nghĩ không vậy?"

"Ý tôi là tình cảm nam nữ. Nhưng cậu-"

"Nín! Im tại đó cho tôi."

"..."

"..." Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại nào.

Ba mẹ em đang thắc mắc em làm gì mà la rầm trời rồi còn mặt mày đỏ chét thế kia.

"À thì... tôi... cũng vậy. Tôi cũng thích... Tobio." Càng về sau giọng em càng nhỏ lại, úp hẳn cả mặt xuống bàn không dám nhìn mặt ai.

...

Một bầu không khí im lặng bao trùm...

"Vậy... bây giờ chúng ta đang... hẹn hò à?" Cái *beep* sao nghe không thực xíu nào vậy???

"À... ừ." Người bên kia màn hình cũng lấp bấp theo.

...

"Được rồi đừng chơi trò vườn không nhà trống nữa! Ùm thì... vậy... cúp máy nha?"

"Ùm..."

Vừa cúp máy, em còn chưa kịp định hình thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Kì này dĩ nhiên không phải là từ cậu nữa, mà là từ người yêu của Hasegawa.

Bỏ mợ...

"Trời ơi em tui ơi?! Chị chúc em nãy giờ mà em xem tin nhắn rồi không thèm trả lời luôn hả em??? Em đã không còn yêu thương người chị này như trước nữa rồi phải không?! Đồ bạc tình bạc nghĩa!!!"

"Ấy chị! Nghe em gái giải thích! Em xin lỗi, em đang định trả lời thì... ùm... em..."

"Mày làm sao?"

"Dạ... my significant other confessed to me..." (Người đặc biệt thổ lộ với em.)

"..."

"...Kìa chị, đừng im l-"

"EM!!! CHỊ CẢM ĐỘNG QUÁ!!!"

Thế rồi em đã phải tiếp tục công cuộc trả lời tin nhắn và báo cáo hiện trạng với chị em bạn dì trong tình thế không biết phải giấu mặt vào đâu.

------------------------------------
Lucif: Thật ra tớ định cho chúng nó mè nheo thêm chút nữa rồi mới tỏ tình nhưng lúc viết chap nì high quá nên lỡ... 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro