Chap 9: Cuối năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối tại Nhật Bản, đồng thời cũng là buổi trưa tại Ý.

Hiện tại cũng đã gần đến năm mới, không khí bên ngoài cũng nhộn nhịp hơn. Vừa có cái se lạnh đầu năm, vừa có cái tình người ấm áp. Thật hạnh phúc biết bao.

Em vừa thoa kem lên mặt, vừa để điện thoại một bên bật loa ngoài. Dòng chữ trên màn hình vẫn luôn quen thuộc như vậy: Sinh vật đơn bào.

"Đúng, chính nó, cái cảm giác bình thường thì làm như một con chó rồi cái đùng tự nhiên đến kì nghỉ. Ngứa tay không chịu được!" Mặc dù lý do cả hai vẫn thích mò tới công việc vào ngày lễ là khác nhau.

"Bao giờ cậu về nhà ba mẹ?" Qua loa làm chất giọng trầm ấm của cậu có chút khác hơn, vẫn đủ sự cuốn hút. 

"Sáng mai. Hồi đó nha, tôi thấy tôi với ba mẹ xa nhau là đã buồn lắm rồi. Cơ mà giờ tôi thấy may vì chưa xa bằng tôi và cậu." Em cười trừ.

"..."

"...Sao tự nhiên im lặng vậy?" Em ngừng việc chăm sóc da lại, chớp chớp mắt nhìn vào màn hình điện thoại.

"Tôi muốn chơi bóng chuyền với đồng đội. Nhưng không muốn xa cậu."

Phập! Một mũi tên xuyên thẳng vào tim. Thứ lỗi, tại hạ không lường trước được điều này.

"Ê, đừng có im lặng chứ."

"Không... không gì đâu." Tôi chỉ vừa đấu tranh nội tâm thôi. "Tobio, cái lúc cậu vừa nói câu hồi nãy cái mặt cậu trông như thế nào vậy?"

"...Im đi."

Em chấp hai tay, tự dặn lòng mình phải tịnh tâm... dù cái mồm không ngưng cười được.

"À thì, cậu biết đấy, nếu không có gì thay đổi thì tháng Hai tôi sẽ đến Ý công tác tầm một tháng. Bọn tôi có ghé qua Rome nhưng không biết có thể gặp cậu được không. Còn một chuyện nữa. Đầu năm bên đây là cỡ... 17:00 cuối năm bên cậu nhỉ. Giờ đó cậu rảnh không? Tôi muốn đón năm mới cùng cậu."

"Được. Vậy sau khi tôi thức dậy, tầm 12:00 trưa ngày đầu năm bên cậu tôi điện được không?"

"Chốt. Giờ thì tôi nên đi ngủ thôi nhỉ."

"Ngủ ngon."

"Bảy tiếng sau cậu cũng vậy."

Tắt máy, nụ cười của em cũng không còn. Em tự hỏi, sao cái không khí giữa cậu và em nó không giống bạn bè bình thường. Có phải cậu cũng thích em không nhỉ?

Em lắc đầu, không muốn nghĩ ngợi nhiều nữa, nhanh chóng cầm lấy một quyển sách, tắt đèn rồi trèo lên giường.

***

Những ngày cuối năm, cái lạnh theo chân, làm người ta đôi khi nhớ về kí ức một ngày nào đó. Có thể là bỗng chốc nhớ nhà, cũng có thể là nhớ vài cái ôm ấm áp, hoặc chỉ đơn giản là những khoảng thời gian yên bình.

Em nhớ nhà.

"Ú oà! Con gái cưng về rồi đây!" 

Em hào hứng kéo vali vào nhà, gạt hết mọi thứ sang một bên, trở về với ba mẹ.

"Mừng con về nhà."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, em cười, để chiếc vali ở đó mà tranh thủ chạy vào tìm kiếm bóng hình quen thuộc, ôm ấp và cười đùa.

"Mẹ!!! Gần nửa năm rồi cơ! Đi làm mệt lắm ớ! Thèm cơm mẹ nấu lắm á!"

"Ờ nhỉ, lần trước con về vào lễ Obon ha. Cũng phải 5 tháng rồi."

"Con nhỏ kia, nhớ mẹ không thèm nhớ ba hả?"

"Có mà có mà."

...

Cảm giác khi về nhà rồi thì không còn vướng bận điều gì, lúc này em mới nhớ ra mình nên báo với Kageyama một tiếng. Em quyết định dạo một vòng bên ngoài để chụp vài bức ảnh gửi cho cậu.

Ờ mà... hình như em từng được nghe nói ở đâu đó rằng quê hương cậu ở Miyagi, còn em thì ở sát bên cậu - Yamagata. Vậy là mai này nếu cậu có về quê vào lễ Obon thì sẽ có thêm dịp được gặp nhau.

Quê em được mệnh danh là "vùng đất của hoa anh đào và tuyết trắng", tuyết và hoa cứ như mưa, như bão, kéo đến phủ đầy trong kí ức của người dân. Đây là một địa điểm du lịch lý tưởng nếu đến đúng thời điểm. Hơn nữa, cũng có một số nơi nổi tiếng với núi và suối nước nóng. Em thật lòng muốn một lần dẫn cậu đi tham quan.

Cơ mà... trong lễ Obon thì thời tiết cực đoan lắm cơ. Chả lẽ đang 30 mấy độ mà dẫn cậu đi tắm suối? Có ác quá không nhỉ? Bởi mới nói... định mệnh chết tiệt.

Aoi Shia

04:38
*Aoi Shia đã gửi 8 hình ảnh*

Tôi về rồi nè.
Cậu buổi sáng vui vẻ.
À mà Tobio, nhà cậu ở
Miyagi phải không?

05:12

Ừ.
Buổi sáng tốt lành.

Rảnh không? Điện lát đi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, em ngồi trên băng ghế lặng lẽ nghe máy.

"Alo?"

"Nghe chứ?"

"Nghe. Tự nhiên tôi mới phát hiện ra là quê của tôi và cậu kế bên luôn Tobio ạ. Tôi ở Yamagata. Lễ Obon cậu có thường về quê không?"

"Có, tôi về thăm mộ ông."

"Vậy đi một chút là gặp được nhau rồi nhỉ."

Em nhìn lên bầu trời xanh rộng lớn trước mặt, đung đưa chân, thở ra một hơi lạnh.

"Trời lạnh lắm, cậu có mang găng tay không?"

"Có mà. Cậu là mẹ tôi đấy à?" Em cười. "Tobio cũng phải giữ sức khoẻ nhé. Cậu hở cái là kè kè với quả bóng à. Ờ, hay tôi cũng nên mua một quả bóng chuyền bằng bông để ôm lúc làm việc nhỉ."

"Cần thì tôi đưa một quả thật cho cậu?"

"Dừng lại đi Tobio, tôi không phải đám quái vật các cậu."

Cứ thế, em và cậu hôm nay đã có thể nói chuyện với nhau lâu hơn mọi khi một chút, cho đến tận lúc em về đến nhà, cuộc gọi mới kết thúc. 30 phút 01 giây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro