Chap 20: Chăm sóc và bù đắp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2019, Tokyo, Nhật Bản.

"Sao vậy Shia? Điều gì làm mày lo lắng đến mức này?"

Em nằm im trên giường, nhắm mắt, để yên cho cô bạn thân của mình chăm sóc.

Có lẽ em muốn được nghỉ ngơi. Cũng có lẽ là vì người ta thường cảm thấy bất an khi sốt.

"Mày không cần qua mà. Lỡ bị bệnh rồi sao." Em nói rất nhỏ, chỉ vừa đủ cho Yua nghe.

"Mày cũng có phải bị dính COVID đâu."

Cô nàng đặt lên trán em một chiếc khăn ấm, đến giờ mới phát hiện ra nước mắt em đã lăn xuống từ nãy giờ. Nhìn cảnh này ai lại chẳng muốn mắng.

"Đang tình thế nào mà mày còn làm việc đến phát sốt? Mày bị khùng thật rồi à?"

"Cái đứa lúc nào cũng có thùng mì gói trong nhà thì không có quyền nói tao."

"..."

Phải rồi, chắc em khùng thật rồi. Dạo này em làm việc điên lắm. Em làm từ sáng đến tối, chỉ nghỉ được một chút vào buổi trưa, cơm chiều và trước khi đi ngủ. Mấy ngày gần đây, cứ thức dậy là em lại cảm nhận được cơn nhức đầu. Em biết mình đang đến giới hạn, nhưng...

"Cứ với tiến độ này thì tao không kịp làm gì mất."

"Đời mày ngắn đến vậy à?"

"Tao muốn lo cho ba mẹ. Tao muốn giỏi hơn." Càng nói, giọng em càng run. "Tao thấy mình chưa làm được gì hết."

"Có, mày có làm được mà."

Yua ngồi xuống, nắm chặt tay em vỗ về.

"Mày lo cho mày đi, mốt lỡ mày chết rồi tao tính sao." Em trách.

"Chết thì tao về với ba mẹ thôi..."

"Ổng bả bẻ đầu mày chứ không có chào đón đâu."

"Phải nhỉ."

***

Sáng, 15/03/2022.

Hôm nay em không đến công ty để làm việc, em sẽ hoàn thành tại nhà. Cứ thế, em vừa gõ phím, vừa bật điện thoại loa ngoài nói chuyện.

"Nghe anh nói vậy thì mừng quá ạ. Yua nó đa sầu đa cảm lắm. Vượt qua được một cú sốc lớn đến vậy, quả thật là mạnh mẽ đến đáng ngưỡng mộ."

"Nhưng con bé sống tình cảm và chân thành như vậy, anh cũng thấy vui."

"Kita-san, em nhờ anh một chuyện ạ."

"Em nói đi?"

Em thở ra một hơi dài, ngả người dựa sau ghế, đôi mắt có phần trầm tư.

"Nó chắc sẽ nghe lời anh thôi, nên anh cản nó giúp em nha. Nó thường không biết lo cho sức khoẻ, thói quen ăn uống cũng chả ra gì. Hồi nó còn ở Tokyo thì em còn lo cho nó được một chút. Giờ nó ở xa vậy, chỉ còn cách nhờ anh thôi ạ. Em nghĩ chắc nó sẽ cố giấu anh đấy."

Cuộc trò chuyện ngưng tại đây.

Shia nhìn vào hư không, không rõ đang nghĩ về điều gì. Tuần này có khá nhiều việc, tinh thần cũng tốt, chắc sẽ lại làm đến tối thôi.

Em cũng vậy. Không có ai cản thì em hay liều lắm. Mặc dù đã ít khờ dại hơn xưa rồi.

Đột nhiên em mới nhớ ra, chiều qua đến giờ Kageyama chưa trả lời tin nhắn em lần nào. Cậu có việc gì à? Bình thường nếu bận đến thế thì cậu cũng sẽ báo em một tiếng cơ mà...

Vừa lo, vừa nhớ.

Em lắc đầu, cố giữ cho mình không nghĩ quá nhiều, đành cầm điện thoại đọc báo một lúc.

"Hùm... FED đề xuất tăng lãi suất à? Nhưng trong tình thế này mà chính trị phức tạp thêm nữa cũng rắc rối gớm lắm..."

...

Bây giờ đã là 16:00, và thế éo nào cậu vẫn chưa trả lời tin nhắn? Em nhớ hôm nay là ngày nghỉ trong tuần của đội cậu mà?

Tobio, anh đâu rồi?!

Em đành gọi điện đến một người anh chung đội của cậu.

"...Vâng, vậy ạ. Em cảm ơn ạ."

Em hoang mang nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Dường như hôm nay cậu cũng không đến phòng tập. Vậy cậu đâu rồi? Làm ơn, đừng bị gì hết...

Đúng lúc ấy, tiếng chuông cửa làm em hoàn hồn lại. Em vội chạy ra.

...

...Ủa?

Ủa???

"Cái- Tobio?!"

Họng cứng đờ, em bắt đầu không biết nên nói từ đâu.

Cậu, Kageyama Tobio, người đáng lẽ ra đang ở Ý đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà em. Tay cậu còn đang cầm một bó hoa nhỏ, rất nhiều màu sắc. Sau lưng cậu chỉ đeo thêm một chiếc balo đựng vừa đủ những thứ cần.

"Anh đợi đến ngày nghỉ rồi bay qua đây, như vậy em sẽ không giận nhỉ...? Xin lỗi vì tặng quà muộn."

Em cầm lấy bó hoa, nhíu mày khó hiểu.

"Gì? Sao tự nhiên tặng em?"

"Thì là... Valentine trắng." Các anh bảo thế mà nhỉ?

"À... giờ là tháng 3 mà ha... À không, ý em là, sao anh bay qua đây???"

"Để tặng quà?"

"Nhưng..."

Không để em nói thêm nữa, cậu liền ôm em để bù đắp cho những khoảng thời gian phải xa nhau. Em thấy như sắp bị con gấu này ôm cho nghẹt thở chết rồi.

Một đống loại cảm xúc của em đấm đá nhau trong lòng, Shia chỉ còn biết cười rồi vỗ lưng cậu như ấy là một đứa trẻ ngây ngô đang đi tìm mẹ.

"Với lại... cái này. Anh không biết lựa quà lắm đâu."

Cậu đưa cho em một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một chiếc vòng tay nhỏ bằng bạc. Là một thiết kế đơn giản, nhưng vừa mắt.

"Ê từ từ! Anh về đây thôi là em sốc lắm rồi, để em thích nghi đã!" Em hít một hơi thật sâu. "Cảm ơn anh. Anh ở lại đây lâu không?"

"Anh đưa quà rồi về liền. Mai anh còn luyện tập."

"Vậy à..." Em cúi mặt vừa đeo vòng tay, vừa nghe cậu nói.

"Với lại..." Cậu lấy chiếc vòng đeo giúp em. "Tuy mình đã hứa là sẽ cùng cố gắng hết sức, nhưng em đừng làm quá sức đấy."

Dẫu sao, cậu cũng đã ở cùng em hai tuần. Trông em làm việc đáng sợ đến vậy, đôi khi lại làm cậu nhớ đến bóng hình Hinata năm ấy. Có lẽ cậu vốn nên nói điều này sớm hơn.

"Em giận anh."

"Hả?"

"Cả ngày hôm nay anh không trả lời tin nhắn của em, làm em lo bỏ mẹ. Rồi tự nhiên xuất hiện trước mặt em thế này, nói mấy câu đâm vô tim đen của em xong bỏ về nước."

"...Anh đi máy bay nên không trả lời được, xin lỗi."

"Lần sau báo em một tiếng đấy."

Em thờ thẫn nhìn vào chiếc vòng tay, bỗng lại cảm thấy nực cười.

Mấy khi ta có cơ hội, phải ôm nhau, hôn nhau cho thật nhiều mà bù đắp.

Cuối cùng, em tiễn cậu ra sân bay. Đêm ấy em chỉ ngồi xem phim, đôi khi lặng lẽ vuốt ve sợi dây nhỏ trên tay mình. Trên bàn đã xuất hiện thêm vài bông hoa tươi sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro