Chap 21: Sống cho đàng hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15/03/2022, Hyogo, Nhật Bản.

"Shinsuke, giờ anh ra ruộng à?"

Vừa bước chân ra khỏi nhà, em đã thấy chàng trai nhà đối diện chuẩn bị đi đâu đó.

"Ùm. Em đi gửi bản vẽ à?"

"Vâng. Bữa hôm qua anh nấu tặng em ngon tuyệt vời luôn ạ! Với lại socola anh làm cũng ngon lắm, có thật là lần đầu làm không đấy?"

"Em quá khen rồi." Anh cười nhẹ, tiện tay xoa nhẹ đầu em. "Lát anh sang nhà em chút được không?"

Em như hơi ngạc nhiên vì bình thường anh không hay đề nghị về chuyện này. Nhưng đây là Kita nhà em mà, có gì xảy ra được? Em vô tư gật đầu.

Mỗi người đường ai nấy đi, chỉ có công việc là bên ta mãi.

...

"Anh xin phép làm phiền."

Đột nhiên em thấy cắn rứt lương tâm. Vì bình thường em cũng chả mấy khi ăn uống, nên trong nhà ngoài đồ gói thì cũng chẳng có gì để đãi anh đàng hoàng.

...Chắc chiều nay phải đi chợ thôi.

Trong lúc pha trà, em cứ ngỡ anh đang ngồi ở ngoài phòng khách đợi em, không ngờ lại đột nhiên có một bàn tay to lớn ôm lấy eo em từ phía sau.

Em giật mình quay lại.

"Shinsuke?"

"Gầy quá."

"..." Ủa? Hả?

Rồi anh buông ra, chuyển sang chống hông nghiêm túc nhìn em.

"Anh mới thấy có một thùng mì gói ở trong tủ đằng kia. Em giải thích sao đây? Anh bảo em thế nào? Phải ăn uống tử tế vào, ăn đồ gói mãi không tốt. Em dạ dạ vâng vâng rồi thế này à?"

"..." Em theo quán tính quỳ xuống, cúi đầu nghe anh mắng.

"Sáng nay em ăn gì?"

"...Mì ạ."

"Trưa nay?"

"Em chưa đói..."

"Giờ này mấy giờ rồi?"

"...13:00 ạ."

Kết cuộc là anh phải vào bếp nấu một bữa đơn giản cho nàng công chúa ngáo ngơ của mình.

"Em có biết mọi người sẽ lo cho em lắm không? Aoi-san, anh, cả ba mẹ em. Em có nghĩ đã đến lúc em nên sống nghiêm túc hơn chưa?"

Em không đáp, không nhìn anh. Em không nhìn được.

Em biết, em biết mình đã không nghiêm túc mà sống. Em biết sẽ có người phiền lòng vì em. Em chưa bao giờ nên cảm thấy bình thường với cách sống đó, phải không?

"Anh... Em hứa kể từ ngày mai sẽ sống thật đàng hoàng... Nên anh đừng giận em nhé..."

Anh nghe giọng em run run như đã muốn òa khóc, vội đi đến ngồi kế bên em.

Nếu bây giờ không có anh, em sợ, sợ mình sẽ lạc lối. Em sẽ lạc lối trên một con đường đáng sợ và không có ai khác. Ngoảnh đầu lại, chỉ là gai và tiếng khóc.

"Anh không giận em. Anh chỉ muốn em chăm sóc tốt cho mình hơn thôi. Hãy làm điều này vì em, không phải anh." Anh nắm tay em.

Em lặng lẽ gật đầu. Dẫu em không hiểu điều ấy là như thế nào lắm, nhưng em sẽ cố. Cố thêm một lần nữa.

Em sợ một ngày không còn anh.

Dường như, em lại phải đấu tranh với chính mình rồi.

***

Bà Yumie thường nói rằng, thần linh luôn dõi theo ta.

Em vốn không tin vào thần linh. Nếu họ thật sự tồn tại, em sẽ trách họ. Em trách họ vì đã lấy đi ba mẹ của em.

Chỉ duy một điều, em rất vui vì đã gặp được anh.

"Shinsuke, anh dạy em nấu ăn được không?" Em không có tài lắm nên có lỡ phá cái chảo nào hay làm anh sốc bay màu thì em xin lỗi.

"Dĩ nhiên rồi." Anh cười.

"Chắc cỡ tháng sau em sẽ lên Tokyo ở tầm hai tháng gì đấy."

"Em có việc gì à?"

Em nhìn anh với đôi mắt nghiêm túc, đột nhiên cúi người trước mặt anh.

"Cảm ơn anh vì đã ở bên em. Nhưng em nghĩ thời gian qua em đã dựa dẫm vào anh quá nhiều, em thành thật xin lỗi vì sự yếu đuối của mình. Hai tháng ấy, em sẽ tự mình sống thật tử tế ạ. Tha thứ cho sự ích kỉ của em. Em nhất định sẽ trở thành một người mà anh có thể tự hào."

Cho dù có những vết thương lớn đến mức người ta phải dành cả cuộc đời để chữa lành, đối với em đó vẫn không nên là một cái cớ để luôn ỷ lại vào một chàng trai quá đỗi dịu dàng như anh.

Anh là người tuyệt vời, nên anh phải có một cô người yêu tuyệt vời hơn em của hiện tại, anh xứng đáng có nhiều điều hơn thế.

"Cảm ơn thần linh vì đã mang một cô gái can đảm như em đến với thế giới này."

Anh đã không nói, nhưng anh biết kể từ ngày đó, Kita Shinsuke này đã luôn tự hào về em.

"À... nhưng đống mì còn lại uổng quá... Em đem đi từ thiện nhỉ?"

"Anh đi cùng em."

"Vâng." Em cười.

***

"Ờ ờ, đi cho đã xong giờ than lên than xuống." Em thở dài. Từ lúc nó về đây chắc nghe nó la làng vụ này không dưới mười lần.

"Im coi!!! Mày làm như mày không nhớ thằng bồ mày vậy, huhu!" Yua úp mặt vào chiếc gối trên giường em, giẫy đành đạch.

"Tao chưa làm gì mày nha?"

"Ừ mà Shia-kun, tao ở nhà mày mấy nay mà thấy hình như dạo này mày thông thả hơn rồi hả?" Dù chỉ nhiều hơn một chút so với hồi trước thôi.

Em gãi đầu, nhìn đi chỗ khác.

Thì tại Tobio của em đã nói vậy rồi, biết sao giờ.

"Kita-san ổn không? Đột nhiên có đứa đòi lên Tokyo để xa mình chơi vậy đó."

"Tao với ảnh vẫn gọi điện mỗi ngày mà."

"Thôi mày ở đây tiếp đi, có người nấu ăn cho sướng vãi."

Yua xùy một tiếng, lại tiếp tục lải nhải cho cô bạn của mình nghe về một chàng hoàng tử siêu tốt bụng và hiền lành như bước ra từ truyện cổ tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro