Chap 22: Không cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng Bảy, năm 2022.

"...Em sắp ói cả quả tim ra ngoài rồi."

"Hả??? Em có sao không? Có cần thuốc gì không?!"

"Không không."

Em hít một hơi thật sâu, khuôn mặt vẫn tỏ ra điềm tĩnh theo thói quen.

...Không quen chút nào.

Một con người đã từng ế hơn hai chục năm như em mà bây giờ lại đi ra mắt gia đình bạn trai??? Không, đây là mơ, nhất định là mơ!

...

Em xin khẳng định là mình còn run hơn cái ngày đầu đi phỏng vấn việc làm.

Em lấy hai tay đập vào má mình một phát thật mạnh, thở ra một hơi đầy quyết tâm. Em nhìn cậu, mỉm cười.

"Mình đi thôi nhỉ, Tobio."

Cậu gật đầu.

Trước nhà, có một người con gái bước ra đón tiếp em. Chị cao hơn em một chút, mái tóc ngắn và có phần cá tính, đồng thời cũng rất năng động.

Em cúi người chào chị, tự giới thiệu một cách công nghiệp theo phản ứng tự nhiên.

"Chị là Kageyama Miwa, cứ gọi là Miwa nhé!"

Gia đình Kageyama, thường chỉ có hai chị em sống chung một nhà. Ba mẹ cậu đi làm xa, hiếm khi ở cùng con cái. Điều này... làm em có chút bận lòng. Có lẽ cậu vốn không nghĩ quá nhiều, nhưng em chỉ là... thương cậu.

***

"Tóc em dài thật đấy, Shia-chan."

"Vâng... Em định cắt mà không biết chọn kiểu gì nên cứ để vậy luôn."

Chị Miwa là một thợ cắt tóc làm việc tại Tokyo. Khi về quê, chị cũng chỉ đem theo một ít đồ nghề, tiện tay mà ngỏ lời muốn cắt cho em.

"Chị cắt ngắn lên một chút cho em nhé? Hay em muốn ngắn ngang vai không?"

"Dạ ngắn thêm một chút là được rồi ạ. Em không quen để tóc ngắn."

Vừa để yên cho chị cắt tóc, em vừa trò chuyện.

"Miwa-nee-chan, nhà mình có hình của Tobio lúc nhỏ không ạ?"

"Dĩ nhiên rồi em, tối vào phòng chị ngủ đi, chị cho em coi."

"Tuyệt vời chị ạ!" Chắc ngố lắm chứ gì.

...

"Shia-chan này, sao em lại yêu Tobio vậy? Chị còn nghĩ trước giờ ngoài bóng chuyền ra nó chẳng nghĩ được gì khác cơ."

"...Có lẽ vì vậy nên em mới lọt hố tình đó chị ạ. Kì lạ là một người như vậy lại làm em thấy ngưỡng mộ."

Đâu ai biết được, có ngày một tên ngốc cũng sẽ nghĩ nhiều về một người khác. Đâu ai biết được, ngày mai bông hoa nào sẽ nở. Đâu ai biết được, ngày mai bạn sẽ vô tình phải lòng ai.

"Kazuyo-kun là người đã mang Tobio đến với bóng chuyền. Sau này chị cũng không chơi bóng chuyền nữa, rồi ông cũng mất, thằng bé chỉ còn chơi một mình."

"Giờ thì cậu ấy có đồng đội rồi nên không sao đâu ạ."

"Có em nữa."

Em cười.

***

Bây giờ đã là 2 giờ sáng.

Mắc vệ sinh...

Vừa bước ra khỏi phòng, em đã thấy cậu đi ngang qua.

"Shia-"

"Suỵt..."

Hai người im lặng nhìn nhau một lúc, cậu dẫn em đến phòng vệ sinh. Em biết rồi nhưng mà cậu cứ thích dẫn đi đấy.

"Đợi em một chút, rồi ta trò chuyện đôi lời nhé?"

Cậu gật đầu.

Trăng lên cao, khẽ chiếu sáng cho hai con người thầm lặng. Một cao một thấp, nắm tay nhau, bước chân nhẹ nhàng tìm đến nơi riêng tư, yên bình.

Bây đang đóng tuồng tình yêu bị cấm đoán à?

...

Ngồi trên ghế, em cứ nhìn ra ngoài hiếu kì với trời cao. Tay vẫn đan lấy từng ngón của người còn lại.

Em dựa vào vai cậu.

"Anh đã bao giờ cảm thấy cô đơn chưa?"

"...Có lẽ."

"Giờ thì sao?"

"Không còn nữa."

Em hôn lên đốt ngón tay của cậu. Chắc vì kiếp trước cậu là Romeo, còn em là Juliet chăng?

Vì nụ hôn ấy, cậu chẳng nhịn nữa mà hôn tới tấp vào bờ môi mềm mại của em.

Có một cặp đôi nọ, vì mải đắm đuối trong nụ hôn ngọt ngào, trong sự ấm áp từ lòng bàn tay của người ấy mà trăng dù có toả sáng thế nào vẫn không chiếm lấy được dù chỉ một phần của trái tim họ. Nhưng trăng sẽ giúp họ, bừng sáng trong mắt nhau.

***

"Vâng, tụi con đi thăm mộ xong rồi lên đường đi về nhà mình. Có ăn cơm trưa nhé ạ. Thằng này bao tử rộng lắm nên mẹ nấu nhiều xíu."

Em nói rồi cúp máy, trở lại với ngôi mộ được khắc dòng chữ "gia đình Kageyama" trước mặt.

Em đem đến cho ông một bó lan trắng, cẩn thận cúi đầu.

"Cháu xin chào ông, cháu tên Aoi Shia, là bạn gái của Tobio ạ. Cháu xin cảm ơn ông vì đã mang Tobio đến với bóng chuyền để cậu ấy có thể trở nên tuyệt vời như ngày hôm nay." Chắc hẳn rằng hơn bất cứ ai, ông là người tự hào về cậu nhất trên đời.

"..." Cậu đứng đằng sau lặng lẽ nhìn em, rồi cúi nhẹ đầu trước ngôi mộ.

***

Kita đặt một bó hoa trắng lên mộ, cúi nhẹ đầu lễ phép chào như thường lệ. Em mỉm cười tự hào nhìn chàng trai ngoan ngoãn trước mắt mình.

"Sao mà cười?"

"Tại Shinsuke ngoan."

"Cái đấy phải nói em chứ nhỉ."

Anh dịu dàng xoa đầu em.

Ba mẹ Yua mà hiện hồn lên được nhất định sẽ cằn nhằn về chuyện khi không lại bị ăn cơm chó. Xuống mồ rồi cũng không yên.

"Thưa hai bác, Yua nấu ăn ngon lắm đấy ạ. Mấy tháng gần đây cháu và Yua vẫn thường thay phiên nhau nấu cho cả chúng cháu và bà cháu cùng ăn. Em ấy đôi khi còn giúp cháu chăm lo cho bà và lau dọn nhà cửa nữa. Cháu nhất định sẽ trông coi em thật tốt, mong hai bác yên lòng."

"Em là con anh hả?"

"Là một cô bạn gái cần được nâng niu."

Cả hai cùng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro