Chap 23: Không thể lý giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này... là đến cậu, run. Run như khi phải băng ngón tay để chơi bóng chuyền.

"Tobio... anh có đang thở không vậy...?" Em vỗ vỗ lưng cậu.

"Có..."

Hình như có đứa nào lại doạ cậu rằng ba mẹ nhà gái mà không ưng là coi như bỏ kiếp làm người rồi...

"Hành xử như bình thường là được mà, không sao không sao."

Em nắm tay cậu dẫn vào nhà.

Vừa đến phòng khách, cậu đã thấy ba mẹ em đợi sẵn ở đấy, vẫn là dáng vẻ vô tư uống trà, sẵn sàng hàn huyên.

Cậu đột nhiên cúi người 90 độ.

"Con chào cô chú ạ!!!"

"Tobio, không cần nói lớn vậy đâu..."

...

"Vậy... hai đứa quen nhau bao lâu rồi?" Ba em hỏi.

"Hả?"

"Mày hả cái gì?" Mẹ đánh nhẹ vào vai em.

"Dạ... 7 tháng...?"

Thì ai bảo, nhiều chuyện xảy ra đến vậy mà, chỉ mới có 7 tháng trôi qua. Đúng là tình yêu làm con người ta mờ đi lý trí.

Thế rồi, cậu đã bị phỏng vấn lần hai.

1. Tại sao cậu yêu con gái tôi?

"Ơ, ùm... con cũng không biết...???"

2. Vậy có gì chứng minh cậu sẽ đối xử tốt với nó?

"Em ấy quan trọng như bóng chuyền vậy nên tuyệt đối không có chuyện con đối xử tệ với em!"

Thâm tâm của em: Nhầm khi nó nhớ Mikasa còn hơn con.

3. Hai đứa yêu xa thì có chắc quan tâm nhau đủ không? Ai biết được cậu có chán cơm thèm phở không?

"Chúng con vẫn gọi điện và nhắn tin mỗi ngày ạ. Có rất nhiều môn thể thao nhưng qua bao năm con vẫn yêu bóng chuyền, con cũng chỉ yêu em trong muôn vàn con người trên thế giới."

Em mỉm cười.

4. ...Sao tao thấy mày nhắc đến bóng chuyền còn nhiều hơn nó vậy?

"...Con xin lỗi."

5. Hôn nhau cái xem nào.

"Mẹ???"

"..." Cậu nên có biểu cảm gì?

Hai đứa nhìn nhau, cuối cùng cũng miễn cưỡng "chụt" một cái.

6. Bên nhau làm sao, mai này thế nào cũng không hối hận nhé?

"...Vâng." Đôi mắt cậu điềm tĩnh, yên lặng. Chỉ là, cậu đã luôn biết điều đó rõ hơn bất cứ ai mà thôi.

Sau đó, ba mẹ em cũng chỉ hỏi thêm vài câu để chắc rằng cậu chàng sẽ đối xử thật tốt với đứa con gái cưng duy nhất của gia đình, rồi cũng nhiệt tình chào đón cậu.

Cậu đơn giản là một chàng trai thẳng thắn và ngây ngô, có gì đáng để lo đến vậy đâu, đúng không nào?

...

Chiều hôm ấy, cậu cùng em ra ngoài sân sau cùng luyện tập bóng chuyền.

Không khí trong lành, mát dịu, khung cảnh lại rất giản dị.

Tiếng bóng va chạm liên tục, tiếng giày di chuyển trên mặt đất, và tiếng của hai con người tâm tình.

"Sao anh yêu em ấy nhỉ?"

Em cứng đờ, chụp lại quả bóng.

"Sao anh hỏi em?"

"Chứ hỏi ai giờ?"

"Hỏi anh kìa???"

Ai đâu mà biết, cảm xúc, tình yêu, nó đến thì nó đến thôi. Ai mà biết được sao cậu lại yêu em. Ai nào có được câu trả lời vì sao yêu người khác.

Tự nhiên về ra mắt cái lồi đâu ra nhiều cái không ngờ ghê.

"Tối nay anh đi dạo cùng em không?" Em thảy lại quả bóng cho cậu.

"Ùm."

...

Tối ấy, xóm em dường như sáng hơn bình thường. Bọn trẻ con, tay cầm đèn lồng đi quanh phố phường, rồi tụ về công viên chơi bời, cười đùa với nhau. Ba mẹ đứng một nơi, trông con rồi lại cầu nguyện.

Nơi đây có ánh đèn, để dẫn đường cho các linh hồn từ phương xa quay trở về. Ta đều sẽ nhớ đường.

"Đẹp đúng không?" Em nắm tay cậu, nhẹ cười.

Cậu gật đầu.

Có mấy đứa trẻ được ba mẹ bồng lên, có mấy đứa được ba ẵm rồi quay một vòng. Nhìn chúng cười, đột nhiên em cũng thấy hạnh phúc.

Được một lúc, em và cậu lại cùng dạo đến nơi khác.

Ánh đèn đường mờ ảo, đường phố vắng bóng hơn. Tiếng bước chân rõ ràng, lại vô định trong màn đêm.

"Trăng đêm nay đẹp nhỉ." Em cười.

"Ùm." Cậu ngước mắt lên nhìn trăng, nào biết ý em là gì.

Bỗng chốc, cậu bế em lên, em ngơ ngác nhìn cậu.

"Ê?"

Kageyama lại phì cười, quay một vòng rồi ôm lấy em. Em thấy ấm, em thấy lòng mình nở hoa.

"Anh yêu em."

"Nhõng nhẽo đấy à?"

"Ùm."

"Đồ mèo to xác."

"Ùm."

"Thế lát cõng em về nhá?"

Ơ, anh mới là người đang làm nũng cơ mà?

Hai người ôm nhau thật chặt, cười thật tươi, như tất cả chưa bao giờ là thoả mãn.

Đôi mi em hơi ngả xuống, khẽ thở ra một hơi nhẹ, thì thầm với cậu.

"Đừng để ý nhiều về lời ba mẹ em nhé. Nếu có một ngày anh phải chọn giữa bóng chuyền và em, thì hãy cứ chọn theo trái tim anh đi, em không giận. Thậm chí nếu đất nước này quá nhỏ bé với anh, em sẽ chấp nhận cổ vũ anh từ xa, em không giận gì hết. Được chứ?"

"...Anh không muốn mất em."

"Em cũng vậy. Nhưng em luôn ủng hộ anh nhé."

Cậu đã từng nói, cái khi cậu tuyệt vọng nhất chính là khi không còn được chơi bóng chuyền. Em đời nào muốn cậu trân quý bản thân em hơn cái thứ là cả cuộc đời của cậu. Em không là thứ nhất trong trái tim cậu cũng được, không sao hết.

Tình yêu của chúng ta không cần là thứ gì đó quá lớn lao, chỉ cần ta vẫn cười vì nó là được.

"Về nhà thôi, em buồn ngủ rồi."

"Ngủ trên lưng anh không?"

"Không cần đâu." Em mỉm cười.

Suốt đêm ấy, cả hai cứ nắm tay nhau mãi không buông cho đến tận sáng hôm sau. Cũng đêm ấy, em chợt có một ý nghĩ thoáng qua: Em muốn ở bên cậu lâu thêm một chút nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro