Chap 24: Escape room

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để bóng chuyền có thể được biết đến nhiều hơn, được yêu thích nhiều hơn, Kuroo đã luôn ấp ủ một kế hoạch về một trận đấu khơi gợi cảm hứng xuyên các quốc gia. Vì lẽ, sau cùng thì bóng chuyền rất thú vị phải không?

Trận đấu hùng vĩ này được dự kiến tổ chức vào giữa tháng Tám năm 2022. Vì vậy, sau chuyến đi thăm nhà em vào dịp lễ Obon, cậu và em cùng trở về Tokyo và cậu cũng tập luyện mỗi ngày tại đó.

Cũng để cổ vũ cho đàn em ngày trước của mình, Kita cùng cô bạn gái đã lên đến Tokyo.

Đấy là lý do đột nhiên có một lũ xà lơ tụ tập tại escape room để làm mấy trò không giống ai.

Yua: Thiệt... thiệt là phải đi hả...?

Một đám bao gồm Kageyama, Shia, Kita, Yua, Hinata, Atsumu, Osamu, Suna đứng trước căn phòng, bắt đầu cảm thấy chuyện này thật vô nghĩa.

Là đứa nào bày đầu?

Kita: Em đừng vào sẽ tốt hơn đấy.

Shia: Sợ ma còn bày đặt.

Atsumu có chút nhột.

Yua: ...Chúng ta phải đối mặt với nỗi sợ chứ!

Atsumu: Đúng vậy đó Yua-chan!

Và có những con người thầm lặng khinh bỉ sau khi nghe lời nói được phát ra từ mồm anh.

Cốt truyện của trò chơi hôm nay khá đơn giản. Một nhóm bạn đi lạc vào căn biệt thự của một tên sát nhân hàng loạt. Bạn phải đồng thời vừa chạy khỏi tên sát nhân và các oan hồn đang tức giận bởi cái chết oan ức, vừa đi tìm manh mối được giấu kín bởi những nạn nhân tốt bụng quá cố rải khắp căn biệt thự.

Trò chơi chưa bắt đầu được 10 phút thì... họ đã lạc nhau.

Nhóm 1: Kita và Shia.

Shia: Kita-san, ở đây có một mẫu giấy ạ. Có vẻ là một mật mã.

Kita: Nó có thể ghép được với tờ vừa nãy chăng?

Vâng, đây chính là nhóm đầu não cho nguyên lũ này.

Một người đàn bà da trắng nhách, máu chảy đầy mặt và cổ xuất hiện, chạy đến chỗ hai người.

Em hơi giật mình, rồi nhìn kĩ hơn cô gái ấy.

Shia: Chị ơi mình chạy từ từ thôi ạ. Nhìn chị đẹp lắm. À nhưng mà cho em nhờ một chút nhé. Chị ráng đừng hù bạn nữ nhìn hiền hiền, ngố ngố đâu đó đằng kia giúp em, bạn mà la lên thì tội cả chúng mình.

Kita: Làm phiền chị quá, xin lỗi ạ, bạn gái em có hơi dễ giật mình.

Cả hai lịch sự cúi đầu cảm ơn cô.

...?

Nhóm 2: Atsumu và Yua.

Yua: Ê- Ê... tui sợ ma...

Atsumu: H- Hông có sao đâu, nghe nói này là người đóng giả thôi, hổng có thiệt.

Yua: Atsumu-kun có sợ ma không vậy...?

Atsumu: ...Giờ đang sợ nè bà nội. Tối quá không thấy gì hết trơn à...

Thế là hai đứa nó cứ bám lấy tay nhau, cúi người đi rón rén như đang sợ thiên hạ phát hiện ngoại tình.

Một lúc sau, cả hai núp sau một vách tường, quan sát con ma trước mặt.

Yua: Ê, ở đẳng có miếng giấy ghi gì kìa.

Atsumu: N- Nó đứng đó kìa má, lấy kiểu gì?!

Yua: Ai biết?

Atsumu: ...

Mười phút cãi lộn trong âm thầm.

Yua: Oẳn tù tì! A há! Tui thắng nhá! Cố lên Atsumu-kun, tui tin ông làm được!

Atsumu buồn mà không nói.

Anh chậm rãi đi từng bước, rồi bắt đầu chạy vụt qua trước mặt con ma. Con ma thấy cũng lập tức đuổi theo... và nó ước là mình đã không làm thế.

Atsumu: ÁAAAAAAAAAAAAAAA!!!

Yua nhanh chóng đi đến lấy tờ giấy.

Shia: ...Em nghĩ là mình biết họ đang ở đâu rồi.

Kita: Anh cũng vậy.

Nhóm 3: Suna và Kageyama.

Sau khi nghe tiếng la thất thánh bể bóng của người nào đó, cả hai đứa này cũng đã biết mình nên đến đó để tụ tập lại với mọi người.

Nhưng...

Kageyama: ...Đi đường nào cơ ạ?

Suna: Ai biết?

Kageyama: Mà sao nãy giờ em không thấy con ma nào nhỉ.

Chắc tại người ta không nỡ hù trai đẹp. Mà lỡ nó có hù thì cũng ai đâu mà chạy lại hai đứa này.

Vừa dứt lời, tên sát nhân từ phía trước xông đến, dáng vẻ hung hăng, tay cầm theo một con dao.

Yua mà thấy cảnh này chắc tới hồi đi về em nó khỏi nói chuyện.

Ấy vậy mà mặt hai thằng không ai biến sắc, ngược lại hình như Kageyama còn có ánh mắt lung linh vì nghĩ ra ý tưởng mới.

Suna: Ê theo kịch bản thì chạy cái đã mày ơi.

10 phút lặng lẽ trôi qua. Tên sát nhân đứng tại chỗ thở như chưa từng được sinh ra, bắt đầu hận đời vì đã làm nhân viên mà còn phải rèn thể lực.

Kageyama: Dạ anh ơi...

Tên sát nhân giật mình chạy cái vèo đi.

Kageyama: Ơ anh ơi, em chỉ muốn hỏi đường thôi mà!

Kết cuộc, vì chạy không lại hai thằng vận động viên nào đó, sát nhân đành phải chỉ tận đường tận lối cho chúng nó về với đồng bào, còn tiện tay bảo luôn vài gợi ý.

Nhóm 4: Hinata và Osamu.

Hinata: Vâng! Ở Brazil em cũng biết có mấy tiệm bán đồ ăn ngon lắm! Có hôm em được Oikawa-san đãi ăn nữa! Chị mà được ăn thử thì hay biết mấy ha!

Osamu: Hay hôm nào chị ghé tiệm cơm nắm của em đi, sắp tới em khai trương ở Tokyo nè.

Chị ma: Cái tụi này! Sáng giờ tao làm chưa được nghỉ, giờ đói muốn chết mà nhắc tới đồ ăn quài! Ê mà mày có mở thì mở ở đường này nè, tao thấy ở đó bán là ngon lành luôn.

Hinata: Cơm nắm của Osamu-san ngon cực luôn ạ! Osamu-san có định thử thêm món gì không anh?

Ba đứa, chụm lại một góc, đứa thì ngồi xếp bằng, đứa thì nằm dáng nàng tiên cá, đứa thì ngồi giãn cơ.

Osamu: Ủa mà không phải mình nên đi tìm manh mối hả?

Chị ma: Kệ đi em ơi, thể nào tụi kia chả tìm được.

Hinata: Mà một lát mình về kiểu gì ạ?

Osamu: Nãy anh mới nghe tiếng sủa của thằng anh mình, anh cũng biết đại khái nó đang ở đâu rồi.

Chúng nó làm gì, la gì thì kệ hết đi. Tám chuyện đã rồi tính ha.

***

Yua: Cuối cùng... cũng ra rồi...!

Atsumu: ...

Kageyama: Hinata ngốc, rốt cuộc cậu có giúp được gì đâu!

Hinata: Mắc cười! Mấy người cũng nhờ anh sát nhân giúp chớ bộ! Đã mù đường còn ra vẻ!

Suna: Trời, tao muốn chụp lại cái mặt của Atsumu lúc bị doạ ma ghê.

Osamu: Ừ đúng. Có là ngon cơm rồi.

Kita: Các em không nên làm vậy đâu, Atsumu nhìn cũng đang sốc quá chừng...

Shia: Em thấy giờ chụp vẫn còn kịp anh ạ.

Chuyến tham quan escape room kết thúc trong "êm đềm". Yua và Atsumu xin thề với lòng, không đi chỗ này một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro