Chap 25: Khao khát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao giờ có một lúc nào đó, bạn tỉnh giấc, và bỗng cảm thấy mình muốn được ở bên ai đó chưa?

Như thể hôm ấy, bạn khao khát được yêu thương đến lạ.

***

Vẫn như thói quen, Shia tỉnh giấc vào sáng sớm, nhớ rằng hôm nay còn có công việc.

Em thẫn thờ ngồi dậy, nhìn vào hư không một lúc, rồi lại cúi gằm mặt.

...

Hôm nay em muốn được yêu thương.

Em từng bước chân chạy xuống dưới nhà tìm một bóng người quen thuộc. Dường như cậu vừa đi mua đồ ăn sáng về và đang dọn ra trên bếp, đột nhiên cảm nhận được có một vòng tay nhỏ nhắn đang ôm cậu từ đằng sau.

"Shia?"

"..."

"Em sao vậy?"

Em lắc đầu, không nói gì thêm.

Cậu không hiểu gì, đành quay người lại ôm em, rất nhẹ nhàng.

"Em có muốn ăn sáng bây giờ không?" Cậu thì thầm chỉ vừa đủ cho em nghe.

Em khẽ lắc đầu.

"Bế..."

"Hả...?"

Kageyama ngây ngốc một lát, rồi cũng theo lời mà bế em lên, để em ôm cổ cậu, dựa.

"Đi đâu?" Cậu hỏi.

"..."

"..."

"Trở lại giường đi..."

Kể cả khi đã mang em về lại giường, em vẫn không có ý định buông cậu. Trông cũng không phải như em muốn tiếp tục nằm ngủ. Cậu chỉ ngồi bên mép giường để em ôm, em bảo gì thì nghe nấy.

"Xoa đầu em."

"..." Cậu vuốt nhẹ tóc em.

"Em đã cố gắng rồi phải không...?"

"Ùm."

Đối mặt với giọng nói yếu ớt của em, cậu thấy như mình trầm lặng hơn, mong manh hơn thường ngày.

Em ổn, chẳng qua là có chút mệt thôi.

Em chạm nhẹ môi mình vào đầu môi cậu, cậu dịu dàng hôn lại em thêm một cái, rồi vài cái trên má. Rồi em cũng phải tỉnh táo lại để chuẩn bị đến công ty.

Trong giờ làm việc, em im lặng hơn nhiều so với những ngày khác, chỉ có chào mọi người hay trả lời khi họ cần, không gì hơn. Đến cả giờ trưa cũng không chịu nghỉ, đi ăn cũng không muốn.

Hasegawa cọc cằn gõ đầu em một cái. Công ty đã nhiều việc rồi thì ai mà chả mệt, còn không chịu giữ sức thì chết rồi ai mà lo cho, anh bảo vậy đấy, rồi lưu dữ liệu tắt cả máy tính của em.

Em không phản biện lại, ôm cái bụng đau đi ăn trưa.

Em không phải người không biết giữ sức khỏe, chỉ là sẽ có những khi ta không còn tâm hơi để lo thật nhiều cho bản thân mà thôi. Chỉ là sẽ có những khi, ta muốn bỏ bê chính mình một chút thôi.

...

Hôm sau lại họp... chắc đêm nay phải thức khuya rồi.

***

"Shia, chưa ngủ à?"

"...À ùm, em ngủ ngay. Em làm anh thức à?"

Cậu im lặng lắc đầu, chợt để ý trăng hôm nay thật sáng.

"Sao thế?"

"Về cái gì?"

Em gập máy tính lại, không nhìn vào mắt cậu. Em cũng không còn sức để che giấu việc này nữa rồi.

"Em trông có vẻ buồn."

"Vậy sao?" Em mỉm cười nhẹ. "Không, em mệt thôi."

Cậu đợi em leo lên giường và nằm xuống, cậu vẫn ngồi đấy nhìn em.

"Em buồn ngủ rồi." Em nhìn lên trần nhà, hình như vẫn chưa buồn ngủ lắm.

"Hôm nay em không ổn, phải không?"

"..." Đôi mi em hơi cụp xuống, hai tay giơ lên cao như muốn với lấy cái gì đó. "Ùm, em không ổn."

Cậu bất chợt nắm tay em, đè xuống, đầu gối ghì giữa hai chân em làm em hơi giật mình. Mái tóc mềm của cậu rũ rượi, đung đưa.

Hôm nay, em có cần một ai đó không?

Vì sao? Sao cậu lại buồn? Sao đôi mắt cậu lại buồn đến vậy? Một đôi mắt đẹp cùng một tâm hồn nhỏ bé không nên bị lệ làm nhoà đi, phải không?

Cậu giữ chặt tay em, nhấn xuống giường.

Không, em không sợ. Em chỉ sợ cậu buồn.

Một bàn tay cậu chạm vào má em, xoa nhẹ. Cậu vuốt tóc em, vuốt khoé mắt em.

Càng nhìn, em càng muốn khóc.

"Đừng..." Em khẽ nói, giọng có phần không vững.

Cậu hôn vào môi em. Một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng say đắm. Bên trong miệng có hơi nóng, có lưỡi họ tìm đến nhau, như một điệu nhảy đầy cảm xúc.

Em nhẹ chạm vào cổ cậu, có chút nhột, cũng có chút rạo rực. Cậu nắm lấy cổ tay em, rồi dần dần tụt xuống những nơi khác trên cơ thể người con gái trước mặt.

Em muốn khóc, cậu cũng muốn khóc, nhưng nén trong lòng, không có giọt nước mắt nào rơi ra.

Lần đầu tiên của em là trao cho cậu. Nhưng cũng đâu ai biết rằng mai này ta có còn nhìn thấy nhau.

Đêm ấy tim em như muốn nứt làm đôi, rồi lại được cậu vỗ về. Một đêm đủ để ăn sâu vào ký ức, cũng đủ để làm rối bời lên mọi thứ.

Thôi kệ đi, không sao đâu. Cũng chỉ là mây đen chợt đến rồi đi thôi mà. Ta chưa bao giờ cần đem theo ô cả đời đúng không?

***

Sáng hôm sau...

"Trời mẹ, cái hông của tôi..."

Cậu trai nằm bên cạnh như hơi hối lỗi, xoa xoa lưng em như đòi bù đắp.

"Hôm nay em còn đi làm đấy biết không?"

"..."

"Anh có biết em ngồi cả ngày không?"

"..."

"Anh-"

"Anh xin lỗi mà..."

Em thở dài, giận dỗi véo má cậu một cái.

Em cũng chả hiểu sao mình lại đi quen vận động viên nữa. Giờ có khổ thân không?

Nghĩ ngợi một chút, em phì cười.

"Thôi em dậy sửa soạn đồ đi làm đây. Hôm nay cũng tập vui vẻ nhá."

"Ùm."

Trời nắng nhẹ, không còn mây đen, gió đẩy mây đi cho trời đừng nhạt nhoà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro