Chap đặc biệt: Dân và thần quạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả cuộc đời của ta... dại nhất, có lẽ là đi yêu một vị thần.

Ngươi biết đấy, với con người, đặc biệt là làng ta, thì thần linh là mạng sống, là thiên tai, cũng là phước lành. Họ dâng mọi thứ cho thần, dùng những lời hoa mỹ nhất để cầu xin thần. Gặp may thì là do thần hộ trợ, gặp rủi thì là do thần trừng phạt.

Rõ ràng ta đâu nào sinh ra vì thần, ngu ngốc lắm đúng không? Vậy nên ngày ấy ta ghét thần linh vãi ra.

Mà người ta bảo ấy, ghét của nào trời trao của đó.

Khi ấy là một ngày không vui với ta, ta khóc rất nhiều. Vì sao? Vì dân làng vừa đem người chị gái cùng dòng máu mà ta hết mực yêu thương đi hiến tế để cầu cho trận chiến tiếp theo sẽ giành thắng lợi.

Chị còn trẻ, chỉ mới 18. Tương lai chị tươi sáng rạng ngời, vậy mà...

Ta ấm ức, bỏ vào rừng vừa đi vừa oán trời oán đất.

Gì mà thần quạ linh thiên, luôn chở che làng. Gì mà làng ta sống được đến tận hôm nay đều là nhờ phép màu thần ban. Ngu xuẩn! Có nước, ta mà chết thì ta rủa cái làng ấy. Để xem còn ai dám nói chỉ có thần mới giáng hoạ xuống nhân loại được hay không!

Ta ngồi trong rừng cả buổi trời, ba mẹ vì xót đứa con gái lớn, hiểu tâm tình của ta nên cũng chẳng đi tìm.

Ta cứ thút thít, tay vọc vọc mớ cỏ dưới chân. Ta hận mình đã không bảo vệ được người thân của mình.

"Con nít con nôi đi chơi giờ này có ổn không đấy?"

Nghe thấy một giọng nói lạ chưa từng xuất hiện trong làng, ta giật mình nhìn người con trai cao lớn trước mặt.

"Ai vậy...?" Ta e dè hỏi.

Ê mà hình như cái ông này có gì kì kì. Đồ anh ta mặc chẳng giống đồ làng ta. Anh ta không mặc áo, chỉ mặc một chiếc quần dài rộng màu trắng làm từ vải lanh và bó lại ở phần cổ chân. Tay và cổ anh ta đeo mấy thứ trang sức có ánh bạc. Mái tóc ngắn sẫm màu, thướt tha.

Công nhận là trông rất ngầu.

Và...? Ùm, anh ta hình như đang ngồi xếp bằng trên không trung, tay còn khoanh lại...

"Ma?" Ta ngơ ngác.

"Ma cái đầu ngươi."

"Kệ ngươi đấy, ta không có tâm trạng nói chuyện với ngươi."

"Chuyện gì? Ta thấy ngươi buồn từ lúc đến đây tới giờ rồi."

Ta chần chừ một lúc, cuối cùng cũng vì nghĩ một câu chuyện chả hại ai, đành ngồi tâm sự với anh ta.

Ta nhớ, ta đã dùng gần hết vốn từ vựng của mình để giãi bày nỗi bức xúc về thần, cũng như niềm thương xót từ sâu trong tâm hồn của mình dành cho người chị gái đã mất.

Anh nghe xong, khuôn mặt có chút trầm tư, rồi lại vò đầu ta.

"Ngươi có biết thần thật ra chẳng làm gì không? Con người, thường sợ mấy cái không hiểu được mà. Thứ duy nhất họ có thể làm là gán danh nghĩa lên cho thần."

"...Ta biết. Có lẽ ta chỉ muốn có một ai đó để trút giận thôi." Ta lấy tay lau nước mắt, nhưng lau mãi chẳng thấy hết.

"Má, đào đâu ra nhóc con chút ét mà hiểu chuyện dữ."

"Ê?"

Nói rồi anh quẹt đi vài dòng lệ trên mặt ta, ánh mắt còn nghiêm túc hơn vừa nãy.

"Ta chưa biết tên ngươi." Ta quan sát anh, thật ra rất điển trai.

"Kageyama Tobio. Ngươi?"

"Aoi Shia."

Sau đó ta nhận ra, hình như vào ngày ấy, ta phải lòng anh ta rồi. Tuy vết thương trong lòng rất đậm, nó để lại cả một lỗ trống trong tim ta, tuy anh ta chỉ lấp lại nó được một phần, nhưng ta thấy tim ta đập.

Cứ thế, hàng ngày ta vẫn thường đến nói chuyện với anh ta. Ta kể anh nghe rất nhiều chuyện. Ta cũng nhận ra bọn quạ rất thích anh ta, nhưng mấy con vật khác thì không. Nhiều khi ta thấy nghi nghi, nhưng cũng không nói gì.

Ta ước mỗi ngày đều trôi qua yên bình như thế. Không chiến tranh, không đói khát, có một người ở bên chuyện trò. Thế là đủ với ta rồi.

Tuổi 17, ta vẫn đến chơi với anh thường xuyên. Nhưng có một ngày, anh nói với ta mấy chuyện lạ lắm.

"Ta nói ta là thần quạ, thì em có giận ta không?"

"..." Ta trầm ngâm một lát, thoáng thấy buồn. "Không. Ta lớn rồi, ta không đổ lỗi nữa."

Anh cứ im lặng mà giữ ta ngồi trong lòng, vuốt tóc ta. Có lẽ vì anh không muốn ta thấy vẻ mặt anh lúc buồn.

"Mà ta tưởng thần có khuôn mặt phúc hậu lắm. Sao cái mặt của anh nó nhăn nhó âm u dữ vậy?"

"Từ lúc sinh ra mặt ta đã vậy rồi!"

Ta thì cười như được mùa, anh thì chẳng nói chẳng rằng.

Ta biết, ta biết anh không làm gì sai hết. Thiên đình, hẳn cũng có luật của thiên đình, không phải cứ ghét người nào là chém người đó, không phải cứ yêu người nào là cho người đó thật nhiều của. Thế thì nhân gian loạn lên hết.

Nên ta nghĩ từ lâu, ta đã không còn trách thần nữa rồi.

Nhưng cũng vì vậy mà... chỉ duy một chuyện, ta đã không thể kể cho anh nghe.

***

Đêm trước ngày sinh nhật 18 tuổi của ta, ta đã háo hức lẻn nhà đi đến tìm anh.

"Tobio!"

"Shia? Muộn rồi còn đến đây làm gì?"

Ta nhào đến ôm cổ anh, anh trách ta lỡ té thì làm sao. Ta trong vòng tay anh, cười cười.

"Này này, mai ta 18 rồi đấy! Độ tuổi đẹp của người con gái!"

"À ừ, ta biết. Chúc mừng."

"Nên ta phải nói anh điều này."

Cả cuộc đời ta, chưa bao giờ thấy run hơn lúc đó. Ta nghe rõ tiếng tim đập thình thịch, đến mức sợ anh đang ôm ta cũng vô tình nghe được, nhục chết!

Ta dốc hết can đảm, nhìn cái tên có cái chiều cao chết tiệt trước mặt, gò má có hơi ửng hồng, may mà trong đêm lại khó thấy, nói thật rõ rằng...

"Ta yêu anh!"

Thổ lộ xong, ta thấy anh cứng đờ, mặt bắt đầu đơ lại, ngơ ngơ.

Thần gì mà ngố dữ.

Đến khi anh định hình lại rồi, anh để một tay lên miệng, nhìn đi chỗ khác.

Ủa bạn, bình thường bạn ôm tôi, nựng tôi như cún nhìn vui lắm mà? Sao giờ ngại rồi?

Xong anh hôn ta thật sâu, ôm ta sát lại gần anh nhất có thể. Khi ấy trông ta như một bó lúa nhỏ, rất vừa tay. Hoá ra không cần nói thành lời, ta cũng có thể hiểu ý anh là gì.

Ta thề đấy, đó là đêm hạnh phúc nhất đời ta. Ta có thể cảm nhận được trái tim người ta yêu, thân mật cùng người ta yêu, nắm thật chặt tay của anh ấy mà mặc kệ tất cả.

Mặc cho... ngày hôm sau ta sẽ không còn được gặp anh nữa. Mặc cho... ngày mai ta sẽ không còn được ngắm nhìn thế giới nữa...

Ngày mai, em sẽ trở thành vật hiến tế cho anh... Cũng tốt mà. Kể từ khoảng khắc em yêu anh, toàn bộ thân xác này đều đã thuộc về anh rồi. Nhưng em mong anh không quá đau buồn. Điều duy nhất em hối hận là... em vẫn chưa trao cho anh được thật nhiều lời yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro