Chap 26: Nâng niu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ư..."

Em nằm cuộn người trên chiếc futon, ôm bụng đau đớn. Anh ngồi kế bên chỉ có thể vỗ về em, giúp em dịu đi cơn đau phần nào.

Làm con gái chi cho khổ thật mà, tháng nào cũng phải hoá thân thành bà cụ già không đau hông cũng đau bụng. Biết vậy kiếp này đầu thai làm con trai chơi gay với anh có sướng hơn không.

"Shin... em thèm ngọt."

"Vậy anh đi mua cho em."

Kita muốn đứng dậy nhưng Yua không cho, cứ nắm tay anh giữ lại cho chặt. Tại vì, giờ mà không có anh thì sợ ma lắm.

"Đừng đi..."

Anh đành từ bỏ ý định, lại ngoan ngoãn chăm em.

Anh xoa bụng, rồi lại vuốt tóc, đôi lúc vuốt lưng em, đôi lúc xoa nhẹ bàn tay em. Đến cả khi muốn đi nấu gì đó cho em ăn, em vẫn nhất quyết không chịu. Thế là anh phải dành cả nửa tiếng để khuyên em cho anh đi một chút rồi sẽ về ngay.

Tới tận lúc ấy em mới hối hận vì đột nhiên hôm qua lại nghe theo lời Atsumu rủ mà cày phim ma. Em hờn.

Nhà cửa thì không có ai, xung quanh chỉ thỉnh thoảng có tiếng lá cây xào xạc, chim hót, tiếng nước chảy tí tách.

"Shin-kun... anh về mau đi mà!!!" Em cuộn người trong chăn, niệm.

Người ta hay bảo, ban ngày làm gì có ma. Nhưng bộ phim hôm qua em coi là ma xuất hiện giữa ban ngày. Đều là lỗi của Atsumu!

Đột nhiên, giữa không gian lặng thinh, em lại nghe có tiếng bước chân trên sàn nhà gỗ, cọt... kẹt...

Mặt mày em hoá trắng nhách, cả người run cầm cập. Yua lúc này đã quên hết tất cả những nỗi đau do kì kinh nguyệt mang lại. Em nghĩ sống qua được hôm nay là mình có phước lắm rồi.

Rồi, cái cửa trượt đột ngột mở. Tiếng bước chân ngày một tiến lại gần em, và chiếc chăn bị giật ra?!

"ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"

Đấy là lý do vì sao một buổi sáng đẹp trời thế này lại có tiếng hét thất thanh đến từ hai con người ai cũng biết là sợ ma không ai bằng tại Hyogo.

...

"Atsumu, em biết mình sai ở đâu chưa?"

"Dạ..."

Atsumu quỳ ngay ngắn trước mặt Kita, Yua đến giờ vẫn còn run mà chui vào lòng anh người yêu.

"Lần sau đừng tự ý trong nhà người khác như vậy nữa. Em doạ Yua sợ đấy."

"Xin lỗi Yua-chan. Ý là tui nghe nói hôm nay Yua-chan không được khoẻ, với nghĩ chắc Kita-san cũng ở đây nên qua thăm thôi. Tui đứng trước cửa kêu mà không nghe ai trả lời hết, nên tui vô coi sao."

"Không sao đâu Shin-kun, ban nãy Atsumu-kun còn la lớn hơn em mà..."

Cứ thế, vì để Yua được nghỉ ngơi, Atsumu đã âm thầm đi về với thằng em trai thân thương.

Có Kita ở bên, em thấy lòng mình nhẹ hơn hẳn, chẳng mấy chốc đã ngủ ngon lành. Anh vừa nấu cháo xong, quay lại đã thấy em ngoan ngoãn chìm vào mộng đẹp. Khoé miệng anh có chút cong lên.

Anh dọn dẹp một lát, rồi ngồi kế bên em, nắm tay trông em ngủ.

...

"Shin-kun... anh không cần nắm tay em đâu..." Em lớn rồi mà...

Nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của cô công chúa vừa tỉnh, anh nhẹ cười, tay nắm chặt hơn một chút.

"Khi thể trạng không tốt thì người ta thường thấy lo âu mà."

"Vậy khi nào Shin-kun không khoẻ thì bảo em, em sang nắm tay Shin-kun nhé."

"Ùm."

Nói vậy chứ... được cả trăm năm chắc ổng mới bệnh một lần...

...

"T-tối nay sao em ngủ...? Hôm qua mọi người tổ chức tiệc ngủ tại nhà em, em mới dám coi phim ma mà...!"

"Anh đã bảo em đừng xem mà... Đi escape room chưa đủ hả em?"

Em ăn năn hối lỗi trốn vào trong chăn, anh bất lực xoa đầu em.

"Đêm nay qua nhà anh ngủ đi."

"Vâng..."

Em còn nhớ cảnh tượng, đêm qua cùng mọi người xem phim ma, em thì cứ nắm chặt lấy áo anh. Mỗi lần nhạc phim nổi lên là em lại ôm anh cứng ngắt, mắt không chịu mở, kết cục đến cuối phim vẫn không biết con ma trong thế nào nhưng vẫn sợ.

Đêm đó đều là nhờ anh dỗ mới có thể ngủ ngon được. Em nghĩ từ từ rồi sẽ bớt sợ thôi, nhưng ban sáng vừa được Atsumu tặng thêm một vố làm tim muốn bay lên trời, thành ra em trở về tình trạng cũ.

Em thở dài, với tay lấy một bịch kẹo mà anh đã tiện đường mua cho, ngậm trong ấm ức.

***

"Ồ, khoẻ nhanh dữ. Vậy, Kita-san với Yua-chan ngủ chung với nhau mà không làm gì luôn hả?" Atsumu với ánh mắt ngây thơ, ngồi húp trà mặc cho mình là nguyên nhân làm con bé phải qua nhà người ta ngủ.

"Ôm Shin-kun ấm lắm á."

Đêm ấy, em thì bám Kita như con gấu Koala, còn anh thì lại rất hưởng thụ sự mềm mại và ngọt ngào của người con gái trong vòng tay mình. Thật ra, ban ngày hình như em ngủ hơi nhiều, nên tối thành ra khó ngủ, trằn trọc một lúc lại quay sang chọt chọt, nựng nựng má người bên cạnh. Anh thì đợi em ngủ rồi mới ngủ, nên nằm mở mắt nhìn trần nhà để em làm gì thì làm.

"Như mẹ chăm con vậy..."

Nhìn người đàn anh mình hết sức tôn trọng có được một cuộc sống hạnh phúc như hiện tại, trong lòng Atsumu cảm thấy rất vui. Anh cũng biết Yua là một người chân thành và nhạy cảm, có vẻ đối nghịch, nhưng thật ra lại rất hợp với Kita.

Atsumu bỗng chốc cười, chống tay lên cằm nhìn ra ngoài hiên.

Có người từng nói, có lẽ phước lành lớn nhất của Atsumu chính là có một Osamu bên cạnh. Đối với Yua mà nói, có lẽ phước lành lớn nhất của em chính là có một Kita nâng niu mình như hiện giờ.

"Cơ mà nhìn cậu cười thấy ghê quá Atsumu-kun ạ."

"Giề???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro