Chap 27: Nỗi sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu một lần nữa được ngắm nhìn thế giới... anh muốn được cùng em thức giấc...

***

"Em bỏ anh rồi à?"

"..."

"Này... trả lời anh đi..."

Kageyama sợ hãi nắm chặt lấy cổ tay em, anh biết anh đang run, cũng không dám nhìn vào mắt chính người con gái mà mình yêu thương.

"Không... Nếu được lựa chọn, em sẽ chẳng buông tay anh một lần."

Ánh mắt anh đau đớn, chẳng còn níu kéo em được nữa rồi. Tim chẳng còn là tim.

Giữa không gian trắng, có vài đoá hoa, em đi mãi mãi, không quay đầu lại nhìn anh một lần. Khuôn mặt em lúc đó ra sao, em có khóc không, có buồn lắm không, em có tỉnh mãi trong đêm không, em có nhớ anh không...

Khi nhìn về đằng sau, anh thấy mình có quả bóng ở cạnh bên, có đồng đội, có tiếng cổ vũ đứng về phía mình. Nhưng trong muôn vàn con người ấy, không có nổi một hình bóng nhỏ bé anh luôn kiếm tìm.

Sau này, ai sẽ ôm anh vỗ về khi đêm tỉnh giấc? Sau này ai sẽ cho anh những nụ hôn ấm và chúc anh ngủ ngoan?

Không mà... em đừng đi... Anh nhớ em...

...

Nắng hôm nay rất đẹp. Gió nhẹ nhàng đẩy chiếc rèm trắng tinh. Trời cũng có lẽ rất trong. Vẫn là khung cảnh như ngày nào, vẫn là tiếng chim hót, lá cây xào xạc. Đây vẫn là phòng em, nơi có ánh sáng trắng nhạt nhoà chiếu rọi, tinh mơ một vùng trời. Ấy vậy mà, tim anh đau đến lạ.

Cứ thế, nối tiếp sau đó, nước mắt vẫn tiếp tục rơi, anh vẫn thẫn thờ trên giường nhớ về giấc mơ vừa nãy.

"Nếu em gặp anh ở một thế giới khác, nhất định em sẽ lại yêu anh."

"Nếu anh tỉnh dậy ở một nơi dịu dàng hơn, em sẽ ôm lấy anh lần nữa."

"Em lại ước mình có thể được mơ."

"Hãy viết tiếp những ước mơ trưởng thành, anh nhé."

"Không có em đi nữa, anh vẫn ổn thôi mà."

Anh bừng tỉnh, nhìn xung quanh.

Em...?

Em đâu rồi???

Anh vội chạy ra ngoài, lòng thầm hoảng sợ.

Mọi thứ vẫn như thường ngày, có một cô gái nhỏ ngồi trong bếp đọc sách. Em vẫn đẹp, vẫn dịu dàng.

Anh hơi ngỡ ngàng, rồi mới thở phào một hơi, lúc này mới chợt nhớ ra mà lau đi nước mắt.

Như nhận ra có người đang đến gần, em quay đầu nhìn anh. Em nhìn vào khoé mắt có chút đỏ, nhìn vào cậu chàng bỗng thật im lặng hôm nay.

"Sao thế...? Anh khóc à?"

Em đứng dậy, áp tay vào má anh xoa nhẹ.

"Anh gặp ác mộng. Anh ôm em nhé?"

Em giữ anh trong lòng, từ tốn vuốt lưng anh. Không sao đâu anh ạ, đừng lo nữa anh nhé.

Trong thinh không, chỉ có hai giọng nói thì thầm với nhau.

"Anh mơ gì đấy?"

"Anh thấy... mình phải chọn giữa bóng chuyền và em. Rồi em rời đi."

"Vậy à..."

Đáy mắt em thoáng vị buồn. Nhưng thật ra, chẳng sao đâu mà. Đôi ta, đều không sao cả mà.

Vẫn với giọng điệu nhẹ nhàng ấy, em nâng niu anh, làm dịu lòng anh từng chút một.

"Không sao, mọi chuyện ổn rồi... Em không đi đâu hết, cũng không ai bắt anh phải lựa chọn hết... nhé? Ở đây nhé? Anh lại cố lên, hạnh phúc, lớn mạnh, và ngủ ngoan mỗi khi đêm về nhé?"

"Em đi cùng anh..."

"Ùm, em đi cùng anh."

***

Trăng thanh, nhưng em chợt bừng tỉnh trong đau đớn. Lệ lăn nơi khoé mắt, chẳng chúc ai ngủ ngon bao giờ.

Em... vừa mơ?

Em thấy có bóng lưng anh, vẫn cao lớn, vững chãi như thế, nhưng chẳng có em ở bên mình.

Sao vậy... sao vậy anh...? Anh không yêu em nữa rồi à? Anh không còn nhìn em nữa rồi à? Anh không còn muốn em nhớ về anh nữa rồi à...?

Em sợ... em sợ sẽ có ngày, người chẳng còn nắm lấy đôi bàn tay em nữa. Em sợ, người chẳng còn cần lấy em nữa.

Yua tự dặn lòng mình, chỉ là mơ, không sao cả. Nhưng nỗi bất an bên trong cứ gặm nhấm lấy linh hồn em, làm cho nước mắt chảy, cho tâm trí không phút nào bình yên.

"Shin..." Em khẽ thì thầm.

Thế rồi, tiếng chuông điện thoại của em vang lên. Là một tin nhắn từ anh.

Bạn gái nhỏ

Xin lỗi vì giờ này còn
nhắn cho em.
Em đang ngủ à?

Em mơ thấy ác mộng.

Anh sang ngủ với em
nhé?

Vâng.

Đêm ấy, có nhau trong vòng tay mà an ủi, xoa dịu.

Anh bảo, anh cũng mơ thấy ác mộng. Anh thấy mình bỏ em mà đi, chẳng còn chờ đợi bước chân bé nhỏ lon ton đi theo sau anh nữa. Anh muốn quay đầu, ôm em và xin lỗi, hôn lên trán em yêu thương, nhưng không biết vì sao anh không làm được.

Em ôm chặt lấy anh, anh âm thầm vuốt tóc em.

Anh buồn vì mình làm em khóc rồi. Anh cũng vì giấc mơ ấy mà khóc lúc nào không hay.

"Em biết anh sẽ không bỏ em đúng không?"

"Vâng..."

"Em còn nghe thấy anh không?"

Em vùi đầu vào lồng ngực anh, chỉ sợ sự hiện diện này sẽ biến mất đi.

"Em yêu anh mà."

"Anh cũng yêu em."

"Đừng bỏ em nhé?"

"Anh không bỏ em."

Anh dịu dàng, vỗ nhẹ lưng em.

"Em ngủ ngoan... Anh ở đây nhé..."

Từ một lúc nào đó, cả hai đã yên bình chìm vào giấc ngủ. Như thế thì sẽ không lo lắng nhiều nữa, sẽ không buồn rầu nữa, sẽ không còn giọt nước mắt nào phải rơi nữa...

Trăng lên chiếu sáng cho bóng đêm quanh em dịu, chỉ mong em có mộng đẹp. Anh ở bên em, xua tan những giấc mơ xấu làm nàng thơ bỗng chốc rơi lệ. Cả hai đều vì muốn được thấy nụ cười của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro