Chap 28: Chú ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một đêm bình yên dành cho một cặp đôi trẻ yên bình bên nhau...

"Tobio... buông ra... em sắp họp rồi..."

Mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng, giấy bút ghi chép, máy tính mở, camera sắc nét, chỉ có điều...

"Một chút..."

Có một anh người yêu, ôm mình mãi chẳng chịu buông.

"Trời ơi có phải ngày mai em thành đàn ông đâu mà nay anh mè nheo thế?"

Cậu không nói không rằng, cứ để em ngồi trên đùi ôm từ phía sau, dúi mặt vào cổ em, bám em như một con gấu koala chưa được đu ai bao giờ. Không khéo chắc bây giờ mày cậu đang nhăn lại, trông đê tiện như mấy lần tập tành khen người ta trên sân bóng.

"Một chút nữa thôi đấy nhé?"

Em thở dài, cầm điện thoại bấm bấm gì đấy. Cậu vô tình nhìn thấy, bắt đầu ngẫm nghĩ...

Thì tại vì, trên điện thoại em có mấy cái biệt danh lạ lắm. Nào là "bae", "love" rồi "người tình kiếp trước", còn kèm theo trái tim bay phấp phới với cả hoa lá. Trong khi đó, biệt danh của cậu là gì nào? "Sinh vật đơn bào". Bảo xem, có bất công hay không???

Rồi đột nhiên cậu giận dỗi, chả thèm ôm em hay nhìn mặt em nữa, lủi thủi ngồi trong góc phòng trầm tư.

"Ê???" Em khó hiểu nhìn cậu.

Không còn cách nào khác, em khẽ bước tới chỗ cậu, từ tốn vuốt lưng.

"Này, sao thế?"

Cậu quay mặt lại nhìn em, vừa nhăn nhó vừa oan ức.

Rốt cuộc là ai dạy anh cái trò trưng ra bản mặt "em chạ yêu anh"???

"Em yêu thương người khác chứ yêu gì anh..."

"???" Thánh thần thiên địa ơi nay ai nhập ổng hả?! "Người khác là như nào? Em làm gì có bồ nhí?"

Chắc tại yêu vô nó khùng vậy đó mà.

"Biệt danh trên điện thoại em..."

"Hả...?"

Em lục lại ký ức của mình, lập tức hiểu ra mọi chuyện.

"À, chuyện đó hả. Ùm thì... em để vậy vui thôi... Mấy đứa bạn là con gái thân với em thì em hay đặt biệt danh vậy á. Như 'love' là con Yua, 'người tình kiếp trước'... là mẹ em."

Đến lúc này mặt cậu mới bớt nhăn lại, không lủi thủi trong góc nữa. Nhưng mà muốn giận ghê á, vô cùng có ý kiến.

"Nhưng em... đặt cho anh biệt danh... khác cũng được mà..."

"..." Giờ còn bày đặt ngại hả cha?

Nhưng nghĩ lại thì, đúng là em hơi quá đáng thật. Bạn bè thì em đặt tên gọi đáng yêu, cưng chiều bao nhiêu, còn cậu thì có... cá chuồn nè, đơn bào nè, tên đại ngốc bóng chuyền nè, ùm...

"...Em xin lỗi, em biết mình sai rồi. Vậy, em kiếm cho anh một chiếc biệt danh thiệt đặc biệt nhá?"

Nghe em nói vậy cậu mới thôi giận, ngoan ngoãn chờ em suy nghĩ.

Mà... nghĩ mãi chẳng ra.

"Ề... chồng yêu...?"

"Ặc!"

"Tobio???"

Như có một mũi tên to bự đâm một nhát vào tim cậu, cậu bay màu hết 5 giây.

Không ổn không ổn, kiểu này thì cậu với em chết trong một đêm mất. Em nghiêm túc lại ngồi tìm ý tưởng. Như nghĩ ra gì đó, em lại cầm điện thoại nhấn vài cái, rồi đưa cho cậu xem.

Đấy, cậu đã trở thành "Amore Mio" rồi.

"Là 'tình yêu của em' trong tiếng Ý đó."

Cậu lại quay về ôm em.

"Nào... em họp... Nằm trên đùi em thôi nhé...?"

Cậu gật đầu, nằm tận hưởng cuộc sống, vùi đầu vào bụng em.

Cuộc họp bắt đầu, khuôn mặt mọi người cũng đã hiển thị trên màn hình.

"Shia... bị gì mà cười quài vậy em?"

"Dạ... sếp đừng để ý, vong nhập thôi ạ."

"???"

Cậu nằm được một lát, hình như lại chán rồi, đưa một bàn tay lên đan ngón vào tay trái của em, chừa lại tay phải cho em ghi chép. Em muốn buông ra để làm việc, nhưng cậu nắm không chừa đường nào để buông. Ấy thế là ta có cảnh tượng, một cô bé với khuôn mặt điềm đạm, nghiêm túc trên màn hình, thật chất lại đang đấu võ tay với cậu ở nơi không ai thấy.

Mè nheo mãi chẳng buông, em đành từ bỏ, để cậu làm gì thì làm. Cậu hết nắm, xoa, rồi lại mân mê như mấy hồi em hay nghịch tay cậu. Em nghĩ, giờ hối hận có kịp không?

"Con Shia nó bị vong nhập thật hả bây?" Sếp nói nhỏ.

Tiếp đó, vì thấy em có vẻ hơi mệt vì đã làm việc cả ngày, cậu rời đi, pha cho em sữa nóng, uống cùng một ly với cậu. Nhờ vậy mà mỗi lần em muốn uống sữa là phải bỏ cây bút ra để mà cầm cái ly.

Sau khi kết thúc công việc của ngày hôm nay, cuối cùng em cũng đã có thể thoải mái ôm cậu, gần gũi với cậu, thỏ thẻ vài lời ngọt ngào với nhau.

"Hôm nay anh quậy thật đó Tobio?"

Em ngả người ra sau, vô tư dựa cậu.

"..."

"Sao...? Chuyện gì?"

"Muốn... em... chú ý..." Cậu lí nhí.

"..."

Em và cậu, mặt mạnh ai nấy đỏ, mỗi đứa nhìn một phương. Rồi đột nhiên em cọc cằn hỏi cậu.

"Em của ai???"

"H-hả?"

"Nói xem nào?!"

"Của... anh..."

Tự nói tự ngại thêm. Cậu vùi mặt vào tóc em, đầu đã gần như bốc khói. Hên mà... giờ không có đứa nào nhìn đứa nào đó ha.

Ngại thì ngại thế thôi, đêm đến vẫn ôm nhau ngủ ngon ơ ấy mà.

***

"Yua này, người hồi chiều đến nhà em là ai vậy?"

Yua đang rửa chén, quay qua nhìn người đang lau chén bên cạnh, không nghĩ gì nhiều.

"Đàn anh làm cùng công ty ạ. Anh ấy bảo có việc gần đây nên sẵn ghé qua lấy bản vẽ luôn."

"Anh thấy cả hai nói chuyện cũng lâu nhỉ, thân nhau lắm à?"

"Thân thì cũng không hẳn, tụi em bàn ý tưởng là chính thôi ấy mà..." Ủa? Có gì sai sai... "Shin-kun... anh ghen à?"

Đột nhiên anh quay mặt đi chỗ khác, em thì nghiêng đầu tò mò.

Biết là công việc, tiếp xúc với người khác giới cũng không có gì kì lạ. Chỉ là... hình như vị đàn anh đó từng thích em, sau này biết em có bạn trai rồi mới chẳng tiếp cận nữa. Nhưng cứ thấy... khó chịu...

"Xin lỗi, anh không nên xen vào công việc của em."

"Vậy là anh thừa nhận."

"Ùm."

"Ấy, em đùa. Em không có nói chuyện với người khác giới nhiều, trừ khi nhiều việc thôi à. Yêu anh nhiều."

Em cười tươi như đời nở hoa. Hình như nhìn anh ghen em thấy vui lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro