Chap 29: Hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng sinh đến rồi, tuyết rơi rồi. Lạnh, mà ấm áp vô cùng, chỉ cần là có nhau trong đời... đúng không người nhỉ?

***

Vẫn như thường lệ, một buổi sáng đẹp trời chợt tỉnh giấc, và em lại ôm cậu cho đến khi cảm thấy mình cần thức dậy thì thôi.

Khác cái là... em ôm cậu cứng ngắt, cùng một cái chăn trùm kín đầu.

"Shia..."

"Lạnh..."

"Nhưng tay em lạnh quá..."

Thôi cứ mặc kệ đời đi, dù sao tuyết cũng đã rơi một đống rồi, đi làm gì tầm này.

Cậu cũng ôm em, lim dim ngủ trong cái lạnh của mùa đông.

Chẳng là ngày trước, sinh nhật cậu, em bảo có thời gian rảnh thì về đây, em tổ chức cho cậu một bữa tiệc nhỏ ấm áp. Hôm ấy nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cậu thổi nến sinh nhật thú vị lắm cơ, em cười mãi.

Hôm đó, em hỏi cậu ước gì, cậu nói muốn được tiếp tục chơi bóng chuyền và bên em. Em bị đánh gục trong một nốt nhạc.

Sau một hồi luyến tiếc cái chăn và hơi ấm từ cơ thể đối phương, hai người cuối cùng cũng chịu rời khỏi giường và vệ sinh cá nhân. Em là người đầu tiên nhận ra bên ngoài giờ đang rất đẹp, tuyết phủ trắng cả thành phố, cảnh tượng thực mà mơ.

Em chạm đầu ngón tay lạnh buốt vào má cậu, cậu lại giật mình. Lần thứ hai rồi đấy.

Không biết cái lạnh mùa đông có làm người ta tiến hoá lùi hay không, nhưng chẳng hiểu sao lại có hai con người đã trên 20 mà vẫn phấn khích chạy ra ngoài sân nghịch tuyết.

Em ném vào đầu cậu một quả banh tuyết, cậu cũng định trả thù, nhưng mà trông em cười lại đẹp tựa tiên nữ giáng trần, nên cậu mềm lòng bảo thôi.

Rồi em và cậu cùng xây một hai bạn người tuyết, để một chiếc lá lên đầu bạn, vẽ khuôn mặt bạn sao cho cười thật tươi, cả hai cũng cười.

Quậy đã rồi, em nhảy vào lòng cậu làm cả hai ngã nhào ra tuyết trắng. Em nằm thoả mãn.

"Năm nay đón năm mới cùng em nhé?"

"Ùm." Cậu mỉm cười, nắm tay em.

"Lạnh quá... vào nhà thôi."

Shia và Kageyama vào trong nhà, lại bắt đầu lấy quả bóng ra mà tập luyện trong phòng khách. Nói chung là cũng khó hiểu. Nhưng mà thôi, vui là được.

Em biết cậu khi tập với em kiềm lực nhiều lắm, nhưng em vẫn muốn khoe mình đã đỡ bóng ổn định hơn rồi này.

"Tobio, hay đêm giáng sinh mình viết thư tay gửi nhau thay cho quà đi."

Em đỡ bóng xong thì bảo, cậu đập bóng xong thì đáp, cứ vậy mà vô tư chuyện trò .

"Thư tay á...?

"Ùm."

"Anh không biết nên viết gì lắm."

"Bất cứ thứ gì anh nghĩ. Hoặc những gì ta muốn nói với nhau nhưng không dám nói trực diện."

"Có à?" Cậu nhìn em khó hiểu.

"Như là... em yêu anh chẳng hạn."

Cậu chưa kịp tịnh tâm, lỡ tay đánh bóng mạnh hơn bình thường, thế là em cũng chưa kịp phản ứng mà đỡ lệch. Kết quả, trái bóng bay hẳn vào gương, tan vỡ...

"..."

"..."

Họ quyết định, ngừng chơi bóng chuyền, lết lên ghế sofa cùng một chiếc chăn coi phim trong yên bình.

...

Giáng sinh năm ấy, cậu và em cùng đi lựa bánh kem. Tay trong tay, vai kề vai, bước đi trên con phố thân thuộc.

Họ đi ngang qua công viên ngày trước, nơi mình từng có một cuộc tái ngộ đầy duyên nợ, chợt bật cười rồi kể về chuyện xưa.

Tuyết rơi, làm người ta cảm thấy bản thân cần được ôm ấp và vỗ về. Họ cảm thấy dường như ôm nhau cả ngày cũng vẫn chưa nỡ mà buông được. Vừa là sức hấp dẫn của cái ấm trong ngày đông, vừa là tình yêu nhân cơ hội mà nở hoa ít nhiều.

Về đến nhà, cả hai đặt chiếc bánh kem đấy, em đưa giấy và viết cho cậu, lấy một phần cho cả em. Cả hai im lặng viết, đôi khi lại bắt gặp người kia cười thầm.

"Gửi Tobio thân mến,

Giáng sinh năm nay không lạnh bằng mấy năm trước ấy nhỉ.

Điều đầu tiên em muốn nói là em vô cùng tự hào về Tobio nhà mình đó. Cái này chắc em nói nhiều rồi, nhưng Tobio lúc trên sân quá ư là ngầu luôn.

Thứ hai, em muốn chúc anh luôn khoẻ mạnh, bình yên.

Thứ ba, để em kể về những tâm tư của mình trước khi yêu anh nhé. Em đây, vốn đã luôn ngưỡng mộ anh từ lâu rồi đấy, vì em biết tình yêu anh dành cho bóng chuyền là vô cùng to lớn. Có một anh luôn hết mình, luôn thật ngây ngô và chân thành ở bên, em cảm thấy rất yên tâm và may mắn.

Thứ tư, em mong anh trân trọng bóng chuyền hơn bất cứ ai. Sau này hãy cứ tiếp tục hiên ngang nhìn về phía trước, anh nhé.

Thứ năm, tự nhiên em thấy mình còn nhiều chuyện để nói vãi ra. Nhưng, vì ta vẫn sẽ đồng hành cùng nhau trên chặng đường tiếp theo, nên mong anh chiếu cố.

Cuối cùng, em yêu anh.

Bạn gái của anh,
Aoi Shia.

Tái bút: Giáng sinh vui vẻ!"

"Thân gửi Shia,

Anh hy vọng là mình viết đúng hình thức?

Anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em, và anh không biết bắt đầu từ đâu. Cảm ơn em vì đã ở bên anh trong suốt thời gian qua, cảm ơn vì đã luôn ủng hộ và động viên anh tiếp tục tiến bước. Em đã dạy cho anh rất nhiều điều, và anh trân trọng tất cả.

Anh biết mình có hơi ngốc trong chuyện tình yêu, và có thể đôi khi vô tình khiến em phiền lòng, nhưng em lại nói rằng em yêu cái ngốc đấy của anh. Lạ ha?

Anh cũng rất thích chơi bóng chuyền cùng em, xem bóng chuyền cùng em nữa. Ủa xin lỗi, coi phim nữa chớ. Anh thích cả những đêm được ôm em ngủ và tỉnh giấc có em ngay bên cạnh.

Dù mọi người, và cả đôi ta, đã từng nói với nhau rằng sau này ta có ra sao cũng sẽ không hối hận. Nhưng anh thật sự mong hai ta vẫn có thể ở bên nhau đến cuối cùng. Rồi anh sẽ nói em nghe nhiều chuyện hơn nữa.

Và, anh biết rõ, anh yêu em.

Bạn trai của em,
Kageyama Tobio."

Cả hai đọc rồi, tặng cho nhau thêm một cái ôm, cười thúc thích trong đêm tuyết mùa đông.

***

Yua và Kita cùng ngồi bên hiên trông tuyết lặng, âm thầm nghe tiếng sao trời tâm sự cùng mây bay, tay đan tay, dựa nhau như ngày năm mới năm nào. Em hơi lim dim, rồi lại mỉm cười.

Anh nhìn em, bất giác cười theo, vỗ nhẹ đầu em.

"Em muốn đi ngủ chưa?"

"Em yêu anh."

"Anh cũng vậy."

Anh đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán em, bế em vào trong nhà đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro