Chap đặc biệt: Bạn nhỏ và tướng quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy, nước ta có một vị tướng quân nổi tiếng khôi ngô tuấn tú, văn võ song toàn. Tuy chàng ta qua lời các binh linh thì có vẻ có hơi nghiêm khắc, nhưng lại rất chu đáo, tỉ mỉ trong mọi việc.

Cứ cách mấy tháng, chàng ta lại nhận được lời mời gặp gỡ các cô tiểu thư đài các có địa vị cao, dung mạo tuyệt sắc, thành thạo cầm kì thi hoạ, vô vùng duyên dáng và đoan trang. Phải, các nàng muốn được làm phu nhân nhà chàng.

Tiếc thay, chàng ta lại giữ mình rất kĩ, chưa từng đồng ý lời mời nào trước đây. Việc chàng là ở chiến trường, hãy để chàng chăm lo cho nó, cho cả mấy nhóc đàn em thơ của mình.

Chàng cảm thấy, cuộc sống của mình như vậy là đủ rồi, là hạnh phúc rồi. Chàng không cần huy hoàng, không cần mọi thứ trên thế giới này, chỉ cần làm cho đến nơi đến chốn, là chàng thấy vui rồi.

Cho đến một ngày, Kita Shinsuke có một cuộc gặp gỡ với nàng thơ của đời mình.

Nàng thơ, lớn lên tại một lầu xanh tương đối có tiếng. Nàng tuổi còn nhỏ, chỉ mới là học việc. Với xuất thân thế này, nàng chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ có duyên mà gặp gỡ một người tuyệt vời như chàng.

Nghe đâu lúc ấy, chàng đuổi theo một tên cướp nên vô tình lạc vào phố đèn đỏ xa hoa. Chàng vẫn khí chất ấy, một tay cầm sợi dây thừng trói chặt hai tay tên cướp mà bước đi từ tốn.

Chẳng hiểu vì cơ duyên gì, chàng lại bắt gặp ánh mắt hiếu kì, đan xen lẫn ngưỡng mộ của cô nàng nhỏ trên lầu hai của thanh lâu. Nàng ngây ngô, thuần khiết, khoảng khắc bé nhỏ ấy chỉ là vì cảm thấy chàng thật ngầu mà trông theo.

Chàng ngẩn người hồi lâu, rồi mới nhìn lại phía trước mà rời đi. Em ở lại trong sự tiếc nuối, không biết còn có thể thấy chàng ấy lần nữa hay không.

Ngày hôm sau, đột nhiên nàng được chuộc ra trong chính sự ngỡ ngàng của mình.

Trên con đường xa lạ, lướt qua những cảnh tượng nhộn nhịp mà nàng chưa từng được thấy, bàn tay nhỏ nắm chặt bàn tay lớn của tướng quân, tim đập liên hồi mà phấn khích vô cùng.

Nhưng... nàng cũng phải xa ông bà chủ thanh lâu rồi...

Ông bà có dặn nàng, phải đối xử với người ta thật tốt, phải xem người ta như gia đình. Ông bà chúc nàng, về sau có một cuộc đời hạnh phúc.

Nàng không thể nói gì khác ngoài nghe theo, gửi lời cảm ơn ông bà đã chăm sóc trong suốt thời gian qua.

"Em tên gì?"

Nàng ngước đầu nhìn chàng trai cao gấp đôi mình, ngoan ngoãn đáp.

"Yua ạ."

"Họ thì sao?"

"Em không có."

Chàng suy ngẫm một lúc, dịu dàng bảo.

"Vậy em lấy họ Kita nhé. Kita Yua."

Thấy nàng cười tươi, chàng cũng mỉm cười theo. Chàng có bàn tay to lớn như vậy, nhưng lại không đáng sợ chút nào.

"Sao ngài lại chuộc em ra vậy ạ?"

"Chỉ là cảm thấy em nên có một cuộc sống khác hơn thôi."

Nàng nghiêng đầu, không hiểu ý của chàng, chỉ giữ im lặng để chàng dẫn về mái ấm mới.

Từ lúc đó về sau, nhà chàng nhộn nhịp hẳn ra.

"Shin-sama! Xem em mới làm được gì nè! Đáng yêu không?"

"Shin-sama... em làm bánh nhưng bị cháy hết rồi..."

"Shin-sama, bao giờ ngài rảnh mình lại cùng đi dạo hồ đi ạ! Em thích hoa ven bờ hồ lắm!"

"Shin-sama... ngài về muộn... em đói sắp chết rồi..."

"Em đợi Shin-sama đi ngủ rồi cùng ngủ ạ."

"Em thương Shin-sama nhất trên đời!"

"..."

Mỗi ngày, đều có nàng nấu ăn cho, đều có nàng chăm sóc nhà cửa, đều có nàng bày trò cho chàng vui.

"Ta đã bảo em không cần làm việc nhà mà. Ta chuộc em ra đâu phải để làm người hầu."

"Là em tự nguyện. Hơn nữa, em rất vui khi có thể phụ giúp ngài."

Không cần biết việc nước, chiến trường mệt mỏi, đau đớn bao nhiêu, về nhà chỉ cần thấy nụ cười và giọng nói đáng yêu của em bé, chàng lại có thể cười thật tươi.

Chàng thích mỗi khi nàng cất tiếng gọi tên chàng, thích cả khi nàng giận dỗi vì chàng lại đi làm về muộn, thích những khi nàng vì gặp ác mộng mà ôm mình ngủ thật chặt. Chàng thích, thích mọi thứ về nàng.

Chàng mong, được ở bên nàng mãi...

Vậy nên, ta phải kết thúc chiến tranh thôi.

Năm ấy, chàng ra chiến trường hai năm, từng giây từng phút đều là vì muốn nàng được sống một cách yên bình, vui vẻ mãi về sau. Rồi chàng sẽ trở về, ôm trong lòng những khoảng khắc nàng mang đến nụ cười toả nắng mà chàng yêu.

Nàng không chỉ là gia đình, nàng là người mà chàng yêu.

Cũng là hai năm ấy, nàng thơ của chàng đến tuổi dậy thì, có rất nhiều những suy nghĩ ngốc nghếch làm bản thân bận tâm. Nàng cũng biết rung động là gì rồi. Chàng đã không còn chỉ là người anh trai đã dẫn dắt mình qua bao con đường tuổi thơ nữa, chàng là người thương của nàng.

Cái ngày dân ta toàn thắng, chàng trở về cùng với một bó hoa, ôm thật chặt cô bé năm nào nay đã trở thành một thiếu nữ. Cái giây phút nhìn thấy chàng sau hai năm, nhìn thấy nét mặt dịu dàng ấy chưa từng thay đổi, nàng như vỡ oà, khóc một hơi trong lòng chàng.

Chàng ta rõ ràng là người nên mệt, vậy mà giờ đây lại kiên nhẫn vỗ về, xoa lưng nàng thơ mà không một lời kêu ca.

"Nào, ta về rồi, em đừng khóc nữa."

"Ngài bỏ em lâu quá..."

"Ta xin lỗi. Nhưng đến lúc này rồi, ta cần cho em biết một chuyện."

"Vâng...?"

Nàng ngẩng mặt lên nhìn chàng. Ánh mắt chàng nghiêm túc, kiên định, như đây là lời khẳng định, chẳng phải là thêm hoa vẽ lá gì.

"Ta yêu em. Em làm phu nhân của ta nhé?"

"Vâng...?!"

Dĩ nhiên, nàng ta sốc không nói nên lời, suốt hai năm trời cứ lo chàng vốn chỉ xem mình là một cô em gái, hay thậm chí là đứa con thơ. Vậy là người nói lời yêu trước lại là chàng, người cầu hôn cũng là chàng.

Ê bất công???

"Shin-sama... em cũng yêu ngài nhiều lắm ạ...!"

Thế rồi chẳng hiểu sao nàng lại khóc nhiều hơn, chàng dỗ mãi chẳng nín, đành nắm tay nàng dắt ra bờ hồ chơi.

Sau này, mỗi khi dẫn nàng đi dạo hồ, nàng đều đan cho cho chàng một chiếc nhẫn vừa khít ngón áp út từ cỏ và hoa.

Nàng cười, chàng thấy tim mình có nhiều tia nắng ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro