Chap 30: Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không... em thấy không ổn chị ơi, nó kì dữ lắm."

Dù là dẫn cậu đi studio chụp ảnh, nhưng mà chụp là phụ, cười là chính.

Hôm nay Shia và Kageyama sẽ chụp một bộ ảnh thời cổ xưa, cái khi mà người người vẫn còn mặc kimono như trang phục thường ngày và dạo phố cùng chiếc ô giấy giữa những toà lầu truyền thống.

Người ta để em ngồi trên ghế viết thư tình nên thơ, cậu làm tướng ngồi trên ban công đánh đàn tam dưới ánh trăng huyền ảo. Cảnh nên mộng, người nên duyên.

Mà... cậu nào có biết đánh đàn...

Em và cậu trong bộ trang phục cổ xưa đẹp đến vậy mà, nhìn cậu ngố thế em không ngưng cười được.

"Chị ơi, hay mình đổi vị trí đi. Hồi trước bạn em trong câu lạc bộ đàn tam, nên em có tò mò học lỏm được đôi chút." Dù chỉ đàn được cái gì cơ bản thôi...

Thế rồi chuyện thành ra, có nàng thơ ngồi bên ban công đánh đàn, chàng tướng quân nghĩa hiệp viết thư tình cả một đêm. Dù là thế nhưng em vẫn chỉ trông cao hơn cậu được một chút...

Cậu nhìn lên vài dòng chữ em đã nắn nót ghi trước đó, là một bài thơ ngắn.

"Trời, đất
Tôi nhìn về trời cao
Tôi bước đi, tĩnh lặng
Không biết đã thấy cậu từ bao giờ."

Vì khung cảnh và những con người lung linh toả sáng lúc này, họ đã chụp được vài bức ảnh rực rỡ và đáng giá. Có chút bình yên, có chút lãng mạn.

"Tobio, ngửa đầu ra sau xíu đi."

Cậu không hiểu gì nhưng vẫn làm theo lời em. Em nhích lại gần một chút, tay khẽ đặt trên yết hầu, tì nhẹ xuống, đặt một nụ hôn ngọt lên môi.

Đấy, thế là ta lại có một bức ảnh đẹp.

Mấy anh chị nhân viên tự nhiên thấy xong lại cười cười, quay mặt đi chỗ khác, chẳng hiểu sao hai nhân vật chính thì trông tỉnh bơ. Em không ngại thì người ngại là người khác.

Rồi nhân tiện có chàng trai khôi ngô tuấn tú ngồi trên ghế, mấy anh chị cũng nhanh trí ra sức khuyên em ngồi lên đùi cậu để chụp thêm một bức nữa. Cậu đặt một tay sau gáy em, hôn lên môi mềm một lần nữa.

***

3 năm sau...

"Hả??? Tuần trước tao mới nghe mày nói mày đang ở Scotland cơ mà?"

Hasegawa sau khi chăm sóc lúa ở cánh đồng cũng đã vào nghỉ ngơi, tranh thủ thời gian gọi điện cho hậu bối của mình hỏi thăm.

"Giải bóng chuyền FIVB 2025 được tổ chức ở Philippines mà, tui phải qua thăm chồng chứ trời."

"Coi người giàu nói chuyện kìa, đi vòng vòng thế giới mà như đang tham quan từ Tokyo ra Saitama vậy."

Shia phì cười, đúng là hình như dạo này đi hơi nhiều. Em có cho mình thành công rực rỡ ở tuổi còn trẻ, có được chứng chỉ CFA đủ quyền lực để người khác tin tưởng, thực hiện được ước mơ "ngớ ngẩn" của mình và cả ba mẹ mình.

Em thấy mình đã có một cuộc đời hạnh phúc.

"Cánh đồng của chú ổn không? Hôm nào về thăm nhá?"

"Ổn chớ mày, mày nghĩ tao là ai? Ê, dắt em rể về luôn."

"Ê, tui còn chưa báo thù cái chuyện ông hành thằng bé gần chết mới hồi về ra mắt ông nhá? Đồ cáo già."

"Đồ thù dai."

Hai người cười, nói thêm vài lời rồi tắt máy.

Trận đấu hôm nay phong độ của Kageyama vẫn rất tốt. Người ta bảo, bình thường cậu chàng đã đẹp lung linh rồi, mấy năm gần đây đeo thêm dây chuyền còn làm nổi bật hơn. Chiến thắng, cậu phấn khởi chạy về phía khán đài ôm em ăn mừng.

Thôi mà... cả đội mình quen với vụ này rồi... nén đau thương.

Gần đây em có một sở thích, cứ sau một mùa giải là lại tặng những bông hoa ngát hương tuyệt sắc cho cậu. Người ta cũng ghi được vài đoạn video thấy em cầm một bó hoa rực rỡ đi đến đưa cho cậu, biểu cảm lúc ấy của cậu phải nói là không từ nào diễn tả được.

Khi được phỏng vấn, em bảo rằng điều đầu tiên cả hai sẽ làm khi về Nhật Bản là về nhà ôm nhau ngủ, và cùng ôn lại những lá thư tay đã từng gửi cho nhau năm nào.

Nhân tiện thì, cả hai đều có một chiếc nhẫn trên ngón áp út ở tay trái đấy.

***

"Im mồm!!!"

"Mày mới im đó con lợn nái, qua nhà người ta ăn trực mà làm mình làm mẩy! Kita-san, Yua-chan, để em phụ."

Osamu chẳng buồn nói chuyện với thằng anh song sinh xà lơ mãi không chịu ra dáng người lớn của mình nữa, đành chui vào bếp với đôi phu phụ.

"Để người ta nấu ăn cho là lát nữa rửa bát nha bây."

"Anh có chắc là tin được Atsumu không, Ojiro-san?" Suna mặc kệ thế gian vẫn ngồi bấm điện thoại.

Từ sau khi tổ chức hôn lễ, Yua cũng đã ở chung một nhà với Kita, không còn phải lo về những cơn ác mộng và những khi một mình nữa.

Trong bếp, mọi người cũng đem ra hết các món ăn, để lại cho hai vợ chồng một khắc riêng tư. Kita ôm nhẹ eo em, đầu kề lên vai.

"Hồi trước anh từng lo về chuyện bà muốn anh kết hôn đấy, mà giờ lại thấy hợp lí."

"Ầy, vậy không gặp em là định rước cô nào khác về rồi à?"

"Làm sao có chuyện đó được nhỉ."

Cả hai phì cười.

"Shin-kun... có một chuyện từ hôm qua đến giờ em chưa đủ bình tĩnh để nói với anh..."

"Hủm...? Sao thế?"

Anh buông em ra, nghiêm túc nhìn vào mắt em.

"H-hai... vạch..."

"...Hả?"

"Em có thai...!"

Trong khi em che cái mặt đỏ chót của mình thì anh cứng đờ, phải xử lí lại thông tin. Rồi anh vui mừng ôm lấy em, khuôn mặt vui không kể xiết, trái tim đập như được sống một lần nữa trên cuộc đời.

Ấy thế là anh được dịp khoe với bao nhiêu đồng đội cũ của mình về người vợ mà mình cực kì thương yêu và cả một sinh linh mới sắp sửa chào đón thế giới này.

Một lần nữa, ta cùng nhau thức giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro