Chap 5: Bước tiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Shia, tôi có chuyện muốn hỏi."

"Hủm?"

"Về chuyện mà Hasegawa-san nói, 'theo đuổi' ấy." Mặt cậu có chút đỏ, ửng hồng đến cả vành tai.

"..." Bỗng nhiên em cảm giác tim mình sắp dừng đập. Em cố trấn tĩnh mình, hít một hơi thật sâu. "Đừng lo, tôi không có xem cậu theo kiểu đó đâu."

Em cười cười vỗ vỗ vào lưng cậu.

"Tôi thắc mắc 'thích một người' là cảm giác như thế nào? Có giống với bóng chuyền không?"

"...Ai biết?"

Đây là khi hai con người chưa từng có kinh nghiệm tình ái nói chuyện với nhau.

"Nhưng tôi nghĩ nó khá giống á. Hồi nhỏ tôi nhớ mình từng phải lòng một cậu bạn cùng xóm, nhưng tôi cũng không có thổ lộ gì hết. Xong tôi cũng chuyển đi nơi khác và không gặp cậu bạn đó lần nào nữa."

Em để ngón tay trỏ lên thái dương nghĩ đi nghĩ lại.

"Theo trí nhớ của tôi thì nó giống như... muốn là người đặc biệt của ai đó hả? Kiểu, tôi muốn chơi cùng với bạn ấy, muốn thấy bạn ấy mỗi ngày, thậm chí còn từng tìm cách để gặp được bạn ấy vào ngày nghỉ nữa cơ. Dù tôi còn chả biết để làm gì. Và kì lạ là tôi cũng muốn bạn ấy có hảo cảm với mình hơn so với những người còn lại."

"Hờ..."

"À, nhưng đó là chuyện thời trẻ trâu của tôi thôi. Sau này gia đình tôi có chút chuyện rồi tôi cũng dần khác hơn, tôi không có cảm giác đặc biệt với ai nữa. Nên tôi cũng mù mờ mấy chuyện này lắm."

Hôm nay, đường về nhà em nhanh hơn. Mưa cũng đã tạnh. Cậu trả lại chiếc ô cho em, em nhận lấy và không còn nợ nần nhau gì hơn.

"Cảm ơn cậu đã giữ chiếc ô giùm tôi. Phiền cậu đưa tôi về rồi."

"Không có gì."

Cậu trở về nơi cậu thuộc về. Em cũng trở vào nhà và tiếp tục cuộc sống của mọi khi. Có lẽ em cũng không còn nhiều thời gian để đi xem trận đấu của cậu chàng nữa. Sau này ra sao, em cũng không biết. Có thể cả hai sẽ quay trở lại mối quan hệ công việc như cũ, đôi khi đi ngang qua sẽ chào nhau một tiếng, rồi thôi.

Mọi chuyện... sẽ dừng lại tại đây... nhỉ?

***

Trận thi đấu thứ năm của đội tuyển Nhật Bản ngày tiếp theo được dự tính là 19:40. Mọi người đang cùng tụ lại trong một căn phòng của chỗ ở được cung cấp.

"Tobio-kun, sao sáng giờ nhìn mặt cậu nhăn nhó quá vậy?" Atsumu ngồi kế bên, tiện thể hỏi thăm đôi lời với đàn em thân thương.

"...Không có gì ạ." Cậu khó chịu nói.

"Kageyama-kun đây không lẽ hôm nay phong độ không tốt à?" Hinata nghiêng mặt bắt đầu chọc cậu đôi lời.

Trực giác cậu mách bảo nếu tâm sự với cái đám này thì sẽ mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng không ổn. Cậu quyết định giữ trong lòng.

Sau một hồi tám chuyện rôm rả, họ mới để ý thấy Kageyama vẫn ngồi trên giường, cứ lườm cái điện thoại mãi làm cho ai cũng thấy nhất định có gì đó mờ ám.

Một vài người trong số đó quyết định, tra hỏi.

"Nào, Tobio-kun, đừng nói cậu làm gì cho bạn gái giận rồi đó nha?"

Đột nhiên cậu ngẩng mặt lên nhìn Atsumu, anh khó hiểu nhìn lại cậu.

"Gì? Có thiệt hả?"

"Không ạ! Em... ờm... 'thích' là cảm giác như thế nào ạ?"

"Hớ?!" Atsumu che mồm, ngạc nhiên tột độ.

Cả bọn trong phòng hiện tại gồm: Atsumu, Hoshiumi, Hinata, Ushijima, Komori.

"Tobio-kun nay đã biết yêu rồi à???"

"Gì cơ??? Kageyama có bạn gái rồi á?!"

"Cái tên khó ở như Kageyama mà cũng có bạn gái á?!"

"Ồ, chúc mừng."

"Khoan đã các cậu, cậu ấy đâu có nói là có bạn gái đâu..."

"..."

Sau một hồi làm ầm ĩ nguyên cái phòng không chừa một lời cho cậu trình bày, chúng nó đã được Iwaizumi tặng cho một bài thuyết trình đầy tình thương và quyết định ngồi lại, thực hiện bài phỏng vấn như sau:

1. Hoàn cảnh gặp gỡ?

"Gặp một lần vào năm ngoái tại Ý."

2. Vậy cả hai có tái ngộ tại Nhật Bản không?

"Vô tình gặp lại vào công viên lúc 1h sáng."

3. Cậu và cô ấy có thường xuyên gặp nhau không?

"Gần đây thì gặp được vài lần ạ."

4. Đã thân đến mức gọi tên chưa?

"Cậu ấy bảo em gọi bằng tên, cậu ấy thì không."

5. Cô ấy đã nói thích cậu hay biểu hiện điều đó bao giờ chưa?

"Cậu ấy bảo em yên tâm vì không phải kiểu đấy với em."

6. Cậu có muốn hẹn hò với cô ấy không?

"Em... không biết ạ."

Một đám câm nín.

"Ê ý là... sao tao cứ thấy cái chuyện tình này nó kì kì."

"Có khi nào cậu bị trap không?"

"Mà bảo yên tâm vì cô ấy không thích cậu là bị từ chối rồi à?"

"Kageyama, ban nãy cậu nhìn điện thoại là muốn nhắn cô gái đó đến xem trận đấu à?" Komori - một trong số ít người còn sự điềm tĩnh lên tiếng hỏi.

"Vâng." Cậu lại cúi xuống nhìn chiếc điện thoại vẫn giữ trong tay từ đầu.

"...Thì nhắn đi?"

"Đàn ông con trai mà, triển đi sợ gì ba."

Cậu không biết cậu lo điều gì. Dường như Shia đã không đến xem vào trận thứ tư. Cậu chưa từng chủ động mời ai xem trận đấu của mình, cũng chưa từng có ý nghĩ như vậy. Cậu không biết liệu có gì đó sai ở đây không.

Chưa kịp định hình, điện thoại cậu đã hiện lên một tin nhắn. Người gửi tên là Aoi Shia.

Một vài người trong phòng vô tình nhìn thấy, lại bắt đầu bàn tán.

"Aoi Shia?" Atsumu nhướng mày.

Komori như nhớ ra gì đó, bảo với cậu.

"À, hình như tôi từng nghe thấy cái tên đó trên báo. Đại loại là thiên tài trẻ trong giới đầu tư hay gì đó."

"Đầu tư á? Kageyama, bộ đó là một trong số các nhà đầu tư của cậu à?" Hoshiumi hỏi.

"Cậu ấy làm trong một công ty đầu tư cho đội em."

Quay trở lại với tin nhắn trên màn hình, nguyên văn: "Hôm nay cậu thi đấu đúng không? Chúc may mắn nhé!" Cùng một biểu tượng mặt cười.

Cậu nhìn một lúc, cuối cùng cũng đã quyết định rủ em đến xem nếu có thể.

Ở bên kia màn hình, em sững sờ nhìn dòng hồi đáp từ cậu, chỉ biết cảm thán một câu "thiệt luôn" rồi gãi đầu không biết phải làm sao.

   Sinh vật đơn bào

Tôi sẽ đến nếu kịp làm hết việc.
Thông cảm thông cảm.

Cậu bận thì không nhất thiết
phải đến đâu.

Đừng có nói vậy mờ.
Cả ngàn năm mới thấy cậu
rủ tôi đi.
Sắp rớt nước mắt rồi nè.
Tôi sẽ cố gắng!

Cảm ơn. Nhưng mà đừng
rớt nước mắt.
Vậy lần sau có dịp tôi
đãi cậu một bữa.

Duyệt!

"...Quao. Kage-chan mới bị ai ám hả?" Em nói thầm. "Hừ! Làm việc thôi!!!"

Ở bên kia, thấy tay cậu đã nhắn được vài tin, mọi người cũng vây lại hỏi thăm. Cậu bảo em đã đồng ý rồi. Có người liền tranh thủ nói: "Hai đứa có cơ hội với nhau rồi ha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro