Chap 6: Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi bằng một phép thần thông nào đó, em cũng đã hoàn thành công việc của mình và đến xem thi đấu kịp thời. Nếu có đủ thời gian để chọc thì đã có người bảo em đây hẳn là sức mạnh của tình yêu rồi.

Nhắc mới nhớ, đây đã là trận đấu cuối cùng của vòng sơ loại. Ơ thế là họ chuẩn bị vào vòng tứ kết rồi à?

Từng giây trôi qua, các cầu thủ cũng đã chuẩn bị vững vàng để bước ra sân và thách thức.

Đôi mắt bình tĩnh lạ thường của cậu khẽ liếc qua một lượt trên khán đài. À, cậu thấy rồi. Hôm nay em mặc một chiếc váy trắng thuần trễ vai, tóc xoã dài sau lưng. Đôi mắt em háo hức nhìn về phía đội ta. Rất xinh đẹp.

Cậu thở ra một hơi, dồn hết sự tập trung vào đối thủ trước mặt. Cậu im lặng hơn thường ngày.

"Quả nhiên là rất ngầu nhé, Kage-chan." Em nói nhẩm trong miệng, mỉm cười.

...

Trận đấu kết thúc, đội tuyển Nhật Bản sẽ tiếp tục trong vòng tứ kết. Em nhanh chóng rút điện thoại ra nhắn một lời chúc mừng.

Nghĩ không còn chuyện gì nữa, em vừa định quay lưng trở về nhà thì tiếng chuông điện thoại vang lên, em cứng đờ nhìn dòng chữ "Sinh vật đơn bào".

Shia đặt điện thoại lên tai nghe máy.

"Alo, Kage-chan?"

"C... Cậu xuống dưới đây một chút được không? Ùm... một số người trong đội tớ muốn chào hỏi cậu."

"..." Gì cơ? Người trong đội cậu? Tại sao??? "À ừ, được. Đợi tớ một chút."

Em tắt máy rồi chạy xuống bên dưới với rất nhiều sự hỗn tạp. Kageyama của ngày hôm nay có gì đó rất lạ, em cũng không hiểu cả những gì đang diễn ra hiện tại.

Bên dưới, Kageyama đang đứng đợi, cậu đã sớm hướng ánh mắt về phía em. Một vài người đồng đội của cậu cũng ở kế bên.

"Shia, xin lỗi cậu, làm phiền cậu rồi."

Mọi người thầm nghĩ: "Quao... lần đầu được nghe tên đơn bào này gọi người khác bằng tên."

Em vừa gặp liền cúi đầu chào và tự giới thiệu. Họ cười cười rồi bảo em đừng khách sáo, rất tự nhiên thể hiện sự thân thiện và niềm nở.

Ánh mắt em chú ý vào một người con trai cao lớn có mái tóc vàng nổi bật.

"Ơ, anh là... Atsumu-san phải không ạ?"

"Úi, anh biết mình nổi tiếng rồi, đừng có khen, anh ngại."

Sakusa đi ngang qua không ngần ngại ném cho anh một ánh nhìn khinh bỉ.

"Dạ không, ý em là, anh là anh trai song sinh của Osamu-san phải không ạ?" Thấy anh mặt hằm hằm chặc lưỡi một cái, có vẻ như đúng rồi, em nói tiếp. "Em chỉ vô tình biết thôi ạ, vì bạn em là bạn gái của Kita-san ấy ạ."

Anh ừ ừ đôi ba tiếng, rồi nhìn lên trần nhà, nhíu mày suy ngẫm.

"Hả?! Bạn gái của Kita-san???"

"Ủa, anh chưa biết chuyện Kita-san có bạn gái rồi ạ?"

Dường như thế giới quan của Atsumu đã đi đến sự diệt vong. Hết thằng đàn em ngáo ngơ của mình rồi đến cả người đàn anh uy tín ngày ấy, rốt cuộc là anh đã hiểu sai ở chỗ nào?

"Hai người ấy mới quen nhau gần đây thôi nên chắc Osamu-san cũng chưa biết đâu ạ."

"Ôi trời đất ơi." Anh cảm thán, rồi hắng giọng. "Tóm lại là chuyện đó tính sau đi. Nhưng mà Aoi-chan nè, em không thấy mình có lỗi với Tobio-kun nhà tụi anh lắm à?"

"Vâng?"

Em nhướng mày, nhìn sang Kageyama. Cậu cũng tỏ ý không biết gì mà lắc đầu.

"Nếu đã bảo Tobio-kun gọi mình bằng tên rồi thì không phải em cũng nên gọi cậu ấy bằng tên sao?"

Mấy người trong đội bóng, đứa thì gật đầu, đứa thì ồ lên, đứa thì hùa vào vài câu.

"Nhưng mà không phải người ta sẽ khó chịu nếu không thân thiết mà lại gọi bằng tên sao? Em thì do không thích được gọi bằng họ thôi ạ." Em thản nhiên đáp.

"Em mới gọi anh bằng tên còn gì?"

"Thì tại có hai Miya lận mà."

"..." Tao mệt á. "Vậy sao em không hỏi ý kiến của Tobio-kun nhỉ?"

Mọi ánh mắt đều đổ dồn sang cậu, chờ đợi một câu trả lời có thể giúp mối quan hệ này tiến lên thêm một bước.

Nó mà trả lời gì ngu chắc anh sẽ vặt hết lông đầu nó mất.

"Em thì sao cũng được ạ."

...

5 giây đứng hình.

...Thế giới ta rộng lớn, nhưng cũng muôn trùng khó khăn. Sẽ có những lúc bạn tận hưởng quả ngọt, sẽ có những lúc bạn cắn răng chịu đựng.

Vậy nên...

Bình tĩnh cái con mẹ gì?! Mày đùa tao à Tobio??? Lòng cáo vàng xin được gào thét.

Những dòng chữ được viết trên mặt những người khác như sau:

"Haha... đúng là đơn bào."

"Tự nhiên anh thấy nghi ngờ cái bản mặt sáng nay của mày."

"Giờ tao cũng bắt đầu không biết nó có thích con bé không luôn."

"Hay do tụi mình tự ảo tưởng trong câu chuyện của nó ta?"

Em hơi nghiêng đầu, đành mặc kệ sự im lặng của mọi người. Em nhẹ cười với cậu.

"Vậy à? Đúng là có hơi bất công thật. Thế từ nay về sau tôi gọi cậu bằng tên nhé?"

"...Ồ! Mười điểm!" Suy nghĩ của đội tuyển đột nhiên chung tần số.

Như vậy, nhờ vào sự giúp sức của đồng đội, mối quan hệ của Kageyama Tobio và Aoi Shia đã thành công mở khoá một thành tựu mới.

Trời cũng đã tối, và vẫn như những ngày qua, cậu lại đưa em về nhà. Chỉ khác lạ một điều, không khí đang từng chút thay đổi.

***

Tại một vùng quê ở Hyogo, Nhật Bản.

"Kita-san, hôm nay cảm ơn anh đã giúp em dọn đồ qua nhà mới! Thật mừng vì từ nay chúng ta sống ở gần nhau ạ." Em nhẹ cười. Sự hạnh phúc lộ liễu xuất hiện trên khuôn mặt cô gái nhỏ.

"Không có gì đâu, em không cần khách sáo như vậy."

Anh nhìn em, dường như còn định nói thêm gì đó. Em im lặng chờ đợi.

"Chúng ta cũng quen nhau rồi, em không nhất thiết vẫn gọi họ của anh. Không phải anh ép em hay gì, cứ thoải mái nhé."

Trông em cười tươi rối, anh bỗng chốc thấy lòng mình dậy lên vài cơn sóng êm đềm.

"Tuân lệnh Shinsuke! Vậy thí chủ đây cũng phải gọi bần tăng là Yua nhé!"

Anh mỉm cười, bất giác dịu dàng xoa đầu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro