Chap 7: Hố tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20:30 đêm tại nhà Shia.

"Tao thì vẫn vậy. À Yua, chuyện của mày với Kita-san như nào rồi?"

Cô bé bên kia màn hình điện thoại đột nhiên trở nên hưng phấn lạ thường.

"Shia-kun, nghe nè! Gần đây tao mới chuyển qua sống đối diện nhà của anh bạn trai á! Trời ơi không tin nổi, lúc chưa quen ảnh đã siêu siêu tinh tế rồi, quen vô ảnh còn dịu dàng kinh khủng nữa! Nhiều khi ảnh làm mấy cái mà tao muốn xĩu tại chỗ luôn á!!! Có hôm ảnh bứng tao lên cái một luôn á mày, người từng chơi bóng chuyền có khác!"

"À ừ, không nói đến chuyện từng chơi bóng chuyền hay không thì ít nhiều Kita-san cũng là một nông dân..." Đoán chắc con nhỏ nó đã lăn được vài vòng trên sàn và xém đụng đầu vào tường rồi.

"Bữa hổm, tao với ảnh gọi nhau bằng tên rồi ạ. Cảm giác được gọi tên người thương nó mới sướng cái mồm gì đâu!"

...Cũng mới gần đây em đã hứa sẽ gọi Kageyama bằng tên rồi?

Em tiếp tục nghe cô bạn kể về chuyện tình đáng yêu đến tiểu đường của mình và Kita, dần dà lại có một câu hỏi loé lên trong đầu em. Liệu, mai nay em có cơ hội để được ai đó yêu chiều hay không?

***

06:30 sáng tại một con phố ở Tokyo.

"Ố? Kage-" Em chỉnh lại giọng mình. "Tobio!"

Cậu trai đang chạy bộ ngang qua ngã tư dừng bước.

"Shia. Cậu đi đâu vậy?"

"Tôi mới đi tập boxing về."

Để ý ra thì lúc này em quả thật ăn mặc có phần năng động hơn so với mọi ngày. Tóc cột tương đối cao, quần đùi, cùng với áo khoác bên ngoài, mang theo sau một chiếc balo nhỏ.

"Boxing?"

"Hờ hờ, chứ cậu nghĩ có đứa con gái nào bình thường không gì thủ thân mà dám đi ra ngoài mình nên lúc 1h sáng à."

Ừ thì cũng đúng.

"Ngày mai cậu đấu vòng tứ kết à? Không may là tôi không đi xem được rồi. Chúc may mắn nhé!"

"Ùm. À phải rồi, trước khi về Ý... ờm, hôm nào tôi sẽ đãi cậu một bữa như đã hứa."

Cả hai chào tạm biệt nhau.

***

Tại giờ nghỉ trưa ở công ty, em thẫn thờ chống cằm, biểu cảm ngờ nghệch, cứ cảm thấy có gì đó sai sai.

"Sao vậy? Bộ sàn chứng khoán có gì nữa hả?" Một đàn chị ngồi cùng bàn ăn với em hỏi thăm.

"Dạ không...? Ôi thôi bỏ mẹ rồi!"

Vừa dứt lời, em vớ ngay cái điện thoại gửi vội một dòng tin nhắn.

Sinh vật đơn bào

12:33

Tobio, bao giờ cậu về Ý?

18:24

Tầm cuối tháng 8.

19:02

Á hự, tôi quên bảo cậu 16/8
tôi đi công tác Mỹ một tháng.

"Đùa nhau chắc..." Ôi đời. Không những không được thường xuyên gặp mặt mà còn không được tận hưởng trọn vẹn khoảng thời gian cậu còn ở lại nước. Rốt cuộc là công bằng ở đâu?

Kageyama mặt ba chấm nhìn vào dòng tin trên điện thoại. Tự nhiên mọi ngôn ngữ trong đầu cậu bay về phương xa.

"À mà Shia-chan, chuyện đó đó của em sao rồi?"

"Vâng? Chuyện gì ạ?"

"Còn giả ngây! Bữa hổm chị mày thấy rõ ràng có một chàng trai cao lớn lạnh lùng tới công ty tìm mày nhé!"

"Dạ là bạn em."

"Rồi? Có cảm xúc gì với người ta không?" Chị cười một cách đầy ẩn ý.

Em nhìn xuống bàn im lặng, như đang suy nghĩ, phân vân gì đó.

"Em nghĩ có. Ít nhất là khác hơn so với cảm nhận của em thường ngày."

"Chi tiết hơn xem nào."

Em đành cùng chị ngồi giữa công ty, ôm cái gối, trùm chiếc chăn giải bày.

Nếu hỏi em, em nghĩ gì về cậu, thì điều đầu tiên chắc chắn là ngưỡng mộ. Em ngưỡng mộ từng nỗ lực của cậu, từng niềm vui của cậu, kể cả là tình yêu cậu dành cho quả bóng.

Tiếp đó là cậu yêu "công việc" của mình hơn bất cứ ai mà em từng biết. Em từng nghe cậu bảo rằng mình đã chơi bóng chuyền từ khi còn rất nhỏ. Cậu gắn bó sâu sắc với nó, cậu dốc hết lòng vì nó. Đối với cậu, đó không chỉ là công việc, đó có lẽ là cả lẽ sống.

Cuối cùng, cậu ngoan ngoãn, dịu dàng, cậu đáng yêu, ngây ngô, cậu chân thành, đôi khi có hơi ngốc nghếch, cậu kiên cường, nghiêm túc, và cậu luôn thật ngầu trên sân bóng.

Chắc là, từ trước khi em nhận ra thì em đã luôn muốn ở gần cậu hơn. Từng chút, từng chút một.

"..." Bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng.

Em lúc này mới hoàn hồn nhận ra mình đang làm một bài diễn văn để khen ngợi cậu, vội vàng xin lỗi đàn chị.

"À không, không phải. Ý chị là... ùm."

"Mày thích nó chắc rồi Shin ạ." Hasegawa đi ngang qua lên tiếng.

"Im coi!" Chị hắng giọng. "Thật ra, chị thấy em và cậu bé đó cũng giống nhau đó chứ."

"Giống nhau ạ?"

"Ừ ừ. Em mặc dù có thể không xem công việc như cái gì đó kiểu... giống như sở thích hay là đang ăn cơm. Nhưng mà cả cái phòng này thì ít nhất mọi người đều biết em nghiêm túc với nó hơn bất cứ ai, em cũng là người cố gắng hơn bất cứ ai mà chị biết. Chị không nghĩ em đề cao cậu ấy như vậy là sai, nhưng đồng thời đề cao luôn cả cô đàn em đáng yêu của chị nữa thì sao nè?"

"...Vâng ạ."

"Biết đâu cậu ấy cũng nghĩ như vậy về em đó." Chị vỗ vỗ lưng em.

"Em nghĩ ngoài bóng chuyền thì cậu ta không nghĩ gì nhiều đến mức đó đâu ạ."

"..."

"Nhưng có một lần Tobio từng khen em ngầu ạ."

"Đó thấy chưa!" Hoàn cảnh nào cũng kệ mẹ đi. "Tóm lại là, ừ, em lọt hố tình của người ta rồi đó."

Vậy là... em muốn hẹn hò với cậu à? Chắc cũng không quá tệ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro