〘1〙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người con trai với mái tóc màu nâu sẫm kia cứ chút lại đứng dậy rồi lại ngồi xuống. Hành động lặp đi lặp lại tầm 3, 4 lần thì người bạn thân Iwaizumi đang ngồi làm bài cũng phát bực quát anh.

"Ngồi im đi! Người ta đang làm bài cứ đi đi lại lại. Rồi múa may cái gì đấy hả?"

"Điệu gì đấy? Nhảy hiến tế à?" Matsukawa khó hiểu nhìn thằng bạn mình.

"Không phải! Tại tớ đang vui... mà cũng không hẳn... Không biết nói như nào nữa!" Oikawa đáp.

"Ra nghe điện thoại xong cái vào lớp như vậy luôn, có chuyện gì hả?" Hanamaki cũng thắc mắc lý do thằng bạn mình trở nên dở hơi như vậy... Thường thì ở phòng của CLB cậu ta mới thế.

"Nhớ cô em họ mất tích của tớ không?" Oikawa ngồi xuống hỏi.

Iwaizumi hơi nhíu mày. Tại sao lại nhắc đến em ấy?

Hai người còn lại cũng ngơ ra một lúc rồi gật đầu nói "Nhớ, sao?"

"Cô em họ tưởng như đã mất đó..." Dừng lại một chút rồi tiếp tục "Đã tìm thấy em ấy rồi!"

__________

"Cả lớp! Từ hôm nay chúng ta sẽ có thêm một bạn mới hãy giúp đỡ nhau nhé!" Cô giáo đứng trên bục giảng nói rồi quay ra cửa gọi "Em vào đi."

Cả lớp cũng nhìn theo cô, hướng toàn bộ sự chú ý ra phía cánh cửa lớp. Không biết người bạn mới của họ sẽ như thế nào đấy.

"Em xin phép ạ." Lời nói vừa phát ra, người bước vào cánh cửa là một cô gái có đôi mắt màu nâu sẫm với mái tóc cùng màu được thả dài đến ngang lưng. Đi đến đứng bên cạnh cô giáo mỉm cười. "Chào mọi người, mình là Maeda Shizue hân hạnh được gặp mọi người."

Mọi người đều ngơ ra một lúc, nhìn cô ấy có một chút giống ai đó, họ nhìn cô gái này quen lắm. Nhưng mà có cảm giác sức áp lực từ cô gái này thì là lần đầu tiên họ thấy. Cô vừa bước vào một sức ép nào đó khiến họ phải thật trật tự... Như thế có áo choàng sau lưng và một chiếc vương miệng trên đầu tự dưng xuất hiện vậy. Cảm thấy cô thật giống với một Nữ Vương.

"Em ngồi bàn cuối hàng thứ tư nhé." Lời nói của cô kéo cả lớp khỏi tâm trí. Tất cả đều giật mình ngồi thẳng lưng lên và im lặng nhìn cô đi xuống vị trí ngồi của mình.

Ngồi xuống bàn học và lấy sách vở ra. Một bàn tay được đưa ra trước mặt. Cô ngẩng đầu lên nhìn gương mặt của người bạn cùng bàn này.

"Xin chào, tớ là Ren, Ichikawa Ren mong được cậu giúp đỡ trong thời gian tới." Ren ngại ngùng giới thiệu về bản thân, bàn tay vẫn đưa ra trước mặt Shizue.

Cô mỉm cười rồi cũng bắt tay lại với Ren "Mong cậu cũng giúp đỡ mình, Ichikawa-san."

Ren nói to "Đương nhiên rồi!!!" với gương mặt đỏ bừng, to giọng như vậy khiên cả lớp quay lại nhìn chăm chú vào cô. Nhận ra việc mình vừa làm, Ren xấu hổ thu tay về là cúi gằm mặt xuống.

"Làm quen thì để giải lao nhé Ichikawa." Cô giáo cười rồi nhắc nhở làm vài người cũng cười theo.

Ren lí nhí "Vâng." một tiếng rồi úp mặt vào vở.

Ba tiết học đầu tiên trôi qua nhanh chóng, tiếp đến là giờ giải lao. Một nhóm tụ lại quanh bàn của cô cùng với Ichikawa. Hỏi đủ thứ trên trời dưới biển, nhưng cũng ổn thôi miễn là không đi quá giới hạn và quá sự hiểu biết của cô thì cô sẽ trả lời.

"Maeda-san có anh chị em không?" Cô bạn đứng trước bàn cô hỏi.

Cô cũng vui vẻ trả lời lại thôi, điều này cô có thể trả lời, họ không thể làm hại đến cô hay em gái của cô mà "Tớ có em gái."

"Ô, em ấy có học ở đây không? Tên gì vậy?" Bạn nữ khác liền hỏi thêm

"Tên em ấy là Maeda Harue."

Nghe đến cái tên này tất cả mọi người khựng lại, im lặng một lúc

"Maeda Harue là em gái cậu?"

"Ừm đúng vậy... Mọi người biết em ấy sao?"

"Maeda Harue của lớp 6 năm nhất?" Người đứng bên cạnh cô hỏi lại.

Cô gật đầu. Những cô bạn đứng xung quanh bắt đầu hiện rõ sự lo lắng, nhìn nhau một lúc. Điều này khiến cô khó hiểu, có chuyện gì liên quan đến em gái cô sao? Sao mọi người lại có biểu hiện lo lắng như vậy?

"Em gái cậu đã sống cực khổ lắm đấy." Ren lên tiếng.

"Cực khổ?" Cực khổ là ý gì?

"Từ khi học trung học em gái cậu đã rất nổi tiếng, rất nhiều người thích em ấy." Ren kể "Vừa xinh đẹp vừa ngoan hiền lại học giỏi, nên có nhiều người ngưỡng mộ em ấy lắm."

"Đúng vậy bọn tớ cũng quý em ấy, và đương nhiên rất nhiều học sinh nam thích và để ý đến em gái cậu, " Một cô bạn khác tiếp lời. "Nhưng có một đứa con gái thích một trong số những học sinh nam theo đuổi em cậu nên con đó bắt đầu ghen tị và bắt nạt em gái cậu."

"Tớ nghe tên nam sinh ấy là Oikawa-san của năm 3 nhỉ? Với lại còn một ai nữa ấy, cũng đẹp trai lắm, tóc đen."

Oikawa? Tên của anh họ cô lại được xuất hiện ở đây? Có nhầm lẫn gì sao, anh ấy là anh họ của cả cô và Harue mà?

"Thế mọi người không làm gì sao?" Cô hỏi.

Mặt mày mọi người tái mét lại nói "Thì cậu vừa từ nước ngoài về nên đâu biết con bé đó là ai."

"Vậy đó là ai?"

"Takagi Kuna. Nó là con gái của thị trưởng tỉnh mình đó."

"Thêm nữa là anh trai nhỏ cũng là đầu gấu năm 3 đấy. Tên là Takagi Kumo."

"Lên cao trung em gái cậu cùng lớp với nhỏ kia nên càng cực khổ hơn nữa." Ren nói. "Em gái cậu mạnh mẽ thật đấy cả về tinh thần lẫn thế xác, chịu đựng gần 3 năm rồi... Nếu là mình chắc mình chịu không được mất."

"Bắt nạt người khác vì người con trai mình thích...?" Cô lẩm bẩm nói, nhưng có vẻ nó vẫn đủ để mọi người nghe thấy được.

"Thì vậy bọn nó là một lũ bắt nạt mà, một khi đã trở thành đối tượng bị bắt nạt thì chả cần lý do là gì cũng sẽ bị bắt nạt thôi."

Cô im lặng không nói gì, chỉ ngồi im nhìn lên điện thoại trên tay.

"Cậu ổn chứ?" Cô bạn đứng trước bàn đặt nhẹ tay lên vai Shizue lo lắng hỏi.

"Ừm, cảm ơn vì đã kể cho tớ biết." Gật đầu.

"Không có gì đâu, chuyện này cũng nổi lắm."

Nổi... Nổi à? Vậy chắc trong trường ai cũng biết chứ nhỉ? Có khi là cả ngoài trường và kể cả anh họ cô... Thế tại sao anh ấy không bảo vệ con bé?

Tan học.

Cô đứng đợi Harue cùng về vì em cô nói rằng không tham gia CLB nên sẽ về luôn. Từ ngoài công trường cô đã nhìn thấy bóng dáng của em rồi. Cô lên tiếng gọi em ấy. "Harue."

"Ơ?" Harue ngẩng đầu lên "Chị đợi em sao?"

"Ừm, em nói không tham gia CLB nào cả mà nên mình về cùng nhau chứ?"

"... Vâng."

Trên đường về, cả hai chỉ giữ im lặng. Điều này khiến em gái cô có chút bối rối.

"Như thế này hơi lạ nhỉ?" Cô lên tiếng.

"Dạ phải!!À không!! ... Chỉ có một chút thôi." Con bé giật mình trả lời.

"Thả lỏng nào chị cũng hơi lo lắng một chút."

"Dạ?" Con bé khó hiểu nhìn người chị của mình.

"Tai nạn đó xảy ra khi chị bảy tuổi, trong đầu chị một chút kí ức về gia đình hay về bản thân cũng không thể nhớ." Cô nói "Nhưng em khi đó chỉ mới sáu tuổi... và em có thể nhớ hết mọi thứ... em chịu khổ nhiều rồi."

Harue nhìn cô, tay nắm chặt im lắng và tiếp tục đi. Khóe mặt và mũi có hơi cay... Đúng vậy Harue đã chịu khổ quá nhiều... Nhưng con bé có thể nói với ai được đây? Bởi vì ai cũng đang đau khổ rồi... sao có thể để tâm tới nó chứ?

"Takagi khi nào mới tới?"

"Nó đi gặp Oikawa-senpai một chút rồi."

"Lần nào cũng đi có được nói chuyện đâu."

"Em chịu thôi."

Chỉ vừa nghe những giọng nói đó Harue liền rùng mình. Con bé sợ và lo lắng. Nhưng không phải là lo cho bản thân mình... Mà con bé lo cho người chị của mình. Sợ rằng chị sẽ bị liên lụy, lo rằng chị cũng sẽ bị bắt nạt giống mình. Phải làm sao đây...?  Phải kéo chị đi khỏi đây ngay!

"Gì đây? Maeda à, ai đi cùng mày kia?"

"À à... Chị ấy là chị gái của mình."

"Bạn em sao?" Cô nghiêng đầu hỏi em gái mình.

"Dạ vâng! Cậu ấy là bạn_"

"Cái gì cơ?" Người con gái kia nhăn mặt lườm Harue "Mày nói ai bạn mày cơ?"

Bị nói như vậy Harue càng trở nên lo sợ, cả cơ thế cũng bắt đầu run lên. "À... không phải..." Con bé lí nhỉ nói.

"Đứa nào đấy?" Một tên con trai đứng bên cạnh hỏi.

"Nhớ con bé hay chạy vặt cho Kuna không?"

"À ra là con nhỏ này à, nhìn cũng xinh phết..."

"Xinh cái_ " Đứa con gái nhíu mày "Con kia... mày lườm tao đấy à?"

"Hả?" Harue bối rối nhìn bọn chúng. Rõ là mình đâu có lườm đâu... Không lẽ là chị gái của nó?

"Nó lườm tao thật kìa." Đứa con gái khó chịu nói to. "Nó còn lườm cả bọn mày nữa đấy không phải mỗi tao đâu!"

"Hả? Ơ không! Chờ một chút, chắc là có hiểu lầm gì rồi!" Con bé hoảng loạn nói "Chị! Chị đừng nhìn họ nữa mà!"

"Con chó này." Tên to béo nhất chỗ đó đi về phía cô.

"Con ngu đó xong đời rồi... Này nhẹ tay thôi, người ta là con gái đấy. "

"Kệ xác nó, ai bảo lườm bọn mình làm gì."

"Máy muốn cái gì hả?"

Hắn không phòng thủ, trên người hắn cũng không có vũ khí... thế tại sao vẫn đến gần đối thủ như vậy? Hắn mạnh lắm hả?

"Này! Mày bị câm à?"

---

"Ông có điều này muốn dặn cháu Shizue." - Người đàn ông lớn tuổi nghiêm túc nói.

"Vâng. Cháu nghe!"

"Khi trở về Nhật Bản tuyệt đối không được đánh nhau hay đụng độ đến người khác nhớ chưa?"

"... Vâng, cháu biết, điều đó là đương nhiên mà ạ."

"Biết vậy thì tốt."

"Đương nhiên cháu sẽ không gây chiến tại một nơi mà cháu không có đầy đủ thông tin cũng như sự hiểu biết về nơi đó đâu ạ!"

Lời nói tiếp theo của cô kiến cho hai người đàn ông ngồi đối diện cô đần mặt ra. "Hả?"

"Hai người không cần dặn cháu chuyện này đâu." Cô nói thêm. "Cháu là một người có kinh nghiệm hơn 7 năm đó ạ. Trong chuyện này cháu là chuyên gia, Cháu sẽ không ngu tới mức gậy chiến để rồi chết như một đứa tay mơ đâu_"

Lời chưa nói hết liền bị cắt ngang. "Không không không... Shizue... em hiểu sai ý của Đại tá rồi." Người đàn ông còn lại lên tiếng.

"Ngài ấy dặn em không được đánh nhau... à không, tuyệt đối không được đánh nhau không phải vì lo cho em mà là lo cho người sẽ đanh nhau với em hơn đấy Shizue."

"Đúng vậy." Đại tá Harold Theodore William nói. "Vậy nên cháu tuyệt đối không được đánh nhau!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro