〘2〙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy nên cháu tuyệt đối không được đánh nhau!"

---

"..." Mình muốn đánh tên này quá...

"Này con chó mày câm à?!" Tên to con đó tức giận với tay định nắm lấy vai cô.

"Em thay mặt chị của em xin lỗi!" Harue đột nhiên cúi gập người xuống trước mặt tên to con kia.

"Harue..." Cô bất ngờ nhìn người em gái của mình.

"Xin hãy bỏ qua cho chị của em! Chị ấy vừa từ nước ngoài trở về nên là_"

"Liên quan mẹ gì đến tao?"

Con bé khựng lại, cơ thể run rẩy nhưng vẫn cúi đầu đứng yên ở đó.

"Mày định khoe khoang đấy à? Mày định khoe với ai? Chị mày từ nước ngoài trở về liên quan đ*o gì đến tao." Hắn tức giận mắng con bé.

Người Harue càng lúc càng run lên, con bé phải làm gì đấy? Chị gái nó vừa mới trở về đã bị vướng vào mớ rắc rối của nó rồi...

"Còn mày." Hắn nắm lấy vai cô.

Cạch

Tên to béo kia bị cô bẻ tay liền đau đớn khụy xuống kêu lên. Vừa kêu đau vừa văng những lời chửi rủa cô. Harue ngẩng đầu lên không hiểu chuyện gì. Hai đứa đi cùng hắn ngạc nhiên trợn tròn mắt lên.

Cô đi về phía Harue vẫn đang gập người "Đứng thẳng lên nào, em có thể bịt tai lại không? Bịt thật chặt nhé và cũng nhắm mắt lại nữa."

"Dạ?" Harue ngơ ngác nhìn chị gái mình nhưng vẫn làm theo. Con bé bịt chặt tai và nhắn mặt lại.

Cô mỉm cười, đưa tay lên xoa đầu Harue "Ngoan đợi chị."

Thả cặp xuống "Buổi đầu đi học đã không giữ được lời hứa với Đại tá và Đại úy rồi..."Bước đi về phía tên kia. "Nhận lỗi sau vậy."

"CON KHỐN!!" Tên to béo đó tức giận đứng dậy lao về phía cô.

Cô đấm mạnh vào mặt hắn. Máu từ mũi bắt đầu chảy ra, chân lảo đảo rồi đâm thẳng đầu xuống đất.

"Không thể nào... Bất tỉnh ngay chỉ vì một cú đấm..." Tên còn lại kinh ngạc, chân tự động lùi về sau.

Nhìn về phía của hai đứa còn lại. "... Mặc váy nên chắc không nên đá nhỉ?" Cô lẩm bẩm rồi đi nhanh đến đấm mạnh vào hàm của tên con trai. Cả gương mặt của hắn lệch đi, ngã sang một bên rồi bất tỉnh. Đứa con gái đó giờ đang đứng một bên run rẩy cả hai chân, gương mặt tái mét lại, sợ hãi không thể thốt nên lời nào. Cô trừng mắt nhìn nó. Nó là đứa vừa dọa sợ em gái cô mà sao giờ mặt tái mét thế kia? Có gan kích động thì cũng phải có gì đó chứ nhỉ?

"Nee-san?" Tiếng gọi của em gái làm cô dừng bước.

Đã xảy ra cái gì vậy? Mình chỉ vừa mới nhắm mắt và bịt tai lại một chút thôi mà...? Nó nhìn xung quanh khó hiểu rồi nhìn người chị gái của mình. Đã có chuyện gì vậy?

Cô đứng yên ở đó, trong lòng lo lắng khi mà em gái cô nhìn thấy cảnh này sẽ biểu hiện như nào. Thôi thì cô ra xin lỗi em ấy vậy. Nghĩ rồi bước nhanh về phía em gái mình.

"Chị xin lỗi..."

"Vâng???"

"Ừm thì là xin lỗi vì chuyện này..." Cô bối rối không biết nên nói như nào. "...Em khát không? Hay là đói không? Chúng ta đi ăn gì đó nhé?"

"K_không ạ, em chưa đói." Con bé lắc đầu trả lời cô.

"À..." Câu trả lời của em gái cô không hiểu sao càng làm cô bối rối hơn. Cô hiện tại đang lo sợ Harue sẽ hiểu lầm mình, cô phải giải thích cho con bé thế nào đây?

Nhìn thấy sự bối rối của chị gái mình, Harue thấy hơi buồn cười. Từ khi chị ấy trở về đây là lần đầu thấy chị ấy như vậy. "Thế chúng ta về nhà nhé?"

"Được chứ!" Không bị tra hỏi liền vui vẻ đồng ý.

"Đồ ở nhà em nấu ngon hơn nên cùng về nhà ăn nhé!"

"... Phụt"

"Ớ?!" Ngơ ngác nhìn chị gái mình. Chị gái nó vừa cười nó hả?

"Chị xin lỗi, mình cùng về ăn đi chị thích món em làm nhất." Nụ cười hiền xuất hiện trên gương mặt cô. "Đương nhiên là món của bác cũng rất ngon."

"À điều đó là đương nhiên ạ! Bác Ayame* là người chỉ em làm tất cả đó ạ!"

Cả hai bước đi, cười nói vui vẻ. Bỏ lại đứa con gái kia sợ hãi đứng đó.

Chị ta với người vừa nãy là cùng một người hả? Nghĩ rồi nhớ lại ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nó của cô. Cả người bỗng lạnh cả lên. Chân mình vừa nãy như muốn khụy xuống... không... như muốn quỳ xuống trước mặt chị ta vậy.

Quay về phía cô và Harue. Cô đã bị con bé bắt kể lại mọi chuyện.

"Chị thực sự đã đánh hai anh ấy...?" Con bé há hốc mồm nhìn chị nó.

"...Ừm" Cô quay mặt đi.

"..." Con bé hướng mắt về phía trước. "Thế tại sao chị lại đánh nhau?"

"Bọn họ đã đe dọa em mà phải không?" Cô quay lại nhìn em gái mình và trả lời ngay.

"Dạ?" Con bé nhìn cô. Chị ấy... Vì mình mà đánh nhau với các đàn anh.

"...Em cảm ơn vì đã đứng ra cho em." Harue cười tươi nói. "Và chị cũng không nên lườm người ta đâu, lườm người ta là bất lịch sự đó ạ. Nên cậu ấy và hai anh đàn phản ứng như vậy cũng không có gì lạ."

"Chị biết mà, nơi chị sống chỉ lần sai sót trong việc sử dụng ánh mắt một chút thôi là sẽ vướng vào cả một mớ rác rối đó."

"Vậy ạ? Vậy sao chị vẫn làm thế?"

"Thì như chị đã nói, bọn chúng đã đe dọa em mà phải không."

Nghe đến đây, con bé cúi đầu xuống để không cho chị gái mình thấy được nụ cười méo mó của nó. Nee-san đã đứng ra bảo vệ mình... Thật vui quá, à không còn hơn cả vui ấy chứ.

"???" Cô khó hiểu nhìn nó. Nói sai ở đâu sao?

---

"Hôm nay hai bác sẽ không về... bình thường cũng như vậy sao?" Shizue cầm tờ giấy được gắn ở tủ lạnh lên.

"Vâng, hai bác bình thường rất bận mà, hôm đón chị xong bác Yoshito** đã bị trợ lý của bác ấy gọi thẳng về công ty luôn."

"... Công việc bị tồn đọng lại nhiều lắm hả?"

"Ừm thì..." Harue ngập ngừng có chút không dám nói.

"Bị tồn đọng lại thành hai núi rồi." Giọng nói phát ra từ phía sau hai chị em.

"Tooru-niisan?! Hôm nay anh không đi tập sao?" Harue đi đến phía người anh họ của mình "Ơ, Iwaizumi-san nữa? Em nhớ hôm nay hai người có lịch tập mà... Nghỉ tập hôm nay sao ạ?"

Cái tên lạ lẫm xuất hiện làm cô không khỏi tò mò, ngó ra để nhìn chủ nhân của cái tên là ai.

"Chào em Harue, tên này bị HLV đuổi về vì còn đang bị thương mà đã quay trở lại tập nên anh vác cậu ta về đây." Chủ nhân của cái tên Iwaizumi lên tiếng giải thích.

"Cậu lôi thì đúng hơn..." Tooru ấm ức lẩm bẩm.

"Anh đã nói không sao nữa rồi mà. Còn kêu khỏi rồi."

"Nói dối đó em vẫn tin sao?" Iwaizumi nghệch mặt ra hỏi con bé.

"À..."

"Vậy thôi anh quay về_" Ngẩng đầu lên liền nhìn thấy gương mặt vừa lạ vừa quen của cô khiến anh có chút khựng lại.

Thấy anh đột nhiên im lặng Harue liền nhìn theo hướng mắt của anh. "A, đó là chị Shizue đó, anh còn nhớ chị ấy chứ?"

Nghe câu hỏi của em gái mình dành cho người con trai kia cô càng thắc mắc hơn. Khi còn nhỏ cô từng gặp người này sao?

"Anh còn nhớ chứ. Shizue, thật tốt khi thấy em bình an trở về." Anh nhìn cô nhẹ nhành nói.

Vậy là trước đây từng có quen biết. "Vâng... Rất vui khi được gặp lại anh... Iwaizumi-san?"

Lời nói không chắc chắn của cô khiến anh cảm thấy có chút mất mát và tủi thân. Em ấy không nhớ mình sao?

"Chị ấy đã mất trí nhớ trong vụ tại nạn nên hiện tại chị ấy chỉ nhớ được mang máng rằng mình tên là gì và mình có em gái là em thôi ạ."

"Vậy à..." Điều này càng khiến anh cảm thấy nhói lòng. "Vậy giờ anh trở lại CLB đây... Hẹn gặp lại."

"Vâng, hẹn gặp lại anh." Harue cúi đầu chào tạm biệt.

Anh quay người đi ra phía cửa nhà, tâm trạng chùng xuống.

"Ờm em sẽ nhớ lại sớm thôi... có lẽ vậy... Em sẽ cố." Cô đi ra nói với anh.

"... Từ từ nhớ lại thôi, đừng cố quá." Anh cũng mỉm cười trả lời lại. "Anh đi đây."

"Vâng ạ. Hẹn gặp lại anh." Cô cúi đầu xuống chào tạm biệt.

Anh liền đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô. "Ừm anh đi đây." Nói rồi anh quay người đi ra khỏi cửa.

... Không khí trở nên im lặng. Cô đưa tay lên chạm vào đầu nơi mà anh đã nhẹ nhành xoa đó... Vẫn còn ấm...? Thứ cảm giác này lạ thật... Nó có cảm giác lâng lâng và tim cũng đập nhanh nữa... Bệnh sao? Cô nghiêng đầu.

... Cái không khí cùng biểu hiện kia là gì vậy? Hai con người đằng sau một người nhắn nhó một người hơi đỏ mặt vì những gì đã diễn ra trước mặt họ lúc nãy.

Không lẽ... Iwaizumi-san / Iwa-chan thích nee-san / Shizue-chan hả?

"Hai người sao vậy?" Cô quay lại đã thấy anh họ mình nhắn nhó còn em gái mình che miệng lại hai má thì hơi đỏ.

"Không có gì đâu ạ! Để em vào băng lại chân cho Tooru-niisan." Harue vội khua tay nói.

"Băng bó thì để chị cho, em cứ nấu đi chị băng xong rồi vào phụ em."

"Không cần đâu để em nấu được rồi." Harue nghe thế đi nhanh vào trong bếp.

"Vậy nhờ em băng bó rồi Shizue-chan." Tooru cười hớn hở nói.

"Nhưng trước đấy anh nên thay quần áo đã  ạ"

"À phải ha."

"Để em dìu anh lên."

"Làm phiền em rồi."

"Không đâu ạ."

Cô dìu Tooru đi đến gần cầu thang. Nhưng vì người Tooru cao hơn cô nên chuyện này có hơi khó khắn. Nên cũng mấy khá lâu để đến được cầu thang. Thế này lâu quá... Anh khóc trong lòng.

"Hay thôi để an_ Woooaaahhh?!"
Chưa kịp nói xong Tooru đã bị cô bế lên nhưng theo kiểu công chúa. Vội vàng ôm lấy cổ cô anh hoảng hốt nói "Em làm gì vậy Shizue-chan?! T_thả anh xuống đi!"

"Có chuyện gì_" Harue thấy ồn ào liền ngó ra xem. Con bé đỏ mặt ngay lập tức và há hốc mồm khi nhìn thấy cảng tưởng này. Shizue-neesan đang bế Tooru-niisan kìa! Bế kiểu công chúa!

"Shizue-chan!!" Tooru cũng bắt đầu đỏ mặt.

"Anh nằm yên đi, cầu thang hẹp lắm nên sẽ bị cộc đầu mất." Cô nhíu mày lại sốc Tooru lên khiến anh nằm im re đỏ mặt "Vâng..." một tiếng rồi ôm tim.

Tooru-niisan... anh còn ổn không vậy...? Harue vừa đỏ mặt vừa lo lắng cho người anh họ của mình liệu có còn ổn không?

Lên đến trước của phòng của Tooru cô nhờ lấy tay mở cửa rồi bế anh vào phòng, đặt nhẹ anh xuống giường.

"Anh thay quần áo đi ạ. Em cũng về phòng thay quần áo rồi sẽ sang ạ." Nói rồi cô đi ra khỏi phòng. Để lại thằng anh họ vẫn đang đỏ mặt ngơ ngác nhìn về phía cửa.

"..." Tooru ngồi đơ ra một lúc rồi ngả người ra đằng sau cầm điện thoại lên.

Tinh tinh!

Ở phía Iwaizumi đang có tâm trạng vui vẻ chạy về CLB thì nhận được tin nhắn đàng lấy ra đọc.

Oikawa... Tên này lại nhắn gì đây?

Oikawa: Tớ sẽ đấm vào mặt cậu nếu cậu có ý với em họ của tớ. Và mai tớ xử cậu sau.

Cái tên này bị thương ở chân thôi sao giờ ở đầu cũng hỏng luôn rồi? Anh nghĩ rồi nhắn lại luôn.

Đầu bị hỏng luôn rồi à? : Iwaizumi

Nhắn xong anh tiếp túc chạy trở về CLB.

Sau khi thay quần áo, cô như lời đã nói sang đứng đợi trước cửa phòng của Tooru ngay. Cạch. Cửa phòng bên cạnh cô mở ra, theo đó là người anh họ khập khiễng đi ra khỏi phòng.

"Tooru-niisan đi xuống dưới tầng thôi."

Anh có chút giật mình "À được, đ_đi xuống thôi."

Cô cúi người xuống định bế anh lên thì anh liền ngăn cô lại. "Không không để anh tự đi, anh tự đi được."

"Vâng ạ. Thế em đi trước, anh bám vào vai của em." Cô không phản đối liền đồng ý ngay.

"Như vậy cũng được." Anh thở phào nhẹ nhõm. Em ấy không ngờ lại đồng ý ngay. Đi khập khiễng về phía cầu thang.

"Anh cứ ấn vào vai đi không sao đâu ạ."

"Như thế khô_" Vừa mới bước một chân xuống cầu thang liền bị hụt chân. Chết! Ngã mất!! Theo phản xạ liền nhắm nghiền mắt lại.

Sau khi nhắm mắt và đã chuẩn bị tinh thần chịu đau rồi nhưng... Không đau...? Mở mắt ra nhìn, đập ngay vào mắt anh là gương mặt của Shizue. Và đang trong tư thế gì thế này? Cô một tay đỡ Tooru, tay còn lại bám vào lan can cầu thang. Cả gương mặt của Tooru nóng bừng lên. Em họ anh sao lại ngầu như vậy?

"Anh có sao không vậy?" Cô lo lắng hỏi anh.

"Anh không." Tooru lắc đầu trả lời cô.

"Quả nhiên là nên bế anh."

"Hả?"

"Em xin phép." Xin xong người kia chưa kịp phản ứng lại thì cô đã bế Tooru lên một cách nhẹ nhàng. Anh vẫn chưa quen nên liền giật mình mà ôm lấy cổ cô.

Đi xuống đến tầng một.

"Hộp thuốc ở đâu vậy ạ?" Cô hỏi rồi nhìn quanh phòng khách.

"Đây ạ" Harue bất thình lình xuất hiện đàng sau khiến Tooru giật mình hét lên.

"... Anh ổn chứ?" Cô hỏi anh, người vẫn còn ôm tim và nằm trên tay cô.

"... Anh không ổn... Không ổn chút nào..." Tooru lẩm bẩm nhỏ nhất có thể để không cho cô và Harue không nghe thấy. Tim của tôi.

Cô đặt nhẹ Tooru ngồi xuống ghế sofa. "Để chị làm cho." Nhận lấy hộp thuốc từ tay Harue. "Em nấu xong rồi sao?"

"Chưa ạ, em đang đun canh, nhưng có đặt giờ rồi nên không sao đâu." Con bé trả lời "Với lại em muốn xem chị băng bó nữa."

"Ừm." Cô đương nhiên cũng không phản nàn gì, em gái cô mà. Muốn gì cô cũng sẽ cố gắng làm cho nó, miễn trong tầm của cô có thể cô sẽ làm.

Cô bắt đầu việc băng bó của mình, sau khi băng bó xong.

"Chị làm giỏi thật đó! Chị học đâu vậy?"

"Chị tự học thôi, làm nhiều rồi quen ấy mà."

"Em cũng từng băng bó cho ai sao?" Tooru hỏi cô.

"... V_Vâng... Em băng bó cho người khác nhiều rồi nên quen..." Cô nhìn đi chỗ khác.

Ai nhìn vào cũng biết là nói dối. Anh chắc chắn cô đã bị thương rất nhiều. Em ấy đã làm gì mà để bị thương đến mức băng bó thuần thục như vậy?

"Ồ, thảo nào chị thuần thục như vậy." Harue sáng mắt ra nhìn.

Em ấy tin à? Tooru há hốc mồm nhìn con bé.

Em ấy tin rồi... Còn cô thì thở phào nhẹ nhõm và cất các đồ băng bố lại.

Reng reng reng!!!

"A, canh được rồi đó ạ."

"Để chị vào xem rồi làm tiếp cho, em đi thay quần áo đi."

"Thôi em làm nốt_"

"Đi thay đi." Cô ngắt lời con bé rồi đẩy nhẹ lưng nó về phòng mình. "Phòng em cũng ngay tầng 1 thôi mà."

"Vậy cũng được ạ. Em sẽ ra ngay thôi."

"Ừm"

Cạch. Harue đóng cửa phòng thì cô mới đi nhanh vào bếp làm tiếp những đồ ăn còn lại.

"Thế ngày đầu tiên ở trường của em như thế nào?"

Cô khựng lại một chút rồi trả lời "Mọi thứ đều ổn ạ." Đúng là mọi thứ đều ổn với cô thật, nhưng Harue thì cô không chắc. "Nhưng Tooru-niisan này..."

"Hửm?"

"Anh... có từng hỏi chuyện Harue ở trường như nào chưa?" Cô muốn biết... tại sao Harue ở trường bị bắt nạt anh không hỏi gì... hay là anh có lo lắng cho em ấy không?

"Anh có chứ... Nhưng con bé luôn nói nó ổn và vẫn luôn rất tốt khi đến trường." Anh trả lời "Và con bé cũng nói rằng khi lên cao trung... Hay vờ như không quen con bé đi... Anh đã muốn hỏi tại sao..." Anh nghĩ lại vẻ mặt khi đề nghị yêu cầu đó của con bé... Thật không muốn nhớ lại. Lúc đó đã có chuyện gì xảy ra với con bé sao?

Đó thì ra là lời đề nghị của em gái cô à..." Anh_"

"Em ra rồi đây, chị xong rồi ạ?" Harue đi vào làm cô nuốt lại những gì định hỏi.

"Không, chỉ sắp xong thôi."

"Vậy để em làm nốt cho, chị dọn bàn giúp em với."

"Được."

Sau khi ăn xong mọi người đều trở về phòng ngủ của mình. Cô cũng trở về phòng tắm rửa rồi làm bài.

Đồng hồ hiện 11h30' rồi kêu lên vài tiếng Bíp bíp cũng là đến giờ cô đi ngủ. Bước chậm về phía chiếc giường rồi nằm phịch xuống.

"Được trở về nhà... Thật tốt." Mắt khép dần rồi chìm vào giấc ngủ.

---

Reng reng...

Tiếng chuông đồng hồ vang lên. Đôi mắt cũng mở dần ra.

"Một buổi sáng yên bình..." Lẩm bẩm rồi ngồi dậy bước xuống giường. Thật tuyệt khi có thể ngủ ngon như này. Đi vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo. Cầm cặp sách ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi cửa phòng đã thấy Oikawa với bộ đồ thế dục bướt lên. "Anh đi chạy bộ sao?"

"Ừm em dậy sớm thế? 8h với vào lớp mà, bây giờ mới có 5h30'."

"Anh cũng vậy mà."

"Là anh phải tập thể dục thôi."

"Chân chưa khỏi mà anh đã đi tập thể dục."

"Thì... Anh đi nghỉ chút rồi tắm đây." Ngay lập tức trốn chạy về phòng.

Cô cười khúc khích rồi cũng đi xuống, nói vọng lên "Xong rồi xuống ăn sáng đó ạ."

"Okay"

Xuống đến bếp và bắt đầu nấu đồ ăn sáng và chuẩn bị đồ ăn trưa cho cả ba.

Đến 6h35' mọi thứ đều đã xong.

"Mùi gì thơm quá... Bác về rồi sao?" Harue còn ngáp ngắn ngáp dài bước vào bếp.

"Không nha, bác chưa về đâu, em đi đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng đi."

"Vâng..." Che mồm ngáp rồi cũng đi vào nhà tắm.

"Con bé vẫn chưa nhận ra mình kìa."

"Ồ hố, em chuẩn bị xong hết rồi sao?" Tooru vừa xuống cũng nhanh chân đi vào bếp "Còn có cả cơm trưa nữa! Cảm ơn em!!"

"Không có gì ạ. Bình thường anh không măng cơm trưa đi sao?" Cô thắc mắc hỏi. Không phải trên báo cáo và bài giảng của Đại úy thì thường mọi người hay mang cơm trưa đi sao?

"Ừm, tại là mẹ anh cũng không hay dậy sớm và cũng thường không ở nhà như này này, còn Harue thì cũng tầm giờ này mới dậy nên chuẩn bị đồ ăn trưa có hơi cực cho con bé." Anh ngồi xuống, vừa ăn bữa sáng của mình vừa trả lời.

"Anh ăn từ từ thôi nghẹn đấy. Nhưng thế còn anh thì sao, anh cũng dậy sớm mà nhỉ?"

"Khụ khụ!!!"

"... Nước đây." Cô đưa cốc nước đã cầm sắn trên tay cho Tooru. Vừa nói xong...

"Cảm ơn... Khụ!" Cầm lấy cốc nước rồi uống từ từ.

Đợi Tooru bình thường trở lại cô nhắc lại câu hỏi. "Thế anh không nấu sao?"

"Cái đó... Là tại..." Tooru ngập ngừng trả lời "Anh... Không biết nấu gì ngoài bắc cơm và... úp mì..." Trả lời xong liền cầm đũa lên, cúi mặt ăn nốt phần ăn của mình.

"Ồ ra vậy, thế từ sau để em làm cho."

Anh bất ngờ nhìn cô. Không cười anh sao? Bình thường nhắc đến chuyện này ai cũng cười anh hết. Một chuyền hai toàn diễn, đẹp trai lại học giỏi mà không biết nấu ăn. Mọi lần như vậy anh ngượng gần chết. Anh hỏi "Em không cười sao?"

"Sao lại cười?" Cô nghiêng đầu thắc mắc.

"Thì đó... anh không biết nấu ăn ấy..."

"... Chuyện đó bình thường mà."

Nhận được câu trả lời của cô, Tooru như muốn nhào tới ôm Shizue, đây là lần đầu tiên có người nói với anh như thế. Đến Harue-chan còn cười anh nữa, hồi mà anh ăn hơn 3 quả trứng mỗi tuần khi trường trung học thêm môn bộ nấu ăn vào, dù con bé không phải là cười thẳng mặt nhưng con bé đã cố gắng nhịn cười đến mức ôm bụng ngồi im một chỗ kìa.

"Mà anh đi đến trường trước đây." Vui là thế nhưng anh cũng phải đến trường thôi qua phòng tập chút rồi đến chuông thì vào lớp.

"Oooooaaaaaahhhhh!!!" Tiếng hét vọng ra từ phòng của Harue làm cả hai giật mình cũng chạy ra xem sao.

"Có chuyện gì vậy Harue?" Cô lo lắng chạy nhanh ra hỏi.

"Em muộn rồi!!!!" Harue hoảng loạn, chải tóc rồi cột lên.

"8h mới vào học mà?" Tooru nói để khiến cho con bé bình tĩnh lại.

"Nhưng em trực lớp!!" Con bé nhìn đồng hồ "Aaaaahhhh!!!! Muộn rồi!!"

"Từ từ thôi, để chị ra lấy đồ ăn sáng vào cơm trưa cho em."

"Để anh giúp." Tooru cũng chạy lại vào bếp phụ.

Làm xong đem ra đến cửa con bé liền nhận lấy hộp cơm trưa, không quên cảm ơn và chào tạm biệt, rồi chay nhanh ra khỏi cửa.

"... Sáng nào cũng vậy ạ?" Cô nhìn ra cửa rồi hỏi Tooru.

"... Thi thoảng lại vậy." Anh cũng lo lắng nhìn theo Harue mà nói.

"Mà thôi, anh cũng đi qua nhà Iwa-chan rồi đến trường trước đây, em đi luôn không?"

"Em dọn đồ rồi đi sau, anh đi trước đi."

"Vậy tạm biệt, gặp lại sau." Tooru chào tạm biệt rồi rời đi. Cô chào lại và cũng quay vào trong nhà dọn dẹp rồi đi đến trường.

__________

*: Đây là tên mà tui tự đặt cho má của Ổi ki wi-san. Oikawa Ayame.
**: Còn đây là tên tui đạt cho bố của Ổi ki wi-san. Oikawa Yoshito.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro