〘3〙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trường.

"May mà kịp giờ..." Harue ngồi vào trỗ khi mà đã trực lớp xong. Lôi sách vở trong cặp ra để chuẩn bị cho tiết đầu tiên thì một bàn tay đặt nhẹ lên cổ tay con bé. Nó rùng mình khi nhìn thấy bàn tay ấy. Con bé ngẩng đầu lên.

"Chào buổi sáng Maeda, không phiền thì đi cùng mình một chút chứ?" Đứa con gái với mái tóc đen được thả dài đến ngang hông đặt tay lên cổ tay Harue.

"K_không_ Ah!!" Cổ tay cô giờ bị bóp chặt, móng tay đứa con gái kia dài nên chúng đâm mạnh vào cổ tay Harue khiến con bé kêu lên vì đau.

"Đi cùng tớ nhé?" Đứa con gái mỉm cười và càng nhấn mạnh móng của mình vào cổ tay Harue.

Bị kéo ra sau trường gần với nhà kho, đứa con gái kéo mạnh Harue khiến cánh tay nó đập mạnh vào tường làm con bé đau đớn ngồi thụp xuống. Chưa kịp định hình cô đã bị bồi thêm một cú đá thẳng vào mặt. Đau đớn đưa tay ôm lấy bên mặt vừa bị đá. Khóe miệng cũng có chút máu chảy ra.

"Không ngờ mày cũng có chị gái đấy." Đứa con gái đi lại gần Harue nói. "Nhưng không sao đâu chị mày sắp tới cũng sẽ có một cuộc sống học đường đáng nhớ như mày thôi."

Nghe thế con bé quát lên. "Không được làm gì chị ấy!"

"Mày vừa mới hét vào mặt tao đấy hả?" Đứa con gái cau mày lại bực bội cúi xuống giật lấy tóc Harue. "Mày có chị rồi muốn lên mặt với tao đấy hả? Gan mày cũng lớn lắm, quát cả tao." Càng lúc đứa con gái càng nắm chặt tóc của Harue còn giật ngược ra sau. "Mà không sao hôm nay mày may đấy, vì con chị mày sẽ chịu thay cho mày."

"Không..."

"Còn nhớ hai người hôm qua chị mày đánh không? Đó là đàn em của anh tao đấy. Nghe bạn tao nói chỉ vì bảo vệ mày nhỉ." Nó cười khẩy "Chị mày chắc biết ơn mày lắm đấy."

Harue nghiến chặt răng, dùng sức đẩy mạnh đứa con gái kia ra. Đứa con gái đó hét toáng lên "Mẹ nó! Mày điên rồi à?! Đứng lại cho tao!"

Không không! Vì mình mà... Chỉ tại mình...

---

Cô đến lớp vừa mới cất cặp ngồi vào chỗ được một lúc thì có một nhóm con trai kéo nhau đi vào. Chuyện này làm tất cả nhốn nháo hết cả lên.

"Sao nhóm của mấy đàn anh lại xuống dãy năm hai làm gì?" Một người trong lớp thắc mắc hỏi.

"Thì có chuyện mới xuống chứ ~" Tên con trai cao ráo với mái tóc màu đen được vuốt ngược ra sau bước vào.

"Ta_Takagi-san?!"

Cái tên khiến cô ngẩng đầu lên, đây chính là cái tên mà hôm qua cô được nghe từ lời những người bạn cùng lớp nói. Một trong những người đã bắt nạt em gái cô.

"Là đứa con gái kia." Tên con trai hôm qua bị cô đấm cho chảy máu mũi nói.

Tên Takagi đó nhìn cô "Nhìn cũng xinh ra phết đấy, mà mày bị một đứa con gái như nó đấm cho chảy máu mũi đấy à. Nhục vãi."

Hai tên hôm qua bị đánh liền thanh minh "Không phải, là do nó tấn công bất ngờ thôi, bọn tao cũng không định hình kịp..."

"Thanh minh là giỏi, yếu đến nỗi bị một đứa con gái đánh cho. Một thằng chảy máu mũi, một thằng lệch cả hàm." Takagi cau mày nói " Mày bị đấm như thế chưa chết là may đấy." Hắn đi lên phía trước cả nhóm "Oi." Hắn chỉ tay về phía cô. "Đứng dậy đi ra đây."

Những người bạn cùng lớp nhìn cô lo lắng. Cậu ấy đã đắc tội gì với họ vậy? Mới ngày thứ hai đi học thôi mà?!

Cô chỉ nhìn hắn một lúc rồi cũng đứng dậy đi ra khỏi chỗ ngồi. Điều này làm Ren-người bạn cùng bàn của cô lo sợ. Cậu ấy không xong rồi làm sao đấy?! Đây là Takagi Kumo đó!!!

"Chân cũng dài đấy~" Hắn nhìn Shizue từ trên xuống dưới rồi huýt sáo trêu ghẹo cô.

"Anh là Takagi Kumo?" Cô hỏi.

"Nghe nói mày chỉ mới chuyển đến hôm qua thôi, cập nhật thông tin cũng nhanh phết." Hắn vui vẻ ra mặt, người con gái trước mặt hắn cũng rất xinh đẹp đấy chứ, chân dài, đúng chuẩn kiểu hắn thích.

Sắc mặt cô tối lại. Ánh mặt cô làm cho hai tên hôm qua lo sợ tái mét lại.

"Lôi con nhỏ đó đi."

Cô chỉ im lặng đi theo bọn chúng ra đến hành lang.

"KHÔNG ĐƯỢC LÀM HẠI CHỊ ẤY!!!"

Giọng nói quen thuộc làm cô nhìn thẳng về phía phát ra giọng nói đó. Là giọng của em gái cô. Sao em ấy... Cô khựng lại, trợn tròn mặt. Em gái cô làm sao thế kia? Cách tay thì bị bẩn có chút màu đỏ của máu, bên má trái thì sưng đỏ lên, khóe miệng bên trái cũng bị sứt chảy máu. Tóc tai cũng rối bù lên. Sáng nay còn lành lặn kia mà... tại sao?

"Người hầu của Kuna đây mà. Sợ chị gái gặp chuyện nên chạy đến đây à?" Takagi Kumo nhìn Harue "Bị thương mà vẫn lo lắng cho chị gái cơ đấy. Em gái nhà người ta phải thế này chứ, còn em gái nhà mình thì đúng là không còn lời nào để diễn tả, đến lo lắng cho người anh trai nó còn không có."

"Không thể diễn tả là sao hả? Em cũng thuộc kiểu con gái nhà người ta đấy chứ." Đứa con gái mệt mỏi đi đến từ phía sau nói. " Học giỏi, cũng xinh đẹp còn gì. Với cả anh đi đâu em cũng thấy lo lắng cho anh hết mà."

"Mày mà được như thế thật tao đã đỡ mệt rồi Kuna."

"Mà kệ đi... Mệt vãi. Con kia... Mày có phải là chó thật không đấy...? Mẹ nó chạy nhanh vãi..." Kuna thở hồng hộc mắng Harue.

Từ nãy đến giờ cô không nghe gì hết... Giờ cô chỉ để tâm em gái mình thôi.  Cô định bước tới phía em gái mình.

"Em... xin lỗi..." Con bé khóc và bắt đầu xin lỗi. "Chỉ vì em... chỉ tại em... mà chị bị kéo vào mớ rắc rối này... Em xin lỗi." Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má con bé.

"... Harue." Cô gọi tên con bé. Nó run rẩy nhìn cô.

"Ngoan đứng đợi chị." Cô mỉm cười rồi chặt mạnh vào gáy của một tên đứng gần nhất. Tên bị đánh liền ngã thẳng về phía trước mà ngất đi.

Những tên đầu gấu còn lại ngạc nhiên không kịp định hình chuyện vừa xảy ra. Đồng bọn của bọn nó chỉ vừa mới ăn một đòn đã ngất đi. Không thể nào. Một tên khác tức giận vì đồng bọn của mình bị đánh nên liền giơ nắm đấm chạy về phía cô.

Nhìn vào cổ hắn, cô dùng tay chặt vào yết hầu của hắn. Hắn liền đau đơn khụy xuống. Cô tiến lại gần một tên nữa. Hắn vừa chửi vừa vung nắm đấm về phía cô. Dễ dàng tránh sang một bên, đỡ cánh tay hắn rồi bẻ ngược tay hắn lại, dùng tay còn lại đấm mạnh vào mặt hắn khiến hắn cũng lăn ra ngất .

Chỉ trong chưa đầy 2 phút tất cả những người đi cùng Takagi Kumo đều nằm la liệt dưới sàn nhà. Học sinh cũng bắt đầu vây quanh lại nhiều hơn. Tất cả đều ngạc nhiên vì chỉ trong từng ấy thời gian 9 tên đầu gấu đều nhanh chóng bị đánh ngất như vậy.

"Mày... đỉnh phết nhở?!" Takagi Kumo vừa ngạc nhiên vừa thích thú nhìn cô mà cười. "Nhưng để xem lần này xem mày có đánh gì được nữa không." Hắn bắt đầu thủ thế. Nhưng Takagi Kumo chỉ vừa mới thủ thế xong, cô đã ở trước mặt hắn rồi đấm mạng vào bên hông trái.

Tên Takagi Kumo đó cắn răng chịu đựng. Nó nhanh vãi!!

"Em gái tôi đã khổ sở rất nhiều vì mấy người nhỉ?" Cô hỏi, đôi mắt đục đi nhìn hắn ta.

Hắn giật mình lùi lại về sau, rồi tức giận đấm thẳng vào cô. Xem mày còn vênh váo được không... ! Nó đỡ được?! Bị ngăn lại hắn tung chân lên đá vào đầu của cô. Nhưng vẫn lại bị cô chặn lại rồi cầm chân hắn kéo mạnh về phía mình. Hắn mất đà liền ngã về phía trước. Cô dùng chân đá vào mặt hắn thật mạnh khiến hắn bật ra sau. Kumo cố gắng ngồi dậy,một tay ôm mặt. Tức giận định chửi cô nhưng lại tái mặt nghiến rắng lại khi nhìn gương mặt cô lúc này.

Gương mặt tối đi, đôi mặt đục ngầu híp lại nhìn hắn. Hắn đơ ra ngồi đó nhìn cô không cử động. Cô lại đá thêm vào mặt hắn thật mạnh một lần nữa khiến máu từ miệng văng ra cùng với một cái răng. Hắn cũng gục xuống rồi ngất đi.

Tất cả mọi người bàng hoàng nhìn cô. Ánh mắt cô nhìn Takagi Kumo còn đang nằm ngất ở đó khiến mọi người im lặng không dám nói gì. Em gái hắn-Takagi Kuna tái xanh mặt nhìn anh trai nó rồi đến cô.

Cô bước về phía của Takagi Kuna, hai đứa con gái run sợ đứng bất động ở đó không tải nào di chuyển. Shizue nhìn hai đứa chúng nó, tay nắm chặt lại. Takagi Kuna... Đây là đứa con gái đã động thủ khiến em gái cô thành ra như kia sao? Cô nâng tay lên chuẩn bị tung nắm đấm về phía Takagi Kuna. Nhưng cánh tay vừa nâng lên liền bị ôm lại.

"Nee-san!! Đừng đánh nữa!" Là Harue, con bé ôm chặt tay cô lại.

"Em bị thế này từ khi nào?" Cô hỏi. Dù những người bạn cùng lớp đã nói cô biết nhưng cô muốn nghe chính em gái mình nói.

Con bé ngơ ngác "Dạ?" một tiếng.

"Hai đứa này lại đánh em đúng chứ? Chính tay bọn nó đánh em?" Cô chậm rãi hỏi con bé.

"Em_"

"Đừng nói rằng em ổn... Có chị rồi em không cần lo sợ gì cả." Cô đưa tay còn lại lên chạm nhẹ vào má em, bên má đang đỏ ửng len vì bị đánh. Cô lạnh giọng "Trong hai đứa ai đã động tay vào em?"

Harue không giám trả lời. Con bé cúi đầu xuống. Cơ thể run lên, và siết chặt lấy tay Shizue, vài giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống khiến cánh tay cô lành lạnh.

"Có vẻ em sẽ không trả lời." Nhìn hai đứa con gái vẫn đang đứng run rẩy không giám di chuyển đó "Vậy ai trong hai người là người động tay vào em gái tôi?"

Cả hai vẫn im lặng đứa con gái đằng sau Kuna có ý định bỏ chạy.

"Không muốn nhập viện vì gãy chân thì đứng yên đó và trả lời tôi." Cô nhàn nhạt nói. Đứa con gái liền sợ hãi đứng yên tại chỗ.

"Trả lời." Cô nhắc lại.

Kuna run rẩy đưa tay lên, chậm rãi chỉ về phía sau mình. "L_Là cậu ấy."

Câu trả lời của Kuna khiến đứa con gái phía sau bàng hoàng và sợ hãi. Nó hét lên "Không! Không phải em!! Là Kuna! Là Kuna đã đánh Maeda!! Xin chị, senpai hãy tin em, là Kuna đã đánh Maeda-san!"

Takagi Kuna cũng liền lớn tiếng nói hết ra những việc mà đứa con gái sau đã làm với em gái cô ra. Đứa con gái kia cũng không vừa, nó vừa khóc vừa hét lên kể những chuyện mà Takagi Kuna đã làm với em gái cô khi ở trường ra.

Cô đen mặt. Tay còn lại giơ lên.

"Dừng lại đi." Harue im lặng ôm tay cô từ nãy, giờ mới lên tiếng. Con bé ngẩn đầu lên, khóe mặt vẫn còn đọng vài giọt nước mặt. Mỉm cười rồi nói tiếp. "Em không muốn ở đây nữa... Vậy nên dừng lại nha?"

Cô im lặng. "Được, đi thôi chị đưa em đi xem vết thương." Cô chạm nhẹ lên má con bé, xoa xoa nhẹ rồi mỉm cười. Đôi mắt cũng dịu đi, cô cầm tay đứa em gái rồi bước đi.

Chỉ lúc này khi cô cùng Harue rời đi mọi người mới bắt đầu ầm lên. Ai cũng nói về nhóm của Takagi Kumo bị một đứa con gái đánh cho nằm lau sàn. Còn khiến Takagi Kuna khóc lóc cầu xin.

Takagi Kuna cùng đứa con gái run rẩy đứng ở đó. Kuna phẫn nộ nghiến chặt răng nhìn xuống đất.

Phòng y tế.

"A!" Harue nhăn mặt vì vết thương.

"Chị mạnh tay quá sao?" Cô lo lắng hỏi con bé.

"Không ạ, chỉ là thuốc rất xót thôi."

"... Cố chịu một chút nhé." Nhắc xong liền tiếp tục bôi thuốc.

Harue nhìn chị nó đang dịu dàng băng lại vết thương cho nó. Thật khác với chị gái nó khi nãy. "Chị giỏi đánh nhau thật đó."

"À... Cảm ơn em." Cô gượng cười.

"Xin lỗi vì đã khiến chị vướng vào chuyện này." Con bé cúi mặt xuống. "Lần nào cũng khiến chị phải vì em mà đánh nhau."

"Đừng xin lỗi cũng đừng nói như vậy, Harue." Cô cầm hai bàn tay của con bé và cười mỉm nhìn thẳng vào mặt nó. "Em không sai, và chị đương nhiên phải làm như vậy đặt biệt là liên quan đến em."

Cô từ từ kể cho con bé nghe "Chị từng sống ở một nơi mà mọi người chỉ nghĩ cho bản thân, người khác có ra sao... thì cũng không quan tâm đến..." Cô dừng lại một chút.

Con bé cũng nhìn cô chờ đợi chị nó tiếp tục.

"Song lại có lúc những người đó hành động ngược lại khi mà có liên quan đến gia đình của họ." Chị đã và đang tự hỏi cảm giác cái gọi là gia đình đó là như thế nào...?

"Dù chị không nhớ được nhiều lắm về em...?" Con bé hỏi.

"Ừm." Cô dịu dàng nhìn con bé. "Dù chưa nhớ rõ được em, nhưng em cùng với hai bác, Tooru-niisan, Kyoko-neesan*, Okamoto-niisan**, nhóc Takeru và chị là gia đình của nhau mà."

Con bé ngây ra đôi má phiến hồng nhìn chị nó. Nhưng cũng nhanh giật mình rồi bối rối nói. "Chị với em còn phải về lớp nữa! S_Sắp chuông rồi!"

"Em nghỉ sáng nay đi có gì chị và Tooru-niisan sẽ giảng lại cho em." Cô đỡ người Harue nằm xuống giường. Nó định ngồi dậy liền bị cô đắp chăn lên và xoa đầu. "Ngủ đi, mắt em hơi thâm đó. Chị sẽ xin phép cho em." Lấy tay đặt lên mắt con bé để che đi ánh sáng.

Lúc đầu có chút giật mình rồi lát sau hai mí mắt bắt đầu nặng chĩu và đóng lại. Cho đến khi nhịp thở của nó trở nên ổn định và đều đặn. Cô bỏ tay ra, nhìn con bé đã ngủ thiếp đi, di chuyển tay lên xoa nhẹ đầu con bé. Chúc "Ngủ ngon." rồi đứng lên. Nhìn về phía tấm rèm ngăn cách cái giường mà Harue đang nằm và một cái giường nữa, cô thở dài xong cũng xoay người rời khỏi phòng y tế.

Người con trai với mái tóc nâu sẫm đang ngồi ở chiếc giường sau tấm rèm đó nắm chặt tay lại, răng nghiến chặt. "Mình vậy mà không biết được chuyện này..."

Phải đó là Oikawa Tooru, anh đã ở đó trước khi hai đứa em họ của anh đến và cũng đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của cả hai. Cô cũng biết là có người và cũng biết đó là anh. Anh đứng lên đi chậm lại bên giường Harue rồi ngồi bên cạnh. "Anh xin lỗi... vì đã không bảo vệ được em Harue-chan." Anh xoa nhẹ đầu nó rồi cũng ngồi bên cạnh canh.

Cô đứng bên ngoài dựa lưng vào tường, nhìn thẳng vào cửa sổ trước mặt. Đôi mặt trở nên đục đi rồi ngay người trở về lớp học của mình.

Về đến lớp, mọi người dạt ra hai bên để cô đi về chỗ ngồi. Tất cả đều im lặng cho đến khi "Cậu ngầu thật đó!" Ren quay sang nhìn cô với đôi mắt long lang.

Cô chỉ cười mỉm rồi "Cảm ơn." Cô bạn cùng bàn một câu rồi cúi xuống lấy sách vở ra. Cô cứ nghĩ khi mà cô đánh nhau như vậy sẽ không ai dám bắt chuện với cô nữa chứ.

Các thành viên trong lớp thấy cô đã dịu lại như vậy cũng bớt lo lắng mà vây lại hỏi hang cô cùng với tình hình của em gái cô. Cả lớp thực sự rất lo lắng cho Shizue. Nhỡ có chuyện gì thì sao? Bọn Takagi đâu có để yên mọi chuyện như vậy được, và nếu như thầy cô phát hiện thì sẽ thế nào đây? Họ lo lắng hỏi cô. Việc này làm Shizue hơi bất ngờ, nhưng cũng cười trấn an và trả lời câu hỏi của từng người.

Đến giờ ra về và cũng là giờ hoạt động của các CLB.

Mình vậy lại ngủ đến tận chiều... Harue ngại ngùng đi bên cạnh Shizue-chị gái nó ra khỏi trường.Trưa nay khi quay lại phòng y tế cô thấy Tooru-niisan gà gật ngồi ở cái ghế bên cạnh Harue đang ngủ say rồi. Tooru cũng ngủ một mạch đến giờ này mới dậy để xuống CLB điểm danh. Tooru cùng với Harue tỉnh dậy đã thấy cô ngồi ở bên giữa khoảng trống của hai cái giường rồi.

"Chị phải gọi em dậy chứ..." Harue ôm mặt nói nhỏ.

"Hai người ngủ ngon quá nên không nỡ gọi dậy thôi. Nghỉ ngơi một hôm cũng được mà." Shizue khúc khích cười. Cô đặt tay lên đầu Harue rồi vuốt nhẹ. "Đi về thôi."

"Vâng." Nó cười mỉm. Liệu bây giờ mình có thể đi học bình thường rồi chứ...?

__________

*: Đây là tên tôi đặt cho chị gái của Oikawa-san. Okamoto Kyoko trước là Oikawa Kyoko.
**: Đây là họ của chồng Kyoko-neesan. Okamoto Michio.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro