〘4〙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, mọi thứ lại lặp lại như vậy.

"Đi cẩn thận nhé." Cô đưa hộp cơm trưa cho Harue.

"Em biết rồi ạ. Chị yên tâm." Con bé cười tươi đáp lại chị nó rồi đi ra đóng cửa nhà.

"Chắc mình cũng dọn rồi đến trường luôn vậy." Lẩm bẩm rồi quay người đi vào trong nhà bắt đầu dọn dẹp.

---

Harue chạy nhanh đến trường, con đường rất vắng người vì vẫn còn sớm. "May quá..." Con bé thở đều. "Hôm nay có chị gọi dậy nên mình có thể làm nhanh việc trực trên lớp rồi ngồi nghỉ một chút_ Ah!!" Đang chạy liền có ai đó đạp con bé khiến nó ngã ra đất.

Nó cố gắng ngồi dậy. Nhìn thấy đôi giày thể thao màu trắng, con bé đoán đó có thể là một người tầm khoảng tuổi mình hoặc hơn một chút thôi. "Xin lỗi vì đã đâm phải bạn." Nó ngẩng đầu lên xin lỗi, dù đó không phải lỗi của nó.

Người đi đôi giày màu trắng đó đạp vào bụng cô. "Mày nghỉ chỉ xin lỗi là xong sao? Bẩn hết giày của tao rồi."

"Hôm nay trốn tiết đầu đi."

Con bé giật mình nhìn về phía người đã phát ra giọng nói. Mái tóc đen bóng mượt được buông thả dài đến ngang hông đó làm con bé trợn tròn mắt.

"Đến khu nhà bỏ hoang đó đi." Đứa con gái đó lại lên tiếng rồi đi trước.

---

Ở trường.

Tại lớp 1-6, cô giáo nhìn quanh lớp, ánh mắt dừng lại nhìn chiếc bàn bị bỏ trống ở giữa dãy bàn đang đứng, cô hỏi. "Maeda-san chưa đến sao?"

"Em cũng không biết nữa ạ." Người bạn cùng bàn của con bé lên tiếng.

"Lần đầu tiên mà Maeda-san nghỉ học không phép đó..." Cô chầm ngâm một lúc rồi quay lên bảng nói học sinh của mình mở sách vở ra. Chắc con bé bị ốm hoặc có việc rồi, đứa nhỏ này là một cô bé rất ngoan mà sao có thể nghỉ không phép được... chắc là ốm hoặc có việc thôi. Mình sẽ nhận được thông báo sớm thôi.

---

Ở khu nhà bỏ hoang đó giờ chỉ còn lại thân hình nhỏ bé nằm trên nền đất lạnh lẽo. Đứa trẻ này đã ngất đi được một lúc rồi. Mệt mỏi và đau đớn, đôi mắt lờ đờ mở dần ra. Nghiến răng chịu đau để đứng dậy. Nó rít lên vài tiếng vì đau, đi xung quanh thu dọn đồ dùng của mình lại rồi rởi khỏi nơi lạnh lẽo, bẩn thỉu này.

Trên đường quay trở về ngôi nhà của mình, hàng chục con mặt của mọi người nhìn về phía nó, nhưng họ không muốn lo chuyện bao đồng. Như vậy phiền lắm, nên cũng chỉ nhìn chút rồi đi luôn.

Về đến căn nhà, nó lững thững đi về phòng của mình. Bỗng một giọng nói vang lên.

"Harue-chan hả con? Sao hôm nay không đi học à?" Là Oikawa Yoshito, bác ruột của nó. Không phải vẫn đang mặc đồng phục hay sao? Sao đã lại về nhà rồi?

"... Cháu..." Nó ngầm ngừng, cổ họng nó run lên. Nhưng rồi thở hắt ra một hơi thật dài và trả lời. " Cháu mệt quá, cũng hơi sốt nữa nên cháu đi về ạ. Cháu có thể nghỉ ở nhà chứ ạ?"

"Sao lại phải hỏi như thế chứ?! Mau vào phòng nghỉ ngơi đi lát bác mang thuốc cùng với nước ấm vào ngay!!" Người bác trai này nghe tiếng cháu gái mình bị sốt liền lo lắng hết cả lên, chạy vội đi bắc nước rồi tìm thuốc, vội đến mức đi còn vấp phải chân bàn khiến tiếng động phát ra khá lớn.

Con bé cười khục khịch rồi nói. "Không cần đâu ạ, cháu sẽ vào nằm ngủ một chút, chắc bác về lấy tài liệu nhỉ? Bác cũng nhanh lấy rồi đến công ty mau đi không trợ lý của bác lại làm ầm lên mất."

"Không cần gì chứ, bác muốn làm, cháu không ngăn được đâu, giờ thì mau vào phòng nghỉ đi bác sẽ mang thuốc cùng với nước vào sau." Người bác mở từng cánh tủ ra tìm hộp thuốc, hình như lâu rồi không động vào hộp thuộc nên cũng không nhớ là ở đâu rồi. Bởi bình thường nhà ông đâu có ai bị thương ngoài thằng con trai ông đâu.

Con bé vâng một tiếng rồi đi nhanh vào phòng mình, trèo lên giường chùm kính chăn lại, nước mắt nó bắt đầu ứa ra. Nó mím chặt môi lại để ngăn không cho tiếng khóc phát lên quá lớn, nó không muốn người bác nó biết chuyện này.

Cộc cộc. "Bác vào được chứ?" Ông Yoshito đứng bên ngoài ngõ cửa hỏi.

"Vâng, bác vào đi ạ." Nó cố gắng để cho giọng nói không run lên.

Ông mở cửa đi vào, đặt các thứ lên chiếc bàn học bên cạnh đầu giường nó. "Bác để thuốc và nước ở đây nhé, nhớ uống rồi nghỉ ngơi đi nhé. Xin nghỉ thì để bác xin cho." Ông xoa đầu con bé rồi đi ra khỏi phòng. "Bác đi đây." Vừa mới đóng cửa xong thì đã lại mở cửa ra thò đầu vào. "Nhớ gọi cho bác nếu cháu cần gì nhá. Bác tới công ty đây."

Con bé lại chỉ dạ một tiếng. Người bác hơi lo lắng nhưng vẫn đóng cửa lại cầm điện thoại lên gọi cho nhà trường rồi xách tại liệu đi đến công ty.

---

Cuối ngày không nhanh cũng đến. Shizue đứng đợi Harue như mọi lần. Nhưng mãi con bé không xuống. Các câu lạc bộ thể thao cũng bắt đầu đi chạy bộ về rồi. Cô đi lại vào trong trường, hướng thẳng về dãy năm nhất để tìm Harue.

Đứng trước cửa lớp 1-6, cô ngó vào trong. Có hai cô bé đang vệ sinh phòng học. Cô gọi hỏi. "Phiền hai em cho chị hỏi với."

Cả hai liền ngẩn đầu lên nhìn cô. Cô bé gần cửa nhất hỏi lại. "Chị cần gì ạ?"

"Có thể cho chị biết Maeda Harue ở đâu không em?"

"Maeda-san ạ? Bạn ấy hôm nay xin nghỉ ốm rồi ạ."

Cô nhíu mày. "Được rồi chị cảm ơn nhé. Tạm biệt."

Cả hai cũng chào lại rồi tiếp tục quay lại dọn dẹp.

Sáng nay con bé rất khỏe mạnh sao lại đột nhiên ốm rồi...? Sức khỏe kéo? Hay là chuyện gì rồi? Hàng loạt câu hỏi chạy trong đầu cô. Chạy thật nhanh về nhà. Quảng đường 15 phút đi bộ liền bị rút ngắn lại chỉ còn 5 phút.

Về đến nhà, bước vào bên trong. Nhìn xuống liền thấy đôi giày của Harue đã ở trước cửa. Cô thở phào nhẹ nhõm. "Em ấy ở nhà rồi... Bị ốm thật sao?"

Cô đến trước cửa phòng con bé. Định gõ cửa thì liền khựng lại. Những tiếng thút thít vọng ra từ phòng của Harue. Ốm đau đến mức khóc sao?! Cô lo lắng vội gõ cửa gọi hỏi. "Harue, chị vào được chứ? Em mệt lắm sao?"

"E_Em không sao ạ! Chỉ là có sốt một chút thôi ạ. Ngủ một chút là hết ấy mà em đã uống thuốc rồi." Con bé vội trả lời lại cô. "Chị không cần vào đâu, sẽ lây ốm mất." Nó không thể để cô nhìn thấy bản thân nó lúc này được.

"... Vậy để chị đi nấu cháo cho em. Đợi chị nhé." Cô ngay lập tức quay người đi về phía nhà bếp. Giữa đường liền khựng lại. Đôi mặt đục đi. Vết máu?

---

Harue mím chặt môi lại vì đau. Shizue đang sát trùng vết thương cho nó. "Đau thì cứ hết lên... đừng cắn môi sẽ đau lắm." Cô chạm nhẹ vào má con bé.

"Không phải đâu, em chỉ rát thôi."

"Nó cũng là một loại đau mà." Cô nhíu mày. "Còn bị thương ở đâu nữa không?"

"Không ạ. Chỉ là do em chạy nhanh quá nên ngã thôi mà."

"Lần sau đừng chạy nhé..."

"Dạ."

"Thực sự chỉ bị thương như thế thôi sao?"

Bị hỏi thế làm con bé giật mình. Nó biết chị nó băng bó rất giỏi và đã băng bó cho rất nhiều người. Hẳn chị cũng rành về mấy vết thương lắm nên nếu như nhìn thấy mấy vết thương khác chị sẽ biết đó không chỉ là ngã không thôi. Nó bèn trả lời. "Thực sự không sao mà chị."

"Nếu đau thì bảo với chị nhé? Nghỉ ngơi đi." Cô đứng dậy cầm theo hộp thuốc. Harue chỉ gật đầu lại một cái rồi nằm xuống.

"Nee-san." Con bé gọi. "Chị nấu cháo cho em nhé?"

Cô mỉm cười rồi nói. "Khi nào cháo xong chị sẽ gọi em dậy, giờ ngủ đi."

Không thể nói với chị ấy được... Chị ấy là học sinh, học sinh thì có thể làm gì chứ?

---

"Hôm nay được nghỉ sớm! Oikawa bao nhé!" Hanamaki Takahiro-chàng trai với mái tóc cắt ngắn màu nâu nhạt đi đầu nhóm thanh niên lên tiếng.

"Mắc gì tớ phải bao?!" Chàng trai tên Tooru bất mãn lên tiếng.

"Năm hai, năm nhất cũng vào chọn món đi nào." Matsukawa Issei-người có mái tóc đen ngắn, bù xù và lông mày rậm đi bên cạnh Maki không quan tâm mà ngó ra sau hỏi những đàn em của mình.

"Này!!" Tooru càng bất mãn hơn khi nghe câu hỏi của thằng kia.

"Vào chọn nhanh lên đi." Iwaizumi đi lên trước bước vào cửa hàng tạp hóa.

Tooru không tin được đừng đơ ở bên ngoài. Các đàn em cả năm hai và năm nhất lần lượt lướt qua chàng trai đi vào bên trong cửa hàng tạp hóa. Khi mà chỉ còn cậu nhóc năm nhất Kunimi Akira đứng bên cạnh anh. Tooru quay sang rưng rưng nước mắt tưởng rằng thằng nhóc này sẽ không vào mua thì.

"Em chọn nhiều nhiều một chút không sao chứ?" Cậu nhàn nhạt hỏi anh.

"Không." Lập tức từ chối. Anh còn định ôm thằng nhóc này nữa chứ! Ủ rũ rồi cùng với cậu nhóc có gương mặt thờ ở đi vào cửa hàng tạp hóa.

Sau khi tất cả đã mua đồ xong, cả nhóm ra bên ngoài ngồi ăn đồ ăn của mình. Mọi người đều vui vẻ ăn uống trừ Tooru, anh không ăn. Anh muốn về nhà ăn đồ ăn do hai người em gái xinh đẹp và dễ thương của mình nấu hơn, và anh hết tiền rồi.

"Shizue?" Tiếng lẩm bẩm của Iwaizumi bên cạnh làm Tooru ngẩn lên.

Nhìn theo hướng mắt của Iwaizumi, Tooru khá tò mò. Sao em gái anh lại ở đây? Đột nhiên có một người con trai đi đằng sau đặt tay lên vai cô. Hành động của của hắn làm anh cùng người bạn nối khố mình đứng phắt dậy nhưng lại khựng lại. Vì cô đã nhẹ nhành bẻ tay hắn và đấm mạnh vào mặt hắn. Cả đội bóng chuyền liền bất giác đứa tay lên che mũi mình lại. Họ thấy đứa con trai đó tức giận quát cô. Không biết tên đó nói gì, chỉ thấy cô bẻ tay hắn và nói gì đó khiến tên con trai tái mặt rồi quỳ ngay ngắn ở đó lắc đầu. Sau đó thì đứng lên chạy đi, cô cũng chạy theo sát phía sau.

"Cô gái đó... Mạnh th_" Kindaichi Yutaro-cậu trai có mái tóc sẫm màu dựng thẳng lên vẫn đang che mũi lên tiếng.

Chưa kịp nói xong cậu đã thấy hai đàn anh của mình là Oikawa Tooru và Iwaizumi Hajime chạy theo hướng mà cô gái tóc nâu sẫm đó.

"Mọi người về trước đi!" Tooru nói to rồi quay đầu chạy đi cùng với Iwaizumi.

Đội bóng chạy đứng đơ ra nhìn đội trưởng và đội phó mình chạy khuất một lúc.

"Chà~ Chuyện vui thì không thể bỏ qua được, dù sao thì hôm nay cũng được về sớm nên đi nào!" Maki kéo tay hai đàn em năm nhất đi.

Theo sau là Matsu cũng kéo tay hai thằng đàn em năm hai cùng chạy theo.

Cả năm nhất và năm hai đang rất bất mãn bị kéo đi. Tại sao bọn họ cũng phải đi chứ?

---

Chạy theo tên đàn em của Takagi Kumo đến một căn nhà kho bị bỏ hoang. Cô nắm cổ hắn đi vào bên trong.

"Xin chị hãy nhẹ tay!!" Tên đàn em này nhỏ hơn cô một tuổi vậy là bằng tuổi với em gái cô.

Reng reng reng!! Tiếng chuông điện thoại từ bên trong vang lên.

"Cái gì?" Giọng nói có phần cáu gắt trả lời điện thoại.

"Anh bớt tức đi." Tiếng từ điện thoại phát ra là tiếng của con gái. "Hôm nay em đã cùng với Maeda-san chơi căn nhà hoang đó rồi. Em đã giúp anh hả giận rồi đó."

"Mày nói cái mẹ gì đấy hả?" Hắn khó hiểu nhước mày lên.

"Thì đó, đứa em bị đánh đến bầm dập mà người chị lại không thể làm gì được không phải quá bất lực sao? Chắc hắn con chị nó đang cay cú lắm... Con chị tên gì ấy nhở? Maeda Shizue à?"

"Mày..." Hắn nhếch mép. "Mày đúng là em gái tao rồi đấy. Điên thật."

Đứng sau bức tường nghe được tất cả cô tức giận bóp mạnh cổ thằng nhóc kém tuổi đó. Thằng nhóc hét lên vì đau. Tiếng hét làm tất cả những người ở đây giật mình. Cô nắm cổ thằng bé rồi lôi nó đến trước nhóm của tên con trai tóc đen kia.

"Anh? Có chuyện gì vậy?" Nghe thấy được tiếng hét từ điện thoại đầu dây bên kia thắc mắc hỏi.

"Sao con nhái đó lại ở đây?!" Tên tóc đen đó đứng dậy.

"Takagi Kumo." Cô gọi tên hắn. Đôi mặt đục ngầu và có sự tức giận trong đó. Cô giơ tay lên chặt vào gáy thằng nhóc phía dưới rồi dùng hai tay quăng mạnh thằng nhóc về phía đám người của Takagi Kumo kia. Tất cả đầu ngạc nhiên đứng phắt dậy.

"Mẹ nó, lên đập chết con nhái này cho tao!" Takagi Kumo quát lên. Từng người lên một lao về phía cô.

Shizue nhanh chóng đấm mạnh vào hàm của người đầu tiên lao về phía cô.

Takagi tái mặt lùi về sau. "Tất cả lên hết một lượt cho tao!" Hắn quát.

Nhưng dù tất cả lên hết một lượt nhưng 10 người đều lần lượt bị cô đánh ngất.

"Takagi Kumo. Tôi muốn nhắc nhẹ anh chuyện này." Cô nhín hắn, nói bằng đôi mắt giọng nói khiến hắn lạnh hết gáy. "Đừng động vào em gái tôi nếu anh muốn sống."

Điều này khiến Takagi Kumo tức giân cúi xuống vớ lấy một mảnh kim loại ném về phía cô. Nhưng nó lại lướt qua vai cô, Shizue tiếp tục đi về phía Takagi. Hắn hoảng loạn nhìn xung quanh rồi nhanh chóng cầm lấy thanh sắt rồi lao về phía cô.

Cô híp mặt lại, tránh sang một bên rồi đá mạnh vào tay cầm thanh sắt của hắn. Không còn vũ khí, Takagi đành dùng tay. Nhưng khi chưa kịp dơ tay lên thì đã bị đấm mạnh vào má phải. Hắn lảo đảo lùi về sao. Cô đi đến gạt chân hắn khiến hắn ngã xuống đất. Đau đơn vì cú ngã, hắn ngượng dậy thì lập tức bị bị một chân cô dẫm mạnh lên tay, chân còn lại dẫm lên người hắn rồi ngồi xuống. Bị sức nặng từ cả cở thể của cô đè lên ngực khiến hắn khỏ thở. Hắn vùng vẫy, nhưng chắc khiến cô lảo đào mà lại càng khiến cô đè mạnh hơn, chân trái cũng càng dẫm mạnh tay hắn.

"Em gái tôi đã làm gì anh sao?" Cô hỏi.

Hắn khó khăn nói. "Từ... từ..."

"Tại sao các người có thể hành hạ em gái tôi?" Cô hỏi, rồi đưa tay chạm vào cổ hắn. "Em gái tôi đã làm gì sai sao?"

Hắn dùng tay còn lại cầm vào chân cô, cố gắng kéo nó ra nhưng hắn không đủ sức. Hắn sắp chết ngạt rồi.

"Tôi nên làm gì với anh đây, Takagi Kumo?" Tay cô bóp mạnh cổ hắn. "Lời nhắc nhở này tôi mong anh sẽ nhớ. Sau việc này đám người các ngươi còn động vào em gái tôi lần nữa thì đừng trách tôi."

"Trông con em gái của anh cho tốt vào. Nó còn ra cắn em gái tôi một lần nữa thì tôi liền tìm đến anh." Cô cúi sát mặt hắn nói nhỏ, tay lại càng bóp chặt cổ hắn hơn. "Còn có một lần nữa thì mọi chuyện không kết thúc nhẹ nhành như này đâu."

Mặt hắn tái xanh lại, mắt trợn ngược lên. Cô dữ thế một lúc rồi đứng dậy quay người đi ra khỏi nhà kho. Ra đến cửa nhà kho, đứa con gái tóc đen dài đã thở hồng hộc đứng ở đó, nó nhìn thấy cô liền sợ hãi tái mặt lại. Cô bước đến gần nó.

"Không được lại đây!" Nó lùi về phía sau thì liền vấp phải ống sắt mà ngã. "Á!!"

Cô lại gần nó. "Này, Takagi Kuna. Đàn chị này nhắc nhở nhẹ nhàng với mày thôi." Cô bóp mạnh mặt nó. "Lần sau còn động vào em gái tao mày nên chuẩn bị tinh thần chịu hậu quả đi." Nói rồi cô thả mặt nó ra rồi rời đi.

---

Khi Tooru cùng Iwaizumi đuổi theo cô đến một căn nhà hoang. Hai người càng thắc mắc hơn nữa. Tại sao em ấy lại tới đấy?

Thấy cô đi vào bên trong, cả hai liền tìm đi đến một cánh cửa lớn không được đóng lại và ngó vào trong nhìn. Hai chàng trai cũng biết khá rõ nơi này, bởi khi còn bé họ đã cùng nhau bóng chuyền ở chỗ này. Đang nhìn vào bên trong thì một bàn tay đặt lên vai Tooru, anh giật mình như định hét lên thì liền bị bịt miệng lại.

"Xin lỗi, là bọn tớ đây. Đừng có hét." Matsu người đang bịt miệng Tooru nói nhỏ. Anh cũng nhanh chóng thả tay khỏi miệng Tooru và đứng ngó vào bên trong.

"Mấy người đi theo làm cái gì?!" Tooru có chút bực hỏi. Không phải bảo đừng đi theo rồi sao? ... À phải rồi. Sao anh lại quên mất chứ. Mấy cha này có bao giờ bỏ qua một cốc trà nào đâu, đã thế chuyện này lại liền quan đến anh. "Nhưng mà cũng_" Chưa nói hết câu lại bị bịt miệng lại.

Lần này người bịt miệng là Iwaizumi. "Im lặng đi." Anh nhíu mày nói.

Bộng tiếng chuông điện thoại vang lên làm tất cả giật mình nín thở, nấp sau bức tường.

Người bên trong liền trả lời điện thoại bằng một giọng cáu gắt. Đội bóng chuyền ngó vào bên trong nhìn. Ai cũng khá bất ngờ khi người đó là Takagi Kumo.

Vì hắn bật loa ngoài nên giọng nói trong điện thoại họ đều nghe thấy "Anh bớt tức đi." Tiếng từ điện thoại phát ra là tiếng của con gái, đứa con gái này họ cũng dễ dàng đoán ra được rồi. Đâu ai ngoài em gái hắn đâu, Takagi Kuna. "Hôm nay em đã cùng với Maeda-san chơi căn nhà hoang đó rồi. Em đã giúp anh hả giận rồi đó."

Nghe thấy cái họ quen thuộc khiến hai vị đội trưởng và đội phó nhíu mày lại.

Đúng là anh em giống nhau thật, nhất là tính cách chó chết cùng đó. Cả đội bóng chuyền cùng suy nghĩ, họ có hơi khó chịu. Cô gái tên Takagi này luôn đến làm phiền những buổi tập của họ. Thì cũng có fangirl của Oikawa/Oikawa-san đến nhưng họ không quá đáng như đứa gái này. Làm phiền các trận đấu tập, trộm đồ của đội, chủ yếu là của Oikawa/Oikawa-san, làm phiền HVL trưởng và phó, còn làm phiền họ để hỏi về Oikawa/Oikawa-san khi họ đang luyện tập nữa.

"Mày nói cái mẹ gì đấy hả?" Hắn khó hiểu nhước mày lên.

"Thì đó, đứa em bị đánh đến bầm dập mà người chị lại không thể làm gì được không phải quá bất lực sao? Chắc hắn con chị nó đang cay cú lắm... Con chị tên gì ấy nhở? Maeda Shizue à?"

"Mày..." Hắn nhếch mép. "Mày đúng là em gái tao rồi đấy. Điên thật."

Tooru cùng Iwaizumi nghe đến đây, cả hai như điên lên định nhảy vào đánh cho chúng một trận. Nhưng tiếng hét của một đứa con trai vang lên khiến họ khựng lại. Đó là Shizue, cô đang nắm cổ lôi đứa con trai vào.

Cả hai ngỡ ngàng nhìn cô, họ há hốc mồm. Cái chuyện gì thế này??! Cả đội bóng chuyền cũng há hốc mồm nhìn cô ném đứa con trai vừa bị đánh ngất kia như nó chả là cái gì. Họ trổ mắt lên nhìn cô lần lượt hạ ngục từng người một. Điều này quá ngoài sức tưởng tượng rồi...!

"Tôi nên làm gì với anh đây, Takagi Kumo?" Họ thấy cô đang một tay bóp cổ hắn, một chân dẫm lên tay hắn, và cả người cô ngồi đè lên ngực hắn. "Lời nhắc nhở này tôi mong anh sẽ nhớ. Sau việc này đám người các ngươi còn động vào em gái tôi lần nữa thì đừng trách tôi."

Rồi thấy cô cúi gần mặt hắn nói gì đó. Nhưng vì cô nói nhỏ nên họ không nghe thấy. Khi thấy cô đứng lên đi ra khỏi nhà kho. Họ cũng chạy theo để đến gặp cô. Thế mà vừa ra đến nơi đã nghe thấy tiếng hét của đứa con gái. "Không được lại đây!" Đương nhiên rồi đứa con gái đó đâu phải ai khác ngoài Takagi Kuna đâu. Họ thấy Kuna tự lùi về sau rồi ngã, còn cô thì đi đến bóp mặt Kuna và nhắc nhở nhẹ nhành vài câu xong cũng rời đi.

Đội bóng chuyền im lặng một chút rồi cũng len lén đi đường khác ra khỏi đó.

Thoát khỏi nơi đó rồi.

"Chuyện này điên thật... Như phim ấy..." Watari Shinji-người có màu tóc xám được cắt ngắn tròn vo như quả bóng lên tiếng.

"Như giờ nó có ngoài đời rồi đấy." Một giọng nói của con gái vang lên.

"Phải...ha?"

Tất cả đồng loạt đơ người ra, trong nhóm họ sao lại có giọng con gái?

"Anh làm gì ở đây vậy Tooru-niisan?" Shizue đứng phía sau đội bóng chuyền hỏi.

Cả đội giật bắn người lên.

"Anh... Anh đi theo em." Tooru lắp bắp trả lời.

"Không phải giờ mọi người vẫn còn phải ở CLB sao? Sao lại ở đây hết thế?" Cô nghiêng đầu nhìn tất cả.

Tooru lại gần cô trả lời rồi nói chuyện một lúc. Cả đội không biết họ đang nói gì nhưng chỉ thấy mặt của đội trưởng họ đang rất tức giận thôi. Mà trờ đã... Cô gái ấy gọi đội trưởng của họ là... Tooru-niisan??? Nii-san??? Đội trưởng của họ có em gái??!!

"Vậy ra đó là cô em họ của Oikawa đấy hả? Lớn lên nhìn đẹp thật đó." Maki tiến đến quàng tay qua cổ Iwaizumi nói.

Nhóm năm hai năm nhất xuất hiện đầy dấu hỏi chấm trên đầu. Các senpai biết sao?? Iwaizumi-san thì không nói gì vì cả hai là thanh mai trúc mã với nhau mà. Nhưng còn Maki-san và Matsu-san cũng không ngờ lắm...

"Được rồi đi về đi mọi người." Tooru mặt vẫn nhăn nhó nói với mọi người.

Nhìn đội trưởng của họ như vậy, họ cũng gật đầu rồi chào tạm biệt nhau.

Trên đường trở về của cô cùng với Tooru và Iwaizumi.

"...Bây giờ... Harue-chan như nào rồi?" Tooru lên tiếng hỏi.

"Em ấy đang ngủ rồi. Em cũng bắc nồi cháo rồi chắc giờ cũng gần được, về gọi em ấy dậy ăn thôi." Cô trả lời.

"...Anh xin lỗi, vì không bảo vệ được con bé." Tooru cúi gằm mặt xuống.

Cô nhìn anh rồi thở dài. "Đừng xin lỗi, không phải lỗi của anh. Với lại người cần được xin lỗi không phải em."

"Nhưng_" Anh bị cô ngắt lời.

"Cảm ơn vì đã chăm sóc Harue khi mà em không có ở đây." Cô nói rồi giơ tay lên đánh mạnh vào lưng anh một cái Bốp!!

Tooru đau đớn nhăn mặt lại. Còn Iwaizumi thì ngạc nhiên nhìn cô. Nghe đau đấy...

"Còn cái này coi như là vì đã không bảo vệ được con bé." Cô nói.

Cả hai chàng trai đơ ra một lúc. Nhưng rồi Tooru giơ tay lên run rẩy xoa xoa phần lưng vừa bị đánh.

"...Em ra tay hơi mạnh... xin lỗi anh..." Cô thấy anh đau đớn như vậy cũng lo lắng đi đến xoa nhẹ lưng anh.

"Không không, anh đáng bị vậy." Tooru dù đau đớn nhưng vẫn cố đứng thẳng dậy rồi khoác vai cô. "Giờ đi về nhà thôi, anh đói rồi."

Cô mỉm cười. "Được, để em về nấu."

"Iwa-chan ăn cùng bọn tớ không?" Anh quay qua hỏi Iwaizumi, người vẫn đứng im lặng bên cạnh từ nãy giờ.

"Được hả?" Được hỏi như vậy anh vui vẻ ra mặt.

"Được chứ, sao không? Mà là Shizue nấu mà, có Iwa-chan ăn cùng, em không phiền chứ?" Tooru nhìn xuống hỏi cô.

"Không ạ." Cô trả lời, nhìn vào mặt Iwaizumi. "Em sẽ nấu nhiều lắm nên hai người ăn nhiều vào nhé."

"Được." Anh vui vẻ, má cũng xuất hiện vài vệt hồng.

"Mà lạ nha, không phải bình thường mời đến nhà tớ ăn đều từ_" Tooru nói chưa được hết liền bị bóp miệng.

Người đang bóp cái miệng của Tooru lên tiếng. "Mọi lần đến ăn đều đồng ý mà. Phải không?" Iwaizumi mỉm cười nhìn Tooru, tay bóp mạnh hơn.

Điều này khiến Tooru có chút hoảng sợ bèn gật đầu vài cái như đồng ý. Xong anh cũng bỏ tay khỏi miệng Tooru rồi vui vẻ đi bên cạnh cô.

"Tình bạn thân thiết ha." Cô nói.

"Phải." Anh gật đầu.

Con mắt nào của em thấy hành động vừa rồi là thân thiết vậy Shizue-chan???

---

Về đến nhà.

"Chị ơi cháo được rồi đó ạ!" Con bé chạy ra ngoài đón chị nó. "Em đã ăn rồi ngon_" Lời nói liền khựng lại khi thấy người anh họ của mình và Iwaizumi đang trợn tròn mắt nhìn nó. "A..." Con bé cúi mặt xuống. "Không phải hôm nay hai anh hoạt động CLB sao?"

Cô và cả hai anh im lặng nhìn. Sự yên lặng này làm con bé bối rối. Tooru không thèm tháo giày mà trực tiếp đi nhanh đến chỗ Harue và dùng hai tay nâng nhẹ mặt con bé lên. Con bé bất ngờ mở to mắt. Đập vào mắt nó là gương mặt nhăn nhó của anhh họ nó. "Sao lại thương nặng như vậy chứ...?" Anh đau lòng nhìn nó. Là do anh, do anh không đứng ra bảo vệ con bé, để con bé thành ra thế này. Anh ôm nhẹ nó vào lòng, người hơi run lên. "Anh xin lỗi... Xin lỗi vì đã không bảo vệ được em."

"À vâng... Anh đừng xin lỗi mà... Anh cũng đã chăm lo cho em mà." Con bé khó hiểu nhưng vẫn ôm lại Tooru rồi xoa nhẹ lưng anh.

Cô và Iwaizumi nhìn hai người kia mỉm cười rồi tháo giày đi vào trong nhà.

Iwaizumi đi qua cả hai vỗ vỗ vài cái nhẹ vào lưng thằng bạn rồi nói. "Oikawa, đội trưởng đội bóng chuyền nam Seijoh khóc nhè~"

"Im coi!!" Tooru tức quá ôm chặt Harue khiến con bé đau đớn mà đập đập lưng ý bỏ con bé ra.

Sau đó thì Tooru bị Shizue đánh thêm một phát nữa vào lưng.

Ngồi trên bàn ăn.

Đau đớn vừa xoa lưng vừa gắp thức ăn. "Em hình như dùng lực mạnh hơn vừa nãy phải không...? Đau quá."

Cô nghe xong không thèm trả lời mà gắp thức ăn ăn tiếp.

"Tại sao chỉ có anh bị đánh chứ?"

"Vì cậu đáng." Iwaizumi ngồi bên cạnh anh lên tiếng nói.

"Cậu về nhà ăn đi! Lần sau đừng sang nhà tớ anh nữa!!"

---

Ở khu nhà bỏ hoang.

"Chuyện gì thế này...?" Takagi Kuna đi vào ngay sau khi bị Shizue đe dọa, nó tức giận quát. "Sao mỗi một đứa con gái cũng không xong vậy hả?! Đúng là một đám người vô dụng!" Nó đi đến đỡ anh trai nó dậy.

"Kuna..." Takagi Kumo khó khắn nói, mặt vẫn xanh xao vì khó thở. "Từ sau đừng có động vào con bé kia nữa."

Kuna ngạc nhiên nhìn anh nó. "Không! Em không thích!" Nó hét lên.

"KUNA!! Nghe lời chút đi!!" Kumo quát nó, lần đầu tiên hắn quát em gái hắn như vậy.

"Anh... Anh quát em..." Nó ấm ức, đây là lần đầu nó bị quát. "Kệ anh! Em làm gì thì kệ em chứ!!"

"Nếu mày còn động vào con Harue đó thì con nhái Shizue kia sẽ đến tìm tao đấy! Mày muốn tao chết luôn hay gì?!"

Nước mắt Kuna bắt đầu rơi xuống. Rõ là nó đã đánh con nhỏ kia vì anh nó mà. Không phải do anh nó quá vô dụng sao? Tại anh nó còn gì!! Sao nó lại bị mắng chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro