〘5〙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Sendai (仙台病院) - Miyagi - Tohoku Nhật Bản.

Người phụ nữ tóc đen được búi gọn lên cố định bằng một cái châm cài tóc bằng vàng, bà mặc một bộ Yukata ngồi bên cạnh giường bệnh nắm tay người con trai tóc đen, bà lạnh lùng hỏi.

"Bị thương nặng đến thế này sao?" Takagi Sayuri nhíu mày lại.

Đáp lại bà là sự im lặng của đứa con trai. Bà thở dài. Người đàn ông với gương mặt tức giận mặc bộ vest ngồi phía đối diện bà.

"Tao biết thể nào mày cũng bị đánh mà, chỉ là sớm hơn tao nghĩ." Takagi Dosuke nói thằng con mình. Bị bố nói như vậy hắn nghiến răng cúi đầu xuống.

"Được rồi, đây là cái giá phải trả cho những việc làm của con, giờ thì dưỡng thương đi. Còn đứa con gái kia mẹ sẽ giải quyết." Bà Takagi đứng dậy rồi quay người đi về phía cửa phòng. "Còn con nữa Kuna, mau về phòng bệnh của con đi." Bà nhìn đứa con gái mình bị băng bó chân ngồi phía đối diện giường bệnh.

"Con biết rồi ạ." Nó tỏ vẻ đau đớn và đáng thương. "Con ngồi ở đây với anh một chút rồi lát con về ạ."

Hai ông bà cũng gật đầu rồi ra khỏi phòng.

"Đưa điện thoại của tôi đây." Bà Takagi giơ tay ra trước mặt ông Takagi.

"Để làm gì?" Ông thắc mắc những vẫn lấy điện thoại từ túi quần ra đưa cho bà.

"Nhớ thằng nhóc Hagihara Haruto chứ?"

"... Này! Chuyện giữa một đám trẻ con thì cần gì phải liên lạc với nó, để nhà trường làm việc là được rồi."

"Hôm nay là cuối tuần rồi, với lại báo cho trường chả có tác dụng gì cả. Định đình chỉ, hoặc đuổi học thôi á? Sao lại dễ dàng thế được." Bà nhấn tìm cái tên Hagihara Haruto đó trong danh bạ.

"Bà biết thằng đó là ai mà Yuri..." Ông thở dài.

"Biết thì mới gọi bây giờ đây." Sao lại không biết thằng đó được chứ. Sư tử điên của bang Kamiyama, cháu trai của ông trùm Yakuza Kamiyama thì sao không biết được chứ.

Phòng bệnh : Takagi Kumo - 18 tuổi.

"Kuna, mày đã nói cái gì với ba mẹ thế hả?" Hắn ngẩn đầu lên hỏi đứa em gái mình ngay sau khi bố mẹ hắn ra khỏi phòng.

"Thì em chỉ báo cho ba mẹ tình hình cùng với sự việc thôi, anh bị thương thành ra thế này rồi không nói với ba mẹ thì càng to chuyện hơn." Kuna ngồi lướt điện thoại trả lời. "Với lại, anh nghĩ mình giấu được ba mẹ chắc."

"Chuyện này nhục vãi, mày tự giải quyết không được hả?" Hắn nói rồi nhìn chân đứa em gái hắn. "Chân của mày thực sự là do con đấy làm gãy?"

"Đúng vậy, giờ em vẫn đau đây này." Nó khựng lại một chút rồi trả lời. Thật ra là chỉ bị xước một chút do mình tự ngã thôi... Nhưng làm thế này mới kích động được ba mẹ chứ, đứa con trai đã bị thương rồi giờ đến đứa con gái xinh đẹp tài giỏi cũng bị thương thì sao có thể bỏ qua được.

Tinh tinh!! Tiếng tin nhắn từ máy Kuna vang lên. "Mẹ nhắn?" Nó lẩm bẩm. Nhấn vào rồi đọc. Ngay sau khi đọc được dòng tin nhắn từ mẹ nó gửi, nó nhếch mép.

"Cái gì đấy?" Nhìn em gái hắn nhếch mép như vậy hắn tò mò.

"Con nhãi đó xong đời rồi~" Nó ngả lưng xuống ghế sofa rồi cười cười.

Takagi Kumo khó hiểu nhìn nó.

Nó giơ máy lên bắt đầu nhấn trả lời tin nhắn của mẹ nó. "Có vẻ anh Haruto sẽ không để yên cho con nhãi đó đâu, mẹ nói vì nghe tin em bị thương nên mới ra tay giúp." Quả nhiên đến anh Haruto còn làm chuyện này vì mình. Mình đúng là có sức hút mà. Nó cười tươi, vui sướng ôm điện thoại vào lòng.

Kumo nhìn hành động của em gái, hắn nhăn mặt rồi nằm xuống. Con điên ảo tưởng sức mạnh. Ai chả biết Hagihara rất rất ghét và coi thường con bé này chứ. Chắc thằng này chỉ làm vì ba mẹ nhờ vả thôi. Đúng là nhục nhã.

---

19 giờ 30 phút.

Đinh đong!

"Vâng, đợi một chút ra ngay đây ạ!" Harue từ trong nhà chạy ra, ai đến vào giờ này vậy? Nó mở cửa. "Xin... chào..." Mặt nó tái lại. Trước mặt nó có đến ba tên đàn ông cao to, trên mặt ai cũng có một vết sẹo không lớn thì nhỏ.

"Cô bé cho chú hỏi có Maeda Shizue ở đây không?" Tên đứng giữa với một vết sẹo lớn ngang trán lên tiếng hỏi.

Con bé lắp bắp trả lời. "Không... K_Không ạ... Không có ạ."

"Nói dối, rõ ràng đúng địa chỉ rồi." Tên bên phải nhăn mày. "Để tôi vào kiểm tra đi cô bé."

"Không được đâu ạ!" Nó sợ hãi đến run lên cố không cho người đàn ông với vết sẹo nhỏ ở khóe miệng trái đi vào. Họ là ai vậy chứ? Sao lại tìm chị?! Chị ơi, đừng ra ngoài!!!

Vì thấy ồn áo nên liền đi xuống"Ai vậy Harue?" Vừa xuống đến nới đã thấy con bé tái mét mặt mày như sắp khóc đến nơi và đang cố ngăn một tên đàn ông đi vào.

Tên đứng bên trái với vết sẹo lớn trên má phải nhìn cô rồi nhìn vào điện thoại. "Cô nhóc là Maeda Shizue?"

Nhận biết được kha khá tình hình. Shizue đi đến mỉm cười nói với em gái mình. "Vào trong học tiếp đi, chị đi với họ một chút nhé."

Chị quen họ ư?! Con bé bàng hoàng mấp máy miệng nhìn chị nó.

Ba người đàn ông kia cũng bất ngờ không kém. Đứa trẻ này vậy mà không sợ hãi khi nhìn thấy họ. Đã thế lại còn tự nguyện đi với họ.

"Thế cũng đỡ mất thời gian." Tên đứng giữa thở dài rồi quay người đi. "Đi thôi nhóc."

Shizue xoa đầu con bé rồi lấy áo khoác treo gần đó mặc lên. Áo khoác thể thao của Tooru-niisan nhỉ? Ấm đó chứ, khi nào về xin lỗi anh ấy vì sử dụng nó mà không có sự cho phép sau vậy.

"Nhóc can đảm thật đấy." Tên bên phải nói nhỏ.

"Vâng."

"Shizue?!"

"Lại gì nữa đấy?" Tên có vết sẹo trên trán đã ngồi trong xe ôtô màu đen càu nhàu.

Iwaizumi cùng Tooru chạy đến chắn cho cô. Tooru lên tiếng hỏi. "Mấy người là ai?! Sao lại dẫn em gái tôi đi?!"

"Mệt vãi..." Tên có vết sẹo lớn bên má lẩm bẩm. Thôi thì đánh ngất đi cho nhanh. Hắn giơ tay lên định chặt vào gáy của Tooru và Iwaizumi.

"Em quen họ, đi một chút thôi rồi về mà." Cô đạt tay lên vai cả hai nói.

"Cái_?! Không được! Anh không tin!!" Tooru ngạc nhiên anh nắm chặt lấy hai vai cô, lớn tiếng lo lắng cho cô.

"Em quen thật mà, mấy người này đã giúp em khi em ở nước ngoài đó. Lát em mang bánh về cho." Cô gạt hai tay Tooru ra khỏi vai mình và mỉm cười nói. "À, với cả em mượn áo anh nhé?" Giơ tay lên để anh nhìn thấy cái áo khoác thể dục của mình.

Anh vẫn đơ ra gật gật đầu rồi nhìn cô đi lên chiếc xe ôtô đó.

---

Người con trai cao lớn, vạng vỡ và nước da nhợt nhạt, mái tóc đen dài tre gần hết mắt. Anh mặc bộ đồng phục bao gồm áo khoác trắng, áo sơ mi xanh nhạt, cà vạt tím, quần tím và đôi giày thể thao màu trắng. Đôi mắt màu nâu đỏ nhăn lại.

"Đúng là mệt thật mà..." Hagihara Haruto - 18 tuổi mệt mỏi ngồi trong xe than thở. "Vừa mới học xong đã lại đi làm việc ngay thế này..."

"Mà cái nhà Takagi đó đúng là phiền quá đi!!" Anh hét lớn "Giao cho người khác làm được rồi, lại còn nói ông bắt mình đích thân đi xử lý. Đã thế lại chỉ có mỗi một đứa con gái!! Thằng Takagi yếu đến mức nào mà lại để một đứa con gái đánh cho nhập viện. Mẹ nó!!!" Vừa chửi xong anh bịt miệng lại, nhìn lên trước, ngập ngừng hỏi. "Bác... đừng mách mẹ cháu nhé...?"

"Để xem đã ạ. Cậu chủ hình như văng tục hơi nhiều rồi đó ạ." Người đàn ông lớn tuổi cười cười.

"Đừng nói mà... Xin bác đấy. Hôm nay cháu mệt lắm rồi." Anh rưng rưng nước mắt lay lay vai người đàn ông.

"Xem biểu hiện của cậu với con gái tôi như nào đã." Người đàn ông mỉm cười.

"Chuyện đó thì Daisuke-san cứ tin ở cháu!!" Nghe thấy lời đề nghị này của người đàn ông tên Daisuke anh vui vẻ nói. Không phải chuyện này quá tuyệt sao, bác ấy đồng ý chuyện anh cùng Eiko-san hẹn hò rồi!!

"Tôi hình như chưa từng cho cậu chủ gọi tên của tôi."

"... Maekawa-san ạ."

Maekawa cười cười rồi liếc mắt ra khỏi chiếc xe. "Cậu chủ mau đi làm việc đi." Ông nhẹ nhàng nói.

"... Được." Anh mở cửa bước ra khỏi xe.

Tên có vết sẹo trên trán đi trước, cô đi bên cạnh, phía sau là hai người còn lại.

Sao người này lại tìm đến mình? Cô nhìn anh. Đồng phục? Học sinh trường nào vậy?

"Đây là đứa con gái đó thưa cậu chủ."

Haruto nhăn mặt. Không phải chỉ là một đứa con gái có chút cao thôi sao? Tầm 1m70 nhỉ? Và hình như nó cũng chỉ tầm tuổi mình.

"Cô nhóc này dũng cảm lắm, con bé còn đề nghị đi cùng bọn tôi cơ." Tên có vết sẹo ở khóe miệng lên tiếng.

Haruto hơi ngạc nhiên. "Ghê vậy?! Không sợ mấy chú luôn sao?"

"Không ạ." Tên có vết sẹo trên bên má phải nói. "Shizue-chan còn rất vui vẻ hỏi tên chúng tôi cơ." Trên miệng xuất hiện một nụ cười vui vẻ, đặt tay lên vai cô.

"Hả?" Anh nghệch mặt ra một lúc rồi ôm bụng cười lớn. "Ôi má ơi! Không ngờ luôn ạ. Này cô bao nhiêu tuổi thế? Hình như tầm tuổi tôi nhỉ?"

"Shizue-chan 17 tuổi đó ạ." Tên có vết sẹo trên trán vui vẻ nói.

"... Đến cả chú nữa hả?! Ahahahaha!! Đỉnh! Đỉnh đấy!" Anh cười lớn. "Nhóc kém anh một tuổi mà cũng đỉnh phết! Vì lần đầu anh thấy người như nhóc nên là mấy chú."

Hai người đi sau nắm chặt vai cô.

"Nhẹ tay thôi nhé!" Anh cười tươi chỉ tay vào cô.

"Bọn chú không muốn đâu nhưng xin lỗi cháu." Tên có vết sẹo trên trán quay lại giơ nắm đấm lên nhắm vào bụng cô. "Bọn chú sẽ đánh nhẹ thôi."

Cô chỉ lạnh mặt nhìn rồi nói. "Cháu cũng không muốn đánh..."

Ba người không hiểu gì. Bỗng cô nắm hai bàn tay đặt trên vai mình và nhấc ra khỏi vai. Ba người ngạc nhiên, lực bọn họ nắm đâu có nhẹ đâu, sao có thể gỡ ra dễ dàng như vậy? Cô kéo mạnh tên có vết sẹo trên khóe miệng vào tên đứng phía trước cô làm cả hai ngã ra đất.

"Nhưng có vẻ không đánh không được rồi." Vừa nói vừa bẻ ngược tay người đàn ông có má sẹo bên má phải. "Cháu xin lỗi nhé, Amamiya-san."

Cô lại nhìn qua hai người kia. "Cả hai chú nữa. Bando-san và Chisaka-san." Hành động cùng lời nói của cô làm ba người đàn ông ngỡ ngàng.

"Shizue-chan..." Tên có vết sẹo trên trán - Chisaka Kiyoshi lên tiếng. "Nhóc đúng là ngoài sức tưởng tượng mà." Ông chú bật dậy.

"Hóa ra là vì nhóc biết đánh nhau nên mới không sợ bọn này." Tên có vết sẹo trên khóe miệng - Bando Manabu từ từ đứng dậy.

"Nhưng mà nhóc có hơi coi thường và thiếu đề phòng với bọn chú quá rồi." Tên có vết sẹo trên má - Amamiya Yutaka lên tiếng, nhưng ông chú vẫn đau đớn quỳ dưới chân cô vì vẫn bị bẻ tay.

"Không có, cháu vẫn luôn đề phòng với mọi người." Cô bóp chặt tay Amamiya lại khiến ông chú cắn răng run rẩy chịu đựng. "Là mọi người không đề phòng đấy chứ." Cô lạnh mặt nói.

Chưa đầy 4 phút sau.

Bọn họ chiến đấu cũng tốt đấy chứ. Cô nhìn ba người đàn ông bị đáng cho bầm dập đang nằm ngất dưới chân cô. Cứ bị đánh rồi lại dậy, sức chịu đựng cũng ghê thật.

"Thế..." Cô quay ra nhìn anh người vẫn đang sốc đến mức mặt trợn tròn lên nhìn kia. "Sao mấy người lại tìm đến tôi?"

"Nhóc đúng là mạnh thật... thảo nào thằng Takagi bị đánh đến nhập viện..." Anh bịt miệng lại nói.

"Takagi?" Cô nhíu mày lại. "Takagi Kumo?"

"Đúng rồi thằng đó đấy chứ còn ai." Anh lại chỉ tay vào cô.

"Thế anh đến đây là để trả thù cho hắn?" Cô hỏi.

"Thì cũng có thể nói là vậy đi." Anh nhún vai trả lời. "Thế giờ đến anh_"

Chưa kịp nói xong, một nắm đấm lao thẳng vào mặt Haruto, nhưng anh kịp né sang một bên. Tránh được cú đấm, anh ta đen mặt nhìn vào vật ăn hộ anh cú đấm đó. Một vễ lõm khá lớn xuất hiện ngay cánh cửa ô tô

"Nhóc định nghiêm túc đánh nhau với anh à?" Lạnh nhạt liếc cô một cái.

Shizue lạnh mặt, đôi mắt đục ngầu một màu nâu sẫm không quan tâm đến lời nói của anh ta. Tiếp tục nhám vào bụng anh mà đánh. Lĩnh chọn nắm đấm của cô. Anh ta đau đớn ôm bụng, thích thú nhìn Shizue.

"Nhóc... Không cô là ai thế hả?" Haruto hỏi. Anh không tin người con gái này ít tuổi hơn anh.

"Tôi là_"

Còn chưa trả lời hết liền bị anh ta nhắm vào mặt mà vung mạnh nắm đấm. Cô cũng nhanh chóng đỡ được rồi đấm mạnh vào mặt anh.

Điều này càng làm anh chắc hơn với suy nghĩ của mình. Rõ ràng không phải chỉ bình thường là học sinh mà. Anh thích thú, cười tươi nhìn cô. "Nói thật đi cô là ai?"

"Học sinh cao trung bình thường." Cô thở dài.

Haruto cười khẩy. Học sinh cao trung cái cứt. Kĩ năng của cô ta ở một đảng cấp khác rồi. Cô ta thực sự có rất nhiều kinh nghiệm trong chiến đấu, tất cả mọi đòn đánh đều nhắm đúng vào điểm khiến người ta có thể ngất. Nhưng may là mình né kịp.

"Được rồi nên nghiêm túc rồi." Anh ta thủ thế, khiêu khích cô. Lâu rồi mình mới vui thế này. Đánh nghiêm túc nào. Dù biết là cũng không phải kết quả tốt lắm nhưng ai quan tâm chứ!!

---

"Bây giờ là mấy giờ rồi?" Bà Takagi mất bình tĩnh hỏi. "Tại sao lại lâu như thế hả?"

"Bà hỏi thế thì sao tôi biết được, đợi thằng nhóc đó liên lạc lại thôi." Ông Takagi cũng bực nhưng vẫn không dám nói to.

Reng reng reng!! Tiếng chuôn điện thoại vang lên.

"Đấy bà từ từ chút xem nào, có thông báo lại rồi đây." Ông Takagi nhấc nghe rồi bật loa ngoài.

"Chào buổi tối ngài thị trưởng, tôi là quản gia của cậu Hagihara đây." Giọng nói từ trong điện thoại phát ra.

"Ồ, ngài Maekawa đó hả, xin lỗi vì đã nhờ cậu chủ của ngài phải làm việc như thế này." Ông Takagi nói. Bà Takagi ngồi ở ghế sofa nghe thế liền cau mày khó chịu.

Chuyện của con cái, cả hai đứa đều nhập viện thì sao lại không quan trọng được chứ. Bà bực mình đặt mạnh tách trà xuống bàn.

"Ồ ồ, không đâu, lần này thì chúng tôi lại phải xin lỗi ngài rồi." Tiếng cười từ đầu dây bên kia vang lên.

"Ý ngài là gì?" Ông cau mày khó hiểu.

"Có vẻ như con của hai vị đã đi quá xa trong chuyện này rồi."

"Cái gì?"

"Cậu chủ nhà tôi đã bị đánh ngất rồi."

Điều này làm cả hai người kinh ngạc. Cái tên chó điện đó vậy mà lại bị đánh ngất bởi một đứa con gái mới chỉ học cao trung ư?! Đã vậy lại còn là thành viên cả một bang Yakuza mạnh nhất vùng.

"Đứa trẻ này rất mạnh." Giọng điệu hài lòng có phần thích thú nói.

Cạch. Cánh cửa mở ra làm sự chú ý của cả hai hướng mắt về nó.

"Chào buổi tối." Nhẹ nhành đóng cánh cửa lại. "Ngài có vẻ đang có thời gian rảnh nhỉ ngài thị trưởng Takagi." Giọng điệu nhẹ nhành thật không ăn khớp với khuôn mặt lạnh tanh cùng với đôi mắt đã đục đi chỉ còn một màu nâu sẫm đang nhìn hai người bọn họ. Nó làm họ rùng mình, sống lưng lạnh buốt.

Sao nó có thể vào đấy chứ?! Cả hai giật mình đứng bật dậy.

"Gặp ngài cũng mất thời gian thật đấy." Cô tiếp tục nói, liếc mắt nhìn hai người bọn họ.

"... Sao cháu vào được đây?" Phu nhân Takagi lên tiếng hỏi.

"Mở cửa đi vào ạ." Cô nhìn xuống bà ta rồi trả lời.

Bà ta khó chịu ra mặt với câu trả lời và thái độ của cô đối với bà.

"Nhưng cũng đã có vài người không cho cháu vào."

Đến cả những vệ sĩ cũng bị hạ?! Đứa con gái này là cái quái gì vậy chứ?!

"Nhỏ tuổi mà đã hỗn láo, không biết lớn nhỏ. Đột nhập bất hợp pháp. Không những thế còn đánh nhau khiến hai người nhập viện. Chuyện này có thể khiến cháu vào trại cải tạo đấy." Bà ta tiếp tục lên tiếng. "Cháu không biết những người ngồi trước mặt cháu là ai hay sao? Và cháu cũng không biết nơi này là nơi nào hả?"

Cô trả lời. "Cháu biết, Chủ tịch tỉnh Miyagi - Takagi Dosuke và Phu nhân Takagi Sayuri. Và nơi này là văn phòng làm việc của Chủ tịch Takagi đây."

Bà ta mỉm cười, thỏa mãn với câu trả lời. "Vậy sao biết rồi lại dám làm ra những loại chuyện này hả? Cái chuyện này không thể để yên được." Bà ta quay sang người chồng mình. "Ông mau gọi cho cảnh sát cùng với luật sư đi."

"Được, tôi cũng đang gọi rồi đây." Ông Takagi cầm máy điện thoại lên nhấn nhanh gọi cho cảnh sát. "Alo, các anh_"

[AAAAAAAA!! TỚ XIN LỖI TAKAGI-SAN! XIN LỖI MÀ_ AAAAA!!] Tiếng hét thất thanh cùng tiếng xin tha thảm thiết vang lên. Cả hai trợn tròn mắt, bỗng rùng mình lên khi nghe những âm thanh đó.

"... Ngài chủ tịch_" Người bên phía cảnh sát gọi liền bị ông ta ngắt lời. "Tôi xin lỗi vì đã làm phiền, giờ tôi có chút chuyện đã." Nói rồi ông ta tắt máy.

[Hả cậu nói cái gì cơ? Tớ không nghe thấy nói to nữa lên xem nào! Hahaha!!] Tiếng cười cợt lẫn chung với tiếng la hét và tiếng đánh đập. Tất cả hành động đều được phát ra từ chiếc điện thoại trên tay cô.

"Cái quái gì đây?" Bà Takagi Sayuri tái mặt nhìn cô cùng chiếc điện thoại trên tay cô đang phát cái video kia. Nó chẳng phải tiếng cười cợt của con gái họ à? Đứa con trai thì không nói đi nhưng đứa con gái của họ sao lại làm những chuyện này...

"Có chuyện gì mà hai vị bất ngờ thế? Con cái cả hai vị mà đừng kinh ngạc vậy chứ." Cô giữ gương mặt lạnh tanh từ đầu đó. "Không chỉ mình Takagi Kuna đâu, Takagi Kumo cũng có tham gia những chuyện này."

Lướt màn hình điện thoại rồi bật một video khác. Vẫn có tiếng la hét, tiếng xin tha nhưng là của một người khác. Vẫn có tiếng cười chợt và đánh đập nhưng trong đó có tiếng của người con trai nữa là Takagi Kumo.

"Không chỉ mỗi đánh đập đâu, còn trấn lột, bạo hành, quấy rối và sâm hại tình dục trẻ vị thành niên. Và quấy rối và sâm hại cả giáo viên." Cô nói. "Hàng trăm hàng chục video khác nữa." Cô tắt máy đi rồi nhét nó vào túi. "Còn có cả những video bọn chúng bạo hành em gái cháu."

"M_Mày! MÀY LẠI DÁM ĐE DỌA CẢ BỌN TAO!" Bà ta tức giận, không kiểm soát được liền đứng lên đứng lên quát cô. "MÀY LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ DÁM ĐE DỌA BỌN TAO?!"

"Từng đây đủ để khiến con bà đi tù rồi. Một người con của bà cũng đủ tuổi chịu hình phạt của pháp luật rồi. Còn người còn lại cũng phải đi trại cải tạo thôi." Cô bình thản nói. "Cháu cũng không muốn đe dọa hại vị đây. Nhưng lại có vài người đến để đánh cháu. Chuyện này cháu cũng có bằng chứng đủ rồi." Cô xoay xoay điện thoại rồi đạt nhẹ lên che miệng.

Bà ta cáu tiết, nghiến răng nhìn cô đầy tức giận. Ông Takagi cúi mặt xuống, thở dài rồi nói. "Bà bình tĩnh chút, để tôi nói." Ông ta nhìn vợ mình rồi quay qua nhìn cô. "Chỉ vì hai đứa trẻ nhà chúng tôi đã đánh đập em gái cháu nên cháu mới đánh bọn nhỏ?"

"Cháu chỉ đang bảo vệ em gái của mình, giống như hai vị đây thôi." Cô nói.

Ông ta ngồi xuống lấy giấy bút bắt đầu viết. "Được rồi, viện phí và tiền bồi thường tinh thần cùng với lời xin lỗi_"

"Không cần." Cô ngắt lời ông ta.

Ông ta bực mình nhưng vẫn bình tĩnh hỏi. "Vậy cháu muốn cái gì? Muốn hai đứa nhà chúng tôi xin lỗi em gái cháu sao?"

"Thế thì quá dễ dàng rồi." Cô nói. "Với tất cả những gì chúng đã làm là quá dễ dàng. Chúng chẳng thật lòng xin lỗi, cũng chẳng thể nào xóa được chuyện bọn chúng đã bắt nạn em gái của cháu." Cô ngừng một chút rồi nói. "Takagi Kuna và Takagi Kumo, chúng không được phép xuất hiện trước mặt em gái cháu."

Cả hai nghiếng răng khi nghe lời đề nghị của Shizue. Một lúc thì bà ta lên tiếng. "Bọn ta sẽ để chúng ra nước ngoài."

Cô nhìn bà ta một lúc. "Mong là em gái cháu sẽ không phải nhìn thấy chúng vào ngày mai."

"Được tôi sẽ sắp xếp mọi thứ trong hôm nay." Ông Takagi nói.

Cô quay người đi về phía cảnh cửa. Nhưng rồi bị ngăn lại.

"Mọi yêu cầu chúng tôi đã làm theo rồi, những video mà cháu có thì tôi muốn có được tất cả." Ông ta nhìn cô, ánh mắt đầy mong chờ.

Vừa hoàn thành lời đề nghị, ông ta lạnh gáy. Rùng mình trước cô, gương mặt đen đi một nửa, đôi mắt đục ngầu có tia tức giận nhìn ông ta.

"Ông nghĩ tôi là con ngu chắc?" Cô nhìn ông ta bằng nửa con mắt. Cô không còn bình tĩnh để mà để ý cách xưng hô của mình nữa.

Cả người run lên. "Tôi..." Ông ta ngập ngừng, cúi gằm mặt xuống bàn, tay nắm chặt lại. "Xin lỗi."

---

Mở cửa vào nhà.

Chắc mọi người đi ngủ rồi. Shizue thầm nghĩ thế thì liền có tiếng chân chạy vội ra ngoài và tiếng gọi tên cô đầy sự lo lắng.

"Chị về rồi!!!" Harue chạy vội ra, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc. "Chị có sao không bị thương ở đâu không?!" Con bé cầm tay cô rồi nhìn từ trên xuống dưới.

Cả hai bên cũng có anh họ cô cùng Iwaizumi lo lắng hỏi lên hỏi xuống. Hỏi cô đã đi đâu, họ có làm gì cô không, cô có bị thương không...

Cô chỉ mỉm cười,trấn an cả ba rồi trả lời. " Đã nói là em quen họ mà. Họ không làm gì em cả." Đưa tay lên xoa đầu Harue rồi nói tiếp. "Mà em quên mất không đem bánh về... Để quên ở chỗ họ rồi."

Nghe thế cả ba mới bình tĩnh lại và bớt lo lắng.

Tooru lên tiếng nói. "Được rồi, em không làm sao là được rồi." Đột nhiên bụng anh kêu lên Ọt~ một tiếng to. Anh đỏ mặt, ôm bụng lại.

"Anh chưa ăn_" Câu hỏi chưa kịp nói xong. Từ bụng Iwaizumi cũng kêu lên một tiếng to. Shizue nghệch mặt ra nhìn hai người. "Hai anh chưa ăn sao?"

Cả hai quay mặt đi không trả lời. Cô nhìn xuống em gái mình thì con bé cũng chỉ thả tay cô ra rồi lùi lại và quay mặt đi. Cô bật cười. Cái gì vậy chứ cô có mắng họ đâu. Cô đẩy nhẹ cả ba về phía nhà bếp. Làm nóng dồ ăn xong mang ra bàn.

"Hai anh ăn đi." Harue ngồi xuống đối diện Tooru nói.

Cả hai cũng chắp tay rồi cắm mặt vào ăn. Cô cũng ngả lưng ra sau ghế mà nhìn hai người ăn.

"Chị mệt lắm hả?" Harue lên tiếng lo lắng hỏi Shizue. "Thật sự không sao chứ...?"

"Chị khỏe mà, còn em ấy." Cô bóp nhẹ mũi nó. " Đang bị thương mà, sao không vào phòng nghỉ đi lo cho chị làm gì?"

"Không sao mà, em đỡ hơn rồi." Con bé ngập ngừng không dám nhìn thẳng vào mắt cô nói.

Tooru và Iwaizumi ngẩng lên nhìn hai chị em cô.

Shizue nhắm mắt một chút rồi mở mắt ra nhìn Harue. "Giờ em không phải lo lắng gì nữa nhé. Cũng đừng chạy nhanh quá để ngã bị thương thế này nhé."

"D_Dạ?" Harue khó hiểu nhìn chị nó. Cả hai người kia cũng khó hiểu nhìn cô.

"Hai anh ăn đi còn đi nghỉ ngơi nữa." Cô quay ra nhắc.

---

Sáng hôm sau.

"Đi cẩn thận nhé." Cô đưa hộp cơm trưa cho Harue. "Nhưng em vẫn nên nghỉ ở nhà nốt hôm nay đi..."

"Không sao mà chị, em khỏe rồi mà." Nhận lấy hộp cơm trưa rồi đi ra khỏi cửa. "Em đi đây."

"Đi cẩn thận."

"Dạ!"

Shizue đi lại vào trong bếp. "Hai anh chưa muộn sao?" Nhìn hai người vẫn đang gặp bánh ở bàn ăn kia, cô hỏi.

"Bọn anh hôm nay có thể đi muộn."Tooru ngồi vừa bấm bấm điện thoại vừa trả lời cô.

"Ồ. Vậy cơm trưa em để đây nhé, khi nào hai anh đi nhớ cầm theo." Cô quay lại dọn dẹp.

"Anh cũng có phần sao?" Iwaizumi ngó vào hỏi.

"Dạ, anh cũng là người nhà mà." Bác Ayame bảo vậy.

Câu trả lời của cô khiến anh vui vẻ, cảm ơn cô rồi cũng quay lại nhìn điện thoại.

"AAAAAA!!!" Tooru hét lên khiến cho cô giật mình, còn Iwaizumi thì bực mình.

"Có chuyện gì vậy?" Cô ngó ra.

"Shizue à!" Tooru chạy lại bám vào hai bắp tay cô.

Cô ngu ngơ dạ một tiếng.

"Em không tham gia câu lạc bộ nào mà phải không?!"

Shizue gật đầu.

"Vậy em làm quản lý cho bọn anh đi!!" Tooru hớn hở nói ngay khi thấy cái gật đầu của cô.

"Quản lý?" Cô lẩm bẩm.

"Đúng vậy!!"

Iwaizumi cũng bất ngờ rồi mong chờ cô chấp nhận. Thế là vừa có quản lý vừa có thể gặp cô thường xuyên. Thế thật tốt.

"Không ạ." Cô từ chối.

Cả hai ngệch mặt ra. Tooru mếu máo đòi cô nói lý do.

"Vì Harue sẽ về một mình, em muốn về với con bé."

Nghe được lý do, Tooru lại cười tươi. "Thế thì lại hay quá, cái này không khó với anh."

Câu trả lời của Tooru khiến Shizue nhíu mày lại. Sao cô thấy không đáng tin như vậy chứ...?

---

Ở trường.

Harue về chỗ, nó lo lắng dọn sách vở cho tiết đầu tiên ra. "Sẽ ổn thôi." Con bé lẩm bẩm.

Cô bạn cùng bàn và một số bạn cùng lớp đến trước bàn nó.

"Có chuyện gì vậy?" Harue nghiêng đầu hỏi. Mọi người có vẻ đang có chuyện vui nhỉ?

"Cậu chưa biết tin gì sao?" Người bạn cùng bàn của nó cười tươi nói. "Anh em nhà Takagi đi du học rồi đó! Bây giờ cậu không còn phải lo lắng gì nữa rồi."

Con bé trợn mắt. "...Đi du học?"

"Đúng vậy đó." Một bạn nữ đứng đối diện bàn cô lên tiếng.

"Với lại, bọn tớ xin lỗi vì đã không thể đứng ra bảo vệ cậu Maeda-san." Cô bạn cùng bàn cúi đầu. Ngay sau đó tất cả những bạn khác cũng cúi đầu. "Xin lỗi cậu."

"Không không! Mọi người cũng không thể làm gì mà, đừng lo mọi chuyện..." Cổ họng Harue nghẹn lại, nước mắt bắt đầu chảy ra. "Ổn rồi. Tất cả ổn rồi... Thật may quá." Con bé ôm mặt lại. Thì ra là vậy... "Giờ em không phải lo lắng nữa nhé." Cảm ơn chị... Cảm ơn chị rất nhiều.

Buổi trưa.

"Cho hỏi." Giọng vui vẻ lên tiếng. Mọi người đều bất ngờ quay lại nhìn người con trai đó. "Harue-chan có ở đây chứ?"

Harue tái mắt. "Tooru... niisan??" Nó lấm bẩm.

"A! Em đây rồi! Harue-chan!" Tooru vẫy vẫy tay với nó.

Cô bạn ngồi cùng bàn cười cười rồi kéo tay nó. "Ra đi kìa, Oikawa-senpai tìm cậu kìa."

Con bé chạy nhanh ra cửa. "Sao anh lại ở đây?! Cả chị nữa?!" Bên cạnh Tooru còn có cả Shizue.

"Chị bị lôi theo." Cô lên tiếng trả lời.

"Hừm~" Tooru cười tươi rồi nói to. "Hareu-chan, em cùng với Shizue-chan sẽ làm quản lý cho bọn anh chứ?"

Shizue đơ mặt ra. Hóa ra sáng nay anh ấy định làm như thế này...

Harue cùng tất cả mọi người có mặt tại đấy trợn tròn mắt. Harue dạ một tiếng. Rồi sau đó là tiếng bàn tán của tất cả mọi người

"Oikawa-san tìm quản lý?!"

"Đã vậy còn hai người một lúc luôn?!"

"Hai người đó là ai vậy?!"

"Whoa! Tớ cũng muốn!!"

"Mơ cũng không đến lượt cậu."

... (Và nhiều lời nói khác.)

"Anh_" Harue định lên tiếng thì bị Tooru chặn lại. "Mọi người, mọi người nghe rõ nè!" Anh khoác vai cả cô và Harue. "Đây là Maeda Shizue và Maeda Harue cả hai em ấy là em gái tôi nên là đứng hiểu nhầm nha~"

Cô cùng Harue nhìn lên Tooru. Anh làm cái quái gì vậy???

"Vậy là ổn rồi đúng không nào ~?" Tooru nhìn xuống cả hai. Anh quá thông mình mà~ Vậy là đỡ ồn ào rồi.

Shizue thở dài rồi mặc kệ, chuyện này không ảnh hưởng tới cô nên cô ổn thôi. Cô ngó sang nhìn Harue. Con bé ngượng đến đỏ mặt. "Tooru-niisan, thả Harue ra đã, và đi ăn trưa thôi." Trước tiên nên thoát khỏi chỗ này đã. "Để chị vào lấy cơm trưa của em." Cô đi thẳng đến bàn của con bé, cầm hộp cơm trưa rồi đi nhanh ra và kéo theo cả hai ra phía sau dãy nhà năm nhất ngồi.

"Tại sao anh lại làm như vậy chứ?!" Harue gục mặt xuống.

"Làm như vậy thì cả ba chúng ta sẽ không bị hiểu lầm mà, với cả anh nói đúng mà." Tooru bình thản mở hộp cơm trưa ra. "Ô. Hôm nay là Totoro-chan nà, dễ thương ghê."

"Harue à, ăn đi em." Shizue mở hộp cơm trửa của Harue ra đưa cho nó.

"Dạ... Là Doraemon này... Dễ thương quá em không nỡ ăn..." Nói thế nhưng đũa vẫn gắp lên rồi bỏ vào miệng. "On óa..."

"Em ổn không vậy?"

"Ổn ạ..." Con bé gật đầu.

"Được rồi..."

"... Xin lỗi vì đã làm lớn chuyện nhé." Tooru lè lưỡi nháy mắt một cái.

"Anh nên xin lỗi."

"V-Vâng... Anh xin lỗi." Tooru giờ lại thấy áy náy. Anh ngập ngừng hỏi. "Thế em đồng ý chứ? Chuyện làm quản lý ấy?"

"Em_" Định từ chối thì nhìn thấy ánh mắt cầu xin của Tooru làm con bé khựng lại. "Từ..."

Oikawa dùng ánh mắt long lanh nhìn Harue.

"... Được rồi em làm." Harue hoàn toàn ngục ngã trước anh mắt này của anh trai nó.

"Yes! Vậy là em cũng làm được đúng không Shizue-chan?"

Cô gật đầu rồi tiếp tục ăn.

"Ít nhất em cũng không phải làm một mình." Con bé lẩm bẩm. Cũng may là mình không phải ở một mình với một nhóm toàn con trai... Nghĩ rồi con bé tiếp tục ăn phần ăn của mình.

"Chiều nay đến luôn nhé?" Tooru nhai xong quay qua hỏi hai chị em.

"Cũng được ạ." Harue nhai xong cũng trả lời lại luôn.

"Còn em thì không ạ." Cô trả lời.

"Tại sao vậy?" Tooru cùng Harue tò mò.

"Còn việc cần làm thôi." Cô tiếp tục gắp ăn.

---

Ở căn nhà bỏ hoang. Dù là một căn nhà hoang nhưng lại được nhóm của Takagi tận dụng một thùng hàng khổng lồ (container) ở đó thành một căn phòng để nghỉ ngơi.

"AAAA!! Khốn khiếp!!" Kuna ném mạnh cái nạng ra xa rồi ngồi xuống cái sofa gần đấy.

"Kuna à..." Đứa con gái luôn đi sau Kuna lo lắng lại gần nó.

"Sao cuối cùng lại thành như này chứ!?" Kuna bực túc cắn móng tay nó rồi lẩm bẩm.

"Mày thực sự phải đi du học à?"

"Im đi! Tôi chỉ đi cho đến khi bố tôi xử lý xong mọi thứ thôi." Nó dậm mạnh chân xuống đất.

"Như đi du lịch thôi ha, sướng nhé."

"Thế sao Kumo cũng đi luôn thế?"

"Đi cùng cho vui chứ sao." Nó khựng lại rồi trả lời.

"À phải rồi. Chuyện đứa con gái kia sao rồi? Chắc nhập viện gì bị đánh rồi nhỉ?" Lướt điện thoại rồi khó chịu nói. "Từ hôm đấy tao không gọi được cho đứa nào cả, bọn nó cũng không đến trường nên không hỏi được."

"Để bọn họ muốn làm gì thì làm đi, tôi cũng không liên quan gì đến bà chị đó nữa rồi." Tất cả chỉ tại bà chị đó... Nhục chết mất, nếu mấy con này biết được chuyện cả nhóm của anh bị một mình bà chị hạ hết thì thể nào cũng sẽ làm loạn lên. Cái lũ chó cùng với con chó Harue đó chắc đang vui lắm nhỉ... Nhưng mà không lâu đâu.

"Không thể để mọi chuyện như này được. Tôi phải làm gì đó với con Harue đấy." Kuna nghiến răng nói.

"Kuna?!!" Đứa con gái đấy hét lên.

"Mày im miệng lại." Nó tức giận quát. "Tao không thể để nó sống yên ổn được lâu đâu, cả chị nó, cả nhà nó!! Tao sẽ làm cả nhà nó sụp đổ. Phải làm cho nó sống không bằng chết."

"Kuna..." Đứa con gái hoảng sợ trợn tròn mắt nhìn về phía cửa.

"Đông đủ phết nhỉ?"

Kuna quay ra, sắc mặt liền trắng bệch, sợ hại nhìn người đứng trước cửa của căn phòng.

"T_Tại sao chị lại ở đây?!" Kuna hoảng sợ đứng phắt dậy lùi lại.

"Mà hình như còn thiếu vài đứa con gái."

"Maeda Shizue tại sao chị ở đấy?!" Kuna sợ hãi lùi lại phía sau. Chết tiệt! Sao chị ta lại ở đây chứ?! Tại sao chị ta biết được tới đây tìm chứ?!

"Maeda nào? Shizue nào vậy?"

"Đ_Đừng có giả ngu!!" Kuna hét lên.

"Ai đấy?" Nhưng người khác không hiểu gì lên tiếng hỏi, trừ đứa con gái kia đang run rẩy tái mẹt mặt ngồi im một chỗ.

"Phòng này cách âm nhỉ? Vậy chắc mấy cô la hét thế nào cũng không sao rồi." Đưa tay ra sau khóa cửa lại.

Bệnh viện Sendai (仙台病院) - Miyagi - Tohoku Nhật Bản. Phòng bệnh : Takagi Kumo - 18 tuổi.

"Kuna đâu?" Bà Sayuri vừa mở cửa ra liền nhìn quanh phòng hỏi.

"Nó bảo để quên đồ ở chỗ tụ tập của bọn con nên đi lấy. Với lại nó muốn tự báo cho bạn bè nó." Kumo ngồi trên giường mệt mỏi trả lời.

"Chân đã gãy còn đòi đi, cái con bé này. Còn đã nhắc là đợi ở đây để lên máy bay mà." Bà bực bội ngồi xuống ghế.

"Bà bình tĩnh, dù gì cũng đã mắng nó cả sáng nay rồi, cho nó ra ngoài gặp bạn nó chút." Ông Dosuke đi lại ngồi bên cạnh bóp vai cho bà.

"Bị mắng như thế thì nó không nên đi đâu cả mới đúng, thế rõ là con bé này chả sám hối gì rồi. Đã thế khi nào nó về phải mắng thêm." Bà đánh tay ông rồi cau có nói.

"Được rồi bình tĩnh, bình tĩnh đi mà." Ông liền ôm eo bà mà dỗ dành.

Kumo nhìn ba mẹ hắn như thế liền khó chịu. "Ba mẹ muốn ân ái thì qua phòng khác đi."

"Thằng này!!" Bà Sayuri ngượng ngùng mắng.

Đang vui vẻ được một chút thì có người đẩy mạnh cửa vào. Người đàn ông vội vã xin lỗi rồi bật tivi lên.

[Có đến hàng chục trăm video như thế này nữa.] Người phóng viên nam nhíu mày nói.

[Còn có thể còn có cả những lần chúng bắt nạt mà không quay lại nữa.] Người phóng viên nữ bên cạnh tiếp lời. [Bộ giáo dục cùng những cán bộ công an và on chức nhà nước đang bắt tay tiến hành điều tra vụ việc và sẽ đữa ra hình phạt thích đáng.]

Người phóng viên nam gật đầu nói. [Và thật bất ngờ khi mà trong nhóm bắt nạt trên có cả hai người con của Chủ tịch tỉnh Miyagi - Takagi Dosuke.] Người phóng viên nam gật đầu nói.

Ông Takagi quý xuống đất. Còn bà Takagi thì sốc đến nỗi ngã khụy xuống. Căn phòng bệnh giờ chở nên thật ồn ào và hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro