〘6〙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shizue đứng trước cửa hàng tiện lợi, cô nhìn xuống đất. Bỗng có một giọng nói gọi cô.

"Oi, học sinh cao trung bình thường."

"Đến muộn quá." Cô nhìn anh ta thở dài. "Thế bánh của tôi đâu, Hagihara?"

"Đây đây." Hagihara giơ túi bánh ra.

"Cảm ơn, mà..." Cô nhìn mặt anh ta. "Không ngờ lại ra tay mạnh như vậy, mặt anh ổn chứ?"

"Ổn ổn!" Anh ta nhăn mặt. "Nhờ nhóc mà nham sắc của anh đây bị tổn hại rồi đấy!!"

Shizue im lặng nhìn anh ta một lúc rồi thở dài.

"Thở dài là ý gì hả?" Hagihara bực mình.

"Không có gì, tôi về đây." Cô quay người định rời đi.

"Mà nhóc biết mình đang làm cái gì không đấy?" Hagihara nói làm cô đứng lại. "Anh tưởng nhóc đã nói chuyện với ông Takagi đấy rồi?" Anh ta hơi nhăn mày nhìn cô.

Cô im lặng nhớ lại những gì đã xem được trong tất cả những video mà hôm qua mang về. Nghĩ rằng đã giải quyết được một cách nhẹ nhàng là khiến bọn họ tránh xa khỏi Harue.

"Tôi xấu tính lắm." Cô nhún vai trả lời.

"Chỉ vì việc mày xấu tính thôi á cái con nhỏ này, nhóc nghĩ là ông ta sẽ để yên cho nhóc à?"

"Kệ họ chứ, tôi muốn xem họ có thể làm gì được tôi lắm." Đôi trở nên lạnh nhạt, cô quay qua nhìn anh ta rồi nói.

Hagihara tái mặt, cái nhìn đó khiến anh rùng mình. "Dừng cái ánh mắt đấy lại ngay." Ghê muốn chết. "Với lại nhóc tìm đến hẳn chỗ ông của anh à?"

"Ông ấy tốt lắm gửi lời cảm ơn cũng như hỏi thăm của tôi tới ông ấy nhé." Cô giơ ngón cái lên rồi nói. "Với cả khi nào rảnh tôi sẽ đến gặp ông ấy và chào hỏi đàng hoàng sau."

"..." Nhóc nói về ông trùm Yakuza kiểu đó ấy hả...?  "Nhóc là cái quái gì vậy chứ...?"

"Học sinh cao trung bình thường." Cô trả lời.

"Bình thường gớm."

---

Phòng thay đồ của CLB bóng chuyền.

Cạch. "A. Hôm nay Iwaizumi-san đến muộn sao ạ?" Yahaba bước vào liền nhìn xung quanh.

"Ừm, hôm nay Iwaizumi đi cùng với Oikawa nên là sẽ đến sau chắc là đến cùng lúc với HLV." Matsukawa vừa đứng lướt điện thoại vừa trả lời.

Yahaba cũng ồ một tiếng rồi đi vào thay quần áo.

Tất cả thành viên khác cũng đến, thay quần áo rồi cùng đi xuống CLB. Xuống đến nơi thì đã thấy cả Oikawa cùng Iwaizumi đến ở đó rồi.

"Ô? Không phải hai người bảo đến muộn sao?" Hanamaki thấy hai người thì lên tiếng.

"Tại là HVL xong việc sớm rồi nên đến cùng sớm ấy mà." Oikawa vui vẻ trả lời.

Mọi người cũng ồ một tiếng.

"Thế..." Kunimi lên tiếng. "Hai người họ ở đây làm gì vậy?" Cậu nhóc nhìn qua hai chị em nhà Maeda đang ngồi bên cạnh HLV.

"À! Hỏi hay lắm~!" Tooru vui vẻ nói to. "Nào mọi người tập trung!!!"

Tất cả tập trung đứng xung quanh HVL cùng hai chị em nhà Maeda.

"Mời thầy ạ." Tooru đứng sang một bên để không che mất HVL.

"Thầy có hai tin cả hai đều tốt, nghe cái đầu hay cái thứ hai?" Huấn luyện viên Irihata Nobuteru _ Người đàn ông có mái tóc đen, đôi mắt xám và lông mày cong, sẫm màu đứng lên nói.

"... Có nhất thiết phải chọn không thầy?" Maki lên tiếng hỏi. "Cả hai đều tốt mà..."

"Nói chọn thì chọn đại đi." HLV trả lời.

"Thế em chọn cái thứ hai ạ." Kindaichi giơ tay lên.

Các thành viên còn lại cũng nhún vai rồi gật đầu.

"Thế hả, thế nghe cái thứ nhất đi." HVL mặc kệ những đứa học trò ngồi bên dưới ú ớ đủ thứ, ông tiếp tục nói. "Sắp tới ta sẽ có một trận đấu tập với Karasuno."

"Trường mà Vua đã vào ấy à." Kindaichi cười khẩy, cậu lẩm bẩm rồi tiếp tục nhìn lên HVL.

"Với yêu cầu đó là Kageyama sẽ là chuyền hai chính."

Hai cậu nhóc năm nhất bất ngờ rồi lại nhìn qua Tooru đang đứng cười toe tóe kia. Ra là trò của anh ấy.

"Còn tin thứ hai thì sao ạ?" Hayaba lên tiếng hỏi.

"Tin thứ hai đó chính là tư nay mấy đứa sẽ có quản lý. Mà ta tưởng mấy đứa biết_"

Chưa kịp hoàn thành câu nói thì tất cả thành viên đội bóng chuyền trừ cậu nhóc Kunimi đều hét toáng lên. "Tuyệt vời!!"

"Vậy là từ nay sẽ có quản lý!!"

"Sau bao nhiêu lần tìm kiếm thì đột nhiên ta lại có được quản lý."

"BAHAHAHA!!" Tooru cười lớn." Đã thế không phải một quản lý mà là hai!"

"UUUUUOOOOOO!!!!" Matsukawa, Maki, Yahaba hét lên.

"Vậy là hai người là quản lý đó sao?" Kindaichi nhìn Shizue và Harue rồi hỏi.

Cô cùng Harue gật đầu.

"Tuyệt thật." Cậu nhóc lẩm bẩm.

"Mấy đứa giới thiệu đi." HVL thở dài rồi ngồi phịch xuống quay qua nói hai chị em cô.

"Dạ." Cô đứng dậy. "Em là Maeda Shizue, năm hai ạ. Mong mọi người giúp đỡ ạ."

Harue cũng đứng bên cạnh nói. " Em là Maeda Harue, học năm nhất ạ! Mong được mọi người chỉ bảo ạ!"

Tooru cười hì hì rồi lên tiếng. "Chào  mừng đến với câu lạc bộ bóng chuyền nam Aoba Johsai!"

"Mong được giúp đỡ!" Các thành viên còn lại cũng đứng lên nói to.

Harue hơi rén khi một đáp con trai cao to vây quanh như thế. Con bé hơi lùi lại một chút, mặt cũng phiến hồng do ngại. "Em cũng mong được mọi người giúp đỡ ạ." Nó cúi đầu.

Dễ thương~. Mọi người đều nhìn con bé rồi mỉm cười.

"Được rồi, đến đây thôi bọn nhóc này, mấy thằng con trai đi khởi động rồi chạy đi." HVL đứng lên nói to. "Còn hai đứa theo thầy Mizoguchi đi nhé." Ông quay qua Shizue và Harue nói nhẹ rồi chỉ vào HVL phó bên cạnh mình.

"Dạ!" Hai chị em cô đứng dậy rồi cúi đầu chào HVL trước khi rời đi cùng thầy Mizoguchi.

Cứ thế một tuần trôi qua. 

[Học sinh Maeda Harue lớp 6 năm 2 xin mời đến phòng hiệu trưởng.] Tiếng phát ra từ cái loa được gắn ở giữa phía trên tấm bảng. [Xin nhắc lại. Học sinh Maeda Harue lớp 6 năm 2 xin mời đến phòng hiệu trưởng.]

Dừng bút ngay khi nghe thấy tên mình. Shizue đứng dậy khỏi bàn. Rời khỏi lớp học rồi đi nhanh đến trước cửa phòng hiệu trưởng. Đưa tay lên gõ cửa. "Em là Maeda Shizue ạ."

"Vào đi." Người đàn ông bên trong nói vọng ra ngoài trả lời cô. 

Cô mở cửa bước vào và đóng nó lại. "Em xin phép."

"Ừm." Người thầy hiệu trưởng gật đầu hài lòng với thái độ của cô.

"Thầy gọi em tới có chuyện gì sao ạ?" Shizue lên tiếng hỏi. 

"Chuyện là...."

---

"KHÔNG!!!!" Qủa ổi biết đi hét lên thất thanh rồi lăn đến kéo chân Shizue. "Không được!!! Sao thầy hiệu trưởng bị cái gì vậy chứ?!"

"Tooru-niisan... bỏ em ra đi." Cô đứng im nhìn xuống quả ổi dưới chân mình. 

"Em vừa mới vào trường chưa được một tháng mà đã bị chuyển đi là sao?!"  

"Không phải là chuyển đi mà là đi trao đổi." 

"Nó không khác gì nhau cả!!!" Tooru hét lên. "Rồi mắc gì chọn em chứ?! Trong trường có bao nhiêu người kia mà sao lại chọn em?!"

"Tại em ấy học giỏi đó." Maki lên tiếng nói. "Vừa vào trường mà kì thi khảo sát vừa rồi lại đứng thứ 2 rồi không phải quá giỏi sao?"

"Rồi sao?! Mắc gì không phải là đứa đứng thứ nhất đi???" Tooru phản ứng lại ngay.

"Tại thằng nhóc đứng đầu bị gãy chân rồi." Maki trả lời.

Tooru nhìn lên Shizue im lặng một chút rồi nói. " Mắc gì em học giỏi thế? Hay em cũng gãy chân đi?" 

Tất cả im lặng, đến hai vị HVL ngồi xem mấy đứa học trò nãy giờ cũng đần mặt ra. 

Iwaizumi nhìn xuống thằng bạn bằng một ánh mắt khinh bỉ vừa phải. "Từ bé đến giờ đây có lẽ là câu hỏi ngủ nhất của cậu đấy. Hay tôi đánh gãy chân cậu trước nhá?" 

HVL Irihata cũng lên tiếng. " Mấy đứa làm gì thì làm sau chứ tránh ra đi để thầy đánh gãy chân nó đã."

"Thầy!!!???" Mizoguchi hét lên ngăn HVL lại.

Harue mạnh bạo kéo phắt Shizue ra khỏi Tooru rồi lườm xuống anh trai nó.

"Làm ơn đừng nhìn anh với anh mắt đấy.... Anh chỉ nói đùa thôi mà!!" Tooru nhìn Shizue mong muốn cô nói đỡ mình thì vẻ mặt nhẹ nhõm của cô khiến anh cứng đờ. "... Shizue... Không lẽ em nghĩ đó là thật hả???"

"À..." Cô lúng túng trả lời. "À thì... Em cứ nghĩ là anh sẽ định... Đánh em thật..." Ánh mắt cô hơi buồn nhìn như sắp khóc đến nơi.

Tất cả giật mình. Hó nhớ ra là Shizue mới được tìm về và trở lại với gia đình. Mà giờ có người trong nhà lại đòi đánh gãy chân mình thế kia thì đối với người nhạy cảm nó là một sự tổn thương lớn. Và câu hỏi của Tooru đã khiến cho Shizue bất ngờ đến trợn tròn mắt, cô trong một lúc đã bị tổn thương vì câu hỏi đó.

Tất cả mọi người đồng loạt đi nhanh đến giẫm lên người Oikawa và mặng anh ấy, bây giờ thì thầy Mizoguchi không ngăn HVL nữa mà thầy còn chạy đến đá Tooru một cái. Đến cả Kunimi, cậu nhóc hầu như không mấy quan tâm đến chuyện người khác, nhưng sau một tuần tiếp xúc thì đã khiến cậu kính trọng đàn chị này nên cũng đi lại đạp quả ổi vài cái rồi đi đến đưa kẹo cho Shizue và Harue.

Bị mọi người đánh 15 phút mới được thả ra thì giờ Tooru đanh quỳ trước Shizue để xin lỗi. 

"Không sao đâu ạ. Anh đã bảo chỉ là nói đùa thôi mà nên không sao ạ." Cô nói rồi đỡ anh đứng dậy.

Sau khi Tooru ngồi lên thì mọi người cũng bắt đầu vây quanh cô. 

"Nhưng chị thực sự sẽ đến Tokyo sao?" Người đầu tiên hỏi là đứa em gái cô. Gương mặt nó buồn thịu, xụ hết cả xuống.

Shizue gật đầu. "Mặc dù không muốn đâu nhưng đây cũng là một cơ hội tốt để học hỏi mà. Với lại chị chỉ ở đó 2 tháng thôi rồi chị về mà."

"Vâng..." Con bé miễn cưỡng gật đầu. "Nhưng em lo lắm... Nhỡ chị lại làm sao thì sao?"

Cô mỉm cười. "Chị thì có thể làm sao chứ?"

"... GAAAAHHHH!!!! Được rồi. Nhưng để đảm bảo em không bị thằng cha nào bay quanh thì phải đồng ý với anh một điều kiện. Không thì em đừng hòng bước ra khỏi nhà!!"

--- 

Hai ngày sau.

Trên đường đến trường ở Tokyo quả thật rất nhộn nhịp. 

"Nghe nói là hôm nay trường ta có học sinh trao đổi từ tỉnh lên đó. Mong chờ thật ha?" 

"Ừm, mình cũng mong lắm. Không biết là trai hay gái. A. Tào đến rồi đi thôi." 

"Ơ này, để ý đằng trước!"

Uỵch!

"Woah! Xin lỗi cậu!" 

"Không sao." Quay đầu lại. "Cậu không sao chứ?" Mỉm cười.

"M-Mình không sao! Cảm ơn cậu!!" Đỏ mặt.

"Không sao là được rồi. Mà hai bạn nên đi lên tàu thôi không muộn mất." Nói rồi quay đi vào trong tàu.

Hai nữ sinh kia đứng ngẩn  ngơ một lúc mới vội lên tàu trước khi nó đóng lại. 

"Cậu trai đó là ai vậy???" 

"Không... Không biết nữa nhưng mà đẹp trai dữ thần. Lại còn mỉm cười dịu dàng nữa chứ!!"

"Đúng đúng! ... Ơ mà..."

"Sao vậy?"

"Cậu đó mặc đồng phục của trường chúng ta đấy!"

Trước phòng hiệu trưởng.

Cộc cộc.

"Em xin phép vào ạ."

"Được vào đi."

Cạch.

"Chào em học sinh trao đổi từ Aoba Johsai. Maeda Karuo." Người đàn ông ngồi ở giữa căn phòng lên tiếng. "Chào mừng em đến với Cao Trung Nekoma."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro