〘8〙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì cơ?!!!" Người con trai với mái tóc mohawk được nhuộm vàng hét toáng lên. "Tại sao?! Tại sao chứ?!!"

"Yamamoto! Im đi!" Kuroo phát cáu lớn tiếng mắng.

"Tại sao lại là một thằng quản lý đẹp mã mà không phải một quản lý xinh đẹp chứ?!!! Tại sao?!!" Yamamoto quỳ xuống đập liên tục vào sàn.

"Bảo im đi mà!!" Kuroo thở dài rồi quay qua nhìn Karuo.

"Chà... xin lỗi vì tôi không phải là con gái nhưng đừng lo tôi sẽ chỉ ở đây hai tháng thôi." Karuo vẫn giữ nguyên vẻ mặt từ đầu nhìn cả đội rồi nói. "Xin giới thiệu, Maeda Karuo học năm hai, học sinh trao đổi từ Aoba Johsai. Xin phép được làm phiền trong hai thắng sắp tới đây."

"À thì... Rất mong được giúp đỡ." Kuroo gãi đầu rồi bắt đầu giới thiệu. "Anh là Kuroo Tetsuro, là đội trưởng của của đội. Học năm ba."

"Anh là Yaku Morisuke, năm ba, là đội phó." Người có vóc dáng thấp nhất đi đến trước Karuo rồi chìa tay ra. Cậu cũng đưa tay lên bắt lại.

"Anh là Kai Nobuyuki, năm ba, mong được giúp đỡ."

"Fukunaga Shohei, hân hạnh được gặp mặt."

"Kozume Kenma." Cậu bạn với quả đầu hai màu vàng đen nói xong cái tên liền đi ra chỗ khác chơi tiếp trò chơi của mình.

"Trời... Mấy cái đứa này thật là..." Yaku thở dài rồi vừa nói vừa chỉ tay vào Fukunaga, Kenma và với Yamamoto đang quỳ dưới đất. "Ba đứa này đều là năm hai, cùng tuổi nhau cả nên giúp đỡ bọn nó nữa nhé. À còn thằng kia tên là Yamamoto Taketora."

Cậu gật đầu rồi nhìn sang nhóm năm nhất.

"Em là Inouka So, năm nhất ạ! Rất mong được anh giúp đỡ!" Cậu bé nở một nụ cười tươi rói với Karuo. Điều này khiến cậu phải dịu mắt một chút.

Chói quá...

"Em là Teshiro Tamahiko, năm nhất ạ. Mong được anh giúp đỡ ạ." Cậu nhóc tiến đến cúi đầu chào Karuo.

"Còn em là Shibayama Yuki, cũng là năm nhất ạ. Cũng mong được anh giúp đỡ ạ."

Karuo gật đầu. Một đám nhóc dễ thương... Karuo nhìn ba đứa năm nhất mà trong lòng có chút vui vẻ. Cậu đang rất muốn xoa đầu bọn nhóc này rồi.

"Em! Em nữa!!! Em là Haiba Lev! Học năm nhất, cao 194.3 cm. Sinh ngày 30 tháng 10, mà năm nhất thì chắc anh cũng biết em sinh năm nào mà phải không? Là năm 1996 đấy! Món ăn yêu thích là Oinarisan. Em là con lai Nga Nhật, nhưng mà em lớp lên ở Nhật nên em không biết tiếng Nga đâu, đừng hỏi em tiếng Nga nhé! Em chơi ở vị trí chắn giữa, Middle Blocker ấy ạ! Và em sẽ chở thành một Ace! Em đã nói vậy và Yamamoto-san đã lườm em đấy! Ah! Em còn có một chị gái tên là Haiba Alisa! Chị ấy đẹp lắm!!! Chị ấy hay gọi em là Levochka .v.v." Cậu nhóc nói liền một mạch không ngừng nghỉ. "Với cả anh nhìn thấp quá, anh cao bao nhiêu vậy?"

Mọi người đều bất ngờ trước câu hỏi của Lev.

"Sao vậy ạ?" Lev nhìn xuống Karuo chờ đợi câu trả lời. "Anh cao bao nhiêu vậy ạ?"

Karuo vẫn chỉ im lặng không nói gì. Mình cao bao nhiêu ấy nhỉ? Lần cuối là 2 tháng trước khi về Nhật Bản là mình cao 167.4 cm. Có viết đại là 167.4 cm trong giấy nhưng bây giờ có cảm giác cao hơn rồi nên không rõ là bao nhiêu.

"Này. Mày trả lời đi chứ, đàn em của tao đang hỏi kìa." Yamamoto đi tới đứng trước Karuo hùng hồ nói. "Sao hả?! Sợ rồi chứ gì, ha, đúng là nhát chết mà."

Cậu nhìn Yamamoto rồi nhìn quanh phòng tập. Thở dài một hơi. Cố ý khiêu khích? Vậy mà không định ngăn cản thành viên của mấy người lại luôn à? ... Có ý định với nhau như vậy từ trước sao? Mà thôi kệ đi, họ cũng chỉ là học sinh thôi.

"Ừ. Tôi nhát lắm, muốn xem hay biết gì thì trong tờ đang ký có ghi hết, lại đấy mà xem. Giờ thì mọi người không quay lại tập à?" Nói xong cậu quay người hướng về chỗ mấy bình nước, cầm theo nó đi ra ngoài.

Để lại cả đội đơ ra ở phòng tập. Khi cùng với mấy bình nước quay lại, mọi người đã bắt đầu tập. Karuo ngồi xuống, vừa cầm tập vở trên ghế lên thì liền bị giật lấy.

"Làm cái gì thế hả? Đồ của đội mà tự ý động vào. Hỏi ai chưa hả?" Yamamoto cầm lấy quyển tập ghi chép tiến độ của cả đội nhăn mặt nói.

"... HVL Nekomata cho tôi xem. Còn nói tôi quan sát và ghi chép lại cho thầy ấy." Cậu trả lời, chìa tay ra ý muốn lấy lại quyển vở mà đột nhiên thu tay lại. "Mà thôi, cậu cứ cầm đi tôi lấy giấy ra ghi cũng được." Karuo lấy từ trong cặp một quyển vở rồi mở trang giữa ra và bắt đầu ghi.

Yamamoto nhăn mặt nghiến răng rồi cũng đặt quyển vở xuống ghế, nhanh chóng chạy lại sân tập. Trong lúc tập cậu đi quanh quan sát mọi người bị vài quả bóng bay vào ngươi. Cậu mặc kệ. Đây là chơi bóng mà... bóng bay lung tung bị đập và người cũng là do mình chưa phản xạ tốt. Cậu nghĩ vậy rồi nhặt bóng lên ném lại cho mọi người. Nhưng đâu có biết Yamamoto đang có ý chọc tức cậu đâu.

"... Thằng này... Tức thật đấy." Yamamoto lẩm bẩm, nghiến răng nhìn Karuo.

"Anh ấy bị vô cảm à???" Lev hỏi.

"Nhất thiết phải như này à?" Kenma lẩm bẩm. Quá mệt mỏi rồi, cậu muốn về nhà thôi.

"Đương nhiên rồi!!" Yamamoto quay phắt qua Kenma. "Mấy thằng đẹp mã là tệ nhất! Mấy thằng kiểu như vậy luôn thu hút hết toàn bộ các cô gái xung quanh!"

"Dù có vậy thì cũng có ai để ý ông đâu..." Kenma mệt mỏi lẩm bẩm.

"Oi!"

"Nhưng mà anh ý thực sự rất kiên nhân đấy, mấy lần em cố ý đánh mạnh bóng để bật vào anh ấy mà anh ấy cũng không nói gì." Lev nói.

"Mày cũng làm được cái đấy hả?" Kuroo bất ngờ, che miệng lại rồi nhìn Lev.

"Anh nghĩ em tệ đến mức nào vậy?"

"Tệ đến mức phát mệt." Kenma nhăn mặt. Rõ là nó nói dối để ra oai... không thấy mệt à?

"Đừng bắt nạt năm nhất nữa." Nobuyuki lên tiếng.

"Chỉ mình nó thôi nên ổn mà." Yaku mỉm cười nói.

"Tại sao chứ?!" Lev mếu máo quay qua Yaku hỏi.

"Mà thực sự không định dừng lại à? Thế có hơi quá đáng quá không?" Yaku không quan tâm đàn em mà tiếp tục quay qua hỏi Nobuyuki.

"Không sao đâu, thử xem sức chịu đứng của cậu nhóc này đến đâu." Kuroo mỉm cười nói.

"...Cậu đúng là tên khốn nạn." Yaku nói thẳng mặt anh ta.

"Cậu khác gì chứ, Oni-senpai." Anh ta thích thú cười, đưa mắt nhìn Karuo vẫn đứng viết vào tờ giấy.

Không lâu sau, một quả bóng bay thẳng vào đầu của Karuo nhưng cậu nhanh chóng đỡ được. Nhìn quả bóng rồi nhìn lên đội bóng. Nó bay thẳng về phía này... không có tiếng va chạm sàn mà chỉ có tiếng đập của tay... Karuo liếc nhìn Yamamoto, thấy vẻ mặt của cậu ta. Cố ý... Cậu ta cố ý nhắm vào mình... Karuo trừng mắt. Đôi mắt nâu tối sầm, tỏa ra một bầu không khí u ám đến rợn người.

Ai nhìn thấy cũng rùng mình mà lùi lại một chút. Thế mà Yamamoto liền vênh mặt lên nói. "Aida~ Xin lỗi nha, đau lắm không? Mà chắc đau lắm ha? Cậu nhìn yếu đuối vậy mà."

... Cậu ta chắc chắn nhắm vào mình... Do phát hiện ra mình là người bảo vệ của Maekawa? Cuộc nói chuyện với Maekawa bị nghe thấy? Hay là người của tổ chức?... Không không thế. Vậy chỉ có thể là nó có liên quan đến Maekawa thôi. Karuo cầm quả bóng lên. Không... không được mình chưa biết rõ cậu ta có ý định gì... Không thể hành động hấp tấp được. Nghĩ rồi cậu đi về phía cả đội.

Kuroo cùng Yaku cảm thấy nén mắt của Karuo như vậy tưởng rằng cậu định đánh Yamamoto thì liền thấy không ổn lắm.

"Chờ đã nào nhóc ổn chứ? Bị thương rồi?" Kuroo đi đến chắn trước mặt Karuo.

Cậu liếc mắt lên nhìn Kuroo. Sát ý vẫn không giảm đi một chút mà còn tăng lên. Karuo gần như trừng mắt với Kuroo khiến anh giật mình lùi lại.

"Này! Như thế là bất lịch sự với senpai lắm đấy!! Mau xin lỗi đi!" Yamamoto to tiếng nói. "Đã có lòng hỏi thăm rồi mà còn như thế."

Karuo quay qua trừng mắt với Yamamoto làm cậu ta rùng mình, chân tay bỗng nhiên lạnh toát. "Chỉ... Chỉ là quả bóng thôi mà! Sao lại làm căng như vậy hả?! Muốn đánh nhau à?!!" Cậu ta dậm mạnh chân về phía Karuo.

"Đúng vậy đó! Anh làm quá lên rồi!" Lev cũng dậm mạnh chân.

"Quả nhiên là cố ý." Karuo lẩm bẩm sát ý cũng nặng nề hơn khiến mọi người có chút ngột ngạt, khó chịu.

"Được rồi dừng lại! Bình tĩnh đi." Kuroo vội đứng chắn giữa Karuo và Yamamoto. "Mày, dừng lại ngay, cả Lev nữa. Còn cậu, thôi ngay đi! Và bình tĩnh lại!"

"Gì?" Karuo nhìn lên Kuroo. "Tôi còn chưa làm gì cậu ta. Sao? Sợ à Yamamoto?" Đôi mắt đục một màu nâu sẫm, u ám đến đáng sợ khiến người bị nhắn tên run lên.

"...Ya_Yamamoto-san, anh ấy chỉ đùa thôi mà... Anh làm gì quá lên thế chứ?!" Lev lớn tiếng nói, mặc dù có hơi sợ.

"Quá lên hả? Đùa à?" Karuo cười khẩy. "Được, tôi đùa với cậu ta." Cái này là giống với kiểu bắt nạt với Harue à? Không thể tha thứ.

Yaku cùng Nobuyuki chạy tới giữ Karuo lại. Họ thấy Yamamoto sợ đến xanh mặt rồi. Mà không những Yamamoto mà còn có cả Lev với mấy đứa nhóc năm nhất này cũng nhìn sợ lắm rồi, sợ đến run tay rồi kìa.

"Dừng lại ngay!" Yaku giữ Karuo lại.

"Bình tĩnh lại nào!" Nobuyuki cũng một tay giữ Karuo lại.

"Nhóc bình tĩnh lại đi, đây chỉ là đùa thôi. Là đùa thật, bọn nó không cố ý đâu!" Kuroo nói trong khi che chắn cho Yamamoto và Lev.

"Ha... Cái đội này đúng là... Đáng thất vọng." Karuo thở dài. "Tôi mong chờ cái gì khi đến cái CLB này không biết, có sức mạnh mà tích cách thì lại tệ hại như vậy. Đến cả năm ba cũng thế."

"Này! Anh còn chả làm gì!" Yaku cảm thấy mình bị oan liền lên tiếng.

"Đúng vậy, anh chả làm gì cả và chỉ đứng xem mọi chuyện mà không có chút chỉnh đốn lại đàn em của mình." Karuo liếc qua Yamamoto.

Yaku đứng im lặng sau câu nói đấy, không nói được gì vì anh đúng là đã như vậy thật. Ai cũng im lặng.

"... Đây là lý do tôi ghét nhất bọn bắt nạt." Cậu nói, gương mặt thờ ơ, lạnh lẽo.

Nhìn xung quanh. Họ có thể là chỉ đơn thuần đang bắt nạt mình vì là người mới, như cũng có thể là đang nhắm đến mình vì Maekawa. Vẫn phải đề phòng. Nhưng hôm nay mình bị cái gì vậy tự nhiên mất bình tĩnh. Vì nhìn cái thái độ của tên kia ngứa mắt quá à?

"Hết giờ sinh hoạt CLB rồi. Tôi về đây." Karuo quay người đi lấy cặp sách rồi nhanh chóng đi thay đồ để đến đón Maekawa ở CLB của cô ấy.

Sau khi Karuo rời đi.

"... Chúng ta... Hình như thật sự hơi quá rồi." Yaku lẩm bẩm.

"Đúng vậy..." Kuroo đáp. Anh đi đến dãy ghế liền nhìn thấy tờ giấy mà Karuo đã xé ra để ghi lại hoạt động hôm nay của cả đội. Trên tờ giấy đều là ghi lại tiến độ tập cùng với những lỗi hay mắc phải, điểm mạnh điểm yếu của từng thành viên trong đội. Tất cả đều giống với HVL đã chỉ ra những lỗi sai cho họ. Đương nhiên Lev là người bị ghi nhiều nhất.

"Này, Yamamoto. Nhóc đấy đã đọc cái quyển ghi chép kia của HVL chưa?" Kuroo hỏi.

"Hả? À chưa ạ, từ lúc em đặt xuống thì cậu ta cũng không động vào nó mà vẫn nằm yên ở kia." Yamamoto trả lời, chỉ tay vào quyển ghi chép nằm ở cạnh trồng khăn.

"...Nhóc này chỉ và ghi ra gần hết những gì mà HVL đã từng nói với chúng ta. Nhưng lỗi mà chúng ta vẫn hay mắc phải. Nhóc này còn ghi rất chi tiết... Lực đập bóng... Hả???" Kuroo mở phía trong tờ giấy ra rồi đọc tiếp mặt trong. "Chiều cao bật nhảy và tầm với??? Cậu ta còn ước lượng nó nữa á?! Mau đưa anh quyển ghi chép của HVL!"

Sau khi đối chiếu số liệu của quyển ghi chép và tờ giấy. "Hầu như đều gần đúng hoặc đúng, chỉ là có sai số nhỏ... không đáng kể..."

Yaku không tin liền giật lấy tờ giấy. Đọc tờ giấy rồi lại đọc quyển ghi chép, đọc xong liền ôm mặt. "Gây họa rồi..." HVL biết thì chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này đâu...

Nobuyuki nhận lấy tờ giấy từ Yuki. Cả đội cũng tò mò, vây lại gần anh để đọc. Đều giống nhau cả, nhận xét của Karuo và những ghi chép của HVL.

Tất cả đều chìm trong im lặng. Maeda thực sự rất nghiêm túc với chúng ta.

"Yamamoto... Taketora... Mày đã làm cái gì thế này?!" Yamamoto nhăn nhó rồi quỳ xuống ôm mặt.

---

"A, cậu đợi ở đây khi nào vậy?" Eiko ra khỏi CLB liền nhìn thấy Karuo đứng ở cửa phòng.

"Cũng mới thôi, chúng ta về chứ?"

"Ừm." Cô bạn gật đầu ròi đóng của CLB lại.

Trên đường.

"Sao rồi? Hoạt động ở CLB thế nào?" Eiko hỏi.

"Bình thường thôi, không sao." Karuo trả lời ngắn ngọn nhất có thể.

Eiko chỉ ồ một tiếng rồi thôi.

"Mà... Cậu có quen biết với CLB bóng chuyền nam không?"

"Hả? Không, tớ không quen. Hừm... Có chuyện gì sao?"

"... Không, họ có... Cậu có thấy không an toàn không? Khi mà ở gần họ ấy."

"Không có, tớ có nhìn thấy họ vài lần nhưng họ còn không nhìn thấy tớ cơ, tớ cảm thấy họ chỉ có bóng chuyền với bóng chuyền thôi ấy. Đam mê đến đáng sợ."

"... Vậy à... Được rồi."Karuo cảm thấy an tâm hơn một chút. "Ăn chút gì không?"

"Daifuku!" Eiko ngay lập tức đáp.

"... Pft." Cậu phì cười. "Được... Đi mua thôi."

"Cậu cười cái gì??"

"Không không... Đừng để ý." Karuo xua tay. "Đi mua nhanh rồi còn về nữa muộn rồi."

"Ừm. À này tớ có thắc mắc nhá. Sao cậu giả giọng nam được hay vậy?" Eiko đi bên cạnh chờ đợi câu trả lời.

"... Không biết nữa... Do tài năng?" Karuo trả lời. Cậu cũng không biết làm cách nào giả được giọng nam, chỉ tự nhiên nói ra nó được thì được thôi. Tài năng thật à?

"Hả?" Eiko đần mặt ra. "Cậu đúng là lạ thật đấy, khoe khoang mà cái mặt vô cảm dự thần."

"... Đâu có vô cảm đâu."

"Có đấy."

"... Không có."

"Có."

"Không..."

"Có."

---

Sau 3 ngày.

"Yah~!" Eiko duỗi người ra bàn. Từ khi có Maeda ở cạnh là thoải mái hẳn... Không sợ bị theo dõi nữa. Cậu ấy cũng đã sử hết mấy người bám đuôi đi theo. Dễ chịu thật. Lần này phải cảm ơn Haru rồi.

"Cậu với Maeda-san thân thiết thật đấy." Moe trống cằm lên bàn của Eiko.

"Ừm... Người quen của người quen nhờ để ý hộ thôi à. Nhớ là tớ nói tớ bị theo dõi chứ? Cậu ấy đã giúp tớ đấy." Eiko thoải mái nói chuyện với Moe.

"Vậy đây là lí do hai ngày gần đây cậu thoải mái như vậy." Yuuka xoa đầu Eiko. "Vất vả rồi."

"Vâng~" Eiko quay đầu nhìn về phía Karuo. "Mà cậu ấy thân thiết với chị em nhà Uchida hơn là tớ đấy."

Phía nhóm Karuo.

"Cậu có hình của em gái mình chứ? Cho bọn tớ xem với." Atsushi nằm ra bàn của Karuo cười tươi nói.

"... Không." Karuo nhăn mặt trả lời.

"Eh!? Đi mà!!! Ruo!!" Atsushi lăn lộn trên bàn rồi bay xuống ôm lấy tay Karuo.

"Đúng đó! Cho bọn này xem với, em gái cậu hẳn là phải xinh đẹp lắm. Muốn ngắm một chút thôi mà. Nên là cho ngắm em ấy một lần thôi nha?!" Azami bên cạnh cũng thích thú muốn xem.

"... Kh_" Karuo bị hai ánh mắt long lanh nhìn vào mình chằm chằm mà khó sử liền nhìn qua Eiko mong muốn được chợ giúp thì liền nhận được ánh mắt là. 'Tớ cũng muốn xem mau bật lên cho tớ xem.'

"..." Cậu nhìn hai chị em nhà Uchida rồi lại nhìn Eiko. "..." Cuối cùng cũng chịu thua mà mở máy lên. Eiko cũng ngay lập tức đứng dậy phóng thẳng ra nhóm Karuo để xem ảnh cùng.

Mở Album ra lướt đến mục có hình trái tim rồi nhấn vào. Trong này đều là ảnh của em gái.

"Oaaahhhh! Đây là em gái cậu hả?! Đẹp quá!" Atsushi sáng mắt nhìn vào bức ảnh trong máy Karuo. "Đẹp quá rồi! Chết mất tim tớ! Chết tiệt Karuo, cậu có một cô em gái dễ thương như vậy! Chả bù cho tớ! Á!!!"

"Ý gì hả?" Azami nhéo tai Atsushi, mỉm cười hỏi cậu.

"Em xin lỗi, cầu xin chị tha em."

"Chết đi." Azami mỉm cười thật tươi đáp lại lời cậu em.

Mọi người tiếp tục xem những bức ảnh khác trong máy Karuo. Mặc kệ Atsushi nằm bất động giữa lớp.

"...Còn sống không, Atsushi?" Một cậu bạn cùng lớp đi qua nhìn thấy thể liền hỏi.

"Kệ đi, nó chết rồi." Azami nói một cậu rồi đạp chân vào người Atsushi. "À mà còn những người này là ai vậy?" Azami chỉ vào tấm ảnh có ba người con gái rồi hỏi. "Có em gái cậu này còn người này và người này?"

Karuo giật mình, cậu quên mất không ẩn tấm ảnh này đi. Trong ảnh đó hai người còn lại ngoài em gái thì chính là Shizue cậu ở phiên bản thật và chị Kyoko - chị họ cậu. Làm như nào đây...?

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro