〘9〙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm như nào đây...?

Karuo cả người cứng đờ ngồi im lặng suy nghĩ xem phải nói lí do nào mới tốt thì cô bạn Eiko đã lên tiếng hỏi. "Đây có phải là Shizue không?"

Cậu giật mình quay phắt ra sau, mắt trợn tròn nhìn Eiko thì chỉ thấy cô bạn cười cười nhìn lại cậu.

"Cậu biết cô gái này hả?" Azami tò mò nhìn Eiko hỏi.

Eiko nói với gương mặt rất tự tin rằng mình có thể cứu nguy được cho người bạn của mình. "Karuo có kể với tớ. Cô gái này là chị gái sinh đôi của cậu ấy đấy!"

"Oh? Thật không đấy?" Azami hỏi lại.

"Thật mà!" Eiko đáp lại một cách rất tự tin.

"Không tin đâu, thấy cái nốt ruồi này dưới khóe mắt cậu ấy không? Dù là nó nhỏ và mờ nhưng có thể nhận ra được. Cô gái này có và Karuo-kun của chúng ta cũng có đấy nha~" Cô bạn chỉ vào bức ảnh rồi chỉ vào dưới khóe mắt của mình.

Giờ không chỉ Karuo mà cả Eiko cũng cứng đờ nhìn Azami, cô bạn mỉm cười rồi nói thêm. "Sinh đôi mà có được nốt ruồi chung một chỗ là rất hiếm, có thể là chưa từng có. Tớ có hứng thú với mấy chuyện này nên tìm hiểu khá nhiều à nha." Nói xong cô bạn nhìn vẻ mặt Eiko và Karuo mà cười khục khịch.

Atsushi ngẩn đầu lên nhìn vẻ mặt cứng đờ của Karuo mà lẩm bẩm. "... Chị đúng là ma_"

"Ngậm mồm và nằm im đi người chết."

Atsushi mím môi lại và úp mặt xuống sàn nhà nằm bất động tiếp.

"Sao rồi hai bạn? Cô gái này là ai vậy?" Càng nói nụ cười của Azami càng tươi hơn. Chọc người khác thật vui mà~ Nhất là với mấy người có phản ứng hay ho như này. Dễ thương~

Karuo thì im bặt. Đây sẽ là lần đầu nhiệm vụ của cậu thất bại một cách ngu ngốc sao?

Eiko im lặng một lúc thì lại thở dài rồi lên tiếng. "Haiz... Xin lỗi nha Karuo như đến nước này không nói không được rồi..."

"... Eiko... cậu..."

---

Giờ sinh hoạt CLB.

"Tạm biệt Shizue-chan nha~ Đi cẩn thận mai gặp lại nha Shizue-chan thân yêu~" Azami mặt tươi rói vẫy tay nới Karuo.

"Chị_"

"Câm mồm đi thây ma."

"..." Atsushi nuốt hết những từ định nói lại vào mồm rồi nhìn Karuo. Karuo thở dài nhìn Atsushi.

Cậu bạn mỉm cười. Chào mừng đến thế giới của tớ Karuo... Tạm biệt. Atsushi kéo chị gái mình đi và tiếp tục nghĩ rằng Karuo có thể hiểu được những suy nghĩ vừa rồi trong đầu của mình.

Karuo nghiêng đầu thắc mắc, tự hỏi tại sao cậu ấy lại cười như thế với mình? Rồi cũng cậu quay người đi về phía phòng thay đồ.

---

"Đã ba ngày anh ấy ở đây và không nói gì rồi... Em thấy ngột ngạt quá..." Lev ngồi một góc than vãn.

"Cậu ấy vẫn còn giận nhỉ...?"Yamamoto lẩm bậm.

"Ừ thì... Ai lại không chứ? Giờ bọn tôi làm thế với cậu xem cậu có chịu được không nhá? ...Ý tưởng hay đấy chứ." Kenma nói, tay vẫn bấm bấm máy chơi game.

Yamamoto đáp lại ngay một chữ thôi "Không." Tôi không phải khổ dâm. Ai lại muốn bị ngược đãi chứ... Với người đẹp thì...

Fukunaga nhìn mặt Yamamoto đỏ mặt còn cười phớ lớ. "...Rồi mắc gì đỏ mặt?" Cậu hỏi.

"AAA! Đừng có đứng bên cạnh bất thình lình rồi nói được không?!"

Fukunaga xin lỗi rồi nhìn qua nhóm năm ba.

"... Hôm qua anh có quay lại phòng tập để lấy đồ bị bỏ quên thì nhìn thấy thằng bé vẫn ngồi đó lau bóng rồi sắp sếp lại mọi thứ còn đi giặt đồ nữa..." Kuroo xoa nhẹ gáy rồi nói. "Hôm trước HLV còn nói là thằng bé để ý rất kĩ chúng ta, và có vẻ thằng bé cũng không nhắc chuyện chúng ta đã làm với nó cho HLV."

"... Kuroo-san... Anh đừng làm em thấy thêm tội lỗi nữa mà..." Yamamoto ôm mặt ngồi xụp xuống.

"A, Maeda-san đến rồi kìa." Inuoka ngó đầu ra ngoài phòng tập thì nhìn thấy Karuo.

Mọi người giật mình lật đật đứng dậy. Đến khi Karuo vào thì nhìn thấy ai cũng làm cái tư thế kì lạ ngoài Kenma và mấy đứa năm nhất.

Inuoka cười gượng chào Karuo. Cậu cũng gật đầu chào lại rồi quay người đi làm việc của mình.

Buổi tập lại bắt đầu trong sự ngột ngạt. Đến khi mà Karuo không có trong phòng tập thì Yaku đập đầu Kuroo một cái rồi nói.

"Nghe đây, chúng ta sẽ xin lỗi vì những gì đã làm... Anh cũng xin lỗi... Và đặc biệt là hai đứa đấy." Yaku đấm vào bụng Yamamoto và Lev.

"Sao anh lại phải đấm bọn em chứ?!" Yamamoto ôm bụng nói.

"Được rồi nhớ xin lỗi đấy."

"Cậu nên bỏ cái thói đánh người đó đi." Kuroo xoa xoa chỗ vừa bị đập.

Sau khi kết thúc sinh hoạt CLB và hai HLV rời đi. Karuo thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị rời khỏi phòng tập thì bị gọi lại.

"Chờ đã!" Là Yamamoto, cậu ta chạy đến trước mặt Karuo rồi mấp máy mãi không nói được ra và mặt thì căng thẳng đến đỏ cả mặt.

"... Mọi người muốn nói gì sao?" Karuo nhìn cả đội bóng đứng sau Yamamoto.

"À thì... Bọn anh..."Kuroo lắp bắp nói mãi rồi nhìn sang Yaku, hai bên má ửng hồng."... Yaku nói đi."

"Thằng đàn bà này là ai đây?" Yaku nhăn mặt nhìn Kuroo.

"Hai người... Nghiêm túc đi." Kai thở dài quay qua Karuo. "Bọn anh xin lỗi vì đã làm những việc không nên như thế với em."

"Đ_Đúng vậy! Bọn tôi xin lỗi!" Yamamoto nhắm mắt lại hét thẳng vào mặt Karuo.

"Em cũng xin lỗi vì đã làm vậy với anh." Cậu nhóc cao nhất đội cúi đầu xuống.

Sau đấy mọi người cũng lần lượt xin lỗi.

Karuo gật đầu rồi hỏi. "Thế tại sao mọi người lại làm vậy?"

"... À là tại..."

"Nếu không nói ra lí do thì hãy coi như vừa rồi không có gì đi." Cậu quay người rời đi thì liền bị Yamamoto giữ tay lại.

"TÔI LÀM THẾ GÌ GHEN TỊ VỚI VẺ ĐẸP CỦA CẬU! TẠI CẬU ĐẸP QUÁ NÊN TÔI GHEN TỊ!" Cậu ta nói to rồi gương mặt cũng đỏ bừng lên. "TÔI RẤT XIN LỖI CẬU VÌ HÀNH ĐỘNG NGU NGỐC CỦA MÌNH!!!"

"... Mấy người đùa à?" Karuo tròn mắt nhìn cả đội.

"Thế cậu có chấp nhận lời xin lỗi của bọn tôi không?!" Yamamoto mếu máo hỏi.

"Được rồi tôi chấp nhận lời xin lỗi của mọi người. Giờ làm ơn bỏ tay ra, tôi có việc."

"À được rồi." Yamamoto thả tay Karuo ra.

"Thế nhé tạm biệt mọi người." Karuo quay người đi ra khỏi phòng tập.

"Vậy là xong rồi... May mà cậu ấy chấp nhận." Fukunaga nói.

"Hay chúng ta rủ anh ấy đi ăn đi?" Lev hớn hở nói.

Shibayama nhớ lại lời mà Karuo nói thì liền ngăn Lev lại. "Ơ nhưng mà anh ấy nói là có việc_"

Rầm!

Tiếng động lớn phát ra bên ngoài phòng tập khiến mọi người giật mình chạy vội ra. Lev là đứa vừa chạy ra gần cửa nên ngó ra ngoài ngay lập tức.

"Karuo-san?! Anh không sao chứ?! Woah!!!" Cậu nhóc hốt hoảng lo lắng cho đàn anh, nhưng chỉ vừa mới nhìn thấy sự việc bên ngoài cậu nhóc liền che mắt lại, cả mặt đỏ bừng.

"Có chuyện gì đấy?!" Theo ngay sau là Yamamoto. Cậu ta nhìn thấy cảnh tượng trước mặt mà cả người cứng lại thành một tảng đá. Mọi người cũng lần lượt ra ngoài nhìn thì đều đóng băng lại tại chỗ.

"... Xin... Xin lỗi cậu mà Karuo!!! Đừng giận tớ!!" Eiko vừa rồi đã lao thẳng vào Karuo và ôm lấy cậu ta bất ngờ quá nên thành ra cả hai đứa ngã. Karuo vì đỡ lấy Eiko mà bị đè ở dưới, một tay vòng qua eo Eiko, một tay chống đằng sau đỡ cả hai dậy. Eiko thì nằm hẳn trong lòng của cậu ngước lên với vẻ mặt hết sức hối lỗi.

"... Trước hết thì đứng dậy đã. Cậu có sao không?" Karuo ngồi thẳng dậy rồi bế Eiko đứng lên. Ánh mắt lo lắng cho cô bạn.

"Tớ không sao... Nhưng mà chuyện sáng nay đừng giận tớ nữa mà!!" Cô bạn nằm trên tay Karuo, túm cổ áo cậu mà nói.

"Được rồi, được rồi. Chân không sao chứ?" Karuo cúi người đặt Eiko xuống để cô có thể đứng.

"Không sao... Thật sự tha lỗi cho tớ chứ?"

"Tớ đã nói là không giận mà. Lần sau đừng làm thế nguy hiểm lắm." Karuo cúi xuống nhặt cặp của cả cậu và Eiko rồi đeo lên vai.

"May quá... Thế giờ đi ăn gì đó được không? Tớ mời." Cô bạn cầm tay kéo Karuo đi. "Với lại tớ đói rồi."

"Được đi ăn đi. Daifuku chứ?" Karuo để kệ cho Eiko kéo mình đi.

"Được."

Karuo quay đầu về sau rồi nói. "Xin lỗi vì đã làm ồn, tạm biệt mọi người, bọn em đi trước đây."

Cả hai rời đi để lại cho đội bóng mới bắt đầu lên tiếng.

"Anh ấy dịu dàng với bạn gái thật đấy." Shibayama nói.

"Còn khỏe nữa, một phát bế được chị ấy dậy luôn!" Inuoka gật gật đầu rồi nói.

Trong khi những đứa năm nhất đang ngưỡng mộ bàn tán về Karuo và người con gái đi cùng cậu thì Yamamoto chạy vào trong lấy đồ rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Cậu ta nhăn mặt nói to. "Đi thôi! Chúng ta cùng đi xem cậu ta!!"

---

"... Tại sao tôi cũng phải ở đây...?" Kenma khó chịu ra mặt lên tiếng hỏi.

"Thôi nào, đi cùng nhau cho vui chứ." Kuroo nắm cổ áo Kenma để không cho cậu nhóc chạy mất về nhà.

"Hai người im lặng đi nào!!" Yamamoto quay ra nhắc.

"Anh ấy đi rồi kìa. Hình như đi chọn đồ thì phải." Lev lay lay vai Yamamoto.

"Ahhh!!! Chết tiệt!! Đó là Maekawa Eiko của lớp 5 đấy!!! Tên may mắn chết tiệt!" Yamamoto nghiến răng khóc ròng.

"Không phải Maeda mới chỉ đến đây 3 ngày thôi sao? Sao mà có thế có bạn gái được." Yaku đứng khoanh tay nói.

"Anh nhìn cái mặt đó đi! Chuyện có bạn gái trong bà ngày là hoàn toàn có thể!!!" Yamamoto quay lại nói với Yaku.

"Thế chú mày cũng thử đi." Kuroo nói miệng nhếch lên cười.

"Anh nghĩ em có thể ấy! Anh giỏi thì anh làm đi!"

"Anh có thể thôi nhưng mà anh không muốn." Kuroo cười nói lại.

Yamamoto cắn răng không nói nữa mà quay lại nhìn trộm tiếp thì. "Hai người đấy đâu rồi?!"

"Mấy người rình mò gì ở đây hả?"

"AAAAHHHH!!!"

---

"Thật sự không giận sao?" Eiko đi bên cạnh hỏi.

"Không giận, cậu cũng giải nguy cho tớ." Karuo xoa đầu cô bạn nói.

"Vậy sao trên lớp cậu không nói gì hết vậy?"

"Nhất thiết phải nói gì sao?"

"Thì ít nhất cũng biểu hiện cái gì đó trên mặt đi chứ! Cứ im im mãi! Tớ tưởng cậu giận kinh lắm!"

"Vậy à." Karuo liếc ra sau rồi dắt Eiko đi nhanh hơn một chút. "Đi nhanh thôi cũng muộn rồi."

Eiko gật đầu rồi bước nhanh theo sau.

Đến tiệm bánh.

"Karuo... Có ai theo sau chúng ta sao?" Eiko đứng trong tiệm bánh mà trong lòng thấp thỏm mãi không thôi. Nãy giờ Karuo cứ nhìn ra sau suốt khiến cô lo lắng.

"... Đợi tớ một chút, còn cậu ở trong này cho an toàn nhé." 

"Nhớ cẩn thận đó." Eiko an tâm tiếp tục chọn bánh.

Karuo gật đầu rồi đi nhanh về phía sau gian hành rồi lén ra ngoài bằng cửa bếp của cửa hàng. Ra đến ngoài thì thấy cả đội bóng chuyền đang đứng nấp rình mò vào bên trong cửa hàng.

Cậu lên tiếng. "Mấy người rình mò cái gì ở đây hả?"

Cả đội giật mình hét toáng lên.

"Lạy chúa!! Nhóc ở đây kiểu gì thế?!" Kuroo ôm tim hoảng sợ hỏi.

"Mấy người theo dõi bọn tôi làm gì?" Karuo lạnh mắt hỏi lại.

"Cô ấy là người yêu chú phải không?!" Yamamoto hỏi.

"... Hỏi để làm gì? Có ý với cô ấy?" Cậu trừng mắt nhìn Yamamoto.

"K_Không! Không phải!! Tôi chỉ là tò mò thôi! Với lại tôi ghen tị vì cậu đến đây có ba ngày mà đã có bạn gái." Yamamoto nói.

"... Haiz." Cậu thở dài. "Cô ấy không phải người yêu của tôi."

"Thế thì là gì chứ?!" Yamamoto vẫn không tin. "Mới quen có ba ngày mà đã ôm nhau được như vậy quá bất thường!!"

Shibayama cười gượng nhìn một đống hỗn hoạn trước mặt. Cậu cũng đói rồi mà giờ hết lí do phải lén lút nên đành kéo Teshio, Kai, Kenma, và Inuoka vào trong quán bánh mua gì đó ăn. Eiko tò mò nên ra ngoài xem thì nghe thấy khá nhiều nên cũng nói đỡ hộ Karuo vài câu. Mọi hiêu lầm được giải quyết. Người não về nhà người đó... Và Yamamoto bị đấm cho tím mắt.

Hai tuần sau.

"Tuần lễ vàng?" Karuo thắc mắc.

HVL Nekomata cười tươi. "Đúng vậy, nhà nhóc cũng ở Miyagi nhỉ, tiễn thể về thăm luôn."

Nghe vậy Karuo mỉm cười rồi nói. "Em cảm ơn HVL."

"Woah... Anh mà cười như thế với mấy đứa con gái thể nào họ cũng đổ." Lev nói, khoác vai đàn anh của mình.

Taketora với một bên mắt vẫn còn thâm lắc mạnh người Karuo gào lên đòi đổi mặt. Lắc chưa được hai cái liền bị Karuo đánh mạnh vào đầu cho nằm sấp xuống.

"... Nhóc nhẹ tay thôi chết người đấy." Kuroo xoa xoa đầu nói.

"Lần sau đánh mạnh lên." Còn Yaku thì giơ ngón cái lên ủng ỉn

Karuo gật đầu, cậu quay lại HLV rồi hỏi. "HLV, em có thể để một người nữa đi cùng được không ạ?"

"Hửm? Là ai thế?" HLV Nekomata nghiêng đầu hỏi.

"Chắc là tiểu thư anh ấy phục vụ đấy ạ." Lev nhanh mồm nhanh miệng trả lời hộ đàn anh của mình luôn. Nekomata nghệch mặt ra nhìn Lev rồi nhìn Karuo.

"Tiểu thư?"

Karuo thở dài. "Cháu là vệ sĩ của Maekawa Eiko nên nếu thế thì cô ấy cũng sẽ đi cùng cháu hoặc là cháu sẽ ở lại Tokyo ạ."

HVL ồ một tiếng, ông suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười đồng ý.

"Em cảm ơn thầy ạ."

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro