Chương 8: Xin nhỗi, được chưa?!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xoạttttt...

- Em xin phép....

Michi đẩy cửa bước vào phòng tập của CLB, theo sau là Hinata đang khệ nệ tay xách nách mang 1 đống đồ từ dụng cụ cứu thương tới đồ ăn dinh dưỡng do cô mua trên đường đến trường.

Còn tại sao mà Michi không tự mình cầm lại đẩy sang cho người khác xách hộ thì xin thưa là....

Cô là con gái, chân yếu tay mềm, không mang nặng được nên đành phải nhường sự may mắn này sang cho Hinata rồi.

Với cả, cô là người trả tiền, mà đã là người trả tiền thì đâu có chuyện người bỏ tiền đi bê đồ xách túi cho người không bỏ công bỏ sức đâu.

- Tanaka-senpai, phụ em với...

Hinata mắt hai hàng lệ yếu ớt nói với người đầu sư cọ đang đứng ở một bên nhìn.

- Ah...

Anh ấy giật mình Ah một tiếng khi bị Hinata chỉ tên điểm mặt. Tuy vậy, ảnh vẫn rất tốt bụng mà tới phụ giúp đàn em mang cái đống lỉnh kỉnh này đặt vào góc của phòng tập.

- Em tới muộn, Michi. Cả Hinata nữa. Phạt 2 đứa chạy 10 vòng quanh phòng tập.

Sugawara_Phó đội trưởng CLB bóng chuyền nam Karasuno kiêm mama chăm trẻ của đội lên tiếng nhắc nhở vì sự chậm trễ của hai vị đàn em khóa dưới.

- Mư ri ta yộ.

- Dou shi tệ???

- No ta nê...em đi mua dụng cụ y tế và đồ ăn cho mọi người...

Cô vừa nói vừa chỉ đống đồ mà Tanaka và Hinata đang cầm.

Sugawara: Em giỏi....

Michi: Em biết mình giỏi nhưng cũng cảm ơn anh vì lời khen...

Sugawara:....

.

.

.

.

.

- Mọi người tập hợp, thầy có thông báo mới.

Thầy Takeda vừa thở hồng hộc vừa tông cửa xông vào nói.

Nhìn mặt thầy mà thấy thương ghê, người gì đâu vừa lùn, vừa nhỏ, lại cận, thêm tính nhiệt tình và hậu đậu nữa.

Thật không hiểu thầy đỗ thi tuyển ngành giáo viên kiểu gì mà hay vậy. Mốt hỏi thử xem sao...

Thầy Takeda mà biết được những gì Michi đang nghĩ trong đầu lúc này thì không biết thầy có bị uất ức tới mức cầm thước kẻ táng chết con ranh mang tiếng học trò mình không nữa...

Michi: Em sai rồi, thầy xin lỗi em đi...

Takeda: Ủa, em sai thì mắc gì thầy phải xin lỗi???

Michi: ....em xin lỗi, được chưa???

Takeda: Đã xin lỗi mà còn được chưa thì thôi khỏi cần nhé em.

Michi: Thầy giỏi....

Takeda: Giỏi thì mới làm được thầy của thứ ngang ngược như em chứ...

Michi:...coi như em chưa có nói gì cả ạ...

Tsukishima + Keishin: Dừa lắm....

.

.

.

.

.

- Thông báo gì dị thầy?

Daiichi mang danh Đội trưởng nên phải thay mặt toàn thể 500 anh em Karasuno chúng đi lên hỏi.

- Sắp tới chúng ta sẽ có một trận đấu tập với Aoba Josei...

- Ui thật hả thầy? Mà sao trường đó lại nhận lời đấu tập với chúng ta vậy thầy?

- Thầy cũng không biết tại sao họ lại đồng ý nữa.

- Thế khi nào chúng ta đấu tập ạ?

- Thứ 7 tuần sau nhé.

- Ủa thế sao không phải tuần này?

- Tại giờ hiện đang là Chủ nhật rồi thưa cha nội. Mắc gì mà cứ Thế sao lắm thế? Bộ mi là con nít à mà cứ hỏi mãi vậy?

Michi bức xúc nói khi cứ vang mãi cái đoạn điệp khúc Thế sao giữa Hinata và thầy Takeda ở bên tai.

- Người ta không biết thì mới hỏi chứ bộ...

Hinata ấm ức lầm bẩm.

- Nói cái gì đó thằng lùn?

- Này nha, tôi nhịn cậu lâu lắm rồi nhá. Bộ lùn là lỗi của tôi hả? Lùn ăn hết của nhà cậu à mà cứ phải chọc ngoáy tôi thế? Tôi cũng có muốn mình lùn đâu, là do các cậu cao thôi. Đúng, tất cả là tại các cậu cao, không phải tại tôi lùn.

Như Colombo tìm ra Châu lục mới, như ánh sáng của Đảng chiếu rọi vào nhân dân, như tìm được chân lí của cuộc đời, Hinata dõng dạc tuyên bố trước toàn thể đoàn quạ đen gãy mất một cánh.

- Hả??? Có vẻ là cậu chưa sáng dạ sau khi thấy bài học cách đây hai tiếng đồng hồ rồi nhỉ? Có cần tôi nhắc lại cho mà nhớ hay không?

- Dạ, em xin nhỗi ạ....

Hinata rén hết cả người. Cậu không phải là sợ Michi đâu. Đây gọi là tiểu...à nhầm đại nhân không thèm so đo với kẻ tiểu nhân nghe chưa?!?

- ???

- Hinata sợ Michi à?

- Hửm???

Michi liếc mắt cảnh cáo tới chú quạ nhỏ nhắn, xinh xắn nào đó làm chú ta rén tụt cả quần...

Hinata: Bé khộ nhắm chứ bộ...༎ຶ‿༎ຶ ở đây chẻ cóa ai là thưn bé cẹ. Bé dỗi bé bọ nhà đi đây... ༎ຶ‿༎ຶ

Bonus:

無理だよ (むりたよ_Mu Ri Ta Yo): Không được

無理 (むり): Vô lí, phi lí

Tính từ thêm đuôi な _Danh từ: quá sức, quá khả năng.

どうして_Dou Shi Te: Tại sao

のため_No Ta Ne: Tại vì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro