Chương 9: Luật hoa quả đâu có chừa ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trung thu ta nhớ chị Hằng,

Nhớ thêm chú Cuội, cây đa trên trời."

Gần tới ngày Trung thu là tụi trẻ con trong khu nhà cô lại ngày nhớ đêm mong được rước đèn ông sao.

Sau 16 cái nồi bánh chưng thì Michi đã rút ra được một kinh nghiệm sống sâu cmn sắc là: " Rước đèn thì cứ kệ mẹ nó, miễn cô không ra đường thì hôm Trung thu cô sẽ có được một cái Tết yên bình bên gia đình thôi."

- Nghĩ gì đó em?

Daiichi thấy cô cứ ngồi thẫn thờ mà nghĩ vẩn vơ thì tiến tới vỗ vai hỏi.

Đáp lại anh là một ánh mắt hoang mang tột độ, kèm theo đó là một cái mím môi, bonus thêm câu trả lời:

- Em đang nghĩ Trung thu này thì nên tặng cho mọi người cái gì? Bánh Trung thu thì quá nhàm chán. Đi chơi xa thì chắc không được rồi. Thế chả lẽ đem đồ nhà em bí mật nghiên cứu đi tặng???

- Cái bí mật đó là gì???

- Đồ chơi tình thú ạ...

Daiichi: Thôi khỏi, cảm ơn em...

Michi: Bảo bảo dỗi bi giờ...

.

.

.

.

.

- Thôi, mau ra luyện đập bóng đi em.

Daiichi thở dài kéo cô dậy nói. Anh thật sự theo không có kịp cái tần sóng não của Michi. Giờ mà ngồi tám chuyện thêm năm mười phút nữa thì chắc anh bị cô xoay cho váng đầu mất. Tốt nhất là cách xa nhau ra cho đỡ sinh thêm chuyện.

- Ơ thế em luyện với ai???

Cô ngơ ngác hỏi.

- Tùy em chọn thôi.

Anh ấy có lệ trả lời.

- Này là anh nói đó nha, nhỡ có chuyện gì thì đừng có mắng em nhá.

- Hai hai...

Sau khi đã chắc chắn câu trả lời, Michi vừa tủm tỉm cười vừa bẻ khớp tay khiến nó kêu Răng rắc vô cùng vang.

Tiến về nơi chú quạ con đang nhảy cà tưng cà tưng đón bóng từ Kageyama, giơ tay chỉ cần một chụp đã túm được cổ áo con nhà người ta rồi kéo lê xềnh xệch trên sàn.

- Nào bạn ơi, ra chắn bóng cho mềnh nào...

Hinata: Ơ kìa, làm người ai lại làm thế?!?

Michi: Không làm thế thì sao làm người?!?

Hinata: Chu mi nga...

Michi: Cha mi ngu...

Karasuno:...hai đứa dở hơi nào kia?

.

.

.

.

.

- Nào nào vào vị trí nào bạn êi...xích xa lưới ra chút nào bạn. Coi chừng mặt nha bạn. Mình tới luôn nha...

Michi vui sướng khi có cơ hội được đập bóng với bé lùn.

Cô sẽ không nói là bản thân đang mượn chuyện công để trả lại thù riêng đâu.

Như vậy là tiểu nhân, là bỉ ổi, là thất đức lắm.

Mình được Daiichi cho phép rồi, nên là đừng trách mình nha, Hinata-kun. Có trách thì trách Daiichi-san ý, tất cả là do ảnh.

Đúng, tất cả lại tại Daiichi...

Daiichi: O tròn như quả trứng gà. Ô thì thêm mũ. Ơ kìa em êi...

- Tới đây bạn êi...mình sẵn sàng rồi...

Hinata: Mình chưa sẵn sàng đâu Michi...

Mặc kệ Hinata đang rén ở bên kia lưới, khi cô vừa dứt lời đã nhảy lên đập bóng trong khi bản thân chưa hề lấy đà dù chỉ một nhịp.

Hinata run cầm cập, cậu rén lắm nhưng không thể làm gì được. Chỉ có thể nén nước mắt và đau thương vào sâu bên trong mà chuẩn bị đón cú đập từ Michi.

Xoẹtttt....Rầmmmm...

Tiếng quả bóng xoẹt qua da mặt rồi đập xuống sàn nhà nghe mới oai phong làm sao.

Vuốt vuốt mặt, Hinata cảm giác các cơ mặt của cậu cương cứng từ khi lực gió và độ xoáy của quả bóng vụt qua.

Ran rát, cậu đưa tay vuốt bên mặt vừa chịu lực ép cực khủng kia thì thấy ươn ướt và hơi dính. Trong không khí còn thoang thoảng vị rỉ sét và tanh của máu.

Máu?!?

Nhìn bàn tay có 3 ngón dính máu, Hinata xanh mặt, người run lập cập nói không lên lời.

Dùng ánh mắt như lên án nhìn Michi, chú quạ con ấm ức tố cáo:

- Cậu lấy việc công trả thù riêng...

- Ấy, ăn có thể ăn bậy chứ nói thì không thể nói bậy nha. Cậu thấy tôi trả thù riêng khi nào???

- Không trả thù riêng thì tại sao cậu lại đập bóng mạnh và sát mặt mình như thế?

Hinata vẫn không bỏ cuộc mà cãi lại.

- Đấy là do tôi không giỏi kiểm xoát lực tay và hướng bóng nha.

- Điêu, cậu nói điêu. Rõ ràng là Michi nhắm vào mình. Mình biết rõ ràng cậu rất giỏi kiểm soát lực tay từ cái lần nhìn thấy cậu đập dậ...

Chưa để Hinata nói xong thì một quả bóng nữa đã bay tới. Khác với quả trước bay chệch ra ngoài, quả thứ hai Michi vô (cố) ý (tình) đập thẳng vào mặt cu cậu.

Bất ngờ bị bóng đập vào mặt, Hinata ngã ngửa ra sau. Theo kèm quà khuyến mãi là cái mũi đỏ ửng và hai dòng nước màu đỏ chảy ra từ cái mũi bé xinh đó.

Karasuno: Đủ độc, đủ ác, đủ thâm. Còn đâu là dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn nữa???

Hinata kiểu:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro