Chương 2: Trường Trung học Nekoma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2: Trường Trung học Nekoma

"Con đi đây ạ." Yari mang cặp sách trên lưng và bước ra khỏi nhà. Cô ngồi lên chiếc xe đạp của mình và đạp nó đi đến trường. Mang trên đầu chiếc nón lưỡi trai đen, cô vừa đi vừa ngâm nga :

"Se~no

Demo sonnanja dame

Mou sonnanja hora—

..." ( Bài Renai Circulation)

Ba mẹ cô nhìn theo hình bóng cô con gái của mình xa dần. Họ quay sang và nhìn nhau:

"Anh có thể đưa con bé đi học bằng xe hơi được đúng không?"

"Thì đúng là vậy nhưng...."

"Thôi cứ kệ nó đi, đạp xe cũng tốt. "

---//---

"Thời tiết hôm nay đẹp thật nhỉ"

Bầu trời xanh mươn mướt với những đám mây trắng trôi lềnh bềnh, hôm nay quả là một thời tiết tuyệt vời cho một buổi khai giảng. Lướt nhìn qua chiếc đồng hồ đeo tay điện tử, Yari giật mình:

"Ấy?! 7h30 *rồi? Ôi chết, muộn giờ mất!"

*Thường thì học sinh Nhật Bản sẽ học từ 8h30 sáng đến 5 giờ chiều ( đối với học sinh trung học). Tuy rằng thường thì 8h30 mới bắt đầu buổi học nhưng học sinh Nhật Bản thường có mặt trước 8h tại trường.

Thế rồi, cô đạp thật nhanh chiếc xe đạp đến trường.

Dừng lại ở một ngã tư đèn giao thông, qua lớp kính, ánh mắt của yari lướt nhìn qua tivi đang được bày ở kệ trong tiệm điện máy. Nó đang chiếu về một trận bóng chuyền của Giải đấu quốc gia.

À, chắc mình cũng nên xin vào đội bóng chuyền... hay là xin vào làm quản lí nhỉ? Nghe mẹ nói Kenma cũng sẽ học trường Nekoma, chắc nó sẽ tham gia trong đội bóng.

Với độ lười biếng, mê game của nó mà cũng chơi bóng chuyền được thì phải cảm ơn anh ta.

Đèn giao thông chuyển sang màu xanh, Yari tiếp tục đạp chiếc xe của mình, rời xa dần tiệm điện máy kia. Cô vừa đi vừa suy nghĩ

Mà...Anh ta là ai nhỉ? Quên mất tên rồi. Thôi kệ đi, chắc không quan trọng.

Trong đầu Yari thoáng hiện lên một hình bóng nhưng nó chỉ đơn thuần lướt qua rồi biến mất. Cô thẳng thừng vứt dáng hình đó qua một bên và tập trung đạp xe.

-----//-----

Yari đứng trước bảng thông báo vừa xem vừa đọc tờ giấy giới thiệu trường.

" Hể...lớp 1-5 à. Cứ tưởng với độ ngu bất cần đời của mình sẽ bị nhét vào lớp 1-1 chứ."

"lớp 1-5."

Cô giật mình quay sang phải thì thấy ngay Kenma. Kenma cũng đang nhìn qua cô với ánh mắt bất đắc dĩ. Mắt Yari sáng lên ngay lập tức, cô vươn tay nhào đến ôm Kenma một cách "thắm thiết".

"KENMA!!"

"...Yachan" Kenma thở dài bất lực. Chung trường thì không nói, lại còn chung lớp. Cậu không biết đây là duyên số hay duyên nợ đây.

"Thật không ngờ là 2 đứa mình chung lớp đó Kenma. Như vậy cậu có thể kèm tớ chơi game rồi, thật hay quá!" Yari hào hứng nói, cô đã ngưỡng mộ trình độ chơi game của Kenma từ lâu rồi.

" Ư...cậu tha cho tôi đi..." Kenma dù có nghiện game đến mấy cũng không thể cứ dạy cho con nhóc này chơi game được. Trình game của Yari còn tệ hơn cả trình độ mà con cá leo cây.

"Oya? Xem ta có cái gì đây nào? Kenma mà lại không muốn chơi game cơ à? Hơi mới lạ đấy!" Một anh chàng tóc đen có ngoại hình cực ngon zai ló đầu ra từ sau lưng Kenma. Giọng nói trầm nhẹ của anh làm cho Yari giật mình

Trên cuộc đời này còn một thằng con trai có chất giọng tuyệt vời như thế này sao?

"Kuroo-san" Kenma quay người ra đằng sau mà nói.

"Kuroo...?" Yari ngẩn người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro