Chương 3: Tái ngộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vẻ mặt của Yari dần dần cứng đờ lại.

Đậu mòe, tên trước mặt mình là Kuroo??

Cô còn nhớ rõ hồi còn chưa đến cấp một, trong lúc đi thăm Kenma thì cô bắt gặp một cậu bé đang chơi bóng chuyền với nó.

"Kenma, cậu lại chuyền cho tôi một quả đi, tôi muốn đập lại thêm một quả!"

"Kuroo-san, anh đã đập hụt trái này là trái thứ mấy rồi vậy. Tôi lười lắm, hay là anh tự tâng bóng đi..."

Yari nhìn hai cậu bé đang chơi vui vẻ với nhau trong công viên. Kuroo thì đang nài nỉ Kenma chuyền cho anh một quả nữa, còn cậu Kenma thì đang trưng ra cái vẻ mặt đen sì vì quá chán nản.

"Yachan!" Kenma thấy được Yari đang đứng ở sau gốc cây trước cổng công viên mà nhìn lén, cậu gọi tên cô. Yari chạy lon ton đến trên đôi chân ngắn của mình.

Kuroo thấy bạn thân của mình đang gọi tên ai đó thì dừng lại và quay đầu sang hướng kia. Anh thắc mắc hỏi Kenma về cô bé lạ mặt mà anh chưa hề gặp kia:

"Yachan? Đó là ai vậy Kenma?"

"Một người bạn thân? "Kenma trả lời câu hỏi của Kuroo và bổ sung thêm hai từ đằng sau:"...Chắc thế."

Kuroo cảm thấy mình hơi ghen tị và buồn bã. Anh luôn cứ nghĩ mình là người bạn thân duy nhất của Kenma chứ. Từ lúc mới quen khi hai đứa còn nhỏ xíu đến năm gần lớp 1, Kenma đã có bao giờ nói tới bạn thân khác của cậu đâu. Làm anh cứ tưởng mình là người bạn đầu tiên và cũng là "độc nhất vô nhị"* của cậu ấy.

*Kuroo dùng câu thành ngữ này ở đây có thể hiểu đúng theo nghĩa đen nhưng vì chưa đến lớp 1 nên anh ta chả hiểu cái nghĩa bóng của nó đâu:v

"Xin chào, Kenma" Yari cười thật tươi rồi ôm chầm Kenma. "Đã lâu không gặp"

Sau đó cô mới chú ý tới một cậu bé lạ mặt đang đứng bên cạnh cậu em họ của mình.

"Xin chào?"

Kenma đứng ra làm trung gian cho hai người và giới thiệu lẫn nhau:" Yachan, đây là Kuroo-san, một người bạn của tớ, cậu ấy sống ở gần khu này." sau đấy cậu quay sang phía Kuroo:" Kuroo-san, đây là Yachan, bạn của tôi. "

Đối với Kuroo thì Kenma giới thiệu một cách ngắn gọn và súc tích, không dư thừa một chi tiết nào.

Yari thân thiện vươn tay lên mà làm quen với cậu bạn mới gặp này .

"Rất vui được biết cậu, tớ là Yachan, 6 tuổi. Mong được chiếu cố."

"Tớ là Kuroo Tetsuro, cậu có thể gọi tớ là Tetsu. Rất vui được làm quen với cậu."

"Vâng, Kuroo-san." Yari gọi Kuroo như cái cách mà Kenma gọi anh chứ không dám gọi bằng tên của con trai.

Mẹ cô đã từng dạy, nam nữ thụ thụ bất thân, tên cũng bất động. Tuyệt đối không được gọi tên riêng của con trai nếu không phải là người con yêu. Mặc dù cô chưa biết yêu là gì nhưng cũng không được gọi tên con trai trống không như thế!!

"Mà, cậu gọi như thế cũng được." Kuroo lấy tay gãi gãi đầu

Ánh mắt của Yari tình cờ bắt gặp trái bóng chuyền dưới chân cậu bé, cô sáng hai mắt lên:"Cậu cũng thích chơi bóng chuyền à?"

"A...tới rồi, cuộc gặp mặt của hai tên nghiện bóng chuyền." Kenma đứng ở bên cạnh nói thầm , cậu bình tĩnh rút ra chiếc máy chơi game và ngồi trên chiếc xích đu bên cạnh đó để chừa không gian cho hai đứa nhóc nghiện bóng chuyền kia.

"Ủa, cậu cũng thích bóng chuyền à?"

"Tớ thích lắm chứ! Cậu thích chơi ở vị trí nào thế? Nếu tớ thì tớ sẽ chơi ở vị trí chắn giữa! Các cầu thủ chơi vị trí đó siêu ngầu luôn..."

"Tớ cũng thích vị trí chắn giữa, chơi ở vị trí đó cứ có cảm như là người hùng của trận đấu vậy! Cậu có thấy trên TV các chắn giữa nhảy lên rồi chặn lại những cú đập bên team đối thủ siêu siêu đỉnh cấp luôn!!!"

Hai đứa cứ thảo luận mãi như thế cho đến khi hoàng hôn buông xuống.

"Đến giờ phải về rồi, hai người." Kenma nhịn không được mà nhắc nhở .Đã muộn, mặt trời cũng xuống núi rồi mà hai tên này vẫn hăng say mà nói chuyện.

"Ể, tớ phải về rồi"

"Tớ cũng phải trở về...có khi nào rảnh mình lại tiếp tục nói chuyện nha, Kuroo-san!"

"Ừm, nhất định rồi!"

Hình ảnh cậu nhóc quay lưng lại rồi mà vẫn ngoảnh đầu lại vẫy tay chào cô, với bối cảnh hoàng hôn rực rỡ, đã in sâu vào trong đầu của Yari...

Thế rồi, cứ đều đặn mỗi tuần một lần, cha mẹ của Yari đều đưa con bé sang nhà Kenma chơi. Ba đứa nhóc càng ngày càng thân thiết hơn. Cùng nhau chơi bóng chuyền, cùng nhau nói chuyện, cùng chơi game chung...

Cho đến một ngày, Yari phải một mình đi đến Miyagi để sống cùng với ông nội. Từ lớp 3 đến lớp 9 liền không đến qua Tokyo. Cô cũng chỉ vừa mới quyết định quay trở về nhà trong năm ngoái.

Mới đó đã hơn 7 năm rồi, thật lâu không gặp lại anh ta. Càng ngày, Kuroo-san càng "tiến hóa" một cách vượt bậc nhỉ. Ít nhất anh không còn lùn hơn mình nữa.

"Xin chào nhóc, em là bạn của Kenma sao?" Kuroo với vẻ mặt hứng thú mà hỏi Yari. Anh hiếm khi gặp ai có thể khiến Kenma chán game đấy.

Yari nhìn vào con ngươi kia, ánh mắt của anh chỉ như đang nhìn một người con gái bình thường mới quen. Yari cũng đoán chắc chắn anh quên mất cô rồi.

"Xin chào, em là chị họ Kenma, anh có thể gọi em là Tatsu!" Cô cười tươi mà giới thiệu.

Một cơn gió bay nhẹ qua, những cánh hoa anh đào rơi lả tả xuống làm tăng thêm phần mỹ cảm của cảnh tượng trước mặt anh. Một nụ cười xinh như ánh nắng mùa xuân. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro