Chương 4: Bóng chuyền chuyên nghiệp...tôi sẽ không chơi nó một lần nào nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4

"Xin chào, tôi là Tatsuro Yari, anh có thể gọi tôi là Tatsu. Hân hạnh được làm quen."

"Ồ...hân hạnh." Kuroo ngây ra một chút rồi lập tức hồi thần. Gương mặt anh ấy đỏ lên một chút.

Em ấy xinh quá!

"Nếu đã như vậy thì tôi xin phép đi trước. Tôi đi đây, Kenma!" Yari vẫy tay chào từ biệt Kenma rồi chạy đi. Cô chạy ngang qua sân trường đến căn tin.

Bước vào căn tin, Yari giảm lại tốc độ bước chân của mình, bước qua các gian hàng đồ ăn để chọn cho mình mấy viên cơm nắm. Cô vừa lựa đồ vừa nghĩ.

Thái độ lúc nãy, anh ta còn nhớ mình à? Không, chắc không đâu, lúc mình giới thiệu bằng tên hắn cũng đâu có hỏi thêm gì.

Mở ra tủ lạnh, cô vươn tay lấy một chai trà sữa thái xanh đóng chai, đặt vào lên tay. Bàn tay khựng trên không trung một chút rồi thu về.

A...mình thất vọng cái gì chứ.Ngớ ngẩn thật.

Rời khỏi nơi đó, Yari phồng má ném chiếc chai rỗng mà mình đã uống xong từ trước khi trên đường vào thùng rác một cách mạnh bạo rồi để trà sữa và cơm nắm vào cặp. Cô bước vào lớp học và bắt đầu tiết học đầu tiên.

Tiếng chuông giờ nghỉ trưa vang lên, Yari vươn tay duỗi dài người ra.

Việc tập trung cao trong suốt tiết học đã làm cô cảm thấy khá mệt mỏi và khó chịu, cô muốn ra ngoài dạo chơi và hít thở không khí hơn. Lấy ra hộp Bento trong cặp và mấy cái cơm nắm cùng nước cô chuẩn bị trước giờ học. Yari chạy xuống dưới chỗ ngồi của Kenma và Kuro, rủ rê hai người cùng đi ăn trưa:

"Kenma! Kuroo! Cùng đi ăn trưa nhé?"

Kuroo thoáng giật mình nhìn qua liền lập tức đáp lại:" À Ừ, đi cùng nhau nhé." Còn Kenma thì không nói nhiều, chỉ gật đầu nói:"Đi thôi."

Yari thủng thỉnh nhảy chân sáo, dẫn hai người bạn lên trên sân thượng của trường. Cô tháo chiếc kẹp tóc trên đầu ra và bắt đầu vặn chiếc ổ khóa.

"Cạch."

Tiếng ổ khóa bị phá bỏ, cách cửa ngăn cách cầu thang và sân thượng bị đẩy ra. Yari hí hửng đem đồ ăn đi vào, cô ngoái đầu lại nhìn hai người bạn đứng cứng ngắc ở trước cửa, hỏi:

"Sao thế? Vào đi chứ."

"Yari, làm sao cậu biết bẻ ổ khóa ở đây vậy? Và làm sao cậu biết chỗ này?" Kenma thực sự đã bị sốc tâm lý. nếu việc Yari nhẹ nhàng bẻ ra chiếc khóa của cửa và lẻn vào sân thượng một cách nhẹ nhàng bị phát hiệnthì cô sẽ phải bị phạt vì xông vào khu không được cho phép.

"He he, chỉ cần không bị lộ là sẽ không sao hết nà."

"Hể...tôi học ở đây được hơn 1 năm rồi mà vẫn chưa hề để ý chỗ này đấy, Cherry-chan." Kuroo ngạc nhiên  nhìn Yari, anh đang là năm 2 của trường những cũng chưa hề nghe về việc trường mình có một cái lối đi dẫn đến sân thượng đấy.

"Cherry...? Cái tên ngộ nghĩnh gì đây?" khoé miệng giật giật, Yari ngay lại nhìn Kuroo với một ánh mắt ghét bỏ. Cái tên Cherry nó phèn quá đi!

"Do em đang mang một cái vòng có mặt cổ hình trái anh đào còn gì? Yari, Cherry, Yari, Cherry,... đều có âm Ri mà." Kuroo chỉ vào mặt dây chuyền mà Yari đang mang trên cổ, nói.

Quát đờ heo??Anh ta gọi thẳng tên mình không biết ngượng mồm luôn hả? Nổi hết cả da gà...

Yari nhìn xuống chiếc vòng cổ mà lúc nào cô cũng mang, ánh mắt tối sầm lại.

Cái tên ngốc mốc xì, chiếc vòng này là 7 năm trước chính anh tặng cho tôi đấy...bộ anh không thèm nhớ cái gì hả.

Yari nắm chặt lấy mặt dây chuyền hình 2 quả cherry thật chặt trong tay, dù cho mặt dây chuyền cứ đâm vào tay cô rất đau, cô cũng không để ý. Đến khi ngước mặt lên, Yari vẫn cười tươi như lúc trước:

"Thôi thì đi ăn nhanh lên nào, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi kìa."

----//-----

"Dạ thưa huấn luyện viên, cho em xin phép nộp đơn ạ!"

Yari cúi đầu đưa ra tờ giấy xin gia nhập làm quản lý của đội bóng chuyền đến trước mặt ngài Nekomata Yasufumi- huấn luyện viên của đội bóng chuyền Nekoma.

"Hửm? Em thật sự muốn tham gia làm quản lý của đội à?"

Huấn luyện viên Nekomata nhận lấy tờ giấy và lướt sơ qua thông tin, sơ yếu lí lịch của cô. Tình cờ mắt của ông dừng lại ở ô họ và tên của Yari

"Tatsuro... Cái họ này ta nhớ là đã nghe ở đâu rồi." Ông lầm bầm trong miệng mà nhớ lại. Cái tên này quen lắm nhưng ông lại không nhớ ra được. "Dạ vâng ạ?" Yari không nghe rõ lời của ngài Nekomata vì giọng ông quá nhỏ nên cô đành phải hỏi lại.

Ngài Nekomata ngước lên cười và nói: "À không có gì đâu. Chỉ là nếu em thật sự muốn gia nhập thì ta sẽ phê duyệt cho em. Có điều...đội bóng Nekoma trước tới giờ chưa có quản lý nên việc của em sẽ khá khó khăn khi phải làm một mình. Nếu em có gặp khó khăn gì hay công việc bận quá thì cứ thông báo cho bọn nó một tiếng, chúng tự lo được thôi. Đừng tự miễn cưỡng bản thân nhé!"

Yari vui vẻ cười: " Dạ vâng ạ, em cảm ơn huấn luyện viên!"Rồi cô cúi đầu chào ngài một lần nữa, xách ba lô ra về. Cô chạy ra bãi đỗ xe rồi đạp xe đạp về nhà.

----//----

"Yachan, xuống ăn cơm nào con."

Giọng của mẹ Yari vang lên dưới bếp, bà gọi con gái mình xuống để dùng bữa tối. Yari bước xuống lầu với bộ đồ mặc ở nhà thoải mái:" Con đây ạ!"

Cả gia đình ngồi vào bàn và cùng dùng bữa tối. Yari vui vẻ kể lại với gia đình về việc cô đã được đồng ý làm quản lý cho đội bóng chuyền của trường. Cô cười khúc khích và nói rằng nhất định cô sẽ làm thật tốt công việc này!

Cha của Yari nhìn cô con gái của mình cười tươi như thế, ông mới nhẹ nhàng thử hỏi:

"Yachan...con không định chơi bóng chuyền lại sao? Con đã nhận được vé mời tham dự đội tuyển nữ quốc gia mà, đúng không?"

Sau khi ông nói xong câu đó, bỗng nhiên không khí trên bàn trở nên im lặng hẳn đi. Nụ cười trên môi Yari lẳng lặng mà tắt ngủm đi. Cô cúi đầu cầm đũa xúc một miếng cơm bỏ vào miệng, đáp: "...dạ vâng, chắc con sẽ từ chối nó. Con không định chơi bóng chuyền lại đâu ạ."

Nói rồi Yari ngưỡng đầu lên, cười tươi:" Con ăn xong rồi, cảm ơn vì bữa ăn ạ. Con xin phép đi trước." Cô cầm lấy chén và đũa của mình mà sắp xếp vào trong bồn rửa bát, xoay người rời khỏi nhà ăn rồi đi lên trên phòng.

Trong phòng cô chia thành 2 phòng nhỏ hơn. Một phòng là phòng ngủ bình thường, diện tích khoảng chừng 6x7m còn phòng còn lại là một phòng thư viện nhỏ 5x5m chứa các kệ để đầy sách. Yari bước vào thư viện trong phòng, mở lên chiếc điều hòa và lấy sách vở ra học bài. Chỉ có dời đi lực chú ý của bản thân mới không khiến cô bận tâm về việc mà cha cô đã nói.

Bên ngoài, trời đầy những ngôi sao sáng. Một ngôi sao băng vụt qua trong chốc lát rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro