Chương 5: Ác Mộng Và Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi chiều tà, ánh sáng của hoàng hôn chiếu rọi lên mọi vật ở công viên yên bình kia. Có một cô bé tóc nâu đáng yêu ngồi với một cậu nhóc tóc đen dựng đứng trên chiếc xích đu cũ kĩ. Cả hai cùng nói chuyện thật vui.

"Nè Yacchan! Một ngày nào đó, hai chúng ta sẽ cùng nhau toả sáng trên sân bóng nhé! Anh và em, cùng nhau đi tới một sân đấu chói chang ánh đèn! Đến lúc đó, cùng nhau giành lấy giải vô địch ở cả hạng mục nam nữ, cùng nhau lên TV rồi trở thành những vận động viên chuyên nghiệp!"

"Đương nhiên rồi! Em chắc chắn sẽ giành lấy chức vô địch trước anh và chạy lại cười vào bản mặt của anh vì không đuổi theo kịp em."

"Chưa chắc! Anh sẽ giành giải vô địch thật sớm cho xem."

Giải vô địch? TV? Sân bóng?....bóng chuyền..?

A...

Bỗng nhiên cảnh sắc mờ dần rồi thay đổi. Yari nhìn thấy cảnh quang trong sân bóng, có đèn, có khán giả hò reo tên cô, có những chiếc băng rôn rực rỡ treo khẩu hiệu của các trường. Cô bước vào trong sân. Ngay lúc ấy, tiếng cổ vũ, tiếng người thét tên cô như muốn lật tung cả nóc của sân vận động.

'Yari' cười thật tươi phất tay về phía những người đang ngồi trên khán đài mà dành cho cô những tiếng vỗ tay. Yari đứng lặng yên đằng sau chính 'cô', nhìn lại tất cả những thứ đang diễn ra, nhìn những cú đập, cú block và serve tuyệt đẹp mà 'Yari' làm ra. 'Cô' mạnh mẽ như một cây thương, lao thẳng và đâm vào kẻ địch.

"Tuýt!!!" Tiếng còi trọng tài vang lên khi cô thành công đập được cú ghi điểm cuối cùng, tỉ số trận đấu dừng lại ở 26-24 ở hiệp 2. Tiếng hò reo từ bên khán đài bùng nổ, mọi người xướng lên tên cô như một vị anh hùng. Yari ngửa đầu lên cười, cô cười một cách mãn nguyện. Đây đã là vòng bán kết rồi, đội của cô đã có thể đi vào chung kết! Chỉ còn một bước nữa thôi! Một bước nữa thôi là cô có thể bước tới cương vị vô địch.

Cô quay lại dang tay ra với đồng đội để muốn một cái ôm thì cảnh tượng bỗng nhiên thay đổi. Sự hò reo, nụ cười tươi đã chẳng còn trên khuôn mặt của họ nữa. Chỉ còn lại ánh mặt đen đục ngầu nhìn chằm chằm vào cô. Nụ cười trên mặt Yari cứng lại. Cô trừng to mắt ra. Làm thế nào cô quên được cái ánh mắt này. Bả vai cô bắt đầu run rẩy.

Quả nhiên, một trong số bọn họ bắt đầu thét gào lên: "Tại sao mày lại không thể đỡ lấy quả đó hả?? HẢ?!"

Những người còn lại cũng châu đầu ghé tai mà nhỏ giọng thầm thì, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cô. Ánh mắt kia làm cô sởn cả tóc gáy. Bắt đầu những tiếng xầm xì kia to dần, to dần,... Chúng cứ như những cây kim, chích vào người cô liên tục. Đau đớn đến cả quên mất việc hít thở.

"Không...tôi không cố ý... tôi thực sự không cố ý!! Làm ơn! Tôi cầu xin các người! Tha cho tôi!!!!!"

Mọi thứ mờ dần rồi tối om, chỉ còn mình cô đứng im trong không gian màu đen kịt với tiếng thét còn vang vọng.

"Hối hận sao?" Một giọng nói trong trẻo cất lên. Cái giọng này không phải là ai khác mà là của chính bản thân Yari. Cô ngửa đầu lên thì nhìn thấy bản thân mình trước kia. Gương mặt trông thật 'cô' trẻ trung, khả ái nếu xem nhẹ đôi mắt không tròng trắng kia. 'Cô' cười lên, nụ cười tươi thật là tươi.

"Hối hận sao?" Âm thanh cứ liên tục vang vọng mãi trong khoảng không, nó cứ như muốn ám vào tai Yari. "Hối hận sao? Hối hận sao?..."

Yari mở bừng mắt. Cô ngồi bật dậy mà thở hồng hộc, tiếng hít thở thô nặng như một người mới vừa bị bóp ngạt. Cô cuốn quít chạy đến bên bồn rửa mặt mà nôn khan, ho khù khụ. Cô đứng trước chiếc gương, nhìn lấy bản thân. Hình ảnh phản chiếu lại chính bản thân cô. Nó phản chiếu lại hết thảy toàn bộ vẻ chật vật mà cô không hề muốn thấy. Câu hỏi trong giấc mơ còn đang mãi vang trong đầu óc của cô. Yari dùng tay đấm thật mạnh vào chiếc gương. Bang một tiếng, chiếc gương nứt ra, mảnh của chiếc gương vỡ ra ghim vào mu bàn tay của cô.

Tiếng máu chảy tí tách lên sàn nhà thật dễ dàng để nghe rõ.

"Ư..."Yari ôm lấy đầu ngồi khuỵ xuống.

"Ác mộng..."

Bên ngoài kia, bầu trời vẫn còn đang bị màn đêm bao phủ. Tiếng chim cú kêu xuyên qua của kính vang vọng trong cả phòng. Một sự tĩnh lặng, cũng ồn ào đến lạ thường. Quá khứ...là thứ mà con người không muốn nhớ nhất mà cũng là thứ khó quên nhất.

_Góc tác giả

...Ây dà, Hi đã quay trở lại rồi đây (' v ' )

Đã từ lâu rồi mình chưa viết thêm bất kỳ chương nào của bộ đồng nhân Haikyuu này nhỉ. Cái khoảng thời gian mà mình ngưng viết bộ này là lúc kỳ thi giữa và cuối học kỳ đổ dồn tới liên tục   (đặc biệt do mình là học sinh cuối cấp nên chương trình ôn hơi nặng) nên mình thực sự rất bận, cũng không có thời gian để viết thêm chương nào luôn. Thế nên rất xin lỗi các bạn đang ủng hộ mình!

Nói về chương mà mình đang viết đây thì nếu bạn nào có thấy hơi quen quen thì đúng rồi đấy, mình có lấy 1 chút ý tưởng mô típ từ bộ anime đang nổi dạo này là Perfect Blue đấy:> Nhưng mình không đạo tác phẩm đâu nha! Mà mấy bạn để ý gì chưa? Mình đổi lại hình nền rồi đấy! Nhìn hợp hơn với cái tên nhỉ?

Những ngày tết sắp tới đây mình cũng có 1 chút thời gian rảnh nên sẽ cố gắng hết sức để viết truyện thêm nhiều chương cho các bạn đọc! Các bạn nếu ửng hộ mình thì hãy bình luận nhiều nha, hoặc chí ít bấm cái ngôi sao để mình biết được là các bạn vẫn đang theo dõi và ủng hộ mình. Chân thành cảm ơn các bạn!

Thân ái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro