PHIÊN NGOẠI 1: THI CUỐI KÌ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phiên ngoại 1: Thi cuối kì

"Cái gì cơ?? Không đủ điểm sẽ bị cấm đi trại tập huấn á??" Yari nghệch mặt ra mà hỏi lại Kuroo và Kenma lần nữa. Cô mới bị viêm màng nhĩ một tí thì phải??? Tại sao cô lại nghe được việc không đủ điểm sẽ không cho phép đi tập huấn?

"Ừ, em nghe không nhầm đâu. Nhà trường đã ra thông báo chỉ đạo rằng chỉ có những bạn đủ điểm ở kỳ thi cuối kỳ mới có thể được phê duyệt tham gia vào buổi trại tập huấn" Kuroo mặt đầy nghi hoặc mà nói. Sao con bé này phản ứng mạnh thế nhỉ? Nó ở lớp 5 cơ mà, chẳng phải lớp chọn sao, cần gì lo về thành tích? Chẳng phải mấy đứa trong lớp 5 học tốt lắm sao.

Kenma nhìn gương mặt ghi rõ ràng hàng chữ: "Sớm chết sớm siêu sinh" trên mặt Yari thì liền nghĩ ngay đến việc đó:" A...lại nữa hả?" Đôi mắt mèo của câu nhìn cô với thái độ vừa bất đắc dĩ vừa bó tay.

" Ừm! Ừm! Chính nó đó Ken-chan!" Yari khóc không ra nước mắt. Lạy trời, ông nào nghĩ ra cái công văn này hay vậy! Cứ thế này thì cô phải ở nhà mất thôi.

Từ lúc nãy đến giờ, chỉ có mình Kuroo là nghệch mặt ra nhìn 2 đứa đàn em đang đứng trước mặt mình giao tiếp bằng thứ ngôn ngữ mà anh chẳng thể hiểu cái mô tê gì trong đó: "Gì? Chuyện gì chứ? Em nói thế là sao Kenma?"

Kenma bất đắc dĩ thở dài: "Anh biết Tatsu rất giỏi các môn xã hội đứng không?"

Kuroo nghe vậy liền gật đầu, chuyện này thì đúng là có, anh cũng có nghe thấy. Nhóc Cherry khá xuất sắc trong các môn xã hội, đặc biệt là ngoại ngữ, cô thông thạo được cả tiếng Anh lẫn tiếng Trung luôn cơ mà.

"Thế nào?" Anh đau đầu đưa tay xoa vần thái dương.

"Nó giỏi xã hội thật nhưng tự nhiê..." " AAAAAAAaaaaa!!!Không được, Kenma!! Không được nói!"

Kenma chưa nói hết lời thì bị Yari chen vào bằng tiếng hét. Tha cho cô đi, chuyện cô ngu mấy môn tự nhiên mà bị tên đại ma vương Kuroo này biết là đời cô coi như đi tong cả làng! Lạy hồn cho ổng không chú ý đến.

Kuroo khựng lại: "Nhưng tự nhiên...?" Rồi anh quay sang Yari, người đang nhìn anh bằng con mắt mèo đầy sự chột dạ." Chẳng lẽ... Cherry, môn Hoá, Toán, Lý trong kỳ thi giữa kỳ em thi được bao nhiêu điểm?"

Rồi xong, hoạ tới tránh không khỏi. Yari khóc ròng báo ra điểm số nhục nhã khiến cô muốn chon luôn cái đầu xuống hố: "Hoá 35, Lý 50, toán 60...". Ai ôi, nếu có lá ngón trong tay lúc này, thì cô sẽ ăn ngay mà chết đi chứ không thiết sống làm gì nữa... Nhục quá!

"!!!"

"Lệch môn gì kinh dữ vậy bà nội!" Kuroo trố mắt lên nhìn, lần đầu tiên anh thấy một đứa thuộc lớp chọn mà lại có điểm số môn bị chênh lệch khủng khiếp thế này. Nhất là môn hoá, bài thi giữa kỳ chỉ có 35 điểm?!

"Hu hu...đợt này chắc em phải ở nhà thôi... môn hoá em tạch chắc rồi!" Yari nhìn Kuroo với ánh mắt tuyệt vọng, xin anh đừng nói nữa, nói thêm nữa chỉ khiến cô muốn tự cmn tử thêm chứ không làm gì được.

"Hừm...vậy để anh đây kèm nhóc vậy...?" Kuroo chống cằm một hồi rồi thử đề nghị. Yari nghe thế trợn trắng mắt: "Thành tích của anh ra sao mà tự tin thế?" Cô không tin anh ta sẽ có điểm tốt hơn cô, chỉ thấy anh suốt ngày đi chơi bóng chuyền, chơi game với Kenma rồi lên trường đi học mà thôi. Học lực chắc tới mức vừa chuẩn là cùng.

Ngay sau đó, Yari thấy Kuroo lộ ra nụ cười nham hiểm. Anh mở cặp ra rồi lấy 3 bài kiểm tra đặt vào trước mặt cô. Con 100 điểm trọn trên tờ giấy kiểm tra giữa kỳ chói lé cả mắt cô, lần lượt là 100 điểm hoá, 95 điểm toán và 94 điểm Lý.

"Hả?!! Sao có thể??" Cô không tin nổi vào mắt mình luôn trời. Anh ta mà giỏi đến thế này sao? Nhất là con 100 điểm hoá, đây là thần thánh phương nào?"Đại ca!! Đại ca! Anh thương em, kèm cho em môn hoá với!!" Yari ngay lập tức không ngần ngại mà vứt bỏ liêm sỉ cầu Kuroo dạy mình môn hoá. Nếu như có gia sư như anh thì chắc chắn môn hoá của cô sẽ đủ điểm! Vậy là cô sẽ được đi tham gia tập huấn cùng đội được!

"Hể? Cơ mà anh nghiêm khắc lắm cơ ấy, nhóc nhắm chịu nổi không?" Kuroo cười nói, bây giờ mãi mới có dịp để anh phô ra bản lĩnh của mình. Con nhóc này ngày thường chẳng chịu tôn trọng senpai* gì cả, cuối cùng cũng có cơ hội lên mặt một tí.

*senpai: đàn anh, đàn chị ( hay chỉ khoá trên)

Anh đưa tay xoa nhẹ đầu con nhóc: "Môn hoá của nhóc cứ để anh đây lo!" Khí chất đàn anh toả ra ngời ngợi khiến Yari xúc động cực kỳ. Quả nhiên vẫn là Kuroo-san đáng tin cậy nhất!

---//---

Sáng hôm sau.

"TẠI SAO CHỈ CẦN CÂN BẰNG PHƯƠNG TRÌNH THÔI MÀ NHÓC CŨNG KHÔNG LÀM ĐƯỢC HẢ??"

"Em CÓ BIẾT LÀM ĐÂU???Cân bằng là cái gì???"

"LẬP TỈ LỆ!! BÀI NÀY CẦN LẬP TỈ LỆ!!"

"Ơ lập tỉ lệ sao?? Cái gì phần cái gì?? Nhân chéo chia ngang là sao?"

"BÀI NÀY BẤM MÁY TÍNH LÀ RA THÔI MÀ??!!!"

"Ủa?? Bấm chỗ nào? Có luôn hả??"

"Anh hỏi thật! SAO NHÓC KIẾM ĐƯỢC 3.5 ĐIỂM HOÁ HAY THẾ???"

"À ừm...Lô tô xổ số ?"

---//---

Kể từ đó, mỗi lần ai trong đội nhắc đến môn hoá thì Kuroo sẽ đen mặt mà tán bay thằng đó.

*Đôi lời của tác giả:

Thả nhẹ cái phiên ngoại cho mấy cô đỡ hóng nè.

Phiên ngoại là chuyện có thật về việc bạn trai tôi kèm tôi môn hoá:) Real đến không thể real hơn. Tôi giỏi xã hội còn bạn trai tôi giỏi tự nhiên. Dạo này mới ôn xong kiểm tra giữa kỳ là chuẩn bị cho phần kiển tra cuối kỳ tiếp nên tôi sẽ lặn cỡ khoảng 2 tháng. Đến cuối thàng 6 tôi sẽ comeback với lời hứa bão chương cho mọi người.

Cảm ơn vì luôn ở lại chờ đợi và ủng hộ tôi:3

Thân ái!

Bonus ảnh của Kuroo-san khi đang kèm hoá cho Yari nè. Có bạn nào biết tên Artist comment xuống để mình ghi credit nha chứ ảnh này lượm được nên chưa kiếm được nguồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro