Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn một tiết học thì buổi thuyết trình cũng xong, Haru cất đồ vào balo rồi quay sang con chị, mỉm cười với cậu bạn kia rồi vỗ một cái bốp vào vai Haruhi.

"Dậy đi má, khai giảng xong rồi này, dậy đi để còn tìm phòng học nữa má. Tính ngủ tới bao giờ, vai con nhà người ta sắp gãy tới nơi rồi kìa."

"Hả? Hử!? Chuyện gì xảy ra vậy? Ai đánh tôi đó?"

Haruhi còn đang say giấc thì bị vỗ cho một cái, giật mình dậy ngó nghiêng xung quanh. Mắt nhắm mắt mở ngóc đầu nhìn thằng em rồi đạp cho em nó một cái.

Đm thằng nhóc này, chị mày đang ngủ ngon, mày phá cái gì?

Thế là 2 chị em lao vào đấm nhau, tuy nói là đấm nhau nhưng nó lạ lắm. Sắp thành rạp xiếc trung ương rồi

"Phụt...khụ khụ khụ"

Nghe thấy tiếng cười thì 2 người dừng lại, Haruhi ngó qua cậu bạn đẹp trai kia đang nhịn cười mà cô muốn chảy nước miếng, trong khi cậu em thì dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn con chị mê giai.

"Hai người thân thiết với nhau thật. Hai người là song sinh à?"

"Ừm, tụi tui là song sinh á, nhưng hổng có thân thiết đâu." cả hai chị em trả lời đồng thanh nhau xong rồi quay qua lườm nhau tóe lửa.

"À phải rồi, tớ là Maruyama Haruhi, còn đây là em trai tớ, Maruyama Haru. Cậu tên là gì vậy?"

Cậu ấy mỉm cười nhìn cặp sinh đôi, trả lời lại:

"Keiji, Akaashi Keiji."

"Rất vui được làm quen với cậu, Akaashi-kun" cặp song sinh lại tiếp tục đồng thanh.

"Ừm, tớ cũng vậy"

"Nè nè, tụi mình đi căn tin đi được không, em đói lắm rồi. Ngồi hơn một tiết học, bụng em rỗng rồi nè" Haru nắm vai chị mình mà lắc lên lắc xuống. Lắc mà muốn văng cái nết ra luôn. Haruhi bực mình vả cho một cái vào lưng thằng em, mặc kệ cu cậu kêu la mà xách cặp bước ra khỏi hội trường cùng Akaashi.

"Được rồi, tụi mình đi. À mà nè Akaashi-kun, cậu muốn đi cùng với bọn tớ không? Đi căn tin xong rồi chúng mình tìm lớp luôn. À mà cậu học lớp nào vậy?"

"Hình như là 1-6"

"Ý, vậy là cả ba đứa chung lớp luôn á. Ngon, đi căn tin rồi lên lớp sau ha. Chị ơi, em thèm bánh mì dưa lưới." Haru cười cười với Akaashi rồi bay một cái vèo, đứng chắn trước chị mình, xòe hai bàn tay ra.

"Ơ hay, mi thèm thì tự đi mà mua, réo tên chị làm gì?"

"Chị mua cho em đi"

"Éo"
===================================

"Why? tại sao lại có 2 tiết toán vào buổi sáng chứ? Đây rõ ràng là tra tấn tinh thần của học sinh mà"

Haruhi gục mặt xuống bàn mà nuốt ngược nước mắt. Đời này hỏi cô ghét gì nhất thì cô xin thưa cô ghét Toán nhất. Toán có thể nói là một môn học quá mức thần thánh, mà môn học thần thánh này người phàm như cô tiếp thu không nổi.

"Cậu ổn không vậy, Maruyama-san?"

Akaashi viết đáp án vừa tính xong vào tập, quay sang nhìn cô bạn ngồi kế bên đang muốn hồn lìa khỏi xác.

"Đừng để ý tới chị ấy, Akaashi. Mỗi lần cứ tới tiết toán là chị ấy như vậy đấy."

Haru cười mỉa bà chị của mình, vừa xoay bút vừa bấm máy tính giải bài toán trên bảng. Akaashi không nói gì, lấy một viên kẹo trong túi ra, bóc vỏ rồi nhét vào miệng Haruhi.

Hiện tại Haruhi đang ngồi ở dãy giữa bàn gần cuối, ngồi bên phải là Akaashi, còn bên trái cô là thằng em trời đánh. Cô cảm thấy may mắn khi được ngồi chung với trai đẹp, và cũng bất ổn khi thằng em ngồi kế mình.

"Ý, kẹo ngon ghê. Cảm ơn cậu nha." Haruhi được đút kẹo liền tươi tắn hẳn lên.

"Không có gì. Tuy không nhiều nhưng thêm chút ngọt cũng sẽ làm tâm trạng tốt lên một ít mà nhỉ."

"Ừm ừm, đúng vậy. À phải rồi, Akaashi. Cậu có thể gọi hẳn tên tớ cũng được. Như vậy sẽ tiện hơn, họ của bọn tớ dài lắm."

"Vậy...Haruhi. Tớ gọi vậy được không?"

"Đương nhiên là được. Cậu cứ gọi thoải mái đi, với lại tớ và thằng em sẽ bị lộn lẫn nhau nếu cậu gọi mỗi họ á."

Haruhi cười rộ lên rồi lấy thêm một viên kẹo từ Akaashi tiếp tục ăn, còn không quên quay sang khịa thằng em mình.

"Ngọt ngào quá ha. Akaashi, tui cũng muốn"

"Cút. Kêu cái gì, lo mà làm bài đi"

Hai đứa lại bắt đầu chí chóe với nhau, Akaashi bất lực tiếp tục làm bài. Sinh đôi đúng là ồn ào thật.
===================

5 tiết học dài cuối cùng cũng kết thúc, Haruhi mừng rớt nước mắt, hí hửng dọn đồ chuẩn bị về, còn thằng nhóc Haru thì chuông reo một cái là phóng cái vèo ra khỏi lớp rồi. Cậu chàng này lại mò xuống căn tin mua đồ ăn vì đói, tính mè nheo với bà chị tiếp thì bị lườm cho cái nên đành tự thân đi một mình.

"Cậu có dự định đăng kí tham gia câu lạc bộ nào chưa, Haruhi?"

Akaashi cầm tờ đơn đăng kí câu lạc bộ mà lúc nãy thầy chủ nhiệm vừa phát cho quay sang hỏi cô bạn mình.

"Hửm? Câu lạc bộ? À thì....khỏi đăng kí được không?" Cô quay sang nở một nụ cười chuyên nghiệp với Akaashi, trên gương mặt thiếu điều muốn dán lên ba chữ 'Tớ không muốn'.

Akaashi mắt cá chết cũng nở một nụ cười với Haruhi, đập tan luôn ý nghĩ của cô bạn mình: "Rất tiếc nhưng không. Đây là quy định bắt buộc của trường rồi."

"Gì? Bắt buộc? Thiệt đó hả?"

Haru từ đâu thò mặt ra làm cô muốn rớt cả tim. Haruhi mém nữa là ném luôn quyển từ điển vào mặt Haru rồi, may mà Akaashi nhanh tay nắm lại kịp.

"Đuma Haru. Đừng có xuất hiện bất thình lình sau lưng chị mày nữa. Chị đấm cho không trượt phát nào bây giờ"

Haruhi hăm he dí cuốn từ điển vào mặt Haru làm cậu chàng la oai oái, bỏ chạy núp sau lưng Akaashi. Tiện thể cầm luôn tờ đơn đăng kí của Akaashi lên xem:

"Câu lạc bộ bóng chuyền? Cậu chơi bóng chuyền hả Akaashi? Chơi vị trí nào vậy?"

"Tớ chơi ở vị trí chuyền hai, chơi cũng được lâu rồi. Cậu có hứng thú à?"

"Tớ lười vận động lắm nên không hứng thú đâu. Thế còn Nee-san thì sao? Chị tính đi cái nào?"

Haruhi trầm ngâm nhìn tờ đơn, dường như đang phân vân không biết chọn cái nào. Nói thật thì cô cũng là đứa lười chảy thây ra nên sẽ loại mấy môn thể thao đầu tiên.

Tiếp theo là nghệ thuật, mặc dù cô biết chơi guitar điện nhưng lại sợ hãi đứng trước đám đông, càng không biết diễn kịch nên loại clb âm nhạc và nhạc kịch luôn.

"Để chị về suy nghĩ thêm, chứ hiện tại trường mình có quá nhiều câu lạc bộ, chị hơi rối một tí." Haruhi thở dài cất tờ đơn đi, rồi ra hiệu thằng em ra về cùng.

Cặp sinh đôi tính rủ Akaashi về chung nhưng cậu ấy bận đi nộp đơn vào đội bóng chuyền rồi nên có hơi buồn tí.

"Lần sau có cơ hội tớ sẽ về chung với 2 cậu" Akaashi nói với khuôn mặt nghiêm túc, còn không quên lấy ra 4 cục kẹo đặt vào tay cặp song sinh, làm hai chị em muốn cười mà phải nhịn.

"Được rồi, vậy tạm biệt nhé, Akaashi-kun. Mai gặp lại nhé" cặp song sinh mỉm cười chào tạm biệt, rồi chạy cái vèo ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của Akaashi.

==============//////////==============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro