Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhập học được một tuần, hai chị em coi như cũng quen thuộc dần với môi trường mới, tuy nhiên cả hai vẫn không kết bạn với ai hết ngoài Akaashi ra.

Nói ra cũng lạ, tuy hai chị em đều rất nổi bật nhưng khi nói chuyện với người khác, kể cả đó là giáo viên đi nữa thì khuôn mặt của họ cũng không lộ ra bất kì cảm xúc nào.

Tuy nhiên, hai chị em vẫn nói chuyện, cười đùa bình thường với một người, đó là người bạn mà hai chị em đã làm quen vào đầu năm học, Akaashi Keiji. Chỉ khi có Akaashi, Haru và Haruhi mới nói chuyện thoải mái và vui vẻ hơn.

Cho nên, nếu bạn muốn kiếm 1 trong 2 bọn họ, bạn nên tìm Akaashi trước.

==================

"Akaashiiiiii, cứu tớ môn hóa với!!!!" Haruhi và Haru vừa vào lớp liền nhào tới ôm đùi mà gào khóc cầu cứu Akaashi. Cả hai đứa đã quên bét rằng hôm nay giáo viên sẽ kiểm tra bài tập hóa và đều không có làm bài.

Akaashi bất lực nhìn hai con người y đúc nhau đang ăn vạ mà biết thân biết phận tự động rút vở bài tập của mình đưa cho hai chị em.

Hai đứa lập tức mở bài tập ra vội vàng chép, còn không quên lấy ra 2 phần bánh mì với 2 hộp sữa đặt trên bàn Akaashi, coi như lời cảm ơn.

"Các cậu đã đăng kí clb nào chưa? Hôm nay là hạn chót nộp đơn rồi đấy."

Một câu nói nhẹ tênh làm hai con người đang hí hửng chép bài kia đột nhiên ngừng lại, hốt hoảng tròn mắt nhìn nhau.

"Chết em rồi!!! Em quên bét vụ này luôn á! Sao chị không nhắc em chớ!"

"Chị thì khác gì mày? Đm chép nhanh để còn đi đăng kí nữa. Trời ạ"

Hai chị em thi nhau chép bài, may mắn cho họ là đã chép xong ngay lúc chuông reo vào lớp. Thế là họ thoát được một kiếp ăn trứng ngỗng. May mắn thiệt.

========================

*Reng.....Reng......Reng*

Tiếng chuông báo giờ học đã kết thúc, hai chị em vội vàng cất tập sách vào cặp rồi chạy theo Akaashi tới phòng thể chất.

"Hai cậu muốn xin vào đội bóng chuyền à?" Akaashi nhìn hai cái đuôi lon ton chạy theo sau mình, thắc mắc hỏi. Và theo thói quen cậu lấy kẹo trong cặp ra, bóc vỏ 1 viên rồi đút cho Haruhi. Số kẹo còn lại thì đưa cho Haru.

"Ừm, tụi tớ tính xin làm quản lý đội bóng. Mấy câu lạc bộ kia bọn tớ không quen biết ai nên không muốn vào. Thể thao thì tụi tớ chỉ biết chơi mỗi môn bóng chuyền nên tớ và Haru chọn làm quản lý chung luôn. Đội bóng cậu có thiếu quản lý không?" Haruhi ngậm kẹo trong miệng, tay viết viết vào tờ đơn rồi đưa cho Akaashi xem.

Akaashi cầm tờ đơn của hai người, trầm ngâm nhìn hai chị em:

"Hiện tại thì đội bóng có 2 đàn chị năm 2 đang làm quản lí. Nhưng tớ nghĩ các cậu có thể xin vào đấy."

"Ừm"
======================

Tại phòng tập

Konoha mở cửa phòng ra, mắt nhắm mắt mở mà ngáp dài. Hôm nay mới tuần thứ 2 mà lượng bài tập nhiều kinh khủng.

"Hey hey hey!! Có ai thấy Akaashi đâu không?" 

"Hình như nhóc ấy bảo hôm nay có việc nên sẽ tới trễ một chút. Nè nè, mọi người nghe tin đồn về mấy đứa năm nhất chưa?"

"Hử? Năm nhất à, hình như có nghe qua. Có phải là tin đồn về một cặp song sinh nào đó đúng không?"

"Yep~ Nghe bảo đó là song sinh nam nữ, nhan sắc thì khỏi bàn, đẹp khỏi bàn luôn. Ờ thì mặc dù tôi chưa được chiêm ngưỡng nên cũng không rõ có phải thật hay không? Mà có ai đã tận mắt thấy chưa?"

"Nope" Cả đám lắc đầu.

*Cạnh*

"Xin lỗi mọi người vì tới trễ. Em có chút việc trong lớp"

Akaashi mở cửa bước vào phòng tập thì bị Bokuto nhào tới. Akaashi theo phản xạ né sang một bên làm chàng cú chụp hụt mà té dập mặt.

"Akaashiiiiiii, sao chú không đỡ anh mày chứ????"

"Tại Bokuto-san tự nhiên lao tới nên em mới né thôi"

Akaashi không quan tâm đến đàn anh năm hai đang ăn vạ kia mà đi thẳng vào bên trong, đi đến chỗ huấn luyện viên rồi nói nhỏ với sensei.

Sau đó lại quay bước đi vào phòng thay đồ, làm cả đám thắc mắc không biết Akaashi nói gì mà sensei lại đi ra ngoài rồi.
===================

Khi tất cả đã khởi động xong thì huấn luyện viên quay lại, thầy bảo mọi người tập trung lại để thông báo một số việc.

"E hèm. Rồi, mấy đứa tập trung lại nghe thầy thông báo. Vào tuần sau, chúng ta sẽ có một buổi đấu tập với Nekoma vào thứ 7, các em nhớ chuẩn bị cho tốt, rõ chưa?"

"Dạ rõ!" Cả đám đồng thanh.

"Rất tốt. À còn một chuyện nữa, đội bóng chuyền của chúng ta sẽ có thêm 2 bạn quản lý nữa. Nào, hai em mau vào đi"

Khi nghe huấn luyện viên gọi, Hanako và Haru bước vào. Cả đội ngoài trừ Akaashi và 2 chị quản lý ra thì há hốc mồm.

Đây....đây không phải là cặp song sinh trong lời đồn sao?

Đúng là trai xinh gái đẹp.

Haru không muốn giao tiếp nên lùi ra sau lưng chị mình, còn Haruhi đối diện với đám đàn anh cao ngất ngưỡng như titan kia cũng rén gần chết.

"Xi...xin chào mọi người, em là Maruyama Haruhi, còn đây là em trai của em-Maruyama Haru. Tụi em là học sinh năm nhất và là quản lý mới của đội ạ. Rất vui được gặp các anh chị, mong anh chị sẽ chiếu cố tụi em nhiều hơn."

"Haruhi? Haru? Hai đứa sinh vào mùa xuân à? Mà cậu nhóc phía sau nhìn hơi quen. Chúng ta đã gặp nhau chưa?" Bokuto ló đầu ra hỏi cặp song sinh với ánh mắt có hơi.....quá khích chăng?

Haruhi gật đầu coi như trả lời câu hỏi của Bokuto, còn Haru đang nhích ra phía sau bà chị mình để chắc chắn không có ai chú ý tới thì bị gọi làm cậu rén ngang.

Haru hiện tại chỉ muốn xách dép bỏ chạy khỏi đây thôi, cậu đang cầu nguyện đàn anh nhìn như con cú kia sẽ không nhớ tới cậu.

Bokuto cứ nhìn chòng chọc làm cặp sinh đôi hơi sợ, định lùi lại phía sau thì Bokuro sáng hai mắt lên.

Anh vừa cười lớn vừa đi tới chổ hai chị em rồi bồng thằng em phía sau lên xoay mồng mồng.

Hở????

"Hey hey hey, anh nhớ ra nhóc rồi, trốn cũng kĩ ghê ha, nhóc bánh mì. Làm anh đây tìm nhóc mệt gần chết"

"Aaaaaa!!! Mau thả tôi xuống, nhận lộn người rồi ba!!! Chị ơi, cứu!!!!"

Haruhi:.......

Cả đội:........

Haru mặt xanh lè vội nắm chặt lấy vai của Botuko, cậu sợ tên cú này lỡ tay thả ra thì cậu sẽ bay một cái vèo ra ngoài mất.

Còn Haruhi? Mẻ đang vừa cười vừa lấy điện thoại ra dìm thằng em mình đang gào hét cầu cứu trong vô vọng.

"Há há há vãi cả cậu bé bánh mì, nay mài chết với chị mài nha cưng. Cười tươi lên em ơi há há há há"

"Tí mà tôi thoát được là bà chết với tôi. Còn anh mau thả tôi xuốnggggg!!! Akaashi, cứu bồ nhanh lên!!!"

"Há há há há"

"Haruhi!!!"

Akaashi ngán ngẫm với ba con người này. Thương hay phận làm bảo mẫu, không ngày nào được bình yên

"Bokuto-san, anh đang dọa quản lý mới của đội chúng ta đấy."

"Hả?! Ấy chết, nhóc có sao không???"

Haru như muốn tắt thở tới nơi, cậu nghiến răng hăm hăm muốn đấm cho Bokuto 1 đấm nhưng vẫn phải nhịn. Khi Bokuto thả Haru xuống, cậu trực tiếp vứt luôn cái áo khoác rồi rượt bà chị đã bỏ chạy từ lúc nào.

"Bà có ngon thì đứng lại xem??? Bà làm chị tôi hơi lâu rồi nhá. Đm lần này bà chết với tôi!"

"Thách chú bắt được chị mày đấy muahahahaha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro