Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày đăng kí làm quản lý đội bóng chuyền, hai chị em bắt đầu trải qua những ngày sinh hoạt clb nhàn rỗi.

À thì...với Haruhi thì nhàn đấy, nhưng còn Haru thì không.

Làm quản lý có nhẹ nhàng không?

Nói nghe nè, đừng hỏi câu này với Haru, kẻo cu cậu vác bóng ném vào mặt đấy.

Haru sau khi trải qua những ngày làm quản lý, cậu bắt đầu tự hỏi nhân sinh rằng bản thân cậu đã tạo nghiệp gì mà phải chịu những điều này?

Quản lý nhàn lắm hả? Nhàn chổ nào?

Làm mệt vãi ra luôn ấy, công việc phải nói là nhiều vô kể luôn. Nào là quản lý sổ sách nè, quản lý tài chính, quản lý buổi tập : điểm danh thành viên , giờ giấc , trang phục ... và cuối cùng là những công việc vặc như: đổ nước uống , giặt khăn lau , chuẩn bị sẵn đồ dùng y tế khi có sự cố ...

Lúc đầu Haru tưởng chỉ bưng bê bình nước, dụng cụ rồi giặt khăn các thứ nên mới đăng kí với chị mình. Mà đâu có ngờ là bị bà chị mình hố cho một vố đau làm cậu chàng vừa mệt vừa tức.

Bà bảo làm quản lý nhẹ nhàng lắm mà? Nhẹ chổ nào?

Còn đống giấy tờ này là gì? Làm quản lý mà còn dính tới vụ này nữa à? Giờ cậu rút đơn khỏi đội còn kịp không?

Nhà có bà chị báo em trai quá nên làm thế nào đây? Online chờ gấp!

“Nè Haru, nhóc quen biết đàn anh Bokuto khi nào thế? Không phải chú em không thích giao tiếp với người khác à?”

“Chị có khác gì em đâu mà chê? Và làm ơn đừng có nhắc tới chuyện đó nữa, em không muốn nhớ lại đâu”

Haru chán nản bê thùng đựng bình nước, mặt kệ bà chị mình đang cười gian xảo mà lạch bạch chạy theo chị Kaori ra đổ đầy bình nước cho đội.

Phải nói cậu rất là xu khi mà gặp Bokuto-san, vì anh ta đúng kiểu người cậu không muốn tiếp xúc nhất.

Quá tăng động, tới mức cậu chỉ muốn né ra thật xa, coi như không quen cái con người này. Thêm nữa, anh ta hình như khá cố chấp khi mà đi từng lớp khu năm nhất chỉ để tìm kiếm cậu.

......................

*Giờ ra chơi*

“Nee-chan, đi căn tin ..."

Haru hớn hở quay sang tính rủ bà chị mình đi căn tin chung mà ai ngờ cậu lại thấy nguyên cái bản mặt ngái ngủ của bả.

Chán nản với con chị ham ngủ, Haru quay sang tính rủ Akaashi đi chung thì thấy cậu ta lại đang bận ngồi ngắm cái bản mặt chảy ke của bà chị mình mà cười dịu dàng.

Haru tặc lưỡi, chán nản mà tự động rời khỏi khung cảnh tràn ngập màu hường này. Nếu mà còn ở lại thì cậu sẽ bị no cơm chóa tới chết.

Mọe bà nó, cầu cho lũ yêu đương dẫm phải vỏ chuối trượt té hết đi

Haru hờn dỗi tự mình đi xuống căntin mua đồ ăn, sau một hồi lựa chọn, mua gần chục cái bánh mì đủ loại cậu mới thỏa mãn gặm bánh mì đi về lớp.

Mà đường về lớp có hơi sai sai, nãy mình rẽ hướng này đúng không? Hay hướng này?

Ủa mà đây phải đường về lớp mình không vậy?

Này là hướng nào? Sao ai ở đây cũng lạ hoắc vậy?

Haru hơi hoảng, định lấy điện thoại ra gọi cho chị thì chợt nhớ ra mình để quên cái điện thoại trong cặp rồi.

Haru biết bản thân cậu toang rồi. Haru sợ lắm.

Thôi ăn thêm cái bánh mì cho đỡ sợ vậy.

“Oya oya? Nhóc là học sinh năm nhất hả? Sao lại ở khu năm hai? Đi lạc à?”

“Ặc..khụ khụ khụ!”

 Haru giật mình sặc tại chỗ, vừa ho khù khụ vừa bối rối trước hiện diện của một đàn anh năm ba.

Cú? Hình như đàn anh này là dân bóng chuyền thì phải? Mà mới năm hai ai cũng cao thế à?

Cậu tò mò nhìn chằm chằm đối phương, tính lại gần hỏi đường thì một mùi hương cực kì khó chịu xộc hẳn lên mũi.

Cậu nhăn mặt khó chịu lùi ra xa vài bước khi ngửi phải mùi nước hoa trộn lẫn với mùi mồ hôi từ đàn anh trước mặt này.

"À không có gì đâu senpai. Để em tự tìm đường về, không cần phải ..."

" Hey hey hey, không sao không sao, là đàn anh thì phải giúp đỡ đàn em chứ, đúng không nào? Để anh đây dắt nhóc về"

"V...vâng"

Thôi đi theo anh ta vậy, đằng nào mình cũng phải về lớp. Khéo lại bị bà chị cười cho thúi mặt thì nhục lắm.
=============//////////////=============

Mà cậu cũng đâu có ngờ Bokuto-san lại nhiệt tình đến thế. Cậu đã cố tình tránh né đủ kiểu mà vẫn bị tìm thấy.

Giờ thì hay rồi, làm quản lý cho người ta luôn. Vui ghê chưa.

Haru bơ phờ dọn dẹp đồ đạc, kiểm tra các thiết bị, bản ghi chép của buổi luyện tập hôm nay rồi đưa lại cho Haruhi.

"Ồ hô, nay Haru-chan giỏi quá. Nhóc làm xong rồi à?"

"Vâng. Vậy mình về được chưa vậy? Em đói"

Haruhi cầm lấy bản báo cáo, ghi chép tổng kết lại công việc hôm nay của đội, mặc kệ thằng em đang gục mặt lên vai cô mà mè nheo đòi ăn.

"Hai em chưa về hả?"

"A! Yukie-senpai, Kaori-senpai"

Yukie cười cười, mở ra một bịch bánh mì xúc xích đưa lại gần miệng Haru. Cậu chàng lập tức cắn một phát, hạnh phúc mà nhai bánh mì.

Haruhi viết xong liền đưa bản báo cáo cho Kaori:"Tụi em còn chút chuyện cần gặp giáo viên nên chút nữa mới về ạ."

"Vậy bọn chị về trước nha hai đứa. Tí có gì hai em đưa chìa khóa cho Akaashi giúp chị nhé"

"Vâng ạ."

===================================
Tuy nói là một chút chuyện nhưng phải đến tận tối hai chị em mới lết ra được trường.

Chả là hàng năm nhà trường đều có tổ chức giao lưu giữa các trường, gọi là " trao đổi học sinh", yêu cầu mỗi lớp năm nhất ít nhất 2 bạn. Nhưng lần này nhà trường tổ chức sớm hơn dự định, nên các lớp đã bắt đầu gấp rút chọn học sinh để đưa vào danh sách.

Và dui thây, hai con giời Haru và Haruhi bị bốc trúng, làm hai đứa nhỏ ngỡ ngàng không kịp kháng nghị.

Mới nhập học chưa kịp nóng ghế đã lo xách đít đi làm học sinh trao đổi. Mà xui thay đi đâu ko đi, bị nhà trường cho 1 vé tới tận Hyogo học 1 tháng.

"Tại sao vậy??? Bao nhiêu con người thế không trúng lại trúng phải tụi mình??? Why???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro