Chương1: Đụng độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CLB Bóng chuyn n trường Cao trung Byakkoshi được biết đến là đi "có s ln bi trn trên sân đu nhiu nht" hay "Vua bi trn". Vi cái danh thm hi như thế, các tân binh rt hiếm khi m cánh ca CLB ca h. H ch có 8 thành viên, mt con s đáng báo đng khi bước vào sân đu.

Nhưng đó là chuyn ca nhiu năm trước, bi bóng chuyn n Byakkoshi năm nay đã có s thay đi khi có s xut hin ca nhng thành viên tài gii...và kỳ quc. Mc dù s thành viên vn ch dng li con s 8, nhưng h s hu hàng công n ào và linh hot, trong khi hàng th li trm lng và đy tính toán.

—o0o—

Yachi khom người kiểm tra lại số đồ dùng mình sẽ mang theo trong chuyến đi sắp tới của cả đội.

-Không thiếu thứ gì chứ Hitoka-chan?

Người quản lý đeo kính lên tiếng hỏi trong lúc đảo mắt nhìn sang tờ danh sách mà Yachi cầm trên tay. Cô gái tóc vàng lập tức quay sang chị mà gật đầu bối rối. Ấy vậy chị chỉ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng thay cho lời cảm ơn:

-Vậy chị sẽ đi và bảo họ mang mọi thứ. Chị cũng sẽ kiểm tra lại thiết bị luôn.-Shimizu nói rồi quay người rời đi. Chỉ còn lại mình Yachi. Cô ấy thở phào nhẹ nhõm.

Hôm nay CLB Bóng chuyền nam sẽ đến Saitama trong một trại huấn luyện được tổ chức bởi Cao trung Shinzen. Đợt tập huấn này sẽ kéo dài 1 tuần, và họ sẽ có thêm một tuần để tập luyện tại CLB nữa trước khi giải Cup Giao Mùa diễn ra. Hiển nhiên ai trong đội cũng háo hức, đặc biệt là các tiền bối năm 3 bởi đây sẽ là trận giao chiến cuối cùng trong đời học sinh của họ. Và cả Hinata nữa! Cậu muốn đấu lại một trận GAME OVER trong "trận chiến vùng phế liệu"...và Người Khổng Lồ Tí Hon.

-Vui thì vui tht, nhưng mà...

Yachi cảm thấy hơi bất an khi hình dung ra xung quanh chỉ toàn những chàng trai khổng lồ. Dù đây không phải lần đầu tiên nhưng cô vẫn còn khá rụt rè khi đối mặt với họ. Họ thật cao, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng!!!

-Không sao hết! Hitoka, mày làm được.

Yachi rũ bỏ suy nghĩ bằng cách vỗ mạnh hai tay vào má. Phi bình tĩnh! Nhưng rồi đúng lúc ấy, Hinata tiến đến từ phía sau và vỗ nhẹ vào vai cô, kéo cô ấy ra khỏi dòng suy nghĩ:

-Yachi-san! Chúng ta phải đi ngay bây giờ.

Cô gái trẻ gật nhẹ đầu, miệng buông một câu trả lời run rẩy trước khi theo cậu lên xe.

-Cảm ơn trời vì trường cho phép chúng ta sử dụng xe bus.-Tiền bối Tanaka thở phào nhẹ nhõm khi ngồi xuống chỗ mình vẫn ngồi, nơi đối diện với hàng ghế của Shimizu. Nishinoya ngồi bên cũng gật đầu đồng ý.

-Không thiếu ai phải không nhỉ?!-HLV Ukai đứng ngay trước cửa ra vào đảo mắt nhìn một lượt.-Mọi người, hãy cư xử thật tốt trong chuyến đi này nhé!

-VÂNG!!!

Tiếng cười nhanh chóng bao trùm. Và thế là họ bắt đầu hành trình đến Saitama.

*
* *

Saitama, 8 giờ 55 phút sáng ngày hôm sau.

-Điên thật, tự dưng lại có cơn dông này!

Trước cửa phòng tập, Suzuha bực mình nện mũi giày xuống nền đất trong khi miệng không ngừng lẩm bẩm về cơn dông bất chợt tối ngày hôm qua. Cơn dông mạnh chỉ kéo dài nửa tiếng nhưng hậu quả nó để lại cho CLB Bóng chuyền nữ trường Byakkoshi thì đắt không tưởng. Với sức gió giật như một cơn bão, nó đã quật đổ cây anh đào cao lớn vào phòng tập của bọn cô làm nó hư hỏng nặng. Suzuha rủa thầm. Tại sao lại đúng vào đợt này nhỉ?! Mà có bao nhiêu chỗ đổ sao cây lại đổ vào CLB Bóng chuyền?! Giải Cup Giao Mùa sắp diễn ra, đã vậy hôm nay cả đội còn có buổi đấu tập với trường Nezumin nữa. Đúng bực!!!

-Nào nào, bình tĩnh. Tinh thần trước trận đấu mà tệ thì cả trận đấu sẽ tệ theo đấy Suzuha-chan. Cơn dông là điều không ai lường tới mà.

Chihaya-sensei vui vẻ bước tới với nụ cười hiền. Cô ấy là giáo viên cố vấn của CLB. Bóng chuyền không phải chuyên môn của cô, và mặc dù có ít kinh nghiệm về môn thể thao kia nhưng cô luôn là người tạo động lực cho đội và sắp xếp các trận đấu tập với các trường. Đó là lý do vì sao cô Chihaya luôn được các thành viên trong CLB kính trọng và yêu quý.

-Với lại chúng ta cũng có một chỗ tập mới rồi mà nhỉ!? Dù hơi xa một chút..

Chỗ tập mà sensei nhắc đến chính là một phòng tập của CLB Bóng chuyền nam trường Shinzen tại quận bên. Vì lý do chính đáng, và cũng bởi cô Chihaya từng là idol của HLV thể chất bọn họ nên là chỉ cần một lời nhờ vả, Byakkoshi đã có chỗ tập ngon lành.

-Vâng! Dù sao bọn em cũng cảm ơn cô vì đã sắp xếp cho đội một phòng tập cũng không khác với cấu trúc CLB trường mình là mấy.

Suzuha cúi nhẹ người thay cho lời cảm ơn, và Chihaya-sensei chỉ lắc đầu cười như thể đó vốn dĩ là công việc của cô ấy. Rất nhanh sau cô bị cuốn vào tiếng chuông điện thoại tới từ một người mà cô ấy bật mí là "HLV tạm thời" của đội. Suzuha lúc đó chỉ biết nghiêng đầu nhìn bóng cô giáo rời đi thôi. HLV? Ai vậy nhỉ?

-Chị có biết đó là ai không Aogami-san?

Suzuha bước nhanh đôi chân đến chỗ đội phó, người đang chuẩn bị phát cú giao bóng quen thuộc của mình.

-Cái này chị cũng không rõ. Sensei luôn là người thích giữ bí mật đến phút cuối cùng mà.-Aogami nhún vai.-Nhưng chị biết từ giờ cho đến hết tuần sau nơi này sẽ cực kỳ ồn ào đấy.

-...-Cô gái trẻ chớp mắt. Ồn ào ư? Giờ nhìn lại mới để ý, không biết đội trưởng đi đâu rồi nhỉ?!

—————

Ngón tay bấm nhanh trên bàn phím điện thoại bất chợt ngừng bởi tiếng gầm gừ của động cơ xe. Shimeta ngẩng đầu nhìn quanh, thấy ngay hai chiếc xe bus mang biển Tokyo và Miyagi đang từ từ dừng bánh tại khu để xe của trường. Lúc nãy cùng Chihaya-sensei đến xin HLV Sasagawa cho mượn một phòng tập, cô có nghe thầy ấy bảo họ đang trong kỳ tập huấn và một lát nữa sẽ có bốn trường khác tới đây. Học viện Fukurodani và Cao trung Ubugawa đã tới đây rồi, giờ còn hai trường này nữa, không biết họ là ai nhỉ?

-Mình nghĩ mình đã bị say xe.

Lúc này, ở một góc quay khác, Hinata lảo đảo bước ra khỏi xe, trong khi cả Tanaka lẫn Nishinoya điên cuồng tìm kiếm túi nôn và Kageyama kêu rằng họ không cần phải vội. Các tiền bối chỉ nhìn họ bằng gương mặt vui vẻ, đặc biệt là Sugawara. Anh ấy đã quá quen với chuyện này.

Yachi và Shimizu cũng giúp Daichi dỡ đồ đạc của mọi người ra khỏi xe và xếp nó thành một đống trong lúc thầy Takeda và HLV Ukai bước đến chào hỏi HLV đội mèo.

-Oho! Rất vui được gặp lại các bạn, Karasuno.-Bất thình lình âm giọng quen thuộc của Kuroo truyền đến thính giác của mọi người trong team.-Đợt này không có con quạ nào hào hứng khi nhìn thấy một cái tháp bình thường và tưởng đó là Skytree hả?

-Ôi bạn ơi, đừng có ngốc nghếch như thế. Bọn tôi biết đây là Saitama mà.

Hai vị đội trưởng mặt mày thân thiện niềm nở "bắt tay" chào nhau, trong khi Tanaka và Taketora vui vẻ khoác vai vì lâu ngày không gặp. Các thành viên còn lại của hai đội cũng thế, và chỉ duy nhất có mình Hinata là không biết Kenma ở chỗ nào. Thường thì chuyền 2 thiên tài bên ấy sẽ là người cậu nhận ra đầu tiên vì kiểu tóc nổi bật, nhưng hôm nay lại chẳng thấy đâu. Hay cu ta chưa xung? Hinata nghĩ thầm trong lúc nhìn các thành viên đội bạn lần lượt bước xuống xe, quyết định đứng yên đó và chờ.

-Xin chào, các bạn hẳn là Nekoma và Karasuno.

Kuroo và Daichi nhanh chóng bị thu hút bởi một giọng nói lạ vang bên tai. Đó là một cô gái tóc đen búi củ tỏi nổi bần bật trong bộ trang phục thể thao viền đen màu trắng. Cô ấy khá cao, chắc phải mét 8 gì đó. Hinata đứng ở phía xa mở to mắt nhìn chiều cao của người đó mà phát thèm. Cậu mà cao được như vậy thì tốt biết bao!!

-Tôi là Shimeta, năm 3, thành viên của CLB Bóng chuyền nữ trường Cao trung Byakkoshi. Phòng tập của chúng tôi đã trở nên cực kỳ thảm hại sau cơn dông tối qua nên đội đã đến đây tập nhờ để chuẩn bị cho Cup Giao Mùa sắp tới. Rất vui được làm quen với các bạn.

-À, cơn dông! Xe của chúng tôi cũng đã đứng yên nửa tiếng trên đường vì cây đổ.-Kuroo gật gù vẻ đã hiểu, rồi cũng vui vẻ bắt tay với Shimeta.-Hân hạnh được làm quen. Tôi là Kuroo của Nekoma.

-Còn tôi là Sawamura của Karasuno. Và họ là đồng đội của tôi.

Sau khi bắt tay, đội trưởng Karasuno liền tránh người sang một bên để cô gái kia có thể nhìn thấy những "con quạ" đang nhảy tưng tưng, cũng như những "con mèo" mắt sáng hơn sao sa như thể tỉ năm trời mới được gặp mỹ nữ. Biệt đội bảo vệ Shimizu còn xúc động đến nỗi không nói thành lời. Và điều này không khỏi làm đầu hai người nào đó đổ hắc tuyến. Mt mt quá cái lũ kia...!!

-Thu xếp đồ đạc nhanh rồi vào tập đi mọi người.

Daichi vỗ mạnh hai tay vào nhau và hét lớn, gần như cùng một lúc với tiếng bước chân chạy bình bịch của chắn giữa tóc cam.

-Ủa ủa, Kuroo-san! Kenma đâu rồi ạ?-Hinata chớp mắt nhìn người đàn ông cao hơn mình hơn một cái đầu của Nekoma. Cậu đã đứng chờ trước cửa xe bus của họ và chém gió với Lev 5 phút đồng hồ mà mãi chẳng thấy Đầu Pudding đâu cả. Thế là cậu liền đi hỏi Yaku - một Libero năm 3 đi ra sau cùng, nhưng anh ấy lại bảo:

-Anh không thấy cậu ấy trong xe. Anh tưởng cậu ấy đi trước rồi.

Kuroo nghe vậy liền nhón chân ngó vào bên trong xe bus:

-Anh là người bước xuống đầu tiên, tưởng Kenma còn trong xe chứ?

-Không..! Đừng nói là lại lạc nhé?!?

-Ôi vãi thật!

Trước cảnh tình, các thành viên trong đội Karasuno chỉ biết đưa mắt nhìn nhau và nhún vai một cái. Asahi ra hiệu cho họ hãy tiếp tục công việc của mình bởi họ không còn nhiều thời gian nữa, còn buổi tập luyện thì sắp diễn ra rồi. Đội Nekoma cũng vậy. Kuroo yêu cầu mọi người di chuyển nhanh tới phòng tập, còn mình thì rút điện thoại di động từ trong túi quần mà bấm gọi cho Kozume. Hành động gần như cùng một lúc với cô gái tóc đen nọ.

Shimeta Airi nhìn đồng hồ điện thoại, trong đầu lẩm bẩm điều gì đó bằng gương mặt không mấy vui:

-Sao em y mãi chưa ti nh?

Người mà Shimeta đang nghĩ đến là Naruse Arina - một tay đập năm Nhất được ra sân trong đội hình chính thức của đội. Vì đợt vừa rồi nhỏ thi rớt môn Anh nên sáng nay Naruse phải tới trường thi lại. Mà theo đúng như lời em ấy nói thì 9 giờ sáng nay là có mặt ở đây rồi. Nhưng thế quái nào cho tới tận bây giờ vẫn chưa thấy đâu?

Không chần chừ. Cô ấy bấm máy gọi cho Naruse:

-Naruse / Kenma! Em đang ở nơi khỉ gió nào vậy?

••••••••••••••

PHÂN CẢNH KHÁC. 20 phút trước.

-/20m về bên trái......50m về bên phải..... Bạn đã tới nơi./

-??!

Kozume Kenma mặt hỏi chấm ngơ ngác nhìn xung quanh. Nơi cậu ấy đang đứng là con đường bê tông xẻ giữa cánh đồng cỏ. Đây đúng là một nơi lý tưởng để nghỉ mát cuối tuần, nhưng chắc chắn không phải hôm nay. Xe bus của trường đã phải dừng lại một lúc vì một cái cây nằm chắn lối trong lúc cả đội di chuyển đến Shinzen. Và trong lúc chờ cái cây được giải quyết triệt để, Kenma quyết định bỏ chỗ ngồi mà ghé vào một cửa hàng tạp hoá gần đó để mua một ít đồ dùng cá nhân. Nếu cậu ấy là nguồi có tính cách ồn ào như Shoyo hay đơn giản hơn là một ai khác trong đội, mọi người chắc chắn sẽ biết lúc nào cậu rời đi và tính toán xem bao giờ cậu ấy trở về. Nhưng Kenma là một người trầm tính. Hiển nhiên lúc cậu xuống xe không ai biết, và lúc cậu trở về cũng chẳng thấy xe bus của trường đâu.

Thế là cậu quyết định tự đi bộ đến trường Shinzen bằng Google Map, và đây là hậu quả của việc tin vào lời chỉ dẫn của Google. Cậu đang ở một nơi xa lạ không có nổi một bóng người đi qua—!!

Cậu chớp mắt. Ngay lúc bản thân nghĩ thế thì bóng hình cô gái tóc trắng đen chiếu vào mắt cậu. Cô ấy đứng ở dưới gốc cây cao, giơ cả hai tay lên quá đầu và ngẩng đầu lên, miệng mấp máy như đang nói cái gì đó.

-Lại đây với tao này. Không sao đâu! Đừng sợ.

Kenma hướng mắt nhìn theo hướng tay chỉ của cô gái, phát hiện trên nhánh cây mỏng manh kia có một con mèo. Nhìn cảnh này cậu lại nhớ tới mình và Lev. Mấy tháng trước cậu và cả cậu lai tây đã cố gắng cứu một con mèo, kết quả là mèo được cứu thành công nhưng cả hai thì bị ngã sấp mặt. Nghĩ lại cú tiếp đất đó cậu vẫn còn thấy run.

Đầu Pudding thở dài, quyết định không tới giúp cô gái kia. Không phải vì cậu không muốn giúp, mà bởi có muốn cũng chẳng được bởi cô gái đó trông có vẻ chỉ cao xêm xêm bằng Hinata, còn cậu thì cao chưa đầy mét 7. Nếu có Lev ở đây thì chuyện may chăng mới giải quyết được.

-Tao đã bảo không sao rồi mà!!

Lúc này Naruse gần như mất kiên nhẫn trong việc chờ đợi. Cô giậm chân lùi lại vài bước trước khi quyết định nhảy lên tóm lấy mèo con. Cú bật nhảy đó phải nói là cực kỳ tốt nếu như lúc hạ cánh cô ấy không bị trượt chân ngã lộn xuống con dốc bên sườn. Chuyền 2 Nekoma sau một khoảnh khắc bất ngờ cũng vội chạy đến xem cô gái nọ liệu có ổn không.

-N-Này! Không sao chứ?-Cậu đứng ở trên đường, cúi người xuống nhìn cô gái đang bị bao phủ bởi đám cỏ lau.

-...Oa!

Naruse bật người dậy với con mèo vẫn nằm gọn trong hai bàn tay. Mèo con sau vài giây bất động liền vùng vằng bật khỏi tay cô. Như một cách để cảm ơn, nó quay đầu nhìn cô, kêu lên một tiếng rồi chạy đi mất.

-Lần sau cẩn thận vào đấy.

Naruse cười khổ đứng dậy phủi đám cỏ lau. Cô chợt nhớ lúc mình ngã xuống đây có loáng thoáng nghe thấy lời hỏi thăm của ai đó. Ai nhỉ? Cô gái trẻ dáo dác nhìn quanh, thấy ở trên kia là một người con trai tóc hai màu vàng đen đang nhìn mình chằm chằm.

-O-Oh— Osu!!!!

Thấy đối phương giơ tay ký hiệu OK, Kenma không nhịn được mà thở phào một cái. May mà không sao nhé!

-Cảm ơn cậu.

Quá bất ngờ vì nhận được lời cảm ơn, Kenma chớp mắt:

-À— Nhưng tôi đã làm gì đâu.

-Chẳng phải cậu đã hỏi tôi "có sao không" à!-Naruse, người lúc này đã bước đến trước mặt anh thanh niên, cười nói.-Cảm ơn cậu vì lời hỏi thăm. Tôi không sao. Và con mèo cũng thế.

Chàng trai trẻ đánh tầm nhìn sang hướng khác trong lúc xốc lại balo trên lưng. C thng thng như thế... Người này c như Shoyo vy!

-Mà sao cậu lại ở đây? Cậu đi tới đây có một mình à?

-À, không. Tôi đi với đội của mình. Nhưng tôi bị lạc.

Không quan tâm tới chuyện anh chàng nhỏ nhắn này đã bị lạc ra sao, Naruse chỉ chú ý tới nội dung câu đầu:

-Cậu nói "đội" tức là cậu đang tham gia môn thể thao nào à? Là gì thế?

-Ừ.. Bóng chuyền.

-Bóng chuyền hả?! Tôi cũng là thành viên của CLB Bóng chuyền này. Tôi là Naruse Arina. Naruse trong Naruse Kokomi, còn Arina trong Hashimoto Arina (1); năm Nhất, chơi ở vị trí chắn giữa. Còn cậu?

-..Kozume Kenma. Chuyền 2 năm 2.

Kenma nhìn sang hướng khác, dường như có chút bất ngờ trước cách giới thiệu kỳ quặc của đối phương, trong khi Naruse lại hét toáng lên vì shock (có lẽ vậy!). Biểu cảm của cô ấy có phần giống với Hinata khi bản thân biết tin hai người không hề bằng tuổi.

-Ôi Chúa! Vậy là senpai ạ!? Em xin lỗi!!

-Không sao.-Cậu lắc đầu.-Vấn đề này không quan trọng lắm..

-Sao lại không!? Nó rất quan trọng đấy ạ!-Cô gái trẻ mở to mắt phản bác, và đối phương hơi giật mình vì sự phản bác của cô.-Những người cùng trường kém tuổi sẽ gọi anh là Kezumo-senpai, và điều đó ngầu không tả. Anh không thể dễ dàng bỏ qua chuyện kính ngữ này được.

-Là Kozume..-Cậu chấn chỉnh.

-Đại để thế. Mà anh nói là anh bị lạc phải không?! Anh định đi đâu vậy?-Naruse hơi cúi người về đằng trước để khoác lại chiếc túi thể thao.-Em thông thạo đường ở đây lắm nên yên tâm.

-À.. Anh định tới Cao trung Shinzen. Bọn anh có buổi tập huấn ở đấy.

Kenma vừa dứt lời thì tiếng "Pfff" vang lên, hiển nhiên cậu biết đối phương đang cố nhịn cười vì câu trả lời của cậu.

-Em xin lỗi. Em chỉ không nghĩ là anh lại lạc tới tận nói này— Mà cũng không sao đâu, 10 phút đi bộ nữa là tới nơi à!-Xong cô ấy hít một hơi thật sâu để điều hoà nhịp thở, đồng thời cất bước đi song song với anh bạn tóc vàng.-Nhưng trùng hợp thật đấy. Em cũng đang định tới Cao trung Shinzen đây. Cơn dông tối qua đã làm hỏng CLB của bọn em và bọn em phải sang tận đây để tập nhờ.

Cô gái trẻ thở dài khi nhớ về toà thể chất của CLB Bóng chuyền lúc sáng sớm. Theo đúng lịch trình thì cô ấy đã có mặt ở Shinzen từ lâu, nhưng vì cây đổ giữa đường nên chuyến xe bus từ quận này sang quận kia mà cô ấy đi đã bị huỷ khi hành trình kéo dài được 3/4. Ngồi chờ chuyến xe sau cũng không phải là cách nên Arina quyết định đi bộ tới nơi tập mới của đội luôn, nhưng rồi hành trình tiếp tục bị gián đoạn bởi chú mèo. Biết sao được. Cô rất quý chúng mà nhỉ!!

-Vậy à..!

Kenma trả lời không một chút ngạc nhiên, hoặc là có nhưng cậu ta không thể hiện ra bên ngoài. Cuộc trò chuyện giữa họ nhanh chóng bị gián đoạn bởi tiếng chuông điện thoại của cả hai. Chẳng ai bảo ai, mỗi người liền quay mặt sang hướng khác để trả lời:

-/Kenma! Em đang cái nơi kh gió nào vy? Bui tp sp bt đu ri./

-/Naruse! Em đang ở cái nơi khỉ gió nào vậy? Trận đấu sắp bắt đầu rồi./

-Xin li.. 10 phút na em có mt.

-Trận đấu nào—YAHHH!!!! Em quên mất. Mọi người chờ em một lát. Em sắp tới nơi rồi.

-/Tht không? Không phi em đang b lc đy ch?! Biết đường đến đây không vy?/

-/Quên ư? Bộ em là "đồ không não" như lời Suzuha nói thật à?! Sao em có thể quên trận đấu này được cơ chứ?/

-Vâng, không sao! Em có người dn đường ri.

-Em xin lỗi mà...

-ược ri! Vy nhanh lên đy./

-/OK OK!! Nhanh lên nhé!/

Cúp máy và thở dài một hơi. Hai người họ tiếp tục quãng đường còn lại của mình...bằng cú chạy nước rút. Chẳng vấn đề gì đâu! Coi như là chạy khởi động vậy!

—————

-Không thể tin là em ấy có thể quên buổi giao hữu.

Nhét điện thoại vào trong túi thể thao, Shimeta cảm thấy thật không thể tin nổi khi Naruse quên lịch thi đấu. Búi lại mái tóc, cô nhanh chóng hoà nhập vào đồng đội đang luyện đỡ banh ở gần.

-Cậu ấy đâu rồi chị?

Người vừa hỏi câu đấy là Ogawa, một Libero thiên tài của đội. Cô ấy đang trong tư thế phòng thủ, chuẩn bị thực hiện cú bay người đỡ banh thần chưởng của mình.

-Chắc phải vào trận một lúc Naruse mới tới.-Rồi cô quay sang Aoki, một tuyển thủ đang đứng ngáp ngủ ở bên kia sân.-Aoki, em vào thay vị trí của Naruse nhé!

-Hểhh...?!!!

-"Hểhh" gì mà "hểhh". Vận động nhiều lên. Em cũng là chắn giữa đấy!!!

Suzuha đứng kéo dãn cơ ở ngoài sân nghe thế chỉ chớp mắt không nói gì. Naruse không có mặt ở đây có khi lại tốt bởi đối với cô ấy, kẻ khó chịu nhất trên sân không phải đối thủ, mà là Naruse Arina.

-Ôi trời, ôi trời! Ai không biết lại tưởng Suzuha và Naruse là đối thủ.-Kouno lắc đầu bình luận khi trông thấy vẻ mặt của Suzuha lúc em ấy nghe tin chắn giữa tóc trắng đen có thể tới muộn. Và đứng bên cô, Aogami chỉ nhún vai cười trừ:

-Thì hai đứa nó là kỳ phùng địch thủ mà. Nhưng nhìn từ góc độ khán giả thì chúng là bộ đôi hợp ý nhau đấy. Không phải dạng vừa đâu!

-Chị nói phải. Mà nói "không phải dạng vừa" thì chẳng phải bên Nezumin cũng có vài đứa như vậy sao?

Lời nói vừa dứt, một đường bóng dài nhanh chóng xẹt qua tầm nhìn của họ, nối tiếp sau đó là tiếng RM khô khốc vang lên. Người vừa thực hiện cú đánh dọc biên là số 5, Ace của đội bạn; và người kiến tạo cho cậu ta đường bóng ấy, chuyền 2 Matsunari.

...

...

CLB Bóng chuyền nữ trường Cao trung Byakkoshi được biết đến là đội "có số lần bại trận trên sân đấu nhiều nhất" hay "Vua bại trận". Với cái danh thảm hại như thế, các tân binh rất hiếm khi mở cánh cửa CLB của họ. Họ chỉ có 8 thành viên - một con số đáng báo động khi bước vào sân đấu. Nhưng đó là chuyện của nhiều năm trước bởi bóng chuyền nữ Byakkoshi năm nay đã có sự thay đổi khi có sự xuất hiện của những thành viên tài giỏi...và kỳ quặc. Mặc dù số thành viên vẫn chỉ dừng lại ở con số 8, nhưng họ sở hữu hàng công ồn ào và linh hoạt, trong khi hàng thủ lại trầm lặng và đầy tính toán.

Một đội không đồng đều và nguy hiểm!

Fukurodani: 30-28 :Karasuno

-CHẠY!!!

Âm hiệu quen thuộc cho một vòng chạy phạt, Daichi vỗ mạnh hai tay vào nhau. Các thành viên của Karasuno lập tức chạy lên con dốc phía sau dãy phòng tập, theo sau họ là tiếng la lấy đà của mỗi thành viên. 3 trận thua 2. Dù số lần thua vượt áp đảo số lần thắng nhưng các thành viên trong đội khác đều công nhận Karasuno đã và đang trên đà trở thành một đội giỏi. Họ đã trưởng thành lên rất nhiều sau giải Mùa Xuân. Đến Bokuto ồn ào còn bị những đợt tấn công của họ làm cho mất tinh thần trong vài phút.

-Không thể tin được. Dù đã có lúc dẫn đầu nhưng chúng ta vẫn không thắng nổi Fukurodani.

Hinata gào lên lúc cùng mọi người quay trở lại phòng tập, trong khi Tanaka và Nishinoya rên rỉ vì đói. Karasuno là đội hoàn thành xong buổi tập đầu tiên nhưng họ vẫn phải đợi các đội khác tập xong thì bữa trưa mới có thể bắt đầu. Các nữ quản lý đã xắn tay vào bếp để chuẩn bị đồ ăn nên họ phải tự tay đi lấy nước uống dù cơ bắp đang cực kỳ mỏi.

-Trường mạnh nó ở cái tầm kinh khủng.-Sugawara lên tiếng bình luận trong lúc lấy khăn lau mồ hôi. Mắt anh đảo quanh sân đấu một vòng rồi dừng lại trước bảng tỷ số của Nekoma và Shinzen. Họ vẫn đang ở lượt deuce, và đội chủ nhà đang dẫn trước với tỉ số 26-27.

-Chuyền đẹp lắm Kenma!

Kuroo đập mạnh tay mình vào vai cậu chuyền 2 khi đòn tấn công hàng sau giữa hai người thành công rực rỡ. Kenma hơi rên rỉ vì cú đập khá đau và bất ngờ của đội trưởng, nhưng cậu chẳng giận giữ hay liếc mắt nhìn anh ta dù chỉ một lần. Để tâm làm chi! Đầu Gà Trống vẫn luôn ồn ào như thế.

-Kenma vẫn ngầu như ngày nào. Muốn đấu lại một trận Game Over với cậu ấy quá!

Hinata nhảy tâng tâng vì phấn khích khi nhìn cú chuyền của Kenma và cú đập dọc biên của đội trưởng đội bạn, hiển nhiên nhận ngay cú đạp vào mông của chuyền 2 bên mình. Kageyama đang nổi điên với cậu và kêu rằng đừng có ồn ào, và Daichi đứng sau "tươi cười" nhìn như muốn đấm vào mặt hai đứa nó. Trông thấy cảnh đó các thành viên trong đội Karasuno không khỏi xanh mặt. Họ quyết định làm ngơ như không có gì xảy ra, bởi đội trưởng mà nổi đoá lên thì đến HLV anh ấy cũng cho ra rìa.

-Cứ bảo Hinata là ồn ào nhưng cậu còn ồn ào hơn, Osama!

Sau khi uống nửa chai nước, Tsukishima thẳng thắn nói lên quan điểm của mình— Mà quan điểm cái quái gì chứ, cậu chỉ muốn chọc tức cậu ta mà thôi.

-Nói cái gì hả?

Kageyama quay ngoắt sang nhìn Bốn Mắt, ngay lập tức một cảm giác không lành chạy dọc sống lưng. Không cần quay lại cậu cũng biết luồng khí kinh khủng đó phát ra từ đâu. Còn ai ngoài vị đội trưởng Sawamura đáng kính!? Ôi không! Tốt nhất là nên im lặng.

-Nhưng từ dạo Hinata học được cách nhảy mới, cảm giác như cậu ấy bay giữa không trung.

-Cậu thấy vậy sao Yamaguchi?! Phải phải, điều đó thực sự rất tuyệt.

Đầu Tôm nhe rằng cười khoái chí trước lời khen của Pinch Serve. Vì cậu nhỏ con nên cậu chỉ có thể nhảy, và cậu có sức bật đáng kinh ngạc để bù đắp cho sự thiếu hụt về chiều cao thể chất của mình. Sau giải Mùa Xuân, cậu đã học được một kỹ thuật nhảy mới trong một lần chứng kiến cú nhảy đập bóng của "Người Khổng Lồ Tí Hon" - Hoshiumi Korai. Nó được gọi là cú nhảy "BAM" do nó tạo ra âm thanh dễ nghe khi "cất cánh" từ mặt đất.

-Kiểu nhảy đó là của Hoshiumi phải không nhỉ?

Tanaka hỏi, và Kageyama gật đầu, vừa vặn với giọng nói của HLV Ukai vang lên từ phía sau:

-Nói đến mấy người nhỏ con, bên bóng chuyền nữ cũng có một người như vậy đấy.

Hinata và mọi người bật ngay sự chú ý. Cậu mở to mắt, hướng đồng tử về phía HLV ngóng chờ câu trả lời tiếp theo.

-Anh nói thật ạ? Người Khổng Lồ Tí Hon nữ sao? Ai thế?

-Bên CLB Bóng chuyền Byakkoshi ấy. Mọi người gặp đội trưởng đội họ lúc đến đây rồi nhớ không?

Các thành viên trong đội không hẹn mà cùng gật gù. Sao họ quên được cô gái tóc đen với chiều cao mét 8 ấy.

-Thế người đó có giỏi không ạ?

*RẦM!!!*

-CẨN THẬN!!!!

Hinata vừa dứt lời cũng là lúc tiếng hét chói tai của Lev ở sân đấu số 1 vang lên. Đường bóng chéo sân của Kuroo sau khi đập thẳng xuống vạch biên của đối thủ liền bay về phía nhóm Karasuno đang đứng buôn chuyện ở gần. Cú đập bóng kinh khủng của anh bay theo góc 65 độ so với mặt đất, sượt qua mặt Sawamura, bay thẳng ra ngoài.

Karasuno team: 😱😱😱. Bn chúng mun ám sát ti này hay gì?!?

-Uêê! Không sao chứ?

-"Không sao" chết liền!!

Daichi quạo, và Kuroo ở bên kia sân ôm bụng cười như được mẻ. Ngay lúc đội trưởng Quạ định ra ngoài giúp Nekoma nhặt lại quả bóng - lúc này vẫn đang lơ lửng trên cao và đang có dấu hiệu rơi xuống vì trọng lực, một bóng hình bất chợt vụt qua mắt anh.

Naruse phóng nhanh hết tốc lực rồi bật nhảy thật cao. Bóng hình nhỏ bé như lơ lửng trên đồng tử Daichi làm anh khựng lại. Một lần nữa, mọi thứ ở cô ấy trông sẽ cực kỳ ngầu...nếu cô ấy bắt trúng quả bóng.

Karasuno team: "..."

Naruse Arina: 🤬🤬🤬. Tía nó!! QUẠO!!!

Cô gái trẻ mặt mày tối sầm bước đến lượm quả banh ba màu nằm lăn lóc ở gần đó rồi đưa cho đội trưởng đội quạ. Không nói năng tiếng nào, cô cứ thế quay gót bỏ đi. Quạo thật chứ!!! Quả vừa rồi căn lệch thời gian rồi. Chắn giữa Byakkoshi lầm rầm. Đ Suzuha mà biết được chuyn này chc nó cười thi mũi mình mt.

-Đó!-Toàn bộ phân cảnh vừa rồi rơi gọn vào tầm mắt HLV Ukai, anh nhún vai, quay sang đám học trò vẫn còn đang ngơ ngác đứng bên cạnh.-"Khổng lồ" hay không tôi không rõ, nhưng cô gái đó có sức bật rất đáng nể phải không?!

-C..Công nhận..!

Trái với sự ồn ào của các thành viên, Hinata chỉ im lặng. Mắt cậu nhìn vào khoảng không trên cao trước cửa phòng tập - nơi cô gái tóc vic hai màu vừa mới "bay" lên.

-Đó...là Người Khng L Tí Hon n h?

***

Sau bữa trưa.

Vì một lý do nào đó mà trưa hôm nay Hinata dậy rất sớm. Trong khi mọi người vẫn còn đang say giấc ngủ thì cậu đã vạch ra trong đầu một tá các kế hoạch sẽ làm ở đây rồi rảo nhanh bước chân đến phòng tập. Buổi sáng thi đấu với các trường trong đợt tập huấn, còn buổi tối thì tập chắn bóng với Ace của Nekoma và Fukurodani. Weiii!!! Hinata cười tươi. Chỉ nghĩ đến thôi cậu đã thấy phấn khích rồi.

*Bộp! Bộp! Bộp!*

Có tiếng bóng dội sàn vang lên một cách vô cùng đều đặn. Phòng tập số 2 của Shinzen đang mở cửa. Naruse mặc quần áo thể thao. Mái tóc đen trắng được buộc qua loa có vài sợi không theo nếp buông lơi xuống gương mặt. Từ lúc nào, đối với Naruse bóng chuyền có thể giải quyết được gần như là mọi chuyện. Minh chứng là dù đang ở trên sân, tay cầm bóng làm động tác ném bật bóng vào tường một cách nhịp nhàng lưu loát nhưng cô ấy lại đang suy nghĩ đến xuất thần.

-Hình như có người ở phía trong..

Hinata chậm rãi tiến bước ngó đầu vào phòng tập. Naruse vẫn đang nghĩ về chuyện gì đó, chuỗi động tác vẫn lưu loát thực hiện, không để ý đến có người vào. Dường như suy nghĩ về chuyện khó xử, cô ấy chậc lưỡi, động tác lại càng nhanh hơn.

Số 10 chớp mắt ngạc nhiên. Là một cô gái. Cậu lập tức nhận ra cô ấy là thành viên của CLB Bóng chuyền nữ đến đây tập nhờ, đã vậy còn là người "không rõ là "Khng l" hay không" mà HLV từng đề cập đến— Mà anh ấy nói cô ấy học trường nào nhỉ?

-A! Là Cao trung Byakkoshi.

Ngôn ngữ từ trong đầu Hinata đột nhiên trôi tuột ra khỏi miệng, đánh động tới cô gái đang tung bóng ở giữa phòng. Naruse dừng lại, hai tay giữ bóng trước ngực quay đầu nhìn chủ nhân của giọng nói vừa xong, thấy trước cửa phòng là một cậu con trai tóc cam cũng trạc tuổi mình. Cô gái trẻ nhanh chóng chuyển sự chú ý từ việc người đó là thành viên của CLB nào sang chiều cao của cậu ấy. Người thường chắc chắn sẽ châm biếm chiều cao của cậu ta ngay từ lần gặp đầu, rằng tại sao lại cho một kẻ thấp bé như này vào sân, nhưng Naruse thì không thế, bởi cô ấy cũng có chiều cao khiêm tốn như vậy.

-X-X-Xin lỗi.-Hinata luống cuống giải thích.-Tớ không cố ý làm gián đoạn đâu. Tớ chỉ đi ngang qua đây và nghe thấy tiếng động— Tớ xin lỗi!!

Cơ thể của Hinata cố định ở góc 90 độ trong lúc thành khẩn xin lỗi người nọ vì sự vô duyên của bản thân. Cậu nghĩ rằng kiểu gì mình cũng sẽ bị cô gái tóc hai màu kia tẩn cho một trận - giống như cái cách Kageyama thường hay làm - nhưng không, thay vì là một cơn thịnh nộ, cậu lại nghe thấy tiếng cười của cô ấy.

-Bình tĩnh nào. Tớ không để ý đâu.-Naruse phồng miệng thở mạnh một hơi sau khi đã cười đến sưng phổi. Thảy lại quả bóng da vào trong thùng đựng, cô gái trẻ có chút gượng gạo cúi nhẹ người.-Vả lại người xin lỗi ở đây phải là tớ mới đúng. Xin lỗi vì đã vào phòng tập của các cậu mà chưa xin phép.

-Không sao, không sao, không sao đâu! Cậu cứ ở đây đi.-Hinata lắc đầu quầy quậy. Cậu thấy mặt mình hơi nóng lên, có khả năng là do lần đầu tiên được con gái cúi đầu trước.-Nhưng sao cậu lại ở đây? Phòng tập của các cậu không phải là ở cuối toà nhà à?

Naruse xoa gáy giải thích.

-À.. Chả là sau khi ăn trưa xong có vài thành viên trong đội vẫn còn hăng máu tập luyện tiếp, rồi mệt quá họ lăn đùng ra đấy ngủ luôn. Tớ vì không muốn đánh thức họ nên mới mượn tạm phòng tập này.

-Ôi trời! Ngủ dưới đất trong thời tiết này coi chừng cảm lạnh đấy.

-Không sao đâu. Họ có vẻ đã nghĩ tới trường hợp mình quá mệt không thể lết được về phòng nên có mang nệm và chăn ra.-Cô xua tay.-Mà mặc dù tớ tới từ Byakkoshi nhưng không phải hổ cái đâu (2). Đừng đứng xa như vậy.

Hinata giật bắn mình vì ngượng, từng bước chậm chạp tiến tới chỗ đứng của cô gái tóc two-tone. Cu y, Hinata nghĩ, có v là người d gn. Vả lại ở khoảng cách này cậu mới nhận ra Naruse còn thấp hơn cả mình, và theo một góc độ nào đó thì trông cô ấy cũng khá xinh.

-Tớ là Hinata Shoyo, năm nhất Cao trung Karasuno, chơi ở vị trí chắn giữa. Còn cậu?

-Tớ là Naruse Arina. Naruse trong Naruse Kokomi, còn Arina trong Hashimoto Arina. Một chắn giữa đầu quân tại Cao trung Byakkoshi, bằng tuổi cậu.

-Ôhhh!!!— Ố?!?-Hinata mở to mắt vì vui, nhưng ngay sau đó cậu bị kéo trở lại bởi một loạt các thông tin khó hiểu từ cô bạn. Kokomi với Hashimoto cái gì cơ?!?-Họ là ai vậy?

Naruse nhướn mày, và rồi cô chống hông cười to một tiếng.

-Vậy ra cậu còn ngây thơ hơn cái chiều cao của mình nhỉ?!

-Gì chứ hả?!?!

-Tớ đùa vậy thôi.-Naruse từng bước tiến tới góc phòng phía đối diện, nơi hiện hữu một chiếc túi thể thao màu trắng. Cô khoanh chân xếp bằng trước nó, đôi tay tiện thể mò mẫn trong túi như muốn tìm thứ gì.-Tớ đã xem trận đấu của các cậu tại giải Mùa Xuân. Nó rất tuyệt! Cả đội cậu.

-Cám ơn cậu.

Hinata cười tít mắt vì được khen. Cậu lon ton chạy đến chỗ của Naruse và ngồi bịch xuống đấy, vừa kịp lúc cô gái nọ lôi từ trong chiếc túi thể thao ra một cuộn băng vải. Cậu chớp mắt nhìn cô, còn người đang được nhìn thì chẳng có chút gì bận tâm hay khó chịu vì điều đó. Naruse đang chăm chú ngắm nghía từng ngón tay của mình. Dưới chân là vài lớp băng vải vừa được tháo ra trước đó không lâu. Sau khi khẳng định rằng từng ngón tay của bản thân hoàn hảo không sai sót, cô gái trẻ hơi kéo khóe môi. Một nụ cười hài lòng.

Dưới chân, bên cạnh lớp vải vừa được tháo ra là một cuộn băng vải mới cóng. Naruse từ tốn mở cuộn băng, bắt đầu dùng băng quấn các đầu ngón tay lại. Động tác gọn gàng, dứt khoát và đẹp mắt chứng tỏ đây là thói quen đã có không phải ngày một ngày hai. Hinata có chút ngạc nhiên ngắm nhìn từng vòng băng đều đặn, tỉ mẩn, khoảng cách giữa các vòng băng đều đặn, không chênh lệch quá nhiều giữa các vòng.

-Tại sao cậu lại quấn tay như vậy?-Cậu hỏi, ngón trỏ chỉ vào bàn tay phải đã được cô ấy quấn xong.

-Một thói quen của tớ thôi. Thói quen này tớ học được từ một nhân vật anime mình xem hồi năm ngoái.-Naruse trả lời, động tác vẫn không dừng lại dù chỉ một chút.-Nếu như trước đây việc giữ gìn các ngón tay giúp hiệu suất bóng trúng rổ cao hơn thì bây giờ, việc giữ gìn các ngón tay giúp tớ đập bóng tốt hơn. Mặc dù ban đầu tớ làm vậy chỉ để cho ngầu.

Chẳng cần biết việc này có thật là ngầu và hiệu quả như lời nói của đối phương không, Hinata thắc mắc hỏi ngược lại:

-"Hiệu suất bóng trúng rổ"?

-À trước đây tớ từng là thành viên của CLB Bóng rổ. Không chỉ bóng rổ thôi đâu. Nhảy xa, nhảy cao, chạy bền, chạy tiếp sức,... Tớ đã cố gắng cải thiện các kỹ năng trong bóng chuyền của mình bằng các môn thể thao đó.-Cô nhún vai, cười lém lỉnh.-Nói một cách văn hoa thì tớ là một con hổ ăn tạp.

Hinata "À!" thầm trong cổ họng. Ban đầu cậu tưởng cô ấy là một người nửa mùa khi đã không quyết tâm theo đuổi một môn thể thao, nhưng khi nghe lý do của Naruse, cậu nhận ra cô ấy có một tình yêu bóng chuyền rất mãnh liệt. Ngay đến cách cô ấy chăm sóc các ngón tay - dù đó là thói quen từ bộ môn bóng rổ - điều đó cũng cho thấy cô muốn các đòn đánh của mình phải hiệu quả thế nào. Bóng rổ và nhảy cao để đập bóng; chạy bền, chạy tiếp sức dạy cô giữ gìn thể lực; còn bật xa? Hinata nghĩ ngợi. A, có kh năng là giúp cho cu y có nhng đòn tn công t sau vch 3 mét!?

-Có thể hơi điên rồ, nhưng cậu luyện tập cùng tớ nhé?-Hinata đẩy cao tông giọng, đầu óc nhanh chóng mường tượng ra cảnh cô bạn này sẽ luyện tập bóng chuyền cùng mình ra sao.

Dừng động tác quấn băng, Naruse quay đầu sang bên, hơi ngạc nhiên bởi lời đề nghị.

-Tớ ư?

-Ừ! Tối nào tớ, Ace của Nekoma và Fukurodani cũng luyện chắn bóng với nhau. Mọi người chắc chắn sẽ rất vui khi có cậu tham gia cùng.

Naruse có chút ngập ngừng. Luyện tập với Ace của mấy trường mạnh à? Nghe thú vị đấy nhỉ, nhưng nói miệng vậy chứ họ có thật sự chào mừng khi cô vào tập cùng không?! Vả lại chắc gì họ đã tập cùng với con gái?! Mà nếu có tập cùng thì chắc gì họ đã dùng 100% sức, và nếu họ dùng 100% sức thì chắc gì cô đã đỡ nổi.

-Xin lỗi cậu, nhưng tối nay không được rồi.-Cô cười ái ngại.-Tớ có buổi tập giao banh, đã vậy còn tập đỡ bóng nữa..

-Thế thì tối ngày mai?

-Ờ hờ... Cảm ơn cậu..

Cô gái trẻ đưa một tay xoa đầu sau khi đã quấn xong mười ngón tay. Lời cảm ơn của cô vừa có nghĩa là cảm ơn vừa có nghĩa là xin lỗi vì có lẽ cô không tham gia được, nhưng Hinata nào hiểu theo hướng đó. Với đầu óc đơn giản, cậu đứng phắt dậy, hào hứng chạy quanh phòng vì Naruse đã đồng ý tập chung.

-Vậy là cậu đồng ý rồi nhé! Yahey!!!

-K-Không—!!!!

Naruse thở dài trước nỗ lực thay đổi suy nghĩ của người bạn tóc cam. Cậu ta, có khả năng là do quá phấn khích, đã chạy vèo ra khỏi phòng tập, để lại phía sau người bạn mới quen với một mớ hỗn độn trong đầu. Tần ngẩn một hồi, Naruse quyết định rời đi. Cô hơi cúi người về phía trước để khoác chiếc cặp thể thao đồng phục cho dễ dàng. Thôi thì đến đâu thì đến!

#########################

Ghi chú:

(1) Hashimoto Arina, Naruse Kokomi: Hai n din viên đóng phim người ln😅.

(2) Byakko: Bch H (ging như Karasu: Qu). Ý ca Naruse là dù mình đúng là đến t Bch H nhưng không phi h cái. Hinata đng s!







✨✨✨Ủng hộ tui nha✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro