Chương2: Giống nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Byakkoshi luôn là đi được biết đến vi cái danh "Vua bi trn", nhưng đó là chuyn ca nhiu năm trước đây. Bây gi tôi nghĩ đi ca chúng tôi khá mnh.

—o0o—

Suzuha ngáp một hơi dài bước đến vòi nước lắp phía sau toà thể chất. Cô mở vòi, cúi người xuống sâu để nước tát thẳng vào mặt. Tuy là thói quen nhưng mùa đông thở ra khói mà làm cái việc đó quả thật chẳng dễ dàng gì. Cô cảm giác mặt mình sắp bị đóng băng bởi dòng nước vài độ này vậy.

-Yahoo! Yahoo! Yahoo!

-Yên và đừng phá làng phá xóm nữa đi thằng đần này!!!

Ngưng động tác lau mặt, Suzuha nghiêng đầu tìm kiếm chủ nhân của âm giọng giận giữ vừa xong. Đó là một người con trai dáng cao, nổi bật trong bộ đồng phục thể thao cùng với màu đen của tóc. Không quá khó để cô gái trẻ nhận ra đó là người nào. Kageyama Tobio, Vua sân đấu - một kẻ quá nổi tiếng khi còn học ở trường cấp 2, và cái danh của cậu ta tiếp tục được công chúng biết đến rộng rãi hơn qua giải Mùa Xuân vừa rồi.

-Chết tiệt!

Kageyama lầm bầm quay người bước sâu về phía sau toà thể chất. Cậu hơi giật mình khi nhận ra nơi này không chỉ có mình cậu. Ở vòi nước số 1 còn có bóng hình của một cô gái. Dựa vào bộ đồng phục mà người ấy đang mặc, não bộ Kageyama nhanh chóng xác định đó là thành viên của CLB trường Byakkoshi.

Một cuộc gặp gỡ bất ngờ, nhưng người con trai chẳng có chút gì gọi là lúng túng. Giữ nguyên vận tốc, cậu tiến chân về hướng của vòi nước số 5.

-Chào.

-Chào.

Suzuha gật nhẹ, rồi bầu không khí nhanh chóng bị bao phủ bởi sự lặng im. Họ nghiêm túc nhìn nhau. Không phải vì đối phương quá đẹp trai hay xinh gái tài giỏi, mà bởi trong đầu họ lúc này chỉ có một suy nghĩ:

-Nếu bây gi mình nhìn sang hướng khác, MÌNH S THUA!

-HAI ĐỨA BÂYYYYY! Sao lại nằm ngủ ở đây hả??!

Cuộc đọ mắt giữa hai người xa lạ nhanh chóng kết thúc bởi tiếng quát lớn của Shimeta bên trong phòng tập. Chớp nhẹ đôi mắt, Suzuha gật đầu chào đối phương một cái cho có lệ rồi quay người rời đi.

Một chút phức tạp hiện trên đồng tử, Kageyama nhìn bóng lưng cô gái khuất hẳn rồi mới chú tâm vào công việc rửa mặt của mình.

–––

1 giờ 30 phút chiều.

Hầu hết thành viên trong CLB Bóng chuyền nữ đã thay áo thun và quần short, đứng tập trung dưới bóng cây cạnh phòng tập để chuẩn bị cho bài tập chạy khởi động vào mỗi buổi chiều cuối tuần. Họ làm đủ mọi động tác thừa thãi để quên đi cái lạnh khi phải mặc quần short giữa tiết trời heo may.

-Trưa nãy nằm đất với ngủ không đủ giấc nên giờ em thấy mệt quá chị ơi.

-Chị cũng thế.

Ogawa ngáp ngắn ngáp dài đứng dựa lưng vào gốc cây. Kế bên cô Kouno cũng không khả quan hơn là mấy. Hai người họ đã bị ám ảnh bởi đòn tấn công kết hợp siêu ngầu giữa Libero và Ace của Karasuno trên TV, nên họ đã ngày đêm quyết tâm học cho bằng được đòn công ấy. Họ thậm chí còn hi sinh một nửa giấc ngủ trưa để tập luyện sao cho thành, nhưng thành công thì chưa thấy đâu, trước mắt họ chỉ thấy mệt và buồn ngủ, đã vậy còn bị Shimeta và Chihaya-sensei "ca" cho một trận nhớ đời. Thật là mệt!!!

-Hai người cứ như vậy rồi có ngày ngỏm lúc nào không biết đấy.

Ngáp một hơi dài, cái giọng trầm nhẹ của Aoki vang lên theo ngọn gió nam, vậy nên cảm giác chúng thật nhẹ bẫng. Nhưng khi mấy từ đó lọt vào tai hai người kia, họ thật sự chỉ muốn đấm vào mặt nhỏ này. Nhỏ không nói thì thôi, một khi đã nói thì toàn nói mấy từ nghe chỉ muốn oánh lộn mặc dù chúng đúng hoàn toàn.

-Aoki! Người như cậu thật...

-Nếu đằng sau dấu ba chấm đó là một lời khen thì tớ xin cảm ơn.

-Cảm ơn cái mắm ấy💢!!! Đi chết đi đồ mắt cá chết này— Mà trông cậu bình tĩnh dữ. Mặc vậy cậu không thấy lạnh sao?

Giữa một nhóm người đang run như cầy sấy, Aoki một tay cho túi quần, đáp lại bằng âm giọng rất bình thản:

-Đâu! Lạnh gần chết ấy chứ.

-Vậy thì tỏ ra là mình lạnh cái coi. Em là robot hả??!

Aogami bật cười trước màn đấu đá hài hước giữa ba tay chắn, Libero và tay đập của đội. Nhưng rất nhanh sự chú ý của cô ấy chuyển sang Naruse - một mẩu m63 đang ngồi buộc dây giày ở gần đó:

-Mà nãy chị thấy em ngồi nói chuyện với ai trong phòng tập số 2 vậy Naruse?

-À! Hinata Shoyo, cái cậu lùn tóc cam trong đội Karasuno ấy chị.

Cô gái trẻ vui vẻ trả lời luôn, và Suzuha đứng đối diện nhếch miệng cười mỉa một cái:

-Xem ai đang nói kìa! Gọi người ta là lùn nhưng cậu cũng có cao hơn người ta đâu.

-Im đê.-Naruse mặt hằm hằm liếc cô bạn chuyền 2.-Tớ vẫn trong giai đoạn phát triển đấy.

Cô gái tóc nâu đỏ nghe vậy liền nhướn mày, nụ cười lệch pha ý buồn cười kéo càng sâu hơn:

-Câu đó và cái chiều cao 163 cm của cậu kéo dài suốt từ đầu năm học đến giờ rồi. Phát triển nhỉ?!

-Khỉ gió Suzuha! Muốn oánh nhau à??!

-Thực ra người muốn oánh nhau nhất lúc này là chị mày đây. Muốn không hai đứa?!

Đội trưởng Shimeta, người không biết đã xuất hiện ngay phía sau Naruse từ lúc nào đang bẻ các khớp ngón tay, từ từ lên tiếng. Sát khí từ chị ấy toả ra đậm chất nguy hiểm, cảm giác như chỉ cần gật đầu một cái thôi là họ sẽ có ngay một vé miễn phí đi gặp tổ tiên vậy. Tốt nhất không chơi ngu. Im lặng là trên hết. Thế nên họ lắc đầu.

Như một biện pháp lảng tránh, họ liền đánh rời sự chú ý của đội trưởng sang vị giáo viên cố vấn đang tiến nhanh bước chân mình đến chỗ của bọn họ từ phía lối vào khu thể chất.

-A, mấy đứa đây rồi.

Cô Chihaya thở hổn hển, dừng lại trước đội bóng chuyền nữ Byakkoshi. Trên tay cô là tấm bản đồ của khu phố Sada-chome-1. Đây không phải nơi họ sinh sống, nên việc chạy bền quanh khu phố lạ hoắc mà không có bản đồ là một việc làm nguy hiểm. Họ có thể lạc, đặc biệt là mấy đứa loi nhoi, mà thành phần này Byakkoshi không thiếu.

-Cô tìm được chỗ chạy cho mấy đứa rồi này.

Ngay lập tức bảy cái đầu liền túm lại xem tấm bản đồ to bằng tờ giấy A3 đã được cô giáo trải xuống nền cỏ.

-Là nơi nào vậy ạ?

-Đây! Chúng ta sẽ bắt đầu từ...bla...

Cô Chihaya lia đầu ngón tay trỏ trong khoảng gần mép tấm bản đồ mà mình mua được từ cửa hàng bách hoá gần đây. Cô phổ biến lộ trình chạy bền cho cả đội nghe, hiển nhiên được cả lũ gật đầu đồng ý. Nếu đúng như những gì cô giáo kể thì quãng đường này nghe có vẻ giống với quãng đường họ hay chạy ở Cao trung Byakkoshi. Tuyệt vời quá còn gì!

Thế là, chẳng ai bảo ai, cả lũ liền ngẩng đầu nhìn sensei, đồng thanh phát ra cùng một câu nói:

-Tụi em cảm ơn cô ạ!

-Ayah~! Đừng nói mấy lời khách sáo như vậy chứ mấy cái đứa này.-Áp hai tay lên má, cô giáo trẻ nhắm mắt mỉm cười.-Chuyện cỏn con thôi.

Shimeta gật mạnh.

-Được rồi mọi người. Đứng dậy khởi động nào.

-Osu!!!

Các thành viên nhanh chóng đứng dậy tập những động tác khởi động. Trong khi tất cả mọi người đều sung sức gào lên theo nhịp đếm của vị đội trưởng thì ở cuối hàng, cũng có một kẻ ngốc gào lên với lòng nhiệt huyết không kém nhưng không phải mấy từ "một, hai, ba,...", mà là:

-Tớ-nhất-định-sẽ-thắng-cậu.

Naruse lườm Suzuha, người đang tập khởi động kế bên cô theo nhịp đếm của đội trưởng.

-Tớ chờ cái "nhất định" của cậu.

Suzuha đưa tay quá đầu, cánh tay còn lại ấn khuỷu tay kia xuống, dãn cơ bắp tay sau. Và Ogawa, người lúc này không nhịn được cuộc tranh tài vô lý của hai người kia khẽ cảm thán một tiếng:

-Có bị làm sao không vậy?! Làm sao có thể phân thắng bại trong chạy bền được chứ?!

-Trừ ăn uống ra thì hình như cái gì chúng nó cũng đem đi so tài thì phải.-Aogami tiếp thêm.

-Thật sao?

-Như côn trùng ấy.-Aoki đảo mắt.

Kouno đứng gần đó liền lắc đầu.

-Họ nên truyền bớt năng lượng ồn ào sang cho em mới phải.

-Không đời nào. Em thích tiết kiệm năng lượng hơn.

Mọi người nghe vậy cũng chỉ biết nhún vai nhìn nhau. Thoạt nhìn Aoki trông có vẻ là người lười hoạt động nhưng em ấy chơi bóng chuyền rất ổn. Chẳng thể xem thường được.

-Được rồi. Mọi người sẵn sàng chưa?-Sau khi hoàn thành bài tập khởi động, Shimeta giơ cánh tay phải của mình lên, nói lớn.-Chúng ta bắt đầu chạy.

-OSU!!!

-Cẩn thận đường xá nữa nha mấy đứa.-Cô Chihaya nói vọng vào.

-VÂNG!!!

Ngay khi mọi người đã bắt cặp với nhau, đứng ngay ngắn vào hàng và chuẩn bị chạy thì Naruse đột ngột hét toáng:

-RỒI!!! 1, 2.... CHẠY!

Cô ấy tự ra hiệu lệnh rồi phóng vụt đi.

-VỀ SAU KHAO RAMEN NHÁ!!

Hiển nhiên ai cũng biết câu nói đó dành cho người nào.

Những thành viên còn lại không tài nào nắm được chuyện gì đang xảy ra. Họ ngớ mặt nhìn chằm chằm về phía bóng lưng ngày càng nhỏ của Naruse trong khi chân họ thì như bám rễ trên mặt đất.

Suzuha là người đầu tiên hoàn hồn trở lại. Cô lẩm bẩm vài câu trong cổ họng rồi chạy đuổi theo Naruse.

Nhìn hai người họ cắm đầu chạy phía xa, Shimeta chỉ biết ôm đầu chịu thua, trong khi giáo viên của họ bật cười khúc khích. Những thanh thiếu niên thừa năng lượng.

-Được rồi mọi người, chạy thôi!

-Yosh!!!

Giữa những cơn gió heo may, buổi chạy bền đầu tiên của toàn kỳ huấn luyện chính thức bắt đầu.

Lộ trình của buổi chạy bắt đầu bằng việc đi qua khu dân cư, rồi sau đó chạy vòng qua con đường chạy bộ tại công viên thể thao tích hợp Shinzen trước khi quay trở về trường. Vì ở gần ngoại ô nên đường ở đây không mấy bằng phẳng, nhưng điều đó không quan trọng bọn họ chọn lộ trình nào. Dù đi đâu họ đều phải đối mặt với những con dốc và cầu thang.

-CHẠY!

Không lâu sau, các thành viên trong đội Karasuno và Nekoma cũng bắt đầu chạy trên con dốc phía sau trường học. Họ vừa thua trong trận giao đấu với Shinzen và Fukurodani. Dù mệt đứt hơi sau set đấu và đều chịu chung cảnh phạt nhưng họ vẫn có thời gian cà khịa nhau, đặc biệt là hai ông đội trưởng. Thiên địch về cả mọi mặt.

-UUUUOOOOHHHH!!!!!

Tiếng giày đạp lên mặt đất trộn lẫn với những hơi thở hỗn loạn của các thành viên. Mùi nồng ngai ngái của cỏ xanh bị đạp nát xộc lên mũi càng thêm nhiệt huyết cho tất cả bọn họ.

-Còn sức để chạy nữa không mấy con quạ kia?

-Câu này phải giành cho mấy con mèo mới đúng.

Yaku đứng uống nước trông cảnh hai thanh niên hất mặt nhìn nhau ở phía đối diện không khỏi thở dài. Họ mà là đội trưởng năm 3 đấy hả?!

-Ô, kia hình như là HLV của Byakkoshi thì phải!!

Lev thắc mắc chỉ tay về phía người phụ nữ đứng dưới gốc cây cạnh phòng tập cuối cùng trong lúc cùng mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi. Họ sẽ có 5 phút nghỉ giải lao trước khi buổi giao đấu tiếp theo bắt đầu.

-Không phải.-Kuroo phẩy tay.-Họ không có HLV. Đấy là giáo viên cố vấn của họ.

-Sao anh biết?

-Anh nghe HLV bảo vậy. Dù không có HLV nhưng họ đã lọt tứ kết Giải Mùa Xuân đấy.

Cả lũ trầm trồ.

-Họ chắc phải rất mạnh.

Hinata từ phía đội Karasuno cũng loi nhoi đi vào cuộc trò chuyện. Nhưng Daichi chỉ nhún vai:

-Không hẳn. Họ chỉ là một trường mới nổi thôi.

-Họ chắc chắn là một đội mạnh.-Hinata nắm chặt một bàn tay vẻ quả quyết.-Naruse là một chắn giữa và cậu ấy thấp hơn em. Như anh thấy sáng ngày ấy, cậu ấy có thể nhảy.

Yamaguchi chớp mắt. Và trước khi cậu kịp nói lên suy nghĩ của mình, cả cơ thể Nishinoya và Tanaka đã đổ rầm lên Hinata từ phía sau.

-Thằng nhóc này. Dám đi trước anh mày hả?

Libero vò tung mái tóc của hậu bối tóc cam, trong khi Tanaka thúc nhẹ cùi chỏ vào eo cậu ấy.

-Đã làm quen được với gái đội đó rồi à!? Ai thế?

-Bọn em chỉ tình cờ gặp nhau thôi.-Hinata gãi đầu cười.-Cậu ấy là Naruse, một chắn giữa. Cậu ấy đã đồng ý luyện chắn bóng với em.

Trong đầu Kenma lập lức hiện lên hình ảnh người thiếu nữ tóc hai màu mình gặp hồi sáng. Lặng im. Cậu nhìn sang hướng khác và hơi thở dài. Lùn, n ào, chn gia,.. Cái gì cũng ging Shoyo!

-Thế nhóc không tập chung với tụi này nữa à?-Kuroo hỏi.

-Tất nhiên là có rồi ạ!-Hinata giải thích.-Ý em là em sẽ kéo cậu ấy tập cùng. Có được không ạ?!

-Hể~?!? Tất nhiên là được rồi.-Đội trưởng Nekoma nhe răng nở một nụ cười tinh quái.-Chỉ sợ Naruse-chan mà nhóc nói không "quất" được thôi.

-Còn tôi thì không ngờ cậu lại tập cùng con gái đấy.-Tsukki cười lệch.-Lúc cậu đập bóng xuyên qua tay chắn, cậu sẽ hét lên vui mừng vì đã chiến thắng một cô gái à?!

-Im đi Tsukishima. Tôi đâu có nhỏ mọn như cậu.-Hinata gầm gừ quay sang liếc đeo kính một cái sắc lẻm. Thật sự chỉ muốn nhét chai nước vào miệng tên này.

-Đúng là em ấy có sức bật tốt thật.

Asahi nghĩ ngợi, Daichi và Sugawara gật đầu đồng tình. Riêng Kageyama thì im lặng. Cậu chẳng nhớ Naruse là ai, nhưng không hiểu sao cậu lại để tâm tới người cậu gặp chiều nãy. Đặc biệt là cái cảm giác không muốn thua khi đối mặt với cô gái này.

-Được rồi. Vào tập trung thôi mọi người.

-OSUUU!!!!

Thành viên hai đội nhanh chóng đứng dậy từ tốn tiến bước vào trong phòng, riêng Kageyama và Hinata thì cật lực chạy để thi xem ai là người vào phòng đầu tiên. Cô Chihaya đứng nghe điện thoại ở phía xa vô tình trông thấy cảnh đó không khỏi bật cười. Hai người kia trông như Naruse và Suzuha y nh!?

-/Sensei?/

Giọng nam trong điện thoại kéo cô trở về thực tế. Biết mình đang mất tập trung, cô gãi đầu cười gượng:

-A, xin lỗi. Vậy là tối mai em mới đến đây được hả?

-/Vâng. Em xin lỗi. Tại em có chút việc đột xuất cho nên.../

-Ừm, không sao đâu. Vả lại người xin lỗi ở đây là cô mới đúng. Em lại sắp thi cuối cấp nữa. Thực sự làm phiền em rồi.

-/Chỉ là thay đổi địa điểm ôn tập thôi cô. Không vấn đề gì đâu ạ!— À mà cô ơi, khả năng bật cao lấy đà của em ấy hiện tại là bao nhiêu vậy ạ?/

-Hử? "Em ấy"?

...

Kết thúc cuộc gọi, Chihaya-sensei khoan cất điện thoại vào túi. Cô liếc mắt nhìn đồng hồ. Nếu vận tốc không đổi thì khoảng 10 phút nữa tụi nó sẽ có mặt ở đây. Cô nên đi làm đầy các chai nước thể thao để lát cho mấy "con hổ con" đó uống nhỉ?!

Nghĩ là làm, cô Chihaya xoay người bước về phía sau khu thể thao, trên tay là một giỏ chai rỗng. Không mất quá lâu để cô làm đầy chúng, và trong lúc ngồi chờ chai nước thể thao cuối cùng đầy, cô đã gặp thầy Takeda bên Karasuno. Đây là lần thứ hai trong ngày họ gặp nhau, với lần đầu là lúc cô đến chào hỏi HLV của cả năm trường cao trung lớn.

-A, chào cô.

Thầy Takeda bối rối gật đầu chào người phụ nữ tóc nâu. Đáp lại thầy là nụ cười nhẹ của cô ấy:

-Vâng, chào thầy. Buổi tập luyện tốt lành chứ?

-Ngoài việc Karasuno vẫn là đội bét bảng ra thì ngày hôm nay của chúng tôi cũng không phải là tệ.

Takeda-sensei pha một câu đùa trước khi khom lưng tháo kính rửa mặt. Điều này làm đối phương không nhịn được mà "Pffff" một hơi sau vài giây mở to mắt.

-Sao giống như tôi đang nghe một người mình mới quen kể về Byakkoshi vậy? Nói thầy đừng cười chứ trước đây chúng tôi toàn bị các trường khác đập cho tơi tả.

-Vậy à? Một sự giống nhau không mấy vui vẻ nhỉ?!-Thầy gãi đầu.-Mà tôi thấy hơi im ắng. Học trò của cô đâu?!

-Mấy đứa nó đang chạy bền quanh khu phố. Chúng nó có buổi chạy vào mỗi ngày cuối tuần.-Tắt vòi nước, cô Chihaya đậy chặt nắp chai rồi đứng lên.-Nhưng tụi nó cũng ồn ào lắm. Đặc biệt là hai đứa năm Nhất, Naruse-chan và Suzuha-chan. Chúng nó so tài với nhau đủ thứ trên đời.

-Nếu vậy thì lại giống hai đứa năm Nhất đội tôi rồi— A, để tôi giúp cô.

Takeda-sensei đưa hai tay về phía trước ngỏ ý đỡ lấy giỏ chai mà Chihaya-sensei vừa cúi xuống cầm. Cũng là để cho hai bên đỡ ngượng, cố vấn bên Byakkoshi vui vẻ gật đầu:

-Vâng, vậy làm phiền thầy.

Rồi họ rảo bước đến toà thể thao. Cuộc trò chuyện giữa hai người cố vấn trôi theo những cơn gió heo may giữa mùa.

-Byakkoshi không có HLV, điều này cũng có chút khó khăn trong những trận đấu phải không?!-Thầy hỏi.

-Vâng! Đó là lý do vì sao chúng tôi luôn bét bảng.-Cô gãi đầu.-Byakkoshi luôn là đội được biết đến với cái danh "Vua bại trận", nhưng đó là chuyện của nhiều năm trước đây. Bây giờ tôi nghĩ đội của chúng tôi khá mạnh.

Takeda có chút sựng lại bởi câu nói. Đôi mắt màu hổ phách của đối phương chiếu vào mắt thầy, dù vẫn là biểu cảm người phụ nữ đó giành cho thầy kể từ lúc hai người chạm mặt nhau, nhưng ngay lúc này đây người đàn ông lại thấy một chút rùng mình nhẹ. Một sự gai góc nổi rần rật trên người Takeda. Chỉ là thoáng qua nhưng thầy nghĩ mình đang trò chuyện với một bậc đế vương...của loài thú hoang dã.

-A-Anou—!!!!

-UUUUOOOOHHHH!!!!

Câu chữ vừa ngân ra đến cổ người đàn ông liền rơi tuột xuống dạ dày bởi tiếng hô vang kỳ lạ.

Naruse chạy hết tốc lực hòng vượt mặt Suzuha nhưng khoảng cách giữa họ vẫn không ngắn lại được tý nào. Mình không th thua! Mình nht đnh phi giành chiến thng! Bộ đôi ướt đẫm mồ hôi lườm lẫn nhau trong khi nghiến răng kin kít.

-Ramen vạn tuế! Vạn tuế Ramen!

Naruse lo lắng tự cổ vũ mình bằng vài câu từ ngây ngô, và sau hàng tá lần làm đủ các động tác thừa thãi, cuối cùng cô cũng vượt qua được Suzuha với sức mạnh ý chí của mình.

-YA!!!

Suzuha rên rỉ trong cổ họng khi kình địch vượt qua cô và hét lên một tiếng.

-Đồ ngốc này!!

Tăng vận tốc, cô gái trẻ vội vã đuổi theo Naruse. Chẳng màng cân nhắc đến hậu quả, họ chạy thẳng xuống con dốc phía sau trường mà chẳng thèm nhìn xung quanh. Vạch đích - cái cây ngay cạnh phòng tập - đã ở ngay trước mặt. Họ phóng qua cái cây, theo quán tính chạy thêm vài bước nữa rồi đổ rầm xuống nền cỏ vì mệt. Gương mặt ai nấy đều đỏ bừng.

Thầy Takeda xanh mặt khi thấy hai cô gái nằm sõng soài dưới nền cỏ xanh, nhưng người phụ nữ đứng cạnh thầy chỉ xua tay ra hiệu thầy không cần phải lo lắng. Tụi nó vốn dĩ như vậy.

-Đừng có vắt kiệt sức mình trong buổi chạy này chứ! Các em còn cả một bài tập dài cơ mà.-Cô nói, tay lấy hai chai nước từ chiếc giỏ mà Takeda-sensei đặt ở trước cửa phòng.-Lần này là Naruse thắng nhé!

-Sao??! Không nhầm lẫn gì chứ ạ?

Hai người họ bật ngay người dậy và đồng thanh. Hiển nhiên nhận được luôn cái gật đầu của cô giáo. Thế là họ lại đổ kềnh xuống với những cơn thở dốc vì mệt.

-Lần tới tớ sẽ không thua đâu.

-55% cái, 45% nước, thịt bò lát to, hai trứng, nhiều hành trần và ít mì chính VÀ tớ cũng vậy!!... À em cảm ơn cô.

-Em cũng chào thầy nữa.

Hai vị giáo viên phì cười nhìn hai tuyển thủ uống vội chai nước trên sân. Naruse nhanh chóng chú ý tới bộ đồng phục thể thao mà thầy giáo đeo kính đang mặc. Cô nghiêng đầu. Cái áo khoác đen kia trông có vẻ quen mắt..

-A, thầy bên trường Karasuno đúng không ạ?

Takeda gật đầu.

-Ừ đúng rồi. Thầy là giáo viên cố vấn của Karasuno.

-Vậy lúc này mọi người đang thi đấu phải không ạ?

Suzuha chớp mắt, hiển nhiên hiểu ý của kình địch. Đậy nắp chai nước, cô đứng dậy tiến bước tới cạnh Naruse.

-Sẽ không phiền nếu bọn em tới xem Karasuno thi đấu chứ ạ?!

-C-Chờ đã nào mấy đứa.-Cô Chihaya giật mình, chân tay khua loạn xạ.-Làm sao chúng ta—!!

Nhưng thầy Takeda lại vui vẻ lắc đầu.

-Không sao đâu. Chỉ là đứng xem mọi người luyện tập thôi phải không?! Vậy đi theo thầy.

-Cảm ơn thầy rất nhiều!-Họ đồng thanh lượt nữa rồi quay sang Chihaya-sensei trước khi đi theo người thầy trẻ.-Bọn em sẽ quay trở lại ngay ạ!

-Được rồi. Nhớ cư xử cho phải phép đó.

-Vâng!!!

—————

Phòng tập số 1.

-Trái! Trái!

-Ryu, chốt quả cuối đi.

-Để đó..... YOSHAAA!!!!!

Tiếng hô nhiệt huyết của Karasuno vang dội trên sân đấu. Họ xúm lại tạo thành một vòng tròn rồi đập tay nhau khi tỉ số giữa hai bên cân bằng: 11. Bên kia sân, số 1 của Ubugawa không ngừng rên rỉ vì đòn công bất ngờ giữa Tanaka và Nishinoya. Nếu như trước đây họ chỉ lo ngại đòn công kỳ quái của số 9 và số 10 thì bây giờ, thành viên nào của đối thủ cũng làm họ hoang mang. Dù vẫn là đội bét bảng nhưng Karasuno đã tiến bộ và trưởng thành lên rất nhiều sau giải Mùa Xuân. Số 1 chậc lưỡi. Họ thật nguy hiểm!

-Tập trung, tập trung vào mấy đứa này.

HLV Ukai đứng ở gần đó lắc đầu về sự ồn ào của Tanaka và Nishinoya, cũng như mức độ ảnh hưởng tinh thần của hai đứa năm 2 này lên toàn đội. Kế bên anh, Shimizu đang cật lực ghi chép số lần đánh bóng thành công và thất bại của các thành viên, trong khi Yachi thì làm điều tương tự nhưng với đối thủ.

Tiếng còi của trọng tài tiếp tục vang lên. Hinata giao bóng..........ra ngoài.

Đối thủ ăn mừng, trong khi các thành viên trong đội lắc đầu bảo không sao, còn Kageyama thì liếc đồng minh một cái nảy lửa.

Ukai thở dài.

-Chắc phải giành riêng cho Hinata một buổi tập giao bóng quá.

Yachi khẽ cười, rất nhanh sự chú ý di chuyển tới thầy Takeda và hai cô gái lạ đi sau thầy ấy. Các thành viên dự bị trong đội Karasuno cũng đã chú ý tới điều này.

-Hình như bên Byakkoshi thì phi?!

-Sensei, thầy đi đâu—?!?-Ukai đang nói thì ngừng. Tầm mắt từ cô gái tóc nâu đỏ rơi tuột xuống cô gái tóc trắng đen thấp hơn đứng ở bên cạnh.-Hai người là...?

-Hai em ấy là thành viên của CLB Bóng chuyền nữ Byakkoshi.-Takeda-sensei giải thích.-Suzuha-san và Naruse-san. Hai em ấy muốn xem trận đấu của đội mình.

Như một phép lịch sự, tóc nâu đỏ và tóc đen trắng cúi người:

-Xin lỗi vì đã làm phiền ạ!

-A-À, không! Không sao.-HLV xua tay. Thực sự vẫn không biết nói gì với hai đứa nó.-Mà sao chỉ có hai đứa thôi thế?

Suzuha giải thích.

-Họ còn đang chạy ở phía sau. Bọn em hoàn thành xong trước nên về trước ạ!

-Tớ mới là người xong trước.

Naruse vỗ ngực nhướn cao người đính chính. Kết quả là ăn ngay cú cốc đầu của Suzuha và hai chữ "Im đi!" của cô bạn. HLV Ukai chớp mắt. Sao cảnh này trông cứ thấy quen quen.

Trong khi đó, trên sân đấu, quả bóng đang hướng về phía của Nishinoya. Tuy lực giao bóng thuộc vào hàng kinh khủng nhưng cậu vẫn đỡ được và làm bóng bay lên trên không.

-Soh!! H vn còn người giao bóng khng à?-Lầm bầm trong đầu, cậu hô lớn.-Xin lỗi, bóng hơi ngắn.

Kageyama với phản xạ nhanh đã chạy tới điểm rơi của quả bóng. Nó ở sau vạch 3m, và số 10 lúc này lại ở hàng trên. Ai cũng nghĩ đó sẽ là một đòn công bình thường cho tới khi, bằng vận tốc bàn thờ, bóng được chuyền qua đầu chuyền 2, và tay đập giữa Hinata đã đập nó xuống phần sân bên kia lưới.

Karasuno: 12 - 13 :Ubugawa.

-YOSSSHHH!!!

Naruse và Suzuha gần như bị hút hồn bởi đòn công lập dị của bộ đôi năm Nhất. Đã rất nhiều lần họ chứng kiến đòn công đó trên TV, nhưng đây là lần đầu tiên họ nhìn ngoài đời thật. Mắt của người ngoài cuộc thậm chí có những lúc còn không theo kịp đường bóng kia, vậy không biết đối thủ đối phó với nó kiểu gì nhỉ?!

-Nice Hinata, Kageyama.-Ukai vui vẻ hô lớn rồi quay sang hai cô nữ sinh nọ.-Thế hai đứa chơi ở vị trí nào vậy?

-Dạ?—À..-Suzuha là người thoát ra khỏi dòng suy nghĩ về đòn công hoàn hảo của số 9 và số 10 đầu tiên.-Em là chuyền 2. Còn cậu ấy là chắn giữa.

Mọi người kinh ngạc. Vi chiu cao này?

-Vậy sức bật của em chắc phải cực kỳ tốt?!

-333cm ạ!

-Vy là bng Hinata trước gii Mùa Xuân ri.-Yachi nghĩ ngợi, vừa vặn với tiếng hú của nấm lùn bên Byakkoshi:

-Toẹt zời lun, Hinata!!

Mọi người trong phòng tập số 1 không ít thì nhiều sau câu nói này đã chú ý tới sự xuất hiện của Naruse và Suzuha. Người vừa được khen cũng khá bất ngờ trước sự xuất hiện của hai cô gái, nhưng rất nhanh sau đó, cậu vẫy tay cười vui vẻ với cô.

-Đừng có tự dưng hú lên như thế, con dở này!-Chuyền 2 tóc nâu đỏ bực mình ký đầu chắn giữa tóc trắng đen khi tự nhiên bọn cô trở thành tâm điểm chú ý trong phòng tập. Nhưng trái với sự bực bội của Suzuha, Naruse chỉ giương mắt nhìn cô bằng gương mặt không thể tin nổi. Cô nói bằng giọng điệu đắc thắng:

-Eeeeh!!! Vậy là cậu không biết gì rồi. Khi xem trận đấu của đội khác, dù muốn hay không cậu vẫn phải luôn tuân thủ quy tắc ngầm, đó là thi thoảng phải hét lên để cổ vũ tinh thần cho họ. Không làm như vậy người ta sẽ bảo cậu là bất lịch sự đó.

Karasuno: ಠ_ಠ ?! Làm đách gì có cái quy tắc ngầm đấy.

Suzuha chớp mắt. Dù chuyển tới Nhật sinh sống đến nay cũng được 10 năm nhưng vẫn còn khá nhiều điều cô không biết.

-Hả? Thật à?

-Thật mà! Cậu mau ghi nhớ vào trong đầu để chốc cỏn nhớ mà lưu vào điện thoại đi.

-Được rồi.-Chuyền 2 tóc nâu đỏ gật đầu chắc nịch. Cô ấy lẩm bẩm lại những lời Naruse vừa nói như một cách để ghi nhớ tạm vào trong đầu.-"Khi xem phải hét lên để cổ vũ tinh thần..."

-Xạo cún đó!— OÁIIIIIIIIIIIIII!!!!!

Chỉ với một cú đạp, Naruse trong một cái chớp mắt đã bay ra khỏi cửa trước con mắt mở to của mọi người. Vuốt vài lọn tóc ra sau vành tai, Suzuha quay lại, bình thản cúi chào mọi người trong phòng rồi bước ra ngoài như chưa có chuyện gì xảy đến. Bóng dáng cô ấy khuất dần phía sau cánh cửa, chỉ còn loáng thoáng nghe được tiếng la oai oái của chắn giữa tóc hai màu.

Mọi người trong phòng: (. . )••• Bọn này tấu hài vãi nhỉ!!!

-Naruse-san là cô bé lùn lùn đó hả?-Asahi trầm trồ.-Nom em ấy còn thấp hơn cả Hinata.

Kageyama mặt khác không nói gì. Cậu đảo mắt ngẫm nghĩ về điều gì đó trong vài giây rồi quay trở lại trận đấu.







✨✨✨Ủng hộ tui nha✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro