Chương3: Đại Đế Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bokuto kh nghiêng đu. Nhìn gn anh mi thy Naruse thp mt cách đáng k. Thế thì sc bt ca nhóc này mc nào đây?

—o0o—

Buổi tối, trời se lạnh.

Naruse cước bộ qua các phòng tập đánh cái rùng mình. Vì mái tóc ngắn nên cô ấy đặc biệt cảm nhận được cái lạnh của những đợt gió heo may. Kéo cao cổ áo khoác, cô khẽ lầm bầm trong đầu. Vào thời tiết này đúng là chỉ có ở trong chăn ấm đệm êm, hoặc là vận động thật nhiều mới có thể quên đi cái lạnh.

-Chốt hạ cú cuối này Hinata.

Đi qua cửa phòng tập số 3, Naruse nghe thấy tên người mình quen được phát ra từ miệng của một người lạ. Cô quay đầu sang bên, đập vào mắt là bước nhảy chéo của Đầu Tôm trước vạch 3m. Cậu ấy nhảy từ khoảng giữa của sân tới khu vực gần biên, cộng thêm khả năng nhảy cao trời phú, cô gái trẻ cảm giác con người nhỏ bé này như đang bay.

Naruse khựng lại, một suy nghĩ chợt vụt qua trong đầu. Từ trước đến nay cô luôn áp dụng kỹ năng nhảy xa vào các đòn tấn công sau vạch 3m, nhưng s như thế nào nếu mình s dng toàn b chiu rng ca sân đu? Ging Hinata?!

-Tuyệt vời lắm Hinata. Nhìn chú mày trưởng thành từng ngày làm anh vừa phấn khích vừa muốn đập mày một trận.

-Vâng.

Hinata Shoyo cười khì khì vì được khen, kèm theo đó là cảm giác đau rát ở lưng vì Bokuto dùng lực hơi mạnh. Cậu đưa tay xoa lưng, tầm mắt vô thức nhìn về hướng cửa. Ở đó chẳng có ai.

Trong khi đó, Aoki ngáp một hơi dài khi cô ấy đi về phía phòng tập với một chồng khăn trên tay. Đội trưởng Shimeta đã tình nguyện đi đổ đầy chai nước và để cô tiếp quản nhiệm vụ này. Khi vào trong, cô đã có thể nghe thấy Aogami-senpai la hét Kouno và Ogawa vì đã gây rắc rối trước khi chị thực hành giao bóng một mình. Với một người sống theo chủ nghĩa tiết kiệm năng lượng, chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ trở thành thành viên của câu lạc bộ thể thao. Dù không mấy khi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài nhưng cứ khi nào đội chơi, Aoki đều thấy phấn khích trong huyết quản.

Cô ấy cảm thấy thoải mái kỳ lạ trong sự hỗn loạn này.

-Ủa Suzuha với Naruse đâu rồi?

Đội trưởng bước vào với một giỏ những chai nước được đổ đầy trên tay. Thường thì tầm này sẽ là khoảng thời gian bùng nổ của hai đứa nó, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay một đứa cũng chẳng thấy đâu. Im ắng như này... Cô có chút không quen.

-Sau khi giao 20 quả thì Naruse đi vệ sinh, còn Suzuha thì nãy tớ thấy em ấy đứng nói chuyện với cậu chuyền 2 thiên tài bên Karasuno thì phải.

Câu trả lời của Aogami làm người nào đó hơi shock. Chữ WHAT hiện rõ trên mặt cô và điều đó thì buồn cười không tả. Đầu tiên là Kouno với Ogawa, giờ đến lượt Suzuha. Hình như cả đội đang bị "Karasuno hoá" thì phải?! Mà như vy mi là Byakkoshi. Người đội trưởng nở nụ cười tinh ranh. Ti năm Nht, năm 2 làm mình nóng máu tht.

-Mà mọi người có biết Chihaya-sensei đâu rồi không?

Shimeta nhìn quanh cất tiếng hỏi.

-Xin chào mọi người.

Đột nhiên có một giọng nói khác chen ngang.

Sân tập đang vang vọng tiếng bóng dội sàn bỗng dưng im lặng đến khó tả. Mọi người đều dừng lại động tác bản thân đang thực hiện, hướng sự chú ý về người vừa nói. Đó là một người còn rất trẻ - có vẻ là học sinh cấp 3 - và so với một dàn cầu thủ bóng chuyền đang ở đây thì người đó cao hơn hẳn.

Hơn tất cả. Anh ta trông rất quen. Thành viên của một trong những CLB Bóng chuyền nam trong đợt tập huấn này à?!

-Anou...-Người thanh niên có chút lưỡng lự và bối rối. Anh cười cười, đưa tay lên gãi mái tóc lộn xộn màu nâu.

-Cậu tìm ai sao?-Shimeta thay mặt toàn đội tiến lên phía trước chào hỏi.

-Chào cậu, tôi muốn gặp Chihaya-sensei.-Người đó lịch sự trả lời.

-Nói một cách văn hoa thì chúng ta sẽ có HLV tạm thời đấy, mấy đứa.....

Cô Chihaya từ ngoài đi vào hớn hở thông báo tin tức mới. Nhưng khi nhìn thấy trong sân bóng đang có một người khác không thuộc CLB thì bỗng nhiên cô không biết phải nói thêm điều gì. Ngay lúc cô định hỏi người này là ai thì cậu ta đột nhiên quay lại.

-Cô ấy chính là Chihaya-sensei.-Shimeta hướng đến người đối diện giới thiệu, rồi quay sang cô giáo mình.-Người này đến tìm cô đấy ạ!

-Em chào cô.

Tóc nâu cười thân thiện, hơi cúi đầu trước người được giới thiệu là Chihaya-sensei.

-A! Oikawa-kun!! Em tới sớm hơn dự kiến nên cô có chút ngạc nhiên không nhận ra.

Cô Chihaya vui vẻ bắt tay với người con trai cao lớn trước mặt. Một lời của cô thành công đem cả sân tập vừa mới trở lại luyện tập trở về không khí im lặng. Người tóc nâu vẫn cười và chờ đợi mọi người hồi thần, đôi con ngươi cùng với màu tóc biến chuyển nhiều loại cảm xúc, thích thú quan sát tình hình xung quanh.

-Vậy... Đây là HLV tạm thời mà cô nhắc đến mấy ngày nay đấy ạ?-Aogami lắp bắp hỏi. Giờ thì cô nhận ra người này là ai rồi. Oikawa Tooru, một chuyền 2 thiên tài của Aoba Johsai.

-Phải phải. Chính là em ấy.

Cô giáo cười, bỏ lửng câu nói tỏ ý ngầm Oikawa hãy nói tiếp lời cô. Người con trai gật đầu vẻ đã hiểu, không nhanh không chậm quay người đối diện với những cô gái trong phòng tập:

-Tôi là Oikawa Tooru, học sinh năm cuối trường Seijoh. Gọi là HLV cũng không phải đâu bởi trình độ chuyên môn của tôi vẫn còn non lắm. Nhưng tôi sẽ cố hết sức mình để giúp mọi người trong Tuần lễ Vàng. Rất vui được gặp mặt và mong mọi người chiếu cố.

-Rất... Rất vui được biết cậu.-Shimeta hồi thần đầu tiên, có chút ấp úng nhưng cũng đủ lễ tiết với...HLV mới.-Tôi là Shimeta, đội trưởng đội bóng. Còn cậu ấy là đội phó, Aogami. Bọn tôi là học sinh năm 3, những người còn lại đều là học sinh năm 2 và năm Nhất.

-Tôi đã hiểu. Vả lại chúng ta bằng tuổi nên không cần phép tắc quá đâu. Mọi người cũng vậy. Gọi tôi là Oikawa được rồi.-Oikawa cười cười, đôi mắt nâu thoạt nhìn vô cùng dễ gần và thân thiện.-Nhưng theo như tôi biết thì đội còn hai thành viên nữa phải không? Họ đâu rồi?

-Ý cậu là Naruse và Suzuha ấy hả?? Hai em ấy đều ra ngoài được một lúc—!!!

*HUỴCH HUỴCH! BỊCH BỊCH!*

Câu trả lời của cô gái trẻ bị gián đoạn bởi tiếng giày vọng lại từ phía xa. Aoki lắc đầu cảm thán. Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đã có mặt.

Tiếng bước chạy gấp gáp của ai đó vang lên phía sau nhanh chóng thu hút sự chú ý của HLV Ukai, và chủ nhân của tiếng động bất thường ấy không ai khác chính là hai đứa màu mè của CLB Bóng chuyền nữ. Hiện tại Naruse và Suzuha đang ra sức chạy nhanh trên con đường hướng thẳng đến phòng tập trước ánh nhìn hiếu kỳ của một vài người trong các phòng họ đi qua.

-Tớ là người bước chân vào phòng đầu tiên.-Naruse gắt gỏng la lên.

-Tớ mới là người bước vào trước.-Suzuha cũng hằn học không kém, vừa chạy vừa la vào kình địch của mình.

Ukai mỉm cườiđịnh giơ tay lên nói câu "chào hai đứa" thì chúng nó đã chạy vụt qua anh, tuy vậy chúng cũng không quên la lớn:

-Em chào Ukai-san ạ!

HLV Karasuno đứng ngơ ra mấy giây rồi phì cười. Hai đứa này đúng là... Cũng còn biết chào mình cơ đy!

Naruse và Suzuha sau một hồi chạy thục mạng trên sân cũng bán sống bán chết lao thẳng vào trong phòng tập trước ánh mắt ngạc nhiên của người nào. Chihaya-sensei chớp mắt, ngoảnh cổ nhìn hai đứa năm Nhất đang không rõ sống chết nằm bẹp dí trước cửa phòng tập, lên tiếng khó hiểu:

-Sao hai đứa lúc nào cũng chành choẹ nhau được vậy? Lại đây làm quen với HLV tạm thời của đội đi này.

Nghe thế họ lập tức ngẩng đầu lên. Suzuha đứng dậy, có hơi bất ngờ bởi sự xuất hiện của chuyền 2 thiên tài mà cô từng thấy qua các cuộc phỏng vấn trên TV, mặt khác, Naruse thì ngồi hoá đá trên mặt đất. Đôi mắt xanh đột nhiên nheo lại đầy sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện. Theo ánh nhìn của Naruse, Chihaya nhận ra Naruse đang nhìn HLV tạm thời của cả đội. Nhưng tại sao lại như vậy? Cô tự hỏi. Em y có v vô cùng không vui khi nhìn thy người này.

-Naruse!!!

Mọi người hoảng hốt nhìn Naruse đứng dậy, dốc toàn bộ lực vào quả banh ném thẳng về phía HLV, nhưng người bị ném lại không nói gì, môi vẫn treo nụ cười và hoàn hảo bắt lấy quả bóng.

-Chết tiệt, anh đang làm cái quái gì ở đây thế?

-Mah~ mah~! Đừng cọc cằn vời anh như vậy chứ!-Vẫn giữ nguyên nụ cười, Oikawa bắt tay sau đầu từng bước tiến tới gần Naruse.-Sensei chưa nói với em sao?! Anh là người sẽ hỗ trợ đội em trong Tuần lễ Vàng này này.

Naruse mở to mắt, lập tức quay ngoắt sang nhìn Chihaya-sensei. Tất nhiên đáp lại cô là cái gật đầu của cả đội.

-Ngạc nhiên là hai người quen biết nhau đấy.-Ogawa sau vài phút bần thần cũng tuôn ra được câu mà tất cả mọi người trong phòng đều muốn hỏi.-Hai người là gì của nhau vậy?

-Như mọi người thấy.-Chàng trai trẻ vừa nói vừa quàng tay mình qua bờ vai nhỏ nhắn của Naruse - người lúc này còn chẳng rõ hồn vía đang ở chỗ nào - không nhanh không chậm thu hẹp khoảng cách giữa hai người lại.-Cô ấy là bạn gái của tôi.

Một lời này làm cho sân bóng vì Naruse đột nhiên tấn công người khác vốn đã im lặng bây giờ đến cả tiếng côn trùng trong sân mọi người cũng có cảm giác như có thể nghe. Người được gọi là "bạn gái của Oikawa" vì câu nói của anh cũng đã hoàn hồn trở lại. Cô nhảy dựng lên, cấp tốc chạy cách xa anh cả một đoạn đường, đỏ mặt gắt gỏng đáp:

-Bạn gái cái quần anh. Em đã nói là quên chuyện đó đi cơ mà.

-Oho, Acchi! Thứ nhất, anh rất vui khi em nhận ra cái quần anh mới mua sáng ngày. Và thứ hai, vì câu nói của em mà anh đã phải làm goodboy cả đêm hôm đó. Em bảo quên là quên thế nào.

-Ý em không phải vậy— Arghhhh!!!! Dù gì vẫn là không được! Không thể như thế này được. Chết tiệt!! Em sẽ viết đơn xin rời đội.

-Tàn nhẫn quá đấy Acchi~.

Trong khi hai người kia còn đang bận rộn đấu đá nhau bằng những chuyện chỉ có họ mới hiểu thì ở bên này, hội Byakkoshi chỉ biết nhìn nhau chớp mắt.

-Ôi em nhớ ra rồi.-Kouno đập tay vào nhau vẻ sực tỉnh.-Anh chàng này chắc hẳn là "Đồ chết tiệt" đã gọi cho Naruse hồi tháng trước.

Shimeta gãi đầu.

-"Đồ chết tiệt" à? Đợt chị thấy em ấy lưu là "Tên vô lại" cơ.

-Quá khứ rồi ạ!-Suzuha phản hồi sau khi uống một ngụm nước.-Giờ được thăng cấp thành "Trai bao" rồi.

Cả lũ ồ lên, riêng Aoki chỉ bẻ cổ không nói gì. Có lần Naruse khen cô là người giỏi giữ bí mật, nhưng thực chất cô cũng chẳng nhớ nổi bí mật đó là gì vì hầu như ngày nào Naruse cũng rót đủ thứ chuyện vào tai cô.

Thế là, buổi tập luyện tối hôm đó, Byakkoshi chẳng ai nhớ được rằng bọn họ đã tiếp tục làm gì và kết thúc buổi luyện ra sao, kể cả Chihaya-sensei khi nhìn thấy một màn quái dị như thế. Họ đã có một màn giới thiệu ngắn về bản thân cho vị HLV tạm thời. Trong suốt thời gian làm quen Oikawa luôn giữ trên môi nụ cười thân thiện, mặt khác, Naruse mặt hậm hực lúc nào cũng chỉ muốn đá vào mông anh ta. Cô ấy đã ngày đêm mong chờ "vị HLV siêu cấp vũ trụ" mà cô Chihaya đã bật mí với đội ngày hôm xưa, nhưng rồi đùng một cái, chuyền 2 thiên tài của Seijoh xuất hiện. Thật sự quá sức tưởng tượng của cô mà!!!

-Một người ở Saitama, một người ở Miyagi. Làm sao hai người quen biết nhau thế?

Đội trưởng Shimeta lên tiếng hỏi khi cả đội quay trở về ký túc xá mà HLV trường Shinzen sắp xếp cho. Gọi là ký túc xá cho sang chứ thực ra nơi họ nghỉ chân chỉ là một lớp học ở dãy nhà chính. Không chỉ riêng Byakkoshi, tất cả các trường trong kỳ tập huấn ở đây đều có một phòng để nghỉ ngơi như vậy. Đơn giản là bởi ký túc xá bóng chuyền của Shinzen không đủ để chứa hết tất thảy những đội bóng.

-Nhà dì em ở Miyagi. Nhưng đó chỉ tai nạn thôi chị.-Biểu cảm như sắp khóc khi nhớ lại chuyện cũ, Naruse đổ kềnh xuống nệm êm. Cô trùm chăn lên kín mặt. Giọng nói xuyên qua lớp chăn nghe cũng lạc đi phần nào.-Tất cả chỉ là một tai nạn.

*
* *

Ngày mới lại tới với những tên ngốc yêu bóng chuyền.

Đó là vào buổi sáng tiết trời vẫn còn âm ẩm mùi sương. Quản lý và cố vấn của các trường đang giúp đỡ nhau hoàn thành bữa sáng, trong khi những chàng trai bóng chuyền bận tham gia vào bài tập thể dục chạy quanh sân, và các cô gái trường Byakkoshi thì chạy từng bước nhanh-gọn trên các bậc cầu thang ở phía sau khuôn viên trường học.

-Chào buổi sáng.

Aogami bước tới ngọn đồi phía sau trường học với nụ cười rạng rỡ trên môi, theo sau cô là ba hậu bối của mình. Yachi và Kaori - người đảm nhận vị trí mang nước cho các tuyển thủ sau khi họ thực hiện xong bài tập - là người đầu tiên chào đón cô.

-Buổi tập đã kết thúc rồi à?

Kaori hỏi. Aogami trả lời với một cái nhún vai:

-Ừ! Bọn tớ đi tới đây cũng là để nghỉ ngơi thay vì đối mặt với cơn thịnh nộ của Shimeta. Cậu ấy đang phạt Naruse và Suzuha chạy thêm một vòng nữa vì tội gây rối.-Cô nói trong lúc nhận lấy chai nước từ cô bạn quản lý trường Fukurodani và thảy cho các hậu bối phía sau một chai nước khác.

-Đúng là đội nào cũng có lấy một vài đứa như vậy ha!

Sugawara và đồng đội nhẹ nhàng đi vào cuộc trò chuyện của các cô gái. Anh nhận lấy chai nước từ tay Yachi, gật đầu cảm ơn cô rồi đặt mông ngồi xuống thảm cỏ. Tanaka và Nishinoya vui vẻ đỡ lấy khay nước từ tay hai cô gái rồi chạy đi phân phát. Các chàng trai đã thực hiện xong bài tập của mình. Mặt người nào người nấy nhễ nhại nước do vừa mới rửa mặt xong.

-Nhưng ít ra thì đội trưởng và tất cả các cậu đang ở đây.

-Thực ra là vừa bị anh ấy la xong đấy ạ!-Thanh niên Tsukishima với nụ cười đã trở thành thương hiệu qua đường cho hay.

-Tsukishima!!!

Chẳng biết là vì tức hay vì ngượng, mặt Hinata và Kageyama đỏ hết lên. Nhưng trước khi họ có ý định đập hội đồng cậu ta thì họ nhận ra đội trưởng đang ở đây và họ không nên manh động. Coi chừng lại như Naruse và Suzuha bên đội kia thì bỏ.

-Chào buổi sáng, mọi người.

Fukurodani nhiệt tình vẫy tay với mọi người, nổi bật trong nhóm họ là tiếng cười đáng ghét của Bokuto. Một vài thành viên trong đội Nekoma, Ubugawa và Shinzen đi sau cũng gật đầu chào. Đây có lẽ là thời điểm thích hợp để họ làm quen với toàn bộ các tuyển thủ trong kỳ tập huấn.

-Hình như đội các bạn thiếu mất vài người phải không?-Akaashi lên tiếng hỏi khi anh chỉ thấy bốn cô gái trong đội này.

-Ừ, có một vài rắc rối với bộ đôi năm Nhất và đội trưởng đang phạt họ.

Kouno trả lời trong lúc nhìn Naruse và Suzuha cãi lộn khi họ chạy bộ cạnh nhau trên đường đua.

-Là con gái nhưng hai người đó có sức chịu đựng kỳ lạ.

Một giọng nói lạ vang lên bên tai Kouno. Cô từ từ ngước lên và thấy cậu bé giao bóng nhút nhát của Karasuno - Yamaguchi - đang đứng bên, đưa tay lên hông và mắt nhìn hai cô gái đang chạy.

-A, xin lỗi! Em không có ý...-Yamaguchi đỏ mặt khi nhận ra những từ ngữ đáng lẽ ra phải ở trong đầu mình, nhưng bằng một cách nào đó, nó đã tuôn ra khỏi miệng.

Cô gái trẻ lúc đó chỉ nhún vai.

-Không sao. Đúng như em nói. Hai đứa kia là sung nhất đội đấy.

-Mà mọi người có gặp khó khăn gì với số thành viên ít ỏi vậy không?

Để trả lời cho cậu hỏi của đội trưởng Nekoma, Aogami liền đưa tay kẹp cổ Aoki - người đang dửng dưng ngáp ở bên cạnh.

-Rất khó khăn đấy, đặc biệt là với đứa thiếu sức sống này này.

Hình như cô ấy dùng hơi nhiều sức nên Aoki đã ho.

-Ow! Shimeta-san! Em là tiết kiệm năng lượng chứ không phải thiếu sức sống.

-Khác quái gì nhau. Chị sẽ bảo HLV gia tăng hình thức luyện tập cho mày.

Kageyama chớp mắt. "HLV"?

-Chẳng phải mọi người không có HLV sao ạ?

-Chỉ là HLV tạm thời thôi.-Ogawa giải thích.-Anh ấy chỉ hỗ trợ tụi mình cho tới hết Tuần lễ Vàng. A mà các cậu ở Miyagi phải không!? Anh ấy cùng quê với các cậu đấy.

Cả đội nhìn nhau. Còn ai khác ngoài HLV Ukai có thể làm HLV bóng chuyền nhỉ?

-Đó là ai vậy?

-Wohhhh! Mệt quá.

-Tất cả là tại cậu đấy, đồ ngốc.

-Là tại cậu thì có.

Câu hỏi của Hinata kết thúc, lập tức có hai giọng nữ từ phía xa vọng vào. Chẳng ai khác ngoài bộ đôi ồn ào của Byakkoshi.

-Chào mọi người.

-Xin chào.

Những chàng trai ở các đội khác vui vẻ chào hai cô gái. Bokuto khẽ nghiêng đầu. Nhìn gần anh mới thấy Naruse thấp một cách đáng kể. Thế thì sức bật của nhóc này ở mức nào đây?

-Tớ tưởng Shimeta-san ở cùng hai cậu?-Ogawa hỏi.

-Chị ấy đang ở WC—!!-Naruse trả lời, tầm mắt vô thức đánh về phía các chàng trai mặc áo hồng đỏ ở phía bên.-Yahhh!! Kozume-senpai kìa.

Kenma đang ngồi uống nước thì giật mình, trong khi các thành viên đội Nekoma nhìn người vừa xuất hiện trong câu gọi của Naruse mà hoá đá. Không thể tin được! Trong khi mọi người còn méo biết nhỏ này là ai thì Kenma - người không mấy khi để tâm tới chuyện người khác - đã làm quen được rồi.

Chẳng màng tới biểu cảm của mọi người, cô gái trẻ hí hửng chạy tót đến đứng bên cạnh anh.

-Ngạc nhiên nha! Anh bên Nekoma hả??! Sao anh không nói cho em biết!?

Kenma quay sang đáp lại bằng một giọng muôn thuở khô khan.

-Chiều hôm qua em đến phòng tập số 1 anh tưởng em biết rồi.

-Wooo! Anh nhìn thấy em ạ? Mà lúc đó anh phải hô lên chứ. Em không để ý gì cả!

-Không đời nào..

Nghe cuộc trò chuyện giữa hai người kia, Taketora không khỏi gãi đầu:

-Làm sao mà họ quen biết nhau được vậy?

Kuroo nghĩ ngợi.

-Nếu anh đoán không lầm thì đó là người dẫn Kenma về đây lúc nó bị lạc.

-Không thể tin nổi.-Taketora thất kinh.-Mai mốt em cũng phải bị lạc để có gái dẫn về mới được.

-Gái nhìn thấy mày là tụi nó chạy mất dép rồi, đâu còn hơi mà ở lại chỉ đường cho mày nữa.

-Yaku-san, đừng dập tắt hi vọng của em như vậy chứ!!

-Anh mày nói đúng sự thật.

-Yaku-san!!!

***

Bữa sáng của họ nhanh chóng kết thúc. Các thành viên gấp rút đi vào các bài tập khởi động dãn cơ. Hinata mặt khác lại đang mắc kẹt ở nhà vệ sinh. Khả năng lúc nãy cậu đã ăn quá nhiều.

-Ở Miyagi ư? Không biết HLV của Byakkoshi là ai nhỉ?!

Hinata lầm bầm đưa tay tắt vòi nước. Cậu cấp tốc di chuyển đến phòng tập đầu tiên trước khi bài tập khởi động kết thúc và cậu sẽ phải tập một mình. Vậy nhưng bàn tay chưa kịp đặt lên tay nắm cửa đã vội phải dừng khi cậu nhận ra nó đang xoay, báo hiệu sắp có người từ bên ngoài bước tới.

Cánh cửa mở, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là chiếc áo khoác gió màu xanh than mà người này đang mặc. Đi theo sự hiếu kì, cậu ngẩng đầu lên cao hơn, cao hơn nữa, cho tới khi gương mặt người đó đập vào võng mạc.

Hồn lìa khỏi xác. Hinata nín thở, mắt trợn ngược.

-ĐẠI ĐẾ VƯƠNG!!!














✨✨✨Ủng hộ tui nha✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro