Chương4: Trường cường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vào lúc này tôi ch có th nói h đang trong quá trình giành li cái danh "Byakkoshi ca T cường" mà thôi. Đin hình như trong trn đu vi Seiryuma t kết, dù đ thua ng c viên cho chc vô đch gii Mùa Xuân sau hai set nhưng c hai set y h đu ép đi phương chơi deuce vi con s 3 đu.

—o0o—

Byakkoshi hôm nay im lặng một cách khó hiểu. Không phải vì họ không muốn nói, mà bởi chẳng biết nói sao trước lịch tập luyện sắp tới của cả đội mà Oikawa đề ra.

-Sau 7-7-49 lần nghiên cứu và xem lại các trận đấu của các bạn qua đĩa CD thì tôi cũng rút ra được kết luận: Byakkoshi là đội thiên về tấn công. Tôi nói "thiên về tấn công" chứ không phải "giỏi tấn công" nhé. Hàng công của các bạn cũng ổn đấy, nhưng hàng thủ thì yếu bỏ xừ.

Chỉ một lời duy nhất Oikawa thành công đem sân tập vốn đã im ắng rồi này còn im ắng hơn vì nhột. Tên này nói không sai. Nhưng chính vì một kẻ mới gặp lần đầu nhận xét về lối chơi của đội trong năm qua như thể hắn gắn bó với đội lâu lắm rồi nên họ mới có cảm giác vậy.

-Nhưng để mà thay đổi ngay lối chiến thuật đã được mọi người áp dụng trong năm qua thực sự rất khó. Chúng ta chỉ có thể luyện tập để cải thiện điểm yếu của mình lên thôi. Đó là lý do chúng ta có bài tập này.

Nói đoạn, Oikawa liền dán tờ A0 ghi thời gian luyện tập của thành viên trong CLB Bóng chuyền lên bức tường gần đó trước gương mặt tái xanh như tàu lá chuối của mọi người. Trong lúc khởi động họ đã cùng nhau nghĩ ra cả tá bài tập mà HLV có thể đưa ra, nhưng thực tế những bài tập của Oikawa còn kinh khủng hơn gấp đôi, thậm chí là gấp ba lần tưởng tượng.

ĐI BÓNG CHUYN CAO TRUNG BYAKKOSHI

By Oikawa Tooru đp dzai sáng ln rng ngi <3

Li chơi: "Tn công 7 : Phòng th 3". Đt tp luyn chú trng tn công.

Phn công nhanh.

7:50 ~ Chy 5 vòng ngoài tri.

8:05 ~ 3 ln tp đng tác chân.

8:35 ~ Chia 2 hàng giao bóng 30 ln. (Hng làm li t đu)

9:35 ~ 1 vòng Flying Fall.

Ngh gii lao.

9:40 ~ Đu 1-1.

Đ banh 10 qu. (Mi ln đ hng phi chy nước rút)

10:10 ~ Đu 2-2.

Đ banh 10 qu. (Mi ln đ hng phi chy nước rút)

10:50 ~ Đu 3-3.

11:20 ~ 20 vòng chy nước rút qua sân.

11:35 ~ Rèn sc 3 ln.

11:50 ~ Giãn cơ. Chy 5 vòng quanh sân.

-Đó mới chỉ là buổi sáng thôi.-Anh chàng nọ nở nụ cười như không có chuyện gì xảy ra rồi nói tiếp.-Buổi chiều sẽ là một bài tập khác.

-...

-...

-Thôi nào..

-Lịch tập luyện này sẽ giết sống chúng ta lúc nào không biết mất.

-Thật đó hả?!

-Chúng ta sẽ chết thật sao?

-Đến Naruse cậu ta cũng không nương tay à?

-Em thì liên quan gì ở đây chứ?!

Và vô số lời rên rỉ về bài huấn luyện địa ngục. Có lẽ là vì đội trưởng, và cũng là người lớn tuổi nhất team nên Shimeta là người lấy lại bình tĩnh trước. Cô chớp mắt vài lần. Cũng khá đy ch! Thế này ai bo cu ta là còn non kinh nghim!?

-Vậy được rồi. Tất cả ra ngoài chạy 5 vòng đi.

Dứt lời, mọi thành viên trong CLB không hẹn mà chạy ùa ra sân. Họ thay giày, nhanh chóng đứng xếp lại thành hàng rồi bắt đầu bài tập luyện. Vì giải vô địch Nhật Bản, cho dù phải "thăng" giữa buổi tập họ cũng bằng lòng.

-Hai đứa kia, đừng có ganh đua nhau để rồi mất sức bây giờ.

Cô Chihaya từ đâu đó trở về phòng tập, bất giác thở dài. Cô phát hiện ra lời nói của mình hoàn toàn vô nghĩa khi kẻ dẫn đầu đoàn chạy lúc nào cũng luôn là Naruse và Suzuha. Chúng đang lườm nguýt nhau, chạy quanh sân bằng vận tốc chóng mặt.

-Họ luôn như vậy à sensei?-Oikawa lúc này cũng ra trước cửa phòng tập, lên tiếng hỏi người đứng bên trong khi mắt dõi theo từng chuyển động của các cô gái.

Chihaya-sensei gật đầu.

-Ừ! Trừ lúc ăn uống ra thì hầu như tụi nó lúc nào cũng vậy.-Rồi như sực nhớ ra điều gì đó, cô vui vẻ đập hai tay vào nhau.-À chuyện em nhờ cô hoàn thành xong rồi nhé!

Anh chàng nọ vì vui mà mở to mắt.

-Tuyệt vời! Cảm ơn sensei nhiều ạ!

***

-Chuyện này điên thật.

Daichi uống nước, dùng khăn lau mồ hôi cất giọng cảm thán. Bọn họ đang có một khoảng nghỉ giải lao trước khi bắt đầu bước vào trận đấu tiếp theo. Và toàn bộ thành viên CLB Bóng chuyền Karasuno đang ngồi lại với nhau, bên cạnh việc nghỉ ngơi là chăm chú, hóng hớt tình cảnh dở sống dở chết của các cô gái đội Byakkoshi hiện đang nằm la liệt trên con dốc xanh rờn.

-Nghe thấy bảo Oikawa-san là cháu của bạn của bạn của bạn của cố vấn bên Byakkoshi. Đó là lý do anh ấy ở đây, trở thành HLV tạm thời của đội họ.

Kageyama giải thích. Ban đầu cậu cũng không ngờ khi gặp Oikawa ở đây, lại càng không ngờ hơn khi anh ta chính là HLV tạm thời của CLB Bóng chuyền nữ. Xa tít chân trời, gần ngay trước mắt. Thế mà ban đầu cậu cứ thắc mắc "HLV cùng quê với mình" là người nào.

-Thật sao?

-Thật không thể tin được!

Các chàng trai Karasuno xì xầm bàn tán, mặt khác Yachi được giáo viên nhờ đi đổ đầy nước vào chai để chuẩn bị cho trận giao đấu cuối cùng của đội trong buổi sáng này.

-Cảm ơn em.

-Vâng.. Đó cũng là việc của em mà!

Quản lý tóc vàng cúi đầu và ngay lập tức đi làm. Cô lấy những chai rỗng trên sàn và đi đổ đầy lại.

Cô ngân nga một giai điệu khi đi đến vòi, một cái thùng nhựa chứa đầy chai được bó trong tay.

Hầu hết thời gian, công việc làm đầy chai của Yachi có vẻ nhàm chán, nhưng việc giúp đỡ nhóm mang lại cho cô cảm giác tốt và thật tuyệt khi làm bạn với những người mới.

-Xin chào, Karasuno-chan!

Yachi quay đầu lại để thấy Lev đang đi về phía mình, cười toe toét và vẫy tay với cô. Chàng trai rất cao so với cô, điều này khiến cô sợ hãi một chút nhưng hào quang thân thiện xung quanh cậu ta làm cô thấy thoải mái.

-Haiba-san!-Cô chào cậu với một nụ cười rồi hỏi han cậu ấy đang làm gì ở đây. Chàng trai nói với cô rằng mình đang đi rửa mặt.

-Nhân tiện, cậu có cần giúp đỡ khi mang nó không?

Lev hỏi cô trong lúc đưa tay tạt nước vào mặt. Yachi chỉ lịch sự từ chối lời đề nghị này.

-Tớ không muốn làm phiền cậu. Đội trưởng có thể đi tìm cậu. Vả lại tớ có thể xử lý nó.-Cô nói với một nụ cười, cậu titan gật đầu mặc dù có một chút do dự.

-Cậu có chắc không?

-Chắc rồi.

Lev gật đầu lần nữa và rời khỏi Yachi với một chút do dự. Cô gái tóc vàng tiếp tục đổ đầy chai.

Đột nhiên, một cô gái tóc đen tém với đôi mắt cá chết gần như cùng màu xuất hiện bên cạnh cô.

-Xin chào.

Giọng nói trầm thấp làm ớn lạnh xương sống cô gái trẻ. 1m77. Aoki cao chót vót trên cô. Khác với các thành viên trong đội, gương mặt cô ấy không có lấy nổi một nụ cười, thậm chí là một chút biểu cảm vui vẻ hay buồn chán. Không vui cũng chẳng buồn, gương mặt của cô ấy chỉ dừng lại ở mức 50%. Chẳng hiểu thế nào nhưng khi đối diện với Aoki, Yachi không để ý rằng mình đang nín thở.

-C-Chào cậu!! Tớ cần mang nước về cho đội. Xin phép!!

Nỗ lực trốn thoát của Yachi thất bại khi Aoki nắm lấy khuỷu tay cô làm cô đau nhói.

-Đợi đã, tớ chỉ cần rửa mặt một chút. Chúng ta có thể quay về với nhau.

Cái cách mà cô gái tóc đen thản nhiên nói làm Yachi lo lắng. Từ trước đến nay cô chỉ sợ những người đàn ông cao lớn thôi, nhưng một người không rõ cảm xúc như Aoki khả năng là một ngoại lệ. Ít ra thì đối với Tsukishima, cô còn biết lúc nào cậu ấy vui lúc nào cậu ấy buồn. Nhưng cô gái này thì..

-Đi thôi.

Chắn giữa Byakkoshi nói rồi chộp lấy bốn chai nước từ chiếc thùng mà Yachi đang ôm một cách im lặng và vẫy gọi cô đi theo. Cô gái tóc vàng tuy bị shock nhưng rất nhanh chóng lấy lại tinh thần. Chỉnh lại thùng đựng nước, cô bối rối nối bước Aoki.

-Thực sự rất ngại khi làm phiền cậu. Tớ ổn mà. Vả lại chẳng phải các cậu đang bận tập luyện sao?!

Cô nói với cô bạn tóc tém màu đen bằng một âm lượng vừa đủ. Nhưng đáp lại cô chỉ là cái nhún vai tới từ cô gái hững hờ đi bên cạnh:

-Không sao đâu. Bọn tớ đang trong giờ nghỉ. Vả lại tại sao tớ lại để cậu mang một thứ gì đó khi tớ có thể giúp?

Đó là một gương mặt hờ hững, nhưng thanh âm phát ra từ miệng Aoki lại là một cái gì đó êm ấm lạ thường. Yachi hơi khựng lại. Là cô nghe nhầm đúng không?!

...

-YOSHH!!!

Rời mắt khỏi trận đấu giữa Shinzen và Ubugawa, Tsukishima dựa lưng nơi cửa, hơi đứng hình. Đi cạnh Yachi đang tiến tới phòng tập số 1 là một cô gái. Và cậu nhận ra người này! Mái tóc ngắn màu đen lẫn vẻ Poker Face cùng đôi mắt cá chết quả thật không thể lẫn vào đâu được. Chỉ là, Tsukishima hơi nhíu chân mày, thành viên đi Byakkoshi thì làm gì đây?

-Cám ơn cậu vì sự giúp đỡ.

Khi chỉ còn vài mét nữa là tới phòng tập, Yachi dừng lại nhận lại mấy chai nước từ cô bạn tóc đen. Mặc dù thêm bớt đi bốn chai cũng chẳng làm tăng hay giảm trọng lượng thùng đựng trên tay cô là bao, nhưng việc trò chuyện với chắn giữa của Byakkoshi giúp cô hiểu ra được rằng cô bạn này dễ gần hơn cô tưởng.

-Không có gì. Vả lại tớ nên là người nói câu đó.

Mặc cho sự khó hiểu của người quản lý, Aoki đưa một tay xoa gáy trong lúc đảo mắt nhìn về phía thảm cỏ xanh, vừa vặn với tiếng hét bằng âm lượng đủ to phát ra từ phía sau làm họ giật mình:

-Aoki!!!

Đó là Naruse. Aoki thở dài. Cậu ta vẫn luôn ồn ào như vậy, nhưng sự ồn ào lần này lại mang đến cho cô gái một cảm giác bất an.

-Cậu đang làm gì ở đây vậy?!-Naruse nghiêng đầu nhìn đồng đội của mình sau khi đã gật đầu chào cô gái tóc vàng bên Karasuno.

-Tớ vừa giúp cậu ấy mang hộ mấy chai nước về cho đội.

Xỏ tay túi áo, Aoki ngáp dài nhìn sang hướng khác, đáp lại bằng vẻ mặt muôn thuở dửng dưng. Nhưng nếu ai không tin đó là gương mặt thật của cô, hay nói một cách đơn giản thì Poker Face chỉ là diễn cho ngầu thì đến chuyên gia đọc biểu cảm người khác cũng khó tìm ra được sơ hở để bắt bẻ. Vậy mà - Yachi đoán có thể do họ là đồng đội - Naruse lại tìm ra điểm khác thường trong lý do giúp đỡ cộng đồng của cô ấy.

-‼️ Tào lao!! Rõ ràng là tào lao! Cậu giúp Yachi chỉ để tránh nhận một đống các bài tập thêm trong giờ nghỉ giải lao thì có.

-Không phải!

-...

-...

-...

-...*Nấc!*...

-Đấy! Nấc cục rồi kia kìa!!

-Im đi! Chỉ là tớ không may bị nghẹn hơi thôi.

-Tào lao!! Nghẹn đâu mà nghẹn.

-Giờ tớ đâu có nấc cục.

-Điêu!!!

Vai Yachi run lên vì cười. Hoá ra cô bạn tóc đen này dễ thương hơn so với những gì gương mặt Poker đang thể hiện.

***

12 giờ trưa. Các hoạt động thể chất tạm hoãn, nhường chỗ cho một bữa trưa no bụng đầy đủ.

Hinata nhìn Kageyama cong người tháo dây giày, cất tiếng hỏi:

-Ê Kageyama, cậu nghĩ sao về Byakkoshi?

-Chả biết!-Người được hỏi trả lời với một cái nhún vai.-Tớ chưa xem họ chơi bóng bao giờ, và hình như cũng chẳng có tạp chí nào viết về họ.

-Công nhận. Lúc mình tập thì họ cũng tập... À, ít ra tớ biết hàng công của họ cũng có một người nhảy cao như tớ.

Hinata hào hứng nắm chặt hai bàn tay khi nhớ về lời tường thuật của Shimizu-senpai về cuộc trò chuyện ngắn giữa hai cô gái đội Byakkoshi và HLV Ukai chiều hôm trước. Linh cảm của cậu đúng là chẳng bao giờ sai. Lý do duy nhất để một cầu thủ nhỏ con không phải Libero ở lại trên sân là sức bật trời phú của người ấy.

-Muốn một lần đấu với cậu ấy quá!!!

Nghe thấy vậy, Kageyama khẽ ngẩng đầu lên. Và trước khi cậu mở miệng định nói: "B m à? Nghĩ sao cu li mun đu vi con gái?" thì Hinata đã chạy vụt đi. Bóng lưng Đầu Tôm nhỏ dần khi cậu ta chạy lại canteen. Đối mặt với một con người như Hinata, Kageyama đột nhiên rất muốn đánh bại cậu.

Ngược lại, chắn giữa năm Nhất thì chẳng biết một tí tẹo gì về thứ mà chuyền 2 bằng tuổi đang nghĩ đến. Trong đầu cậu bây giờ chỉ còn mỗi bữa trưa mà thôi. Ngay khi vừa mở cửa canteen, Hinata đã hét lớn:

-Bữa trưa, ta tới đây.

-Vẫn ồn ào như thường nhỉ?!

Kuroo với phần ăn toả ngút khói trên tay kéo ghế ngồi xuống cạnh chuyền 2 tóc đen vàng - người đang thở dài vì năng lượng dồi dào mình không thể nuốt nổi của số 10 Karasuno.

-Nhanh lên Hinata. Không anh mày ăn hết bây giờ. Cả Kageyama nữa!

Tanaka ngoắc tay ra hiệu chắn giữa và chuyền 2 năm Nhất ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh mình. Cậu trai tóc cam gật đầu lia lịa, ngay lập tức rảo bước tới quầy bếp của Shinzen.

-Cho tớ một phần ăn nhé!

-OK!

Theo yêu cầu, Yachi vui vẻ làm một phần ăn cho cậu bạn bằng tuổi.

Bữa trưa hôm nay gồm có cá hồi nướng muối với gà teriyaki, trứng cuộn, cây ngưu bang thái sợi xào, sa lát macaroni cùng với sa lát tảo bẹ và củ cải trắng, rau bina trộn với đậu xanh lạnh, và kèm với súp miso thịt heo cùng chén cơm trắng nóng hổi. Tất cả những thứ này là công sức của các nữ quản lý và giáo viên cố vấn của hai trường cao trung - Chihaya-sensei và Takeda-sensei - người đã làm những món ăn này trong khi phải cân nhắc đến sự cân bằng dinh dưỡng cho tất cả mọi người.

-Đây đều do mọi người làm ạ?-Kageyama hỏi khi nhận thấy sự xa hoa của bữa trưa.

-Không! Chủ yếu là họ.-Quản lý tóc đen của Shinzen chỉ tay sang hai giáo viên đang đứng bày biện thức ăn ra khay cho thành viên đội Fukurodani ở gần đó.-Bọn mình chỉ phụ mấy thứ lặt vặt thôi.

Mọi người trầm trồ. Hinata và Kageyama mặt khác ngồi tót lên trên ghế và xử đẹp bữa ăn.

-Thật tuyệt vời. Mà Take-chan, có lẽ thầy nên bắt đầu dạy môn nấu ăn thay vì Văn học hiện đại được rồi đấy.

-Mặc dù thầy, cô và các bạn định làm bữa trưa hơi xa hoa chút xíu nhưng có vẻ hơi quá tay rồi nhỉ?!-Thầy Takeda khẽ gãi đầu ngượng ngập vì lời ca tụng của Tanaka.

-Thầy cô chung chí hướng nấu ăn như vậy, thế mà em tưởng là cũng dạy cùng một môn chứ?!-Kouno ngồi gần cười phấn chấn.-Chii-chan-sensei tụi em dạy Lịch sử Thế giới này.

Asahi hơi xanh mặt vì Lịch sử Thế Giới là môn khá 'trầm cảm' đối với anh, trong khi Suzuha khom lưng tựa cằm xuống bàn, miệng lầm bầm kêu rằng môn này siêu khó. Mặc dù cô và cả đội đã qua được cửa ải không phải thi lại môn của Chihaya-sensei, nhưng việc phải nhớ các con số làm cô đau đầu.

-Abla bố lố bla bờ lờ.-Hinata với cái mồm đầy cơm hướng mắt về phía chuyền 2 tóc nâu đỏ nói một câu chả ai hiểu gì.

-Đồ ngốc! Chihaya-sensei là giáo viên cố vấn của bọn tớ không đồng nghĩa với việc bọn tớ học giỏi môn này đâu.-Vậy mà cô gái này lại trả lời trơn tru.

-Bla bờ lô oha blù..

-Nom vậy thôi chứ cô ấy đáng sợ lắm. Không qua môn của cô ấy đừng hòng nghĩ đến chuyện chơi bóng chuyền.

-Bla blá..

-Tất nhiên!

Trong khi đó mấy đứa ngồi gần hai kẻ sao Hoả chỉ biết đơ mặt ra nhìn. Thc s thì hai thím này giao tiếp được vi nhau kiu gì vy?

-Dân chơi kìa Akaashi!

-Kệ họ đi Bokuto-san!

Chuyền 2 Fukurodani thở dài, tầm mắt rất nhanh đảo quanh canteen một lượt. Hình như trong đây vẫn thiếu một người thì phải?! "HLV Byakkoshi"?

-Của cậu đây.

-Cám ơn!

***

Chiều cùng ngày.

Như mọi lần, chỉ còn vài phút nữa là giờ khởi động cho các trận đấu tập trong toàn kì tập huấn lên ngôi. Hinata ngồi một góc xem tạp chí bóng chuyền, chân mày thi thoảng lại nhíu xuống chứng tỏ đang suy nghĩ về một điều gì đó khá suy tư, làm HLV Ukai và một vài cầu thủ khác đứng gần đó không khỏi nhướn mày.

-Em đang xem cái gì vậy?-Đàn anh Ennoshita tiến lại gần, lên tiếng hỏi.

-À dạ, em tò mò về sức mạnh của Byakkoshi nên có xem thử mấy cuốn tạp chí. Nhưng tìm hoài chả thấy họ ở đây.

Hinata đứng dậy đưa cuốn tạp chí tháng này mình đang đọc cho đội trưởng tương lai xem. Đồng đội của cậu vì tính hiếu kì cũng xúm nhau vào đọc. Dù không tìm thấy Byakkoshi nhưng họ lại tìm được một vài điều đáng để ý.

-Tất nhiên là em không thể tìm thấy họ ở đây rồi.-Daichi giải thích.-Họ chỉ là một đội mới nổi thôi.

Nhưng HLV Ukai lại lắc đầu.

-Không! Giống như chúng ta, họ từng là một đội mạnh. Các cậu có thể tìm thấy họ trong tạp chí vài năm trước. Ở thời kỳ huy hoàng ấy họ xứng với cái danh "Byakkoshi của Tứ cường".

Mọi người ngạc nhiên.

-"Tứ cường"?

-HLV nói thế là sao ạ? Bọn họ là ai?

-Tương đương với bóng chuyền nam, bên bóng chuyền nữ cũng có những trường top đầu.-Ukai giải thích.-Cao trung Kumoido ở Nagano, Cao trung Raiona ở Shimane, hay Cao trung Niiyama ở Miyagi. À nói về Niiyama, họ thực chất là một đội hạt giống, nhưng giải Mùa Xuân vừa rồi họ đã thua Quý quân ở vòng 3. Vậy nên không được coi là một đội mạnh.

Tanaka hơi nắm chặt tay. Cậu đã xem trận đấu ấy. Quý quân là một đội kinh khủng.

-Đó là Cao trung Genbuki [1], một đội chuyên về phòng thủ. Giống như cái tên, Huyền Vũ, họ sở hữu hàng công uyển chuyển như loài rắn và hàng thủ vững chắc như mai rùa. Khả năng phòng ngự của họ là vô song trong khu vực, thậm chí có thể trong cả nước.

Mấy thành viên năm Nhất rùng mình. Họ có một lai lịch còn hơn cả Date Tech. Cái đội quái dị gì đây?!

-Vậy nhưng khả năng bất khả chiến bại của họ đã bị Cao trung Suzakura chặn đứng ở bán kết. Mà trận đấu đó được đánh giá là một trận không khách quan bởi Ace của Genbuki đã bị dính chấn thương không thể thi đấu. Dù vậy cũng đừng hiểu lầm, Suzakura là một đội mạnh. Họ đã đạt được tốc độ phát triển nhanh chóng trong vài năm qua, và vượt qua nhiều ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch tại giải Liên trường. Một đội siêu tấn công với Ace top 1 toàn quốc. Bạo chúa mới đăng quang, Học viện Suzakura[2]!

Ukai dừng lại. Đoạn anh ngoắc tay ra hiệu cho Ennoshita đưa mình cuốn tạp chí, rồi lật nhanh đến khoảng giữa quyển trước khi giơ cho cả đội xem. In kín cả hai trang là bức ảnh chụp 12 cô gái trong bộ đồng phục thi đấu bóng chuyền màu xanh lục, với băng rôn khẩu hiệu phía sau là dòng chữ: "Vua sàn đu".

-Tuy nhiên thành tích lẫy lừng của Chu Tước đã bị Thanh Long đặt dấu chấm hết tại chung kết giải Mùa Xuân. Họ là trường cường đã chơi ở mọi Cup Mùa Xuân kể từ khi giải đấu được thành lập; là vị vua lâu đời nhất và mạnh nhất, hoàng đế của sự sáng tạo, Học viện nữ Seiryuma[3].

-Vua của người ta nó ở cái tầm nhỉ?!

Kageyama cảm thấy hơi nhột bởi lời chọc tức. Cậu quyết định không để tâm tới tay chắn giữa đang nhìn xuống cậu từ chiều cao mét 9, trong khi đàn anh Nishinoya và Tanaka thì phá lên cười. Các anh năm 3 không khỏi thở dài. Bọn chúng lúc nào cũng ồn ào như vậy!

-Vậy còn Byakkoshi thì sao ạ?-Hinata sốt sắng hỏi. Mục đích cậu ngồi một góc đọc tạp chí trước giờ khởi động là tìm hiểu xem họ mạnh như thế nào mà.

-Vào lúc này tôi chỉ có thể nói họ đang trong quá trình giành lại cái danh "Byakkoshi ca T cường" mà thôi. Điển hình như trong trận đấu với Seiryuma ở tứ kết, dù để thua ứng cử viên cho chức vô địch giải Mùa Xuân sau hai set nhưng cả hai set ấy họ đều ép đối phương chơi deuce với con số 3 ở đầu.

##########################

Ghi chú:

[1], [2], [3], [4]: Thiên Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ là bốn thánh thú trong các chòm sao Trung Hoa cổ đại, gọi tắt là Tứ tượng.

Seiryu: Thiên Long (Rồng).

Byakko:Bạch Hổ (Hổ).

Suzaku: Chu Tước (Chim sẻ đỏ).

Genbu: Huyền Vũ (Rắn và rùa).

P/S: Bn nh ca bn thánh thú, ghép thêm qu nhc "Powerhouse School" và li gii thiu ca HLV Ukai na thì nó ngu không phi bàn🤩🤩🤩. *1 phút t sướng*!

















✨✨✨Ủng hộ tui nha✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro