Chương5: Luyện tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hãy tưởng tượng sc mnh ca c đi là mt phương trình. Nếu tham s đu nh s không bao gi ra được kết qu ln. Điu Byakkoshi cn làm lúc này là ci thin k thut ca tng cá nhân. Nhưng đng hiu nhm nhé! Chúng ta không to ra mt đi s dng sc mnh cá nhân, mà là nâng cao sc mnh cá nhân đ to thành mt đi. Byakkoshi chiến thng nh vào sc mnh ca c đi.-Oikawa chng hông, dng li mt chút trước khi quyết đnh tiếp tc.-Phát bóng, chuyn bóng, đ bóng, đp bóng,... Đ nâng cao tt c các k thut, chúng ta s bt đu t chân và hông ca mi người. Do đó chúng ta s tp luyn trên bãi bin.

—o0o—

Oikawa ngồi trước cửa phòng tập, một tay xoay bút tay còn lại giữ chặt tờ A4 dày đặc các thuật ngữ bóng chuyền với tên của các tuyển thủ Byakkoshi. Chân mày anh thi thoảng lại nhíu xuống, vận tốc xoay bút theo đó cũng nhanh hơn chứng tỏ đang suy nghĩ điều gì đó rất xuất thần. Cựu đội trưởng Seijoh tập trung vào dòng chảy trong đầu mình đến nỗi đội trưởng Nekoma đứng bên cạnh xem tờ A4 trên tay anh được gần 3 phút mà Oikawa vẫn không biết gì.

-Bài huấn luyện của cậu làm tôi thấy hơi ghê đấy.

Kuroo - từ phía nhà vệ sinh bước về phòng thể chất - chẹp miệnh cảm thán, thành công thu hút sự chú ý của "thành viên không mời" của trại tập huấn đợt 3. Người nọ ngẩng đầu lên, đập vào mắt ngay là nụ cười ma quái của gã tóc đen trong bộ đồng phục thể thao màu hồng đỏ với biểu tượng ngôi trường to đùng trên ngực. Oikawa đã xem "Trận chiến vùng phế liệu" của Karasuno tại giải Mùa Xuân, hiển nhiên anh biết người này: Đội trưởng Nekoma, Kuroo Tetsuro.

Mặt khác, Kuroo cũng biết tới Oikawa qua cái danh chuyền 2 thiên tài của Aoba Johsai kiêm đàn anh của Kageyama cũng thiên tài không kém. Anh đã được nghe Karasuno kể sơ qua về độ chính xác trong những cú giao bóng thần sầu của tên bảnh zai tóc nâu này, và hắn hiển nhiên chuyền cũng rất giỏi nữa.

Họ biết nhau, chỉ có điều đây là lần đầu tiên họ gặp nhau ngoài đời thật.

Oikawa đứng phắt dậy, tự nhiên thấy ghét tên đứng trước mặt lúc này. Kuroo đang liếc xuống nhìn anh ở cái chiều cao 1m88, và rõ ràng chuyền 2 tóc nâu cảm nhận được ý cười thông qua đôi mắt tinh quái của đội trưởng tóc đen. Dù chiều cao 1m84 của anh không phải dạng xoàng, nhưng một kẻ trước nay đều cúi xuống nhìn người ta nay lại phải ngước lên nhìn quả thực có hơi nhục!!! Đặc biệt là với cái tên mặt nhăn nhở kia.

Mặt khác đội trưởng Kuroo ở phía đối diện trông cảnh tình cũng rất hợp tác. Thấy đối phương có vẻ ghét mình nên mình cũng ghét lại cho cân. Mà ngẫm lại cái mặt tên chuyền 2 bảnh zai kia anh nom cũng ghét thấy mịe!!!

-Bỏ cái kiểu nhìn xem thường đó đi mà làm người nha đằng ấy. Tôi giờ không còn vui tính như trước đây đâu.

-Oh~! Xin lỗi vì đã đụng đến lòng tự trọng của đằng ấy nha. Trời sinh đã vậy rồi! Tôi cứ thấy ai lùn hơn mình là nhìn kiểu vậy.

-Hảảảả??! Ý gì đây?! Muốn đánh nhau à?!

-Đây chỉ đang chấp nhận lời khiêu chiến thôi.

Sấm sét nổ đầy trời. Một đội trưởng và một cựu đội trường chống hông nhìn nhau, đấu mắt nảy lửa với nhau như thể đã quen biết nhau và có thù với nhau từ mười kiếp trước. Sự ghét nhau vô lý của cả hai không khỏi làm Nobuyuki và Sugawara đứng ở phía xa lắc đầu ngán ngẩm. Sự việc đang diễn ra trước mặt họ lúc này trông cũng khá quen, cứ như Kuroo đang cà khịa một Yaku phiên bản trưởng thành, và Oikawa thì muốn giết người bằng đôi mắt sát thủ với mục tiêu là chuyền 2 năm nhất của Karasuno nhưng cao 1m87 kia vậy.

-Theo như Kageyama đề cập, nguyên lý của đòn tấn công nhịp âm là khi chuyền 2 chuyền bóng thì tay đập đã hoàn thành việc chạy đà và bật nhảy.

-Cái đòn "ĐÙNG!" siêu ngầu đấy hả?! Nhưng liệu có làm nổi không? Lý thuyết thì nói đơn giản vậy thôi chứ thực tế khó bỏ xừ..

-Ồ phải, thấp hơn người ta kiểu gì chả thấy khó.

-Bớt xiên xỏ nhau nha!! Dù không cao bằng Hinata nhưng tớ nhảy cao gần bằng cậu ấy. Vả lại tớ nói "khó" chứ không phải "không làm được". Tớ sẽ làm được—! Không, nhất định sẽ làm được trước cậu.

Bộ đôi năm Nhất ồn ào nọ qua đường cho hay, làm một lần nữa sấm chớp nổ lên nhưng không phải trên trời mà là trong lòng bọn họ. Một cảm giác rất đau tim! Hai đa nó... Chúng còn chng thèm quan tâm xem đây đang xy ra chuyn gì.

-Ồ hố, Akaashi—!!

-Kệ họ đi Bokuto-san.

-Nhưng anh đã kịp nói gì đâu!!

Quay trở lại với hai nguyên đội trưởng và đội trưởng. Họ vẫn chống nạnh hất mặt nhìn nhau, và màn đấu mắt nảy lửa này chắc chắn cứ diễn ra nếu như tiếng còi chuẩn bị tập khởi động không phát ra từ phòng tập đầu tiên và Chihaya-sensei không đến thông báo họ sắp trễ giờ. Chẳng chần chừ, hai tuyển thủ mang áo số 1 để lại cho đối phương một tiếng "hừ" mạnh rồi quay người rời đi.

-Hai đứa quen nhau à?-Cô giáo tóc nâu lên tiếng hỏi khi cùng Oikawa và cả đội rời khỏi Shinzen.

-Dĩ nhiên là không rồi ạ!-HLV tạm thời của Byakkoshi bĩu môi nổi quạo khi nhớ về bản mặt trời đánh của gã đội trưởng. Cái tên chỉ cao hơn anh có 3 xenti mà nhìn anh cứ như kiểu "ông mày cao 3m". Ghét!-Trông hắn thật khó ưa!

-Là do anh ghen tỵ với chiều cao của người ta thì có.

-Acchi! Em đang đứng về phe ai thế hả?!

Naruse hất mặt lên trời tỏ vẻ không quan tâm tới tên 'bạn trai' loi nhoi đi bên cạnh. Phía sau sự ồn ào của hai người họ là một nửa còn lại của Byakkoshi. Trông cảnh tình tứ, phó đội trưởng tóc đen vắt tay sau gáy, cười cười:

-Cặp này đáng yêu dễ sợ!

Nhưng phản bác lại cô là cái bĩu môi của đội trưởng:

-Phụ huynh ở nhà thì còng lưng nuôi ăn học, con nít con nôi ở đây yêu đương cái gì!!

Cả lũ phì cười, hiển nhiên ai cũng hiểu đội trưởng không có ý gì xấu đâu. Chẳng qua mối tình thứ 7 của chị ấy vừa kết thúc cách đây 5 hôm nên chị ấy có hơi bực, chứ thực ra Shimeta dễ tính không à!

-Mà chúng ta đang đi đâu vậy sensei?-Kouno lên tiếng hỏi khi cả đội bước ra khỏi khuôn viên trường người ta. Đập vào mắt cô lúc này là chiếc xe bus 16 chỗ của CLB Bóng rổ - thứ mà ai cũng biết rằng bằng một cách thần kỳ nào đó, Chihaya-sensei đã mượn được từ HLV khó tính của CLB Bóng rổ trường mình.

-Hà hà...-Trả lời câu hỏi của tay đập biên, giáo viên Lịch sử Thế giới cười nguy hiểm rồi tăng nhanh vận tốc, cùng Oikawa chặn đoàn người đang chuẩn bị bước vào.-CÁC EM, CHÚNG TA SẼ ĐI BIỂN!!!

Byakkoshi team: ???!!?!?

Chả hiểu gì, đồng nghĩa với chả có lý do gì để họ hào hứng, kể cả cặp ồn ào năm Nhất và cặp best lắm trò KouOga! Giáo viên và HLV tạm thời của họ đang nghiêm túc đấy hả?! Giữa tiết trời thở ra khói đi biển làm gì?!?

-Chuyến đi biển lần này không phải tắm biển hay nghỉ dưỡng đâu Byakkoshi Girls!-Oikawa dang rộng hai tay. Nụ cười bằng mắt của anh vẫn nhẹ nhàng như thế, nhưng khi nó đi cùng câu nói của anh thì với họ, đó lại là một sự nguy hiểm đến khó lường.-Với tốc độ lái xe ở mức thượng thừa (theo như mọi người đề cập) của Chihaya-sensei thì đi từ đây ra bãi biển mất gần nửa tiếng. Vậy nên các bạn hãy dùng nửa tiếng quý giá ấy để cầu nguyện cho bản thân...trước-khi-bài-huấn-luyện-địa-ngục bắt đầu.

-...

Linh cảm của loài hổ hầu như chẳng bao giờ sai, với trường hợp của Aoki thì lại chẳng sai tý nào. Vì bài tập khắc nghiệt sáng nay nên buổi trưa cô đã chẳng ngủ được mấy. Cộng thêm việc thức dậy với một giấc mơ kỳ lạ là bị hàng trăm quả bóng chuyền đè lên người cũng không hẳn là một điều dễ chịu.

Mặc cho nụ cười tươi như hoa nở của HLV và cô Chihaya, các cô gái than ngắn than dài khi chiếc xe bắt đầu chuyển bánh. Naruse thậm chí còn chuẩn bị sẵn trong đầu nội dung tờ di chúc - thứ mà khi viết đầy đủ nguyện vọng của cô ra nó phải dài hơn tờ sớ - phòng trường hợp điên rồ nào đó xảy ra với bản thân. Đừng cười! Chuyện tương lai không đùa được đâu.

??! Ngẫm lại thấy hơi ngang. Cô nói câu cuối đúng không nhỉ?!

Trong lúc người nào đó còn đang bận suy tư thì chiếc xe đã phóng đến đường lớn. Aoki chống cằm tựa khuỷu tay lên cửa sổ, gương mặt nửa vời hướng đồng tử nhìn khung cảnh xung quanh. Chiếc xe 16 chỗ với dòng chữ "Byakkoshi BBC" nổi bật ở phần thân đang đi qua một cây cầu. Các toà nhà xung quanh lớn dần hơn trên con đường hướng thẳng về nhà ga Enoden. Hiển nhiên CLB Bóng chuyền nữ Byakkoshi không đi vào trong đó. Họ có một lộ trình dài hơn là đi ra bờ biển - biển Uegagiri.

-Ồ này, CLB Bóng chuyền nữ Nezumin kìa.

Chiếc xe phóng qua các cô gái trong đồng phục thể thao trường Cao trung Nezumin đang bước đi trên vỉa hè, đủ chậm để Ogawa có thể nhìn thấy và một vài các thành viên trong đội dáo dác nhìn theo.

-Họ đi đâu vậy nhỉ?

-Chắc là có trận đấu tập.

-Chúng ta đã thắng họ năm nay nhưng năm sau họ sẽ là một đội đáng sợ.

Những cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt giữa các thành viên xen cùng tiếng beep còi xe của những phương tiện đi kế. Xe chỉ tăng tốc vừa phải, nhưng cảm giác nó vẫn đang đi nhanh hơn, như thể có người hướng cơ thể nặng nề của mình về phía trước vậy. Ngay khi Aoki vừa nghĩ tới thì chiếc xe từ từ giảm tốc, và dừng lại trước cột đèn ở ngay ngã tư. Bên cạnh, trên vỉa hè là cửa hàng tạp hoá Danny's. Không một người nào trong đội định mua sắm ở đây, mà dù sao cửa hàng cũng đâu có mở. Aoki thở dài. 30 giây sau chiếc xe tiếp tục chuyển bánh.

-Acchi!-Về phần Naruse, cô bị kéo ra khỏi nội dung tờ di chúc, quay đầu nhìn sang Oikawa đang chỉ ngón trỏ về phía tay chắn của đội.-Bạn em vẫn luôn im lặng như vậy à?

-Aoki ư? Hình như là vậy...nhỉ?

Cô gái tóc đen trắng nhìn theo hướng ngón tay nghiêng đầu trả lời, mà đúng hơn là như đang hỏi ngược lại đối phương làm Oikawa không nhịn được mà đưa tay gõ nhẹ ngón trỏ mình vào đầu cô một cái.

-Đấy là cách em quan tâm tới đồng đội của mình đấy à?

-Là em chưa nói hết.

Ý định búng trả (thực chất là tăng độ sát thương lên gấp 10 lần) của Naruse nhanh chóng bị đánh hạ bởi đòn đỡ của nguyên đội trưởng. Anh nắm hai cổ tay cô, nhưng vì không muốn người trước mặt nổi quạo lên vì đã gây sự chú ý tới những người đồng đội, anh lại thả. Dù điều này khả năng cao là không xảy ra vì họ đang ngồi ở hàng ghế cuối, nhưng vì đội trưởng Shimeta đang trong giai đoạn thất tình, họ không muốn phạm vào lệnh cấm thứ 2 của CLB.

Thu tay về, Naruse xoá gáy trả lời tiếp:

-Sao nhỉ?.. Aoki ăn nói khá thẳng. Cậu ấy có một sự điềm tĩnh đáng nể được thể hiện rõ nét trên vẻ Poker Face cũng như đôi mắt cá chết nửa vời kia. Chẳng ai trong đội hiểu cậu ấy nghĩ gì.

Dù hay nói chuyện với nhau nhưng đối với cô gái tóc trắng, Aoki luôn là người bí ẩn. Cậu ấy có thể dễ gần hơn so với biểu cảm dửng dưng trên gương mặt, nhưng không đồng nghĩa với việc dễ để người khác đoán hay đọc nội tâm.

-Mà nom 'nạnh nùng' vậy thôi chứ cậu ấy thực sự quan tâm tới đồng đội của mình.

Nguyên đội trưởng Seijoh có chút buồn cười về màn giới thiệu.

-Nghe như tsundere nhỉ?!

Anh dựa lưng vào ghế, tay phải bông đùa quàng qua vai ghế ngồi của Naruse làm trái tim cô gái trẻ đập như muốn bắn cả ra ngoài. Đây là điểm trừ rất đáng quan ngại mà cô cảm nhận được mỗi lần ở cạnh Oikawa. Chả biết vô tình hay cố ý nhưng thi thoảng anh ta luôn có những hành động nửa mờ ám khi hai người ở cạnh nhau như vậy.

Chắn giữa năm Nhất Byakkoshi úp mặt xuống đầu gối, cả gương mặt bị che dấu bởi nó và hai cánh tay đang vò rối tóc mình.

Tiếng còi bên ngoài thi thoảng lại vang lên với một cường điệu gấp gáp. Lại một lần nữa, chiếc xe lướt đi chậm rãi giữa những dãy nhà: Tường nối tường, nhà nối nhà, và thi thoảng thôi, những đoạn giao lộ ngắn.

-Acchi! Này, Acchi!!.. Hey em yêu!!!

Naruse giật mình bởi tiếng gọi. Ngưng hành động tra tấn mái tóc đặc trưng, cô hơi ngẩng đầu và quay sang nhìn Oikawa - kẻ đang vắt chân chống cằm nhìn lại cô bằng gương mặt gợi đòn...và nụ cười toe toét.

-Gọi "Acchi" không thưa, gọi "em yêu" mới phản ứng hả?!

Chỉ một câu đơn giản, Oikawa thành công biến đổi gương mặt người ngồi bên thành một màu đỏ lựng. Và trước khi anh nhận ra cô ấy có thể vì ngượng mà nổi khùng lên, bỏ anh ngồi một mình ở đây mà chạy lên ngồi với đám bạn thì cựu đội trưởng năm 3 Seijoh đã nhanh hơn một bước. Anh ta cất tiếng hỏi:

-Em có biết Aoki-san chơi bóng chuyền từ bao giờ không?

Nhấn chìm cơn ngượng bằng cuộc trò chuyện chuyên môn, Naruse thở dài, chống cằm nhìn cô bạn tóc đen ngồi ở hàng ghế cạnh cửa.

-Hình như là từ năm học lớp 7, nhưng dường như cậu ấy chưa chơi ở một sân đấu chính thức bao giờ— Em cũng không rõ nữa. Ogawa kể em vậy! Vì cùng tỉnh nên trường cấp 2 của Ogawa và trường của Aoki luôn gặp nhau tại giải Liên trường. Và lần nào cũng thế, Ogawa nói mình luôn nhìn thấy Aoki ở hàng ghế dự bị.

-Hmm! Được ra sân trong đội hình chính thức ở cấp 3, đã vậy phải chơi nguyên trận không ngừng nghỉ. Quả có hơi đột ngột đối với người luôn đi theo chủ nghĩa tiết kiệm năng lượng như bạn em ha!

-Ở hiện tại đúng là cậu ấy hay được ra sân, nhưng không phải trong đội hình chính thức đâu ạ!

Oikawa nghe vậy liền có chút ngạc nhiên.

-"Không trong đội hình chính thức"? Kỳ lạ vậy?! Chẳng phải đội em chỉ có 7 người thôi à?!

-Thực ra là 8 đấy ạ!-Naruse nhún vai.-Đội em còn một chị năm 3 mang hai dòng Anh-Nhật nữa! Ngay khi bọn em bị loại ở tứ kết, chị ấy đã quay trở lại Anh để luyện tập trước khi Cup Giao Mùa bắt đầu.

-Oh~ Ngạc nhiên đấy!

Oikawa nhướn mày, tầm mắt quét nhanh qua chỗ ngồi của Aoki năm Nhất. D b t cp 2 cho ti cp 3 sao?!

-Vângg— Mà ghế còn thừa đầy, anh ngồi xích xích ra coi. Em hết chỗ rồi đây này.

-Hm, hm! Không muốn. Lâu lắm chúng ta mới có dịp ở cạnh nhau như vậy mà.

Một pha tấn công thần tốc, cựu chuyền 2 Seijoh tinh nghịch vòng tay ôm gọn lấy cô, không ngần ngại tặng thêm cho Naruse một nụ hôn trước khi chạy vụt lên ngồi vào vị trí cạnh ghế lái. Vì nụ hôn má của anh mà Naruse lúc này cũng đã hoá thành tượng. Các thành viên trong đội thì vì hành động kỳ lạ của HLV liền hiếu kỳ quay xuống, bắt gặp ngay cảnh 'hoá đá' hiếm hoi của cô nàng này. Trong khi mọi người còn đang ngơ ngác không biết chuyện gì vừa xảy ra với Naruse thì Aoki đã nhanh tay lấy điện thoại ra chụp. Cô chắc mẩm. Cái này mà đăng lên confession ca trường thì đm bo triu like!!

-ĐỒ TRAI BAO ĐÁNG GHÉT!!!

Trước tiếng hét vang trời của Naruse, chiếc xe vẫn lù lù chuyển bánh. Nhìn ra ngoài cửa sổ, nó đang băng qua một phần đường lộ. Ở khu vực này, chiếc xe và những tòa nhà thật gần, gần đến nỗi dường như chúng có thể lao vào nhau, và nếu bạn đưa tay ra ngoài cửa sổ, bạn sẽ có thể chạm tới tường của những ngôi nhà cạnh bên. Gần đến nỗi bạn phải tự hỏi rằng những cành lá của khu vườn nọ có đâm sầm vào chiếc xe không nhỉ?!

Nhưng rồi không để bất kỳ người nào phải nghĩ ngợi lung tung, rất đột ngột, đường chân trời bỗng chiếm lấy tầm nhìn của họ.

Là biển. Rất rõ ràng, biển xanh kia kéo dài vô tận, bừng lên trong ánh sáng nhẹ hắt lên từ mặt biển.

Là trời. Trời xanh bao la hiện ra, bầu không khí trong lành tạo nên dải màu xanh trắng.

Là cát. Màu vàng trắng nổi bật giữa hai tông màu gần như hoà hợp lại làm một.

Chiếc xe chạy dọc theo bờ biển Uegagiri trông ra vịnh Shichihama được một quãng thì dừng lại. Nơi này được biết tới bởi bãi biển cho bơi tự do. Vì tiết trời se lạnh nên có rất ít người ở chỗ này.

-Mấy đứa ở đây nhé! Cô đi tìm chỗ gửi xe.

-Vâng!

Cửa xe mở và mùi vị của muối tràn vào khoang mũi họ.

Trong mùi vị đó, nhóm học sinh mặc áo dài tay và quần dài bước xuống. Hôm nay trời có tí nắng nên độ rét của cuối tháng 2, đầu tháng 3 cũng giảm đi phần nào.

-Oh~! Tớ ngửi thấy mùi biển. Hãy nhanh lên.

-Aogami, cậu im đi!

Đội trưởng Shimeta không cảm xúc dẹp luôn trò chơi chữ ngớ ngẩn của tay đập cao m83. Kế bên cô, Ogawa phấn khích nắm một tay giơ lên cao và hô lớn:

-Đi tắm thôi mọi người.

Hiển nhiên mấy đứa đầu óc đơn giản ngay lập tức hét gào ủng hộ đề xuất của Libero: "OSUUU!"

-Đây là trại tập huấn, và chúng ta rất có khả năng sẽ xanh cỏ ở đây đấy lũ ngốc này.

Và một lần nữa bị đội trưởng lạnh lùng dập tắt.

Suzuha chống hông quan sát cảnh vật xung quanh, lúc này đã để ý đến tấm lưới bóng chuyền quen thuộc cách chỗ mình đứng vài mét.

-Vậy đó là...

Theo ngón tay chỉ của chuyền 2 - một sân bóng chuyền được thiết kế theo tỉ lệ như một giải đấu quốc gia - các thành viên cũng rất nhanh nhận thức được mình tới đây để làm gì.

-Hehe! Khi về mọi người nhớ cảm ơn Chihaya-sensei nhé! Bởi tất cả những thứ này đều do một tay cô ấy làm.-Oikawa giải thích, bước chân không nhanh không chậm dẫn đầu đoàn người đến cạnh sân chơi.

-..Chẳng lẽ chúng ta...?!?!

-Đúng thế! Chúng ta sẽ chơi bóng ở đây. Chơi bóng chuyền trên bãi biển.

-Hế???!

-Hãy tưởng tượng sức mạnh của cả đội là một phương trình. Nếu tham số đều nhỏ sẽ không bao giờ ra được kết quả lớn. Điều Byakkoshi cần làm lúc này là cải thiện kĩ thuật của từng cá nhân. Nhưng đừng hiểu nhầm nhé! Chúng ta không tạo ra một đội sử dụng sức mạnh cá nhân, mà là nâng cao sức mạnh cá nhân để tạo thành một đội. Byakkoshi chiến thắng nhờ vào sức mạnh của cả đội.-Oikawa chống hông, dừng lại một chút trước khi quyết định tiếp tục.-Phát bóng, chuyền bóng, đỡ bóng, đập bóng,... Để nâng cao tất cả các kĩ thuật, chúng ta sẽ bắt đầu từ chân và hông của mọi người. Do đó chúng ta sẽ tập luyện trên bãi biển.

-Thứ này sẽ khiến chúng ta mất sức gấp đôi.-Dậm bàn chân không xỏ giày xuống nền cát, Naruse không nhịn được mà buông lời rên rỉ. Cát ở đây rất khô, trơn tượt và không có độ bám dính. Chạy bật nhảy không cẩn thận là ngã sấp mặt chứ chả đùa.

-Thôi nào! Mọi người là gì? Là Byakkoshi! Và loài hổ đâu dễ dàng cúi đầu khuất phục. Được rồi! Bắt đầu bài huấn địa ngục thôi.

*HUÝTTTTTTTTTT!!!*

Tiền còi vang lên, dấu hiệu cho một "cánh cửa địa ngục" đang chuẩn bị mở. Với các vòng chạy khởi động trên cát, các cô gái lao đầu vào tập luyện bằng một trận đấu 3. Đội có 7 người nên Ogawa được sắp xếp làm thành viên tự do. Hiệp chẵn cô sẽ thi đấu cho đội ShiKoAoki, và SuNaAoga là hiệp lẻ. Bài tập chiều nay chỉ có vậy.

Nhưng đây là lần đầu tiên họ chơi bóng chuyền trên bãi biển, và như lời nói của Naruse, tập luyện trên bãi cát này khiến họ tốn rất nhiều sức cũng như mắc rất nhiều lỗi vì độ trơn trượt không bằng phẳng. Đó là lý do trong phân nửa set đầu, các đội được điểm đa phần đều là do lỗi của đối phương:

Đội trưởng tóc đen không thể nhảy lên đập bóng ở độ cao 337 xenti như cô vẫn nhảy trên bề mặt phẳng. Libero thần sầu cũng rất khó khăn trong việc di chuyển đỡ bóng. Tiền bối Aogami thậm chí còn bị ăn cát vài lần vì Flying Fall, nhưng tệ ở chỗ kiểu lao người đỡ bóng này không thực sự hiệu quả với một người mới tập ở trên cát. Kouno cũng không thể hoạt động tối ưu vì bề mặt không bằng không thể giúp cô trụ lâu trên không chắn bóng. Thế nên, với hàng tá các khó khăn mà sân cát mang lại, cộng thêm chủ nghĩa muôn đời không đổi của Aoki, Jump Float của cô dần trở thành Float, nhưng rồi cũng cấp tốc trở lại thành Jump Float bởi cái nhìn toé lửa của đội trưởng:

-Còn làm thế mt ln na là ch đem chôn sng mày luôn đy em !

Đáng sợ!😱 Đội trưởng lúc nổi đoá lên thật đáng sợ!!

...

Buổi chiều, trời có mây.

Kouno phát bóng, Ogawa ở phía bên kia đỡ ngon lành. Bóng nảy trực tiếp tới vị trí của Suzuha. Cô gái trẻ nhảy lên chuyền như một thói quen. Độ chính xác của lòng bàn tay khi tiếp xúc với bóng làm cô có chút khó chịu vì nền cát trơn trượt đã khiến bước nhảy của cô mắc vài phần lỗi.

-Mình không di chuyn như mong mun được.

Chuyền 2 tóc nâu đỏ cắn răng. Nhảy lỗi, đường chuyền theo vậy cũng lỗi theo. Nó không khớp với tay đập. Bóng lướt qua đầu ngón tay Aogami, chạm thẳng xuống sân nhà.

-Chết tiệt! Em xin lỗi.

-Không sao. Chúng ta sẽ ăn điểm ở quả kế tiếp.

-Lần đầu thấy cậu chuyền lỗi đấy.

-Im đi Naruse!!

...

Cười người hôm trước hôm sau người cười. Khi đường chuyền bắt đầu ổn định, Naruse là người phạm lỗi (trầm trọng liên hoàn) tiếp theo. Đòn công siêu ngầu của cô là nhảy lên tấn công sau vạch 3m, nhưng dường như cô ấy đã quên mất rằnh mình đang tập trên bãi biển. Độ trơn của cát làm bước nhảy của cô thấp và ngắn hơn rất nhiều so với trong phòng tập. Bóng không khớp, không những thế Naruse còn bị ngã sấp mặt. Cú ngã này nối tiếp cú ngã kia. Đòn công siêu ngầu trong một chốc hoá thành siêu thảm hại.

-Đây là cát, là cát đấy đồ ngốc này!

Suzuha nổi quạo khi năm lần bảy lượt đồng đội tóc hai màu không đập nổi cú chuyền của cô. Naruse chắc chắn có thể đập nếu cô chuyền đúng vào vị trí mà Naruse có thể nhảy trên bờ biển, nhưng cô ấy lại bảo cứ chuyền như những gì họ tập trong phòng tập bởi nếu Suzuha chuyền kiểu mới, cô ấy sợ sẽ quên mất cú đập cũ hoạt động ra sao.

Thấy bạn gái cứng đầu cứng cổ, Oikawa đứng làm trọng tài cũng cúi xuống hỏi han:

-Không sao chứ Acchi? Em chắc chắn có thể nhảy như trong phòng tập nhưng không phải ngay bây giờ. Buổi tập còn dài. Đừng cố quá!

-Không, em ổn. Em vẫn tiếp tục được.

Naruse lắc đầu. Trừ cô ra, mọi người lúc này gần như đã đồng hoá được hai lối chơi trong phòng tập và ngoài bãi biển, đặc biệt là Suzuha. Không biết diễn tả ra sao nhưng cô cảm thấy đường chuyền của cậu ta có gì đó khang khác với thường ngày. Chẳng biết là tích cực hay tiêu cực, nhưng cứ tưởng tượng cái mặt tự hào cong cớn của Suzuha nhìn xuống cô từ chiều cao mét 8 đó... Không được! Cú đập sau vạch 3m của cô nhất định phải thành công.

-Một quả nữa!

Trước sự cứng đầu của Naruse, chuyền hai tóc nâu đỏ khẽ chậc lưỡi:

-Được thôi! Nhưng nếu đội của chúng ta mà thua thì cậu phải khao mọi người ramen đấy.

-Ô, ramen hả?-Ogawa cười toe.-Phần của tớ cho hai quả trứng và một đùi gà nhé!

-Còn chị cỡ đặc biệt.-Tiền bối Aogami cũng không ngại mà nói lên thực đơn của mình.

Và điều đó không khỏi làm chắn giữa Byakkoshi rùng mình một phen. Sức ăn của mấy người kia ghê thấy gì. Không cẩn thận có ngày sạt nghiệp như chơi.

-B-Biết rồi!

Nơm nớp lo sợ, Naruse cùng đồng đội lao vào cuộc chơi. Thời gian theo nhịp độ của trận đấu thấm thoắt trôi nhanh. Bầu trời lúc này đã có chút rạng hồng ở phía chân biển. Oikawa đứng trên theo dõi từng chuyển động của các cô gái, đặc biệt là Naruse, các bước nhảy của cô làm trong đầu anh nảy lên một vài tính toán.

-Được rồi mọi người. Chúng ta quay trở về thôi. Vì trời vẫn còn sớm nên khi về ta làm thêm một trận đấu 3, 15 điểm nữa nhé!

-ĐỪNG CÓ ĐÙA????!

Nhưng dù than vãn vậy chứ họ vẫn ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của HLV. Và cũng nhờ bài tập cuối cùng trong ngày đó họ phát hiện ra một điều, rằng chuyển động của từng thành viên đều đã được cải thiện. Những cú nhảy tấn công của đội phó Aogami có thể bám vững hơn bình thường, hay bước chạy từ nơi này sang nơi khác để cứu bóng của Libero cũng không còn bị trơn trượt nữa,... Họ bắt đầu dồn nhiều sức hơn vào các ngón chân - cơ quan quan trọng nhất khi di chuyển trên mặt đất. Shimeta nghĩ thầm. Chc chn đây là nh chúng ta đã tp luyn trên bãi bin. Với suy nghĩ như vậy, cô bí mật đảo tầm mắt về phía Oikawa. Qu thc phi cm ơn cu ta ri.

-Chốt hạ cú cuối này Naruse.

Nhận bóng từ pha lao người cứu bóng của chuyền 2, Aogami lập tức chuyền cho Naruse. Vẫn là bước lùi lấy đà cơ bản, cô ấy nhảy lên...và bỏ nhỏ nó - Feint!

Điểm thứ 14 thuộc về SuNaAoga.

-Em nên đánh mạnh ngay tại đó chứ.-Kouno lên tiếng. Sau tất cả cô cũng không nghĩ với một bước nhảy và đường chuyền dễ dàng như thế Naruse lại bỏ qua cơ hội.

-Không đúng lúc à?-Aoki phân vân.

Còn Naruse vẫn im lặng không nói. Điều đó một lần nữa làm Shimeta để tâm. Kẻ điên cuồng nhảy trên bãi biển chiều nãy đâu rồi?!

-Chng phi nó rt hoàn ho sao?— T t đã! Chng l em y do d không dám nhy quá cao?

Suzuha có vẻ như cũng đã nhận ra được điều kỳ lạ. Cô quay sang nhìn Naruse, chớp mắt chăm chú.

















✨✨✨Ủng hộ tui nha✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro