Chương6: Cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Một người đặc biệt phải tập những bài tập đặc biệt.

—o0o—

Oikawa tắm xong, ngáp một cái rõ to cước bộ trở lại phòng tập. Lúc đi qua tủ bán nước anh vô tình nhận ra bóng hình quen thuộc. Người con gái thân hình nhỏ nhắn đang ngồi lặng lẽ quấn băng quanh mười đầu ngón tay. Những ai không biết lại tưởng Naruse bị thương, nhưng không, tuy khá kì cục nhưng đây lại là thói quen khó bỏ của cô ấy. Oikawa nhẹ cười. Vẻ mặt vui tươi rất nhanh bị thay thế bằng một cái nhíu mày khi anh nhận ra cô gái này chỉ vừa mới tắm xong. Naruse thậm chí còn chẳng buồn lau tóc. Cô vẫn chăm chú vào công việc dang dở của mình, mặc cho những giọt nước từ mái tóc trắng thi thoảng lại nhỏ xuống quần, tay, thấm ướt cả một mảng khăn được vắt trên cổ.

Người được nhìn lúc này cũng cảm nhận được tầm mắt của đối phương nhưng chẳng hề nao núng. Cô dùng bàn tay phải đã được quấn băng tỉ mỉ vững vàng quấn băng cho tay còn lại.

-Em mà không làm khô tóc mình ngay coi chừng cảm lạnh đấy.

-Vângg...

-Toàn 'vâng' để đấy chứ có làm đâu.

Thanh âm cựu chuyền 2 có chút không vừa lòng, từng bước tiến tới ngồi xuống chỗ trống cạnh Naruse. Sau những lần tiếp xúc trực tiếp và thông qua những mẩu trò chuyện ngắn qua điện thoại, Oikawa cuối cùng cũng nhận ra một điều ở cô gái ngồi bên, rằng Naruse chỉ để tâm tới việc tiếp theo khi cô làm xong việc hiện tại. Còn khuya cô mới chịu bỏ dở việc quấn tay để đi lau tóc. Đó là lí do Oikawa quyết định làm việc đó thay cô.

Anh thở dài, dùng tay nắm bả vai cô xoay về hướng mình. Naruse nghe chừng cũng chẳng muốn phản kháng hành động bất ngờ của Oikawa, dù sao thì công việc lúc này của cô vẫn còn dang dở. Như một chú hổ con đã được thuần hoá, cô gái tóc trắng ngoan ngoãn ngồi im để chàng trai tóc nâu làm nốt công việc vốn dĩ là của mình.

Nam thần trường Seijoh xem xét chiếc khăn bông nằm ngay ngắn trên cổ cô gái, quyết định lấy nó ra và vắt lên cổ mình. Khăn của cô bị ướt, còn của anh thì còn khô đây. Đơn giản quá mà!

Oikawa nở nụ cười thoả mãn, tập trung chăm chút từng lọn tóc hương mùi hoa nhài của Naruse. Nói thật thì ban đầu anh không thích mùi hoa nhài lắm. Bạn gái cũ của anh là một tín đồ về Jasmine, khi mà tất cả đồ dùng của cô ấy - từ quần áo, đầu tóc, cho đến bầu không khí trong phòng cô cũng đều có mùi hương này. Nó khá đậm. Thế là khả năng xác định mùi hoa nhài chính xác trong anh dần trở nên méo mó, cho tới khi gặp Naruse. Vẫn là mùi hương từng khiến anh hắt hơi tại chỗ, nhưng lần này khác. Nó nhẹ, rất nhẹ, đến mức có những lần phải tập trung lắm anh mới ngửi thấy hương Jasmine toả ra từ cô gái này. Hm! Sao nhỉ? Với anh, ở thời điểm hiện tại, Jasmine cũng đâu tới nỗi!

-Nè~ Acchi! Em làm anh tổn thương đấy.

-Huh?-Naruse có chút khó hiểu trước lời 'buộc tội' của đối phương, dẫu thế động tác quấn băng vẫn từ tốn không đổi.

-Thói quen của trai 3D cạnh em em không học, em toàn học mấy cái ở đâu đâu.

Ngưng động tác, Oikawa làm bộ chán nản tựa cằm lên đỉnh đầu cô, hai cánh tay như gấu Koala ôm cành. Naruse lúc này cũng đã hoàn tất xong công việc, cảm nhận được cảnh tình không nhịn được mà thở dài một hơi. Cô rất quan ngại về việc đội mình đang có một HLV 7 tuổi thay vì 17 tuổi!

-Em nên học gì từ anh? Badboy đi lừa con gái nhà lành à?-Cô lắc đầu ngán ngẩm, xoay người đối diện với anh chàng ngồi bên. Oikawa vẫn trong trạng thái người không xương, mặt anh từ đỉnh đầu Naruse rơi gục xuống vai cô gái.

-Em đang nghĩ xấu về anh đấy hả?

-Không đúng à?-Cô xoè tay ra hai bên, mắt đảo một vòng nhìn bầu trời qua ô cửa.-Trong khi em có thể nhớ mọi thứ, từ việc anh đứng như thế nào đến cái cách anh rời mắt khỏi điện thoại và nhìn em ra sao thì em lại chẳng nhớ một cái mô tê gì về chuyện em sẽ trở thành bạn gái anh sau đêm đó—‼️

Naruse đang nói thì ngừng. Chỉ trong tích tắc cô có thể cảm nhận rõ nụ cười của anh mơn trớn trên cổ cô, và bàn tay trái của anh đang vuốt dọc từ sống lưng cô xuống nửa đùi. Quá bất ngời trước hành động đầy táo bạo của Oikawa, cô hét lên theo phản xạ rồi đứng bật dậy, đứng cách anh như tránh tà.

-Đồ trai bao!! Anh làm cái quái gì vậy??!

-Nếu em thắc về chuyện anh có nghiêm túc với em không thì đó là câu trả lời. Bật mí em nghe, anh chỉ làm 'điều vừa rồi' với bạn gái mình thôi đấy.

-!!! Oibakawa!!! Đi chết đi đồ trai bao đáng ghét!!!!

Với gương mặt đỏ bừng lên vì ngượng, cô gái trẻ quay người bước về phía toà thể thao. "Anh chỉ làm 'điều vừa rồi' với bạn gái mình thôi". Naruse quyết liệt lắc mạnh đầu. Anh ấy là TRAI BAO méo nghi ngờ gì nữa!!!

-Đi từ từ thôi Acchi, đợi anh với.

-...

-Không là anh không bật mí bài tập ngày mai có nội dung gì đâu.

-Háááá?!?!

Naruse nhớ về bài huấn luyện địa ngục của đội chiều nay, hậm hực ngoái đầu nhìn Oikawa - người lúc này đang từ tốn bước về phía cô, nhe răng cười toe toét.

-Thì là—!!

-A, Naruse-san! Naruse-san ơi!!!

Thanh niên Oikawa chưa kịp nói năng gì thì bị tiếng gọi của số 10 Karasuno chặn đứng, còn người vừa xuất hiện trong câu nói của Hinata cũng giật bắn mình. Chẳng cần quay lại cô cũng biết đó là ai. Còn ai ngoài con quạ tóc cam đó!! Naruse quay lại, có chút ngạc nhiên lẫn bất ngờ. Kế bên cậu ấy là ai vậy nhỉ? Hai người đàn ông cao lớn, và họ thậm chí còn cao hơn cả Oikawa. Một Đầu Gà Trống và một Đầu Cú??! Cô đoán vậy. Theo như Hinata thì họ là Ace của Fukurodani và Nekoma phải không nhỉ?!

-Hinata..

-May quá gặp cậu ở đây. Tớ đang— HỐÔÔÔ!!! Đại Đế Vương!

Hinata nhảy phóc ra phía sau Kuroo khi bị sát khí từ gương mặt thần Chết của Đại Đế Vương doạ cho xanh mặt. Vì sắp tới giờ luyện bóng với Ace của Nekoma và Fukurodani nên cậu định đi tìm Naruse, may mắn làm sao lại gặp cậu ấy ở chỗ này. Nhưng thế quái nào Vua Lớn cũng có mặt ở đây vậy?

-Chào đằng ấy!

Kuroo nhe răng tay giơ số 2 cười cười, nhưng Oikawa có mối để tâm khác to hơn. Anh chống nạnh cúi xuống nhìn số 10 năm Nhất:

-Ai cho mi dám tự tiện gọi tên Acchi như thế hả??

Hinata tiếp tục bị thần thái sắp có biến của đối phương doạ cho bạt hồn. Cậu lắc đầu nguây nguẩy, mặt khác Oikawa bị Naruse chẳng thương tình gì đánh một cú thật lực vào lưng, la oai oái.

-Anh đừng có hở tý là doạ người ta như vậy.

-Đau đấy Acchi~!!

Oikawa xuýt xoa ỉu xìu, trong khi Ace top 5 đứng bên chớp mắt, nhướn người về phía nguyên đội trưởng hỏi thăm:

-Ồ! Cậu là... Oikawa Tooru?

Nghe thấy tên mình được thốt lên từ miệng của Ace top 5, Oikawa ngoài mặt lạnh lùng nhưng bên trong mừng như trúng xổ số, cảm thấy được an ủi phần nào.

Đưa một tay lên vuốt tóc, cựu chuyền 2 Seijoh trả lời tự tin:

-Ừ! Là tôi. Oikawa của Aoba Johsai.

-"Aoba Johsai"?!-Bokuto nghĩ ngợi đăm chiêu. Sau khi đã lên căn, bình phương, lập phương, nhân-chia các kiểu thì anh cũng thốt ra được câu như thế này.-Tên trường lạ hoắc. Bảo sao đến giờ tôi mới biết cậu.

Oikawa giận tím mặt, không ngần ngại liệt luôn Bokuto vào danh sách những người mình ghét nhất hành tinh, trong khi Kuroo ôm bụng phá lên cười và Hinata ngậm chặt miệng chảy mồ hôi tòng tòng tại chỗ. Linh cảm mách bảo chỉ cần môi cậu kéo lên 1mm thôi là Đại Đế Vương sẵn sàng nhúng cậu vào nồi lẩu vậy!

-Ôi tôi cười đến sưng phổi.-Kuroo đưa tay quệt nước mắt-thứ vốn dĩ đã chẳng tồn tại, rất nhanh để ý tới người con gái duy nhất có mặt tại đây. Anh khom lưng xuống như một thói quen rồi đưa một tay ra trước mặt cô gái trẻ.-Nhóc là Naruse-chan phải không? Làm quen nhé, anh là Kuroo Tetsuro, đội trưởng năm 3 Nekoma.

-Khỏi cần làm quen.-Trước lời rủ rê nguy hiểm của con mèo có kiểu tóc quái đản, Oikawa tay nhanh hơn miệng, miệng nhanh hơn não, lập tức kéo Naruse-người định đáp lại lời chào của Kuroo ra sau lưng mình.-Để Acchi của tôi làm quen với cậu có mà hỏng người.

-Tôi cảm thấy để Naruse-chan ở gần cậu mới thực sự là nguy hiểm ấy.

Kuroo rất vừa mà đốp lại, Hinata kế bên cũng âm thầm gật đầu, nhưng chỉ một khắc sau liền dừng lại. Hình như có gì đó hơi hơi không ổn. Bokuto cũng rất nhanh nhận ra được điều kì lạ. Anh hỏi luôn:

-Cậu nói sao cơ? Naruse-chan của ai?

-Của tôi.-Oikawa hất mặt phát biểu như thể cả thế giới chẳng có ai bằng mình.-Chia buồn với mấy men. Hoa đây đã có chủ rồi nhé!

Naruse - người hiện đang bị cựu chuyền 2 Seijoh bá vai - trưng ra bộ mặt sắp chết, lúc này chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống khi bị ba cặp mắt mở to như chưa bao giờ được mở nhìn chằm chằm. Chắn giữa Karasuno thậm chí còn quên mất việc mình cần phải thở, hết ngước nhìn Vua Lớn lại chuyển xuống nhìn Naruse.

Đại Đế Vương - Naruse.

Đại Đế Vương - Hoa đã có chủ.

Bạn gái của Đại Đế Vương.

"Bạn gái của Đại Đế Vương" thì gọi là gì??

Bạn gái Đại Đế Vương...

-VƯƠNG HẬU!!!!

Hinata sau một hồi suy nghĩ cũng thốt lên được câu đủ khiến hảo cảm mà Oikawa giành cho chắn giữa tóc cam tăng lên một bậc (xíu xiu), mặc cho Naruse đứng bên la hét: "Vương Hậu cái quần đùi!!".

-Cái biệt danh này hợp với em đấy chứ.

-Hợp hợp cái đầu anh. Còn phát ngôn thêm câu nữa là em đá vào mông anh bây giờ.

-Đây mà là người yêu của nhau ấy hả?-Bokuto ngơ ngác quay sang Đầu Gà Trống, ngón trỏ chỉ "cô bạn gái" đang không ngừng tung đòn hiểm hóc đánh vào những nơi hiểm trở trên người "cậu bạn trai", trong khi "cậu bạn trai" môi vẫn treo nụ cười và hoàn hảo né đỡ.

-Chả biết. Mà tốt nhất đừng vào can. Vô tình dính đòn là ăn đủ.

*
*                   *

Saitama, một ngày hửng nắng.

Phòng thể chất số 2 tọa lạc trên mảnh đất của một khu nhà nghỉ gần chân đồi thuộc tỉnh Saitama. Nó chỉ vừa đủ một sân đấu, mặc dù nhỏ nhưng vẫn được giữ gìn sạch đẹp. Đã bao năm trôi qua, căn phòng này chỉ được sử dụng bởi các CLB thể thao trong tỉnh, và ngoại lệ duy nhất là CLB Bóng chuyền trường Inarizaki. Họ luôn có truyền thống đến đây luyện tập sau mỗi giải Mùa Xuân, mà theo như HLV thì đây vừa được coi là chuyến du xuân, vừa là nơi phù hợp với các bài tập rèn sức của họ.

Tiếng cửa kẽo kẹt vang lên.

Căn phòng thể chất vốn tối tăm giờ bừng sáng. Các thành viên, HLV và thầy phụ trách sẽ tới, từng người một. Sau khi mọi người đã tập hợp, phòng thể chất số 2 này sẽ trở nên sống động, mọi người ai cũng cảm thấy hăng hái.

Sau đó đủ loại thanh âm lấp kín căn phòng. Quen thuộc nhất vẫn là tiếng đế giày cao su ma sát với sàn nhà và tiếng đập bóng. Mọi người tự giác lao vào khởi động trước khi bắt đầu bài huấn luyện khắc khổ của HLV. Mặc dù mồ hôi ướt đẫm nhưng trên môi họ vẫn nở nụ cười.

Át chủ bài của Inarizaki - Ojiro Aran đứng trước cây bán nước tự động, chọn một lon rồi ngồi xuống băng ghế cạnh đó, chậm rãi uống.

-Ổn chứ?

Kita vừa đến, lưỡng lự lựa chọn nước, vừa lựa vừa hỏi Aran. Lý do cho câu hỏi đó là hôm trước, trong một lần luyện bóng cùng đồng đội, chủ công da ngăm này đã không may bị dính chấn thương. Cậu ta bị trật khớp, nay đã là ngày thứ 2 rồi.

-Tớ ổn.-Aran cười trả lời, di chuyển sang một bên, nhường chỗ cho Kita vừa chọn nước ngồi xuống.-Ngày mai có thể luyện tập được.

Kita gật đầu không nói gì thêm. Chuyện chấn thương là điều không ai muốn. Ngay đến cả anh, vì một tai nạn không mong muốn mà ngay trước vòng loại giải Liên trường năm xưa anh đã bị bong gân. Thầy Kurosu lúc đó nhắc nhở anh ghê lắm. Thân là đội trưởng mà lại không thể chiến đấu ở chiến tuyến thế này bao giờ.

Lắc đầu khi hồi tưởng chuyện quá khứ, anh nhấm một ngụm nước, chợt nhận ra Aran dường như đang trông chờ điều gì. Tầm mắt cậu da nâu hết nhìn ra ngoài cửa lại chuyển sang chiếc đồng hồ treo ở bức tường đối diện.

-Cậu đang chờ ai à?

-Ừ—À không! Tớ chỉ đang kiểm tra lại suy đoán.-Aran lắc đầu.-Cứ vào khoảng 8 giờ sáng hơn lại có một cô gái đến cửa hàng đối diện mua đồ. Cô ấy mua 10 lon nước, nhưng không mua một lèo mà chia ra thành 10 đợt, mỗi đợt 1 lon.

-Vậy cậu suy đoán điều gì?

-Tớ đoán việc chạy đi chạy lại như thế có khả năng là một dạng bài tập.

Kita chớp mắt, định hỏi thêm thì âm giọng của HLV và đồng đội từ phía sau dội đến. 8 giờ sáng. Bài tập khắc nghiệt của Inarizaki cũng đến lúc bắt đầu.

-Vậy có gì nói sau. Cậu ở lại nhé!

-Ừ!

-Bye bye Aran!!

Atsumu từ phía sau cũng nhảy lên chêm vào, vẫy tay nồng nhiệt với Át chủ bài da ngăm. Những người đồng đội trong trang phục thể thao lần lượt bước qua anh, gật đầu chào liên tiếp.

Họ sẽ bắt đầu với việc chạy bền vào buổi sáng, rồi sau đó lập thành nhóm ba người tập giao bóng và tập chuyền. Trước buổi trưa phải tập luyện xong giao bóng thường và giao bóng cao với cường độ gấp 3 lần cường độ lúc sinh hoạt CLB. Sau khi ăn trưa đa số là luyện đập bóng tự do, để rồi kết thúc một ngày toàn bóng chuyền là một trận đấu.

-Dù là gần ngoại ô nhưng các em vẫn phải cẩn thận đường xá, rõ chưa?

-VÂNG!!!

Những chú Cáo trả lời thật to HLV bằng toàn bộ lòng nhiệt huyết rồi nhanh chóng xếp thành hàng, bắt đầu bài tập trong ngày đầu tiên. Dù họ đã chạy được khá xa nhưng ở đây Aran vẫn có thể nghe thấy tiếng cười đáng ghét của chuyền 2 tóc vàng. Tên này đang luyên thuyên gì đó về "chất béo" và "độ đẹp trai ngời ngợi". Hửm??! Là anh nghe lầm đúng không!? Hai cái này thì liên quan gì đến nhau nhỉ?!

Ace thở dài. Khi thanh âm ồn ào từ những người đồng đội tắt ngấm cũng là lúc Aran nghe thấy chất giọng quen thuộc của HLV Kurosu:

-Chà chà, không biết hôm nay có gặp được cô bé ấy không?!

Người ông vừa nhắc tới là một nữ sinh tóc đen trắng dài gần chấm vai, sáng-chiều nào cũng từ đâu chạy tới cửa hàng đối diện mua nước. Đặc biệt ở chỗ cô bé này không mua luôn 10 lon mà chia nhỏ ra thành 10 lần. Dù rất mệt vì phải chạy đi chạy lại nhưng hiển nhiên chẳng ai tìm ra được sự bỏ cuộc từ đôi mắt màu trời của cô, thay vào đó, lại là một lòng quyết tâm cao độ.

Kể vậy chứ ông đâu có biết một cái chết tiệt gì về câu chuyện của cô gái kì lạ kia. Giang hồ đồn đại sao thì ông tưởng tượng như vậy.

Nhưng Aran hoàn toàn không hiểu ý. Anh quay sang vị HLV vừa ngồi cạnh mình:

-HLV biết cô gái ấy ạ?

-"Biết"?-Ông chớp mắt, im lặng một chút rồi cười to.-Ồ, vậy chuyện đó có thật hả? Cậu biết cô gái ấy à?

Aran xua tay.

-Dạ không! Em chỉ tình cờ ngồi ở đây chiều hôm qua và gặp cô ấy mua nước ở cửa hàng đối diện. Em nghĩ việc chạy đi chạy lại như thế là một dạng bài tập.

-Hm! Vậy à! Một dạng bài tập.-HLV mỉm cười xoa cằm. Ông vươn vai, rảo bước trên hành lang dẫn về phòng tập trước khi buông một câu không rõ thật giả.-Nếu vậy thì đó là một bài tập khắc nghiệt. Haha..!!

Aran - Át chủ bài chớp mắt trước phần bình luận không-nói-cũng-hiểu của thầy Kurosu. Không cần biết quãng đường người đó chạy dài bao nhiêu, nhưng việc chạy đi chạy lại như thế đủ biết là khắc nghiệt rồi.

Anh gãi đầu, ngay lúc định xoay người nối bước HLV thì thân ảnh của cô gái tóc trắng đen anh đang chờ lọt vào tầm mắt.

***

-Vì ngày hôm qua Acchi không chịu nói chuyện với anh nên anh phạt em đi mua nước cho mọi người. Danh sách đây này, không nhiều, 10 lon thôi. Chạy đến cửa hàng tiện lợi ở chân đồi cách trường Shinzen 500m. Nhưng nếu chỉ có vậy thì nhàn nhã quá nên tốt nhất em nên mang từng lon về. Toàn đội tập xong phải có nước để uống rồi nên em lựa lựa thời gian về nhanh nhé!

.

11 giờ 40.

Hôm nay là ngày thứ 4 Naruse thực hiện hình phạt.

Xốc balo, cô gái trẻ mệt mỏi bước đến tủ bán nước tự động ở ven đường sau khi hoàn thành xong hình phạt ngớ ngẩn của HLV Oikawa đáng-kính. Thường thì Naruse sẽ mang theo bên mình chai nước suối, nhưng thế quái nào hôm nay cô ấy lại quên. Cũng may là cô có mang theo tiền, chứ không thì cũng chết khát ở ngoài đường lúc nào không biết.

Bỏ tiền vào trong máy, đồ uống cô chọn là một chai nước thể thao. Nhưng đáp lại cơn khát mà cô đang phải chịu giờ đây là sự yên tĩnh đến bất thường của cái máy. Đã nghèo còn mắc cái eo! Cái quái gì thế này???!?

Bớt đùa lại đi! Bà dạo này không còn vui tính như trước nữa đâu.

-Oi, Ener Engon!!! Ra mau lên Ener Engon. Là tiền không đến nơi hay là...?-Naruse gãi đầu, và chỉ trong một khắc, gương mặt cô ngay lập tức nhuốm đậm màu hiểm nguy.-À, hiểu rồi. Nếu đó là những gì mày muốn thì tao sẽ dùng đến vũ lực... YAHHHHH!!!!

*UỲNH!!!*

Tiếng "uỳnh" vang lên ngay lập tức thu hút sự chú ý của một vài người đi qua, mà chủ nhân của tiếng động chói tai đó lại chính là từ người thiếu nữ cao gần 1m64 này. Naruse vừa dùng sức đạp thật mạnh vào máy bán nước với tư tưởng: "Không lấy được nước thì nhất định phải lấy lại được tiền". Bây giờ tiết kiệm là quốc sách. Cô không thể mất 10¥ cho một cái máy thích quỵt tiền người khác như vậy được.

*LOONG COONG...XOẢNGGG....!!*

-Choa... Nhìu xiền wá!

Trước vũ lực của Naruse, thay vì một chai nước như mong muốn thì cái máy lại xả ra một loạt cái đồ uống thập cẩm và một đống tiền xu. Là lộc trời ban nên mình mới lấy chứ thực ra ham hố gì. Naruse suy nghĩ câu đó với một nụ cười, vui vẻ ngồi xuống lượm vài lon. Dù sao đây cũng là con đường chân đồi ít người qua lại, mọi việc cô làm lúc này có mấy ai để ý.

-Này nhóc, không được ăn cắp đâu.

Âm giọng ngán ngẩm của người lạ vang lên làm Naruse để ý. Một chai nước thể thao nhanh chóng được người ấy nhặt lên, tiếp đó người ấy thả đồng 10¥ vào trong đống tiền vừa rơi ra từ cái máy. Hơi ngạc nhiên trước hành động kì lạ, cô gái trẻ bất giác ngẩng đầu lên nhìn. Trước mắt cô lúc này là một chàng trai tóc đen với biểu cảm kệ đời được thể hiện rõ nét trên gương mặt. Cái vẻ Poker Face bất cần này, Naruse thiết nghĩ, liệu có khi nào có họ với Aoki đội mình không?

-Em chỉ nhặt nó thôi chứ có làm gì đâu. Em đã trả tiền rồi mà.

-Phần của nhóc chỉ có một lon thôi.

Suna ngán ngẩm. Anh đang trên đường trở về nhà nghỉ thì bắt gặp cảnh cô nàng này rất tích cực phá hoại của công. Thấy hay hay, cộng thêm đang là giờ nghỉ, nên chàng ta quyết định ở lại xem nhóc đó định làm gì với cái máy bán nước đã bị hỏng. Kết quả là như này!

-Nhưng em lại thích lấy nhiều ấy.-Naruse cong cong khoé mắt, đôi tay nhanh nhẹn lượm thêm một lon Cola.

-Đẹp người xấu nết là có thật.

Câu nói pha ý khinh thường từ chắn giữa Inarizaki khiến hành động nhặt lon nước của Naruse chựng lại một nhịp. Quay ngoắt nhìn kẻ đáng ghét qua đường đứng bên, bằng gương mặt lưu manh và nguy hiểm nhất có thể, cô cao giọng:

-Phải rồi, phải rồi. Em rất xấu nết, bởi em là tên trộm vặt đây.

-Nếu vậy thì nhóc là một tên trộm ngu ngốc.

Suna nhướn một chân mày, không nhanh không chậm xoay người rời đi. Nhưng đối phương nào để anh rời đi với sự hiên ngang của kẻ chiến thắng. Với chất giọng hồn nhiên và hóm hỉnh như thường lệ, Naruse thành công khiến bước chân của Boy Kệ Đời phải dừng:

-Ngu ngốc nhưng em biết anh là một tuyển thủ bóng chuyền. 

Anh quay lại nhìn cô, không ngờ mình lại nổi tiếng như cặp sinh đôi ấy. Nhưng trước khi anh bị nhấn chìm bởi suy nghĩ "nhỏ nấm lùn biết Inarizaki" thì câu tiếp theo của cô lại làm anh ngạc nhiên đến lạ:

-Là một tuyển thủ bóng chuyền nên anh thường xuyên đeo túi đúng không? Đó là lí do vì sao vai phải của anh thấp hơn vai trái một xíu.

Mí mắt Suna hơi khép lại.

-Nhưng tại sao lại là bóng chuyền? Môn thể thao nào mà chẳng phải mang túi.

-Hm... Em không biết. Là trực giác của phụ nữ chăng?

Naruse trả lời như tự hỏi. Cô đứng dậy tung thêm đồng 10¥ vào đống tiền vừa rơi ra khỏi cái máy, toét miệng cười cười. Xốc lại balo một lần nữa, cô gái trẻ quay người rời đi sau khi trả lại chàng trai tóc đen cái nhướn mày kệ đời y hệt:

-Em trả thêm tiền mua nước rồi đấy nhé!

Tình thế như đảo ngược, chắn giữa Inarizaki ngơ ngác nhìn bóng lưng ngày một nhỏ của thiếu nữ tóc chạm vai. Lúc nãy nhóc này còn lượm lấy lượm để mấy lon, sao giờ lại không lấy nữa? Đã vậy còn trả tiền mua thêm chai nước ngọt?

-Lấy ít thế? Không định làm trộm vặt nữa à?

-Nhìn anh em không có hứng.

Châm ngôn thứ 3 trong chuỗi châm ngôn sống của Naruse: "Một khi đã trả phải trả TOÀN BỘ gốc".

Chắn giữa tóc trắng tiếp tục chạy trên con đường 500m không bằng phẳng hướng về trường Shinzen. Sức nặng của 11 lon nước ngọt và chai nước thể thao trong balo chẳng nhằm nhò gì với cái bụng đang gõ trống liên hồi của cô. Kể ra có hơi bực bội xíu thật! Trong khi tất cả mọi người được tiếp xúc với quả bóng và đều đã luyện riêng cho mình một kĩ năng thì cô - cả ngày chỉ biết có mỗi chạy, chạy, và chạy. Sáng 10 vòng, chiều 10 vòng, tính cả đi cả về mỗi vòng khoảng 1000m, nhân ra mỗi ngày cô phải chạy xấp xỉ 20 cây. Vâng, 20 cây, và Naruse đã chạy đến hôm nay là ngày thứ 4 rồi. Nhưng thứ lỗi cho đầu óc đơn giản của cô bởi cô chẳng biết Oikawa bắt mình chạy cả ngày làm cái khỉ gì nữa. Nếu việc đó đúng chỉ là để phạt vì cô đã dỗi không chịu nói chuyện với anh thì cô đã sẵn sàng vứt bỏ cả tuổi xuân để vặt cổ con người đó ngay bây giờ.

-AAAAA!!! ĐÁNG GHÉT!!!! ĐỒ TRAI BAO ĐÁNG GHÉTTTTTT!!!!

—————

*Hắt xììì...!*

-Yếu sinh lí này có "đỡ" nổi Naruse-chan không?!?

-Im đi! Tôi không yếu sinh lí. Mà nếu có thì cũng không đến lượt cậu, đồ đầu gà.

Oikawa bất bình trước gương mặt gợi đòn của Kuroo, trong khi Bokuto lắc la lắc lư cái đầu cười đến sưng phổi về chuyện cựu chuyền 2 Seijoh yếu sinh lí. Boys Trầm Tính của các đội chơi trông thấy cảnh thế không ngừng thở dài. Trại huấn luyện nó đã loạn lắm rồi, giờ thêm ông thần Oikawa này vào nữa đúng thành thảm hoạ luôn.

-Đầu tiên Oikawa là HLV tạm thời của Byakkoshi, rồi đến Naruse là bạn gái của Oikawa. Đột ngột quá rồi. Cho tớ thở chút đi.

Ace mong manh của bầy quạ vuốt ngực trong lúc cùng mọi người bước về canteen. Dẫn đầu là năm Nhất, tiếp đến là năm 3, và cuối cùng là năm 2 Quạ và Hổ. Các thành viên đội khác đi sau họ một đoạn. Cuối cùng là ba đội trưởng ồn ào của ba trường khác nhau.

Từ khi biết kẻ địch không đội trời chung của đội ở đây, Karasuno lúc nào cũng mang và chuẩn bị kĩ cho mình một tâm hồn đẹp để đối diện với những bất ngờ siêu to khổng lồ không thể lường trước, nhưng quả này thì méo đỡ được đâu.

-Họ sao quen biết nhau, và quen biết nhau từ bao giờ vậy?-Vẫn câu hỏi muôn thuở dành cho những người chẳng có tí liên quan gần gãnh nào mà lại biết nhau, Sugawara nhướn mày hiếu kì nói.

Trong đầu Kageyama ngay lập tức vọng lên giọng nói của Takeru - thằng cháu ôn thần của Oikawa-san - người cậu vô tình gặp tại lớp dạy bóng chuyền nhí ngay sau buổi hỗn chiến với Hinata: "Chú nói là bị bạn gái đá nên đang rất rảnh cơ mà". Cậu gãi đầu. Có khả năng họ quen nhau sau đó.

-Nhà dì của Naruse ở Miyagi, còn lí do họ gặp và quen biết nhau thì tớ chịu.

Shimeta đi bên giải thích. Mấy chú quạ đen tiếp tục gật gù. Lại thêm một bất ngờ nho nhỏ.

-Mà nhắc đến Naruse-san, mấy ngày nay tớ không thấy em ấy? Hiếm hoi lắm mới thấy em ấy có mặt ở bữa trưa.

-Ừ! Tất nhiên là các cậu không thấy rồi.-Đáp lại đội trưởng Karasuno là cái mỉm cười và phẩy tay của nữ đội trưởng tóc búi.-Một người đặc biệt phải tập những bài tập đặc biệt.

Mọi người dừng lại chớp mắt một lần nữa. Họ toan đưa tay mở cửa canteen, thanh âm được vặn ở max volume truyền thẳng đến màng nhĩ:

-WAAA!!!! ACCHI, BÌNH TĨNH, BÌNH TĨNH. THỞ ĐI EM. KUROO MAU ĐI LẤY NƯỚC—CẢ CẬU NỮA TÊN ĐẦU CÚ NÀY!!! LẤY HỘ TÔI CÁI KHĂN LAU NHANH LÊN!!!














✨✨✨Ủng hộ tui nha✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro