Chương7: Kẻ khiêu chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên kia lưới, LevHina cũng nhảy. Nhưng dù nhảy cùng lúc, Hinata lại không thể trụ được trên không lâu như Naruse. Mọi người khựng lại. Và trong khoảnh khắc tiếp đất trước, một chút, chỉ là một chút thôi, Hinata cảm thấy cô gái mặc áo đỏ này thật chói mắt.

—o0o—

Naruse thực sự muốn chết đi sống lại sau pha chạy điên cuồng từ cửa hàng tiện lợi về trường Shinzen. Không phải lần nào trở về cô cũng ói, có mỗi hôm nay thôi. Khả năng là do sáng ngày ăn không đủ. Nhưng Oikawa đời nào tin cái lí do ngớ ngẩn ấy. Vì lo ngại cho sức khoẻ Naruse nên anh quyết định ngưng 'hình phạt' lại, thậm chí còn bắt cô gái trẻ nghỉ buổi tập chiều nay. Mà với một người thà chạy 100 vòng còn hơn là ngồi xem đồng đội tập bóng như Naruse đời nào chấp nhận chuyện ấy. Nhưng trước lời khuyên (đe doạ) của cả Chihaya-sensei và đội trưởng, chắn giữa tóc trắng cũng ngoan ngoãn nghe lời.

***

Tối, trời không có sao.

Chắn giữa tóc trắng đứng giữa phòng tập, bàn tay thảy bóng đập vào tường theo đúng nhịp không chệch một li. Cô ở đây, bóng ở đây, nhưng dường như bộ não lại đang suy nghĩ về điều gì đó không thuộc phạm vi phòng tập.

Là giải Mùa Xuân.

Đội của cô đã thua trước Seiryuma - ứng cử viên tiềm năng cho chức vô địch. Bị đánh bại bởi một hoàng đế lâu đời chẳng phải điều đáng ngạc nhiên. Nhìn phản ứng của khán giả khi tiếng còi chung cuộc vang lên là biết. Chẳng có ai bất ngờ trước kết quả này, hoạ chăng là họ thấy thích thú vì một ngôi trường không tên tuổi đã chơi deuce ở cả hai set với một bậc đế vương.

Dừng chân tại tứ kết. Chặng đường đến giải Mùa xuân của bọn họ khép lại với sự buồn bã và nhiều mâu thuẫn với từng cá nhân. Tuy nhiên, có vẻ, sau tất cả, toàn bộ thành viên của Byakkoshi đều không mắc kẹt quá lâu trong nỗi niềm của cú shock thua cuộc. Bọn họ vẫn đi tập và chưa hề mất đi ý chí chiến đấu.

Để rồi bây giờ, họ ở đây, đếm từng ngày khởi tranh Cup Giao Mùa.

Vận tốc đập bóng của Naruse ngày càng tăng khi nghĩ đến giải đấu. Đội của cô ở đây để mạnh lên, nhưng như vậy liệu đã đủ? Đặt giả thiết level mỗi đội trong Cup Giao Mùa đều được nhân đôi, thì chẳng phải Byakkoshi vẫn sẽ dừng chân trước vị vua lâu đời ấy?!

Suy nghĩ kiêu ngạo về một Byakkoshi có lẽ không thể trưởng thành làm dạ dày cô nhộn nhạo. Quả bóng tiếp tục bị đập vào tường bằng một tốc độ nhanh hơn. Cô vừa nghĩ cái khỉ gì vậy?! Sau khi đã xem trận đấu 3 của đội chiều nay? Chỉ trong ba ngày rưỡi thôi mà chuyển động và kĩ năng của từng cá nhân đều thay đổi một cách đáng kinh ngạc. Đường chuyền sắc, tay đập mạnh, tường chắn vững, giao bóng cũng khỏi bàn. Mọi người đều tiến bộ qua các bài huấn luyện của Oikawa, riêng chỉ có cô là giậm chân tại chỗ. Suốt ngày chỉ có chạy, chạy và chạy. Rốt cục mình ở đây để làm cái chết tiệt gì?!

-Đang suy nghĩ gì thế cô gái kia?

Ngay lúc Naruse định dùng toàn bộ lực để đập bóng thì âm giọng của một người con trai xuyên thẳng vào tai làm cô giật mình. Quả bóng rơi thẳng xuống mặt cô ấy, lăn bộp bộp trên mặt sàn màu gỗ rồi dừng lại trước mũi giày người thanh niên.

-Vẫn là không dứt bóng ra được nhỉ?

Oikawa cúi xuống nhặt quả bóng, tay tuỳ tiện tung hứng trong lúc rảo bước tới chỗ Naruse.

-À... Không ạ! Vì không được chạm bóng đã lâu nên em nghĩ mình nên luyện tập một chút..-Naruse gãi má. Mặt cô chuyển từ sắc hồng sang âm u chỉ trong một nốt nhạc.-Mà thật ra em chỉ toàn chạy bộ tới cửa hàng tiện lợi ở chân đồi một mình suốt nửa già tuần lễ.

Oikawa vẫn giữ vững nụ cười, combo thêm quả: "Ủa? Thế hả?" càng làm sự uất ức của người nào đó vươn lên một tầm cao.

-Buổi tập bao giờ cũng kết thúc ngay khi em trở về. Em thậm chí phải trải nệm đi ngủ sớm vì cơ thể chưa thích ứng được với việc mỗi ngày chạy vòng vòng.

Naruse lầm rầm. Trong khi đồng đội được luyện bóng với các tuyển thủ nam thì cô ăn tối xong phải trùm chăn đi ngủ. Mang tiếng đồng ý tập với Hinata mà cho đến hôm nay cô vẫn chưa thực hiện được lời đề nghị này... Mà để nguyên là thực hiện được rồi đấy! Chỉ tại tối hôm đó Oikawa cứ lải nhải cạnh cô về danh xưng "Vương hậu" làm cô cụt hứng, không buồn tập với họ luôn. Đúng bực!!!

-Em tự hỏi mình ở đây không biết để làm gì nữa!!

-Gì chứ? Em vẫn chưa nhận ra à?-Bàn tay lúc này đã ngừng tung bóng, Oikawa chớp mắt nhìn cô, nhưng đáp lại sự ngạc nhiên của anh là gương mặt đầy hỏi chấm của cô gái trẻ. Và đâu đó, chỉ là đâu đó thôi, trong đôi đồng tử màu trời tuyệt đẹp kia anh nhận ra một biểu tình đến từ địa ngục:

"Nó chỉ để phạt em thì em đem anh nhúng lẩu hầm 7 ngày".

-Oaaa!!!-Anh thanh niên quắn quéo. Trước khi vào thẳng trọng tâm chàng trai vẫn muốn chọc trêu cô gái này.-Sự đáng yêu pha chút dữ dội của Acchi làm anh chỉ muốn bỏ túi mang về á.

-💢Đồ trai bao💢. Em lại đá vào mông anh một cái bây giờ.

-Tee-hee! Đừng nóng. Anh sẽ cho em câu trả lời, nhưng trước tiên— À, kia rồi. Này Suzuha-san! Lại đây anh nhờ tí.

Chuyền hai Byakkoshi dời mắt khỏi điện thoại, theo tiếng gọi của HLV mà nhìn về phòng tập số 4. Không chỉ có Oikawa, cả Naruse cũng ở đây luôn à? Phải rồi, chiều nay cậu ta được nghỉ. Chắc chắn là còn sức để luyện bóng đây.

-Có chuyện gì ạ?

Suzuha từng bước vào trong phòng tập, đứng đối diện với hai người một lớn một nhỏ. Người con trai chưa vội trả lời cô, anh mỉm cười, quay sang chắn giữa tóc trắng:

-Hãy đập cú chuyền của cậu ấy.

Cùng lúc này, Shimeta đang bị dồn vào thế bí khi quân Xe của mình bị chiếu trong môn cờ vua, mà người chiếu cô lúc này không ai ngoài Chihaya-sensei dạy Lịch Sử. Cô ấy đáng gờm hơn vẻ mặt mùa xuân đã đi vào huyền thoại trường học, trong cả việc dạy học, chơi cờ vua...và ném phấn.

Cô vẫn còn nhớ buổi chiều hôm ấy, lúc đó đang là tiết học của Chihaya-sensei. Trong khi giáo viên đang tích cực giảng về Thế chiến thứ Hai thì Aogami-ngồi trên cô-gật gà gật gù. Mỗi lần đội phó ngủ, cô giáo lại ném một viên phấn về phía cậu ta. Viên phấn ném với quỹ đạo vô cùng đẹp mắt, cứ hướng đỉnh đầu mà bay, lực đạo cũng đủ mạnh để Aogami vừa la hét vừa đưa tay xoa xoa đầu.

Chihaya lúc ném phấn chỉ mỉm cười 'thân thiện' nói mình ném chuẩn như vậy là do tiếp xúc nhiều với bóng chuyền thôi. Cả lũ nghe xong liền xanh mặt. Chẳng biết có thật không. Nếu đúng thật thì quan ngại quá rồi!! Trong khi giao bóng ăn điểm trực tiếp như Aoki còn có lúc phát bóng ra ngoài thì cô Chihaya - người từ trước đến nay chỉ cầm bóng và tung vào trong xe đẩy - lần nào ném phấn cũng thật chuẩn xác.

Khoan khoan, đờ mờ! Shimeta lắc đầu. Đây đâu phải lúc khâm phục giáo viên tài ném phấn.

-Suy nghĩ xong chưa Shimeta?

Cô Chihaya ngồi khoanh chân ở phía đối diện, lắc lắc cái đầu. Nơi họ đang ngồi là một góc của phòng tập số 5, và ở trên sân đấu, Aogami đang tập trung hoàn thiện cú giao bóng Jump Serve. Chỉ là một chút cao hứng, cũng là để nghỉ giải lao nên Shimeta đã đề nghị Chihaya-sensei chơi cờ với mình. Nhưng có vẻ như vị đội trưởng tóc đen này không biết lượng sức, khi cô ấy mời ai không mời lại đi mời đúng nhà vô địch cờ vua toàn quốc nổi tiếng một thời khi còn học ở cao trung. Aogami cười cười. 1 phút bồng bột!

-Chờ em một tí nữa sensei.

Shimeta bặm môi suy nghĩ. Ngay giữa lúc cô phân vân giữa việc nên bỏ quân Tịnh để cứu quân Xe hay giữ quân Xe để ăn quân Mã thì giáo viên cố vấn chợt lên tiếng hỏi:

-Mà bài tập luyện của Naruse là gì thế?

-Dạ?

-Em ấy suốt ngày chạy đi chạy lại như vậy, chắc không chỉ có mỗi rèn sức thôi phải không?

Đội trưởng năm 3 giờ mới hiểu ý của cô giáo. Cô gật đầu:

-Vâng. Ban đầu em cũng nghĩ vậy, nhưng chắc chắn còn là để em ấy bộc lộ hết tài năng của mình..

Sau một hồi tính toán, nữ đội trưởng quyết định quay Xe.

—————

-Vâng! Trại tập huấn vẫn rất ổn... Vâng! Em biết mà.... Đừng làm em cười bằng mấy chuyện nhảm nhí của anh như thế... Vâng!.... Được rồi. Hẹn gặp lại.

Tsukishima cúp máy bỏ vào trong túi quần, đồng tử vô tình dừng lại trên thân ảnh người con gái tóc ngắn đứng cách mình không xa, ngạc nhiên đôi chút. Là cô ấy - chủ nhân của đôi mắt cá chết và vẻ Poker Face cậu phải gọi bằng cụ - người cậu chỉ vô tình gặp lần đầu khi cô ấy bê nước hộ Yachi.

-Xin lỗi. Tôi không cố ý nghe điện thoại của cậu..

Aoki một tay gãi đầu bước từng bước nhẹ tới cạnh chắn giữa tóc be. Cô đang định trở lại phòng tập thì vô tình gặp cậu này ở đây, lại vô tình hơn nữa khi ngay lúc cô định âm thầm rời khỏi đây thì bị Tsukishima bắt gặp.

-À, không sao.-Tsukki trả lời, biểu cảm trên gương mặt vẫn không mấy thay đổi.-Chẳng có gì đáng phải quan ngại. Đó chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường thôi.

Chắn giữa Byakkoshi gật đầu, một lần nữa vô tình cùng người mình vừa nói chuyện đi về phía toà thể thao. Căn bản vừa mới quen nên cô cũng chẳng biết nói gì. Tsukishima cũng chẳng khá hơn. Họ im lặng với nhau mãi.

Đoạn đường tới phòng tập không xa nhưng đủ cho Tsukishima nhìn kĩ người đi bên từ đầu tới cuối. Ngoài việc cô gái này cao xấp xỉ đến cằm cậu ra thì con gái vẫn luôn có mùi dễ chịu như vậy hả?

-Ù uây! Tuyệt quá! Cao dữ dội luôn.

-C-Chết tiệt! Đừng có phun thẳng toẹt ra như vậy chứ Hinata!! Đó chỉ là một cú đập bình thường thôi mà.

-Nhưng nó thực sự rất tuyệt. Cậu nhảy lên thật cao và "ĐÙNG" một cái. Thật ngầu!!!

Cái giọng lanh lảnh của Hinata như mọi lần vẫn làm đúng công việc của nó - thành công trong việc tung hô người khác và kéo cậu trở về thực tại. Tsukki hơi ngạc nhiên, thế quái nào team đấu 3 nay lại ở hết phòng 4, đã vậy còn có cả hai cô gái của Byakkoshi lẫn Oikawa thế này? Nhưng hình như họ không đấu. Cậu chỉ thấy mỗi tóc trắng đen và tóc nâu đỏ ở trong sân thôi. Còn lại làm khán giả hết.

-Luyện bóng à..-Tsukishima hơi chột dạ. Cậu lập tức quay sang Aoki.-Cậu vào đó xem chứ?

Aoki im lặng. Một người tiết kiệm năng lượng như cô chắc chắn sẽ chọn quay trở về phòng tập của đội và tập đến 8 giờ (bởi nếu cô nghỉ sớm thì kiểu quái gì cũng bị Shimeta vặt răng), nhưng hôm nay, có gì đó trong chắn giữa tóc đen mách bảo nếu cô rời đi, cô sẽ bỏ qua điều gì đó.

Thế nên cô gật đầu.

Hiển nhiên sự xuất hiện của cô cùng Tsukki làm mọi người trố mắt. Đặc biệt là Naruse và Suzuha. Tóc đen trắng tưởng mình bị ảo giác, lập tức cầm vai tóc nâu đỏ lay lay. Suzuha chỉ mất 1 giây để hiểu ý. Cô hít một hơi thật sâu, dùng toàn bộ sức bình sinh vạt một cú thật đau vào lưng cô bạn.

-Đờ mờ Suzuha!!! Gãy lưng tớ bây giờ. Đánh quái gì mạnh thế??!

-Sao lâu rồi cậu bảo làm gì cũng phải mạnh mẽ?

Ai đó cảm thấy muốn giết người. Cố tình!! Nhỏ này cố tình chắc luôn.

Không để tâm tới 'trâu bò' đang chí choé trên sân, 'ruồi muỗi' Bokuto hí hửng từng tiến gần tới chỗ đứng của hai người vừa xuất hiện trong phòng tập:

-Hềy hếy Tsukki! Chuyện này lạ nha. Bạn gái cậu đây hả?

Anh hơi cúi xuống cho vừa với chiều cao của đối phương, cái nhìn cú hoang chiếu từ Bốn Mắt sang cô gái lạ mặt.

-Không phải! Cậu ấy chỉ đi cùng em vào đây thôi.

Tsukki ung dung phản bác, Aoki đứng bên cũng chẳng bối rối gì.

-Xin lỗi vì đã làm phiền ạ!-Gập người 45 độ, cô gái trẻ lễ phép.

-Không sao mà!

Cả lũ đồng thanh. Ôi thật bất ngờ!

-Thế có chuyện gì ở đây vậy ạ?

Tsukki hỏi, đôi con ngươi nhanh chóng chuyển sang bộ đôi ồn ào của Byakkoshi đang chành choẹ ở giữa sân. Chuyền 2 Akaashi đứng bên ôn tồn giải thích:

-Naruse-san vừa thực hiện cú nhảy đập bóng.

-Sức bật của nhóc đó cũng không phải dạng vừa đâu. Thật hiếm có tuyển thủ nào nhảy lên theo kiểu một chân như vậy.-Kuroo nhếch miệng xoa cằm.-Mà này, đông đủ người như vậy tại sao chúng ta không làm một trận đấu 5 nhỉ?

-????!-Cả lũ tạm ngưng hoạt động mà chớp mắt nhìn người vừa thiết lập lời đề nghị trên. Trận đấu ư? Ý tên này là cả nam và nữ ấy hả?

-OHH!!!

-Triển luôn đi anh.

Mấy tên con trai đầu óc đơn giản như Hinata và Lev hào hứng hét lớn. Trong khi Aoki mặt Poker nhưng nội tâm thét gào. Biết thế không vào đây cho xong.

Thế là bằng một cách kì diệu nào đó, mười con người này cũng chia đội và thành lập được 2 team. Gồm:

Team Liên Minh 1:

Naruse: 163.7cm.

Suzuha: 180cm.

Aoki: 177.8cm.

Bokuto: 185.3cm.

Akaashi: 182.3cm.

Team Liên Minh 2:

Hinata: 164.2cm.

Kageyama: 181.9cm.

Tsukishima: 190.1cm.

Kuroo: 188cm.

Lev: 196cm.

-Ano.. Một lần nữa, đội hình ếu gì mà chênh lệch thế này?

Akaashi một lần nữa cảm thấy không còn gì để nói trước đội hình chênh lệch từ A-Z của hai Liên Minh. Đội của anh đã thấp thì thôi, đến nay còn có sự tham gia của tuyển thủ nữ, đã vậy còn là 3 người. Trong khi cái lũ đực rựa kia toàn người trên mét 8 và 9. Anh không phủ nhận tài năng của Byakkoshi, nhưng thằng quái nào chia đội hình thế?!

-Có sao đâu. Hãy làm những điều chúng ta không thể làm ở sân đấu chính— Mà bọn tôi sẵn sàng đổi ba chú quạ để nhận lấy ba bé hổ kia.

-Còn lâu tôi mới cho phép điều đó.

Oikawa đứng ở vị trí trọng tài liếc xuống nhìn gã đội trưởng Nekoma. Kuroo nghe xong cũng chỉ nhe răng cười. Anh thực sự muốn trêu cậu ta hơn, nhưng nếu vậy thì trận đấu tới sáng mai mới bắt đầu được mất.

-Ano..-Kageyama ngập ngừng.-Oikawa-san không tham gia ạ?

-Giữa ở bên kia sân đấu thì anh thích nhìn chú mày thua thảm hại ở trên này hơn.

Vẫn là điệu bộ trêu tức người nhìn, nguyên đội trưởng Aoba Johsai chống hông cười to. Đàn em thiên tài của anh nghe những lời trên như thể bị điện giật. Ông thần đó vẫn đáng ghét như ngày nào!!!

Trong khi Lev cảm thấy hơi tiếc vì không được chiêm ngưỡng lối chơi của Oikawa, và Hinata mặt mày hớn hở nhìn đội mình và đội bên kia sân đấu.

-Hôôô!! Mình được cùng đội với đội trưởng Nekoma và Lev, đối đầu với Ace và chuyền 2 của một trường mạnh. Và đặc biệt...-Mắt quạ nhắm bắn chuẩn xác tới cô gái tóc trắng đang đứng chống hông nhìn mình ở bên kia lưới, ruột gan phấn khích tột độ.-Mình được đối đầu với Naruse!!!

-Chuyện này điên thật.-Suzuha xoa gáy. Cô thực sự không tưởng tượng ra cảnh đội mình sẽ thắng như thế nào và nếu thua thì sẽ thảm hại ra sao.

Tuy nhiên Bokuto đứng sau vỗ tay cười đến xảo trá:

-Có sao đâu. Chiến thắng của chúng ta như vậy mới càng được nhân đôi chứ. Phải không mấy đứa? Hềy hêy hếy!!!

-Chuẩn luôn ạ!

Naruse cũng rất vui mà hùa vào. Mặt khác Akaashi chả thấy chiến thắng ở đâu. Trước mắt anh chỉ thấy tay đập nhỏ con nhất đội mình sắp phải đối đầu với bức tường cao hơn mét 9.

-Được rồi! Bắt đầu nào.

*HUÝTTT!!*

—————

HLV Nekomata ngồi trên một chiếc ghế học sinh đặt cạnh cửa sổ - nơi đồng thời là chỗ nghỉ của tất cả các HLV. Ông đang rất tập trung suy nghĩ về lối chơi và các bài tập cải thiện kĩ năng từng cá nhân của đội. Tờ A4 để trước mặt ông dày đặc chữ.

Cửa phòng bất chợt bật mở. Người bước vào là Naoi Manabu. Ông Nekomata hơi nhướn mày. Có gì vui hay sao mà cậu ta cười không ngậm được mệng lại vậy?

Trả lời cho sự thắc mặc của ông, Naoi vui vẻ bước tới:

-Nekomata-san, em vừa nhận được một tin. Trại tập huấn chúng ta vừa nhận được nguồn tài trợ từ ban phụ huynh trường CLB Bóng chuyền nữ.

-Ôi chà, thật hả?-Người đàn ông dày dặn kinh nghiệm cười lớn sau vài giây ngạc nhiên.-Họ tài trợ cái gì thế?

-Sau khi trại huấn luyện kết thúc chúng ta sẽ được ăn Okonomiyaki tại quán Naruse.

Ông Nekomata chớp mắt.

-"Naruse"? Nghe như tên cô bé bên Byakkoshi ấy nhỉ?!

-Vâng! Là nhà em ấy tài trợ đấy ạ!-Naoi gật đầu. Rồi như sực nhớ ra điều gì đó khi cái tên này được thốt lên, anh liền hỏi.-À thầy có để ý đến cô bé tóc trắng ấy không? Em thấy cả tuần nay Naruse-san đều ra ngoài tới tận bữa trưa và bữa tối mới quay trở lại.. Là Byakkoshi đang che giấu điều gì về tuyển thủ nhỏ con đó phải không nhỉ?

-Không đâu.-Vị HLV già phẩy tay.-Giống số 10 của Karasuno, sức mạnh của Naruse chính là sức bật giúp em ấy tăng chiều cao khi đối mặt với đối thủ. Họ đã nâng cao thực lực không phải bằng tinh thần hay ý chí, mà là nhờ rèn luyện thân thể. Cậu Aoba Johsai chắc chắn đã nhận ra điều đó và đang tiến hành rèn luyện.

HLV tóc bạc mỉm cười. Giữa bầu trời lạnh băng không có nổi một ánh sao rọi chiếu, trong đầu ông vẽ ra hình ảnh một cậu thiếu niên tóc nâu mặc áo thi đấu số 1 với dòng chữ Aoba Johsai viết bằng chữ kanji in phía sau thẳng hàng.

-Quả là một người ấn tượng. Chỉ có điều...

—————

Với cú chuyền nhịp 1 của Suzuha, Naruse bật cao trên tầm nhìn của chắn giữa tóc cam bên kia sân đấu. Quả bóng màu vàng xanh tiếp xúc với lòng bàn tay khi cả cơ thể cô ở trên đỉnh, sượt qua mười đầu ngón tay Hinata - vì mải ngưỡng mộ đối phương mà quên mất việc của mình là bật nhảy chắn bóng. Trái banh tròn tròn đập vào tay Lev, bật ra ngoài.

Chắn giữa Nhật-Nga đỡ hỏng. Điểm cho Team 1: 3-4 : Team 2.

-Lev! Bữa sau ôm đít Yaku tập đỡ bóng đi nhé!!-Kuroo ra lệnh. Lev ngay lập tức cứu vớt tính mạng của mình khỏi bài tập của tiền bối Yaku rằng đó chỉ là một pha lỗi kĩ thuật.

Oikawa đứng trên ghế hất mặt nhìn trần nhà. Kinh hông? Sợ chưa? Bạn gái ông đấy.

-Á đù! Sức bật dữ dội thật.

Bokuto nhếch miệng cười to. Và chắn giữa Aoki đứng gần biên xoa đầu thở dài. Mỗi ngày chạy như vậy. 'Hình phạt' kinh dị đó đã khiến cậu ta lơ lửng trên không lâu hơn một tí rồi.

Trong khi đó Akaashi - có lẽ vì là chuyền 2 nên anh để ý đến cô gái tóc nâu đỏ hơn là cô gái tóc trắng đen mắt sáng long lanh đang ôm bàn tay vì lâu ngày mới được đập.

-Ở vị trí và tư thế như vậy mà cậu ta cũng chuyền nhịp 1 được sao?-Kageyama chớp mắt. Quỳ trên đất và chuyền sau đầu. Lối chơi của cậu ta điên rồ một cách quái dị.

Vậy nhưng sự vui mừng của Liên Minh 1 chẳng duy trì được mấy khi cặp siêu dị của Liên Minh 2 liên tục tung ra những đòn công nhanh. Không chỉ Hinata hay Tsukki, Kageyama cũng rất cừ khi phối hợp tấn công với hai chắn giữa chủ lực. Dù khả năng bật nhảy của Naruse đã được cải thiện (335cm) qua việc chạy nhưng làm sao cô có thể nhảy lên block hay đập xuyên bóng qua các tay chắn cao m88, m96, m90.1, và khủng khiếp hơn là cú nhảy BAM của Hinata chứ?!

Liên Minh 1: 7-10 :Liên Minh 2.

-Quả này thua chắc rồi.

Naruse đứng hàng trước đưa tay vò đầu kịch liệt. Ông trời có những lúc thật bất công! Cô mà cao bằng Aoki hay Suzuha, hoặc phi thường hơn là nhảy cao bằng cú nhảy BAM của Hinata thì kèo nào cô cũng cân được!!!

-Nghe chừng khó khăn nhỉ Acchi?

Oikawa cúi xuống, đáp lại là vẻ mặt như bị mất tờ vé số của chắn giữa tóc trắng đen. Cô lầm bầm:

-Nó mà không khó khăn thì đội em thắng trận từ đời nào rồi.

-Hm, hm! Vậy hả?! Vậy em thử nhảy kiểu khác xem.

-????-Cô gái trẻ chớp mắt. "Kiểu khác" là kiểu gì?!

—————

Mất Hậu, hay mất Mã để rồi bị chiếu Tướng?

Shimeta một lần nữa rơi vào thế nguy hiểm. Chihaya-sensei chơi bá vờ cờ.

-Từ đây lên cửa hàng chân đồi mất khoảng 500m, nhưng vì đường xá gập ghềnh và phải leo lên các bậc cầu thang nên cảm giác như là 600... Khả năng nhảy cao của em ấy được cải thiện qua những lần chạy như vậy phải không nhỉ?

-Vâng, đúng rồi ạ!-Shimeta nhìn nước đi, khẽ nhíu mày.-Nhưng cô không thấy khả năng bật nhảy của Naruse rất kì lạ sao?

Chi-chan-sensei nghĩ ngợi.

-Ừm... Em nói vậy cô mới nhớ. Đúng là có hơi kì lạ thật.

-Có thể là do em ấy giỏi khi đập bóng bằng tay phải nhưng lại bật nhảy ở chân trái. Tuy nhiên, với kiểu nhảy một chân ấy, Naruse nhảy cao nhất khi...

—————

Liên Minh 1: 10 - 15 : Liên Minh 2.

Akaashi giao.

Tsukishima đỡ bước 1. Khả năng đỡ bước 1 của cậu sau quá trình tập luyện cũng cải thiện được phần nào.

Kageyama trả bóng. Một cú two-attack bất ngờ.

Akaashi nhoài người kịp thời để bóng không chạm đất.

-Phản xạ của anh ấy nhanh thật.

-Đỡ giỏi lắm Akaashi.

Bóng không nảy cao, Ace top 5 không thể dứt điểm. Anh lao tới đỡ và điều khiển đường bóng cho Naruse ở hàng trước.

-Làm một cú phi thường nữa nào Nacchan!!

Naruse âm thầm cảm ơn người vừa kiến tạo cho mình đường bóng. Bóng bay cao vừa đủ, đủ để cho cô lùi xuống lấy đà.

-Mở rộng hàng chắn. Chặn đứng đòn tấn công này nào.

Tường chắn đôi LevHina nhanh chóng được thành lập. Naruse nhảy, đi cùng với đó là sự ngạc nhiên của Suzuha và Aoki. Cậu ta—!!

~

-Vậy em thử nhảy kiểu khác xem.

-???

-Em thường nhảy bằng chân trái phải không? Bây giờ, hãy nhảy bằng chân phải.

~

Bên kia lưới, LevHina cũng nhảy. Nhưng dù nhảy cùng lúc, Hinata lại không thể trụ được trên không lâu như Naruse. Mọi người khựng lại. Và trong khoảnh khắc tiếp đất trước, một chút, chỉ là một chút thôi, Hinata cảm thấy cô gái mặc áo đỏ này thật chói mắt.

*BỘP!*

Bóng ghim xuống sàn bằng một lực không quá mạnh. Naruse vừa đập bóng bằng cổ tay. Lòng bàn tay của cô còn cao hơn cả quả bóng.

Với kiểu nhảy một chân ấy, Naruse nhảy cao nhất khi nhảy bằng chân phải.

-Mình biết chân thuận của em ấy là chân phải. Nhưng đùng một cái nhảy lên ở vị trí đó...-Oikawa xoa cằm cười trong sự ngạc nhiên.-Bất ngờ thật đấy Acchi!

-YOSHAAA!!!!!!!!

-Hốốôôô!!!-Bokuto kẹp cổ Akaashi bấn loạn gào thét.-Nhìn kìa, nhìn kìa Akaashi! Nacchan của chúng ta.

-Bokuto-san! Naruse-san không phải của chúng ta. Và anh nên sửa lại câu nói của mình ngay trước khi tay của Oikawa-san tìm đến mặt mình đi ạ!

Chuyền 2 tóc đen vừa dứt câu, Ace Fukurodani nhận ngay luồng sát khí toả ra từ vị trí của trọng tài. Bokuto phiên bản thuỳ mị trong một khắc liền được kích hoạt. Anh thanh niên bắt tay sau lưng nhìn sang hướng khác, mắt chớp chớp vẻ vô can.

-Tại sao trần nhà hôm nay lại đẹp như vậy nhỉ?

Cùng lúc đó, bên kia sân, đội trưởng Nekoma chống hông cười cười:

-Chậc! Đúng dân chơi kia rồi.

-Cao dữ dội luôn.-Lev cảm thán.

-Gần gần bằng cú nhảy BAM của tớ. Tuyệt thật!!!

Kageyama gật đầu, đôi con ngươi từ Hinata quay trở về sân đối thủ.

-S-S-S-S-Suzuha! C-C-C-C-Cậu thấy rồi chứ???! Cao dữ dội phải không?! Ở độ cao đó tớ cân hết mọi cú chuyền lỗi của cậu.

Tóc nâu đỏ nổi quạo, không kiêng nể gì dùng một tay bóp chặt miệng Naruse:

-Tớ-sẽ-không-chuyền-lỗi!

-O-Osu!!

Tobio hơi hạ chân mày. Ở độ cao đó, nếu như cậu ta học được cú chuyền nhanh của mình...

...Thì không chiến sẽ là của bọn họ.

—————

Sau năm lần bảy lượt bị chiếu Tướng, đội trưởng Bạch Hổ cuối cùng cũng chiếu Tướng được Chihaya-sensei.

-Aya~.. Có cố gắng đấy.-Cô giáo cười, quyết định lùi Tướng, tránh sự truy đuổi của Mã binh.-Mà em có thấy Kouno với Ogawa đâu không? Cô chẳng thấy tụi nó đâu từ sau bữa tối rồi.

-Họ đang luyện bóng với Libero và tay đập bên Karasuno ở phòng 3 cô ạ!-Shimeta phì cười. Luyện bóng với con trai đúng là hơi dị, nhưng dị vậy mới là Byakkoshi. Ngay cả cô và Aogami cũng đang chờ cho ván này xong là qua bên đấy.

-Oh... Giờ ai cũng luyện riêng cho mình một tuyệt chiêu rồi nhỉ?! Còn Aoki thì sao? Cô không rõ về bóng chuyền, đã vậy em ấy lại không phải người hay thể hiện cảm xúc, đâm ra chẳng biết đường nào mà lần.

Đội trưởng Byakkoshi nghe vậy liền gãi đầu. Cô gái trẻ thở hắt ra một hơi:

-Oàiiii! Sensei không biết đấy thôi, Aoki là đứa nguy hiểm nhất đội đấy ạ! Để dễ hiểu mà nói thì em ấy thực sự giống cô khi chơi cờ vua.

—————

*HUÝTTT!!*

Trận đấu được tiếp tục bằng cú giao bóng của Suzuha. Jump Serve. Lực tất nhiên là không mạnh như của nam nhưng cũng thuộc dạng phải đề phòng. Kuroo chẹp miệng. Cũng được đấy chứ!

-Lev!

Bóng từ Kageyama chuyền cho Lev ở hàng đầu. Chắn giữa 1m96 nhảy lên đập xuyên qua tay chắn của bộ đôi đến từ học viện nhà Cú, sượt qua Aoki - đã nghiêng người tránh quả bóng - ghim thẳng xuống sàn.

-Mình đã làm được.-Lev phấn khích.

-Đó là con gái thôi. Cậu ấy thậm chí còn chẳng thèm đỡ cú đập của cậu.-Tsukhishima thẳng thừng dập tắt. Lev mặt đỏ gay, còn Kuroo ôm bụng cười ha hả.

Trong khi đó, bên kia sân, chắn giữa Aoki đang bị quạo hội đồng:

-Sao cậu lại né nó?

-Tay tớ sẽ bay sau cú đập đó mất.

-Tào lao! Bay là bay thế nào!!!

Quá ngán ngẩm trước phần quạo của Naruse, Suzuha nhấc chân bước tới cạnh hai tiền bối.

-Em thành thật xin lỗi. Cậu ấy sống theo chủ nghĩa tiết kiệm năng lượng, không muốn đốt cháy sức mình vào những chuyện không bao giờ xảy ra, cho nên....

-À! Không sao.-Bokuto mỉm cười.-Dù sao bọn em cũng là con gái. Lao ra đỡ quả đập của cậu cao kều kia quả thật có hơi không ổn.

-Vả lại dù không đỡ bóng...-Akaashi bổ sung. Đồng tử anh di chuyển tới vị trí củ cô gái tóc đen-người đang coi mấy lời quạo của Naruse như lời ru ngủ, liên tục ngáp dài.-Nhưng chẳng phải Aoki-san đã di chuyển sao? Di chuyển tới đúng chỗ Lev đập bóng.

Tsukishima bên kia tấm lưới âm thầm quay đầu nhìn sang hướng khác. Ánh sáng chiếu vào mắt kính cậu không rõ biểu tình. Chà, ghét thật!

-Đó là một lời khiêu chiến thầm lặng.

"Tôi biết cậu đập xuống đó, nhưng tôi không đỡ nó đâu. Trên thực tế cậu không phải đối thủ của tôi. Nhưng nếu muốn, thử đập quả khác xem nào".

~

-Cô không thể biết Aoki giỏi ở điểm nào nếu là đồng đội của em ấy. Khả năng thực chiến của Aoki chỉ có đối thủ mới cảm nhận được.

~

Kuroo cười lệch. Đám hổ đó chẳng dễ thương một tí tẹo nào đâu.

################################

P/S: Tui suýt nữa là quên bộ này cho tới khi có một bạn hỏi: "Ủa bạn, vậy còn "Khát Vọng Vươn Xa" thì sao?"😅


















✨✨✨Ủng hộ tui nha✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro