Chương8: Kẻ khó chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Để mà nói thì tớ chẳng muốn đấu với con quái vật đó một chút nào đâu. Lực đập bóng trong trận đấu mà chị ta sử dụng tới 120% công lực phải nói là rất khủng. Giới chuyên môn ước tính nó vào khoảng 114km/h, tương đương với một tay đập nam, đủ làm gãy răng cậu nếu chẳng may bị bóng dội thẳng vào mặt.

—o0o—

Lại một buổi sáng nữa đến, Hinata vệ sinh cá nhân xong vừa bước ra khỏi dãy nhà chính đã nhìn thấy một mái đầu trắng u ám như oan hồn đang tháo băng các ngón tay. Người nọ không biết đêm trước đã làm gì, có vẻ là ngủ rất muộn nên sáng hôm nay mới chất chứa đầy oán khí như vậy.

-Yo! Chào buổi sáng Naruse.

-Chào Hinata!

Hinata lên tiếng chào. Naruse không dời tầm mắt nhưng cũng không kiệm lời, chào hỏi ngắn gọn với chắn giữa Karasuno. Cậu bước đến cạnh chắn giữa tóc ngắn, chăm chú nhìn cô gái trẻ chuẩn bị quấn băng tay. Không biết tại sao nhưng cậu rất thích ngắm nhìn hành động này. Cô ấy quấn băng vô cùng nghiêm túc, rất hút mắt người xem.

-Trận đấu hôm qua tuyệt nhỉ?

Hinata bắt chuyện. Hai tay bám lan can, cậu lư người về phía trước nhìn ngắm ông mặt trời bị che khuất ở phía đằng đông. Trận đấu xảy ra tối hôm qua, nhưng sức nóng và sự phấn khích trong huyết quản khiến ai cũng cảm giác như nó chỉ vừa mới xảy ra vậy.

21-25.

Liên Minh 1 thua, nhưng cô gái nhỏ nhắn mang màu áo của Byakkoshi vẫn thật toả sáng trong chiếc áo phông đỏ và quần dài. Chỉ với chân phải, cơ thể cô ấy như lơ lửng giữa không trung. Điều đó làm Hinata ngưỡng mộ.

-Ừ!!-Naruse quay sang trả lời bằng một nét mặt âm u.-Nhưng vì nó tuyệt quá nên tớ mới cảm thấy bực mình. Trên thế giới có bao la bạt ngàn người, vậy thì tại sao người phát hiện ra chân thuận thật sự của tớ lại là tên đáng ghét đó kia chứ??!

Số 10 Karasuno gãi đầu cười cười. Thật sự cậu vẫn chưa tiêu hoá nổi chuyện cô gái này là bạn gái của Đại Đế Vương.

-Mà nhắc đến mới nhớ... Oikawa-san không đi cùng cậu à?

Naruse lắc đầu nhẹ.

-Bọn tớ định để anh ấy ngủ thêm lúc nữa. Vừa học vừa giúp Byakkoshi luyện tập nghe chừng quá tải với anh ấy.

Nhớ lại nửa đêm ngày hôm qua, lúc cô tỉnh dậy đi vệ sinh thì vô tình thấy nơi ngủ của Oikawa vẫn sáng đèn. Xuyên qua lớp kính gắn trên cửa, cô thấy anh đang ngồi viết lách gì đó trên cuốn tập dày, và trước mặt nào là máy tính, nào thước, nào compa. Con người ấy đã đốt cháy năng lượng của mình vào đội bóng ban đầu mình còn chẳng biết tên— Cô tự hỏi sự hi sinh của anh liệu có đáng? Liệu anh có cảm thấy hối hận về quyết định của mình?

Một ngôi sao cảm thấy như một sự đánh giá thấp khi nói đến người đàn ông đang bận rộn làm những điều tuyệt vời nhất cho đội của cô. Oikawa Tooru giống như một cái đuôi của một thiên thạch đang cháy sẵn sàng nghiền nát Trái Đất hay bất cứ hành tinh nào anh nhắm tới. Anh luôn bùng cháy và rực cháy với ngọn lửa đam mê, và đôi khi cô cảm thấy ghen tỵ với sự nhiệt huyết của con người này. Anh tuyệt vời và hoàn hảo. Vậy thì một đứa tẻ nhạt như cô liệu có xứng với anh?

Cô gái trẻ trượt dốc sâu vào dòng chảy của cảm xúc. Những mảnh ghép từ quá khứ lập tức ùa về trong trí nhớ cô, nhưng trước khi chúng kịp ghép thành một cái gì đó hoàn chỉnh thì thanh âm quen thuộc của một giọng nam tuổi dậy thì vang lên, đập tan mọi thứ.

-Naruse??

Naruse giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn của chính cô. Hinata đang lo lắng nhìn cô, bên cạnh còn có Kageyama - người đã đứng đây tự hồi nào và nhìn cô đầy thắc mắc. Cô thấy mình lại là Naruse Arina. Xung quanh cô là nắng, là gió, là tiếng cười nói vọng lại từ những cô gái và chàng trai ồn ào.

-Cậu sao vậy? Thấy không khoẻ chỗ nào sao?

-Tớ không sao. Tớ chỉ đang suy nghĩ một vài việc— À, chào cậu, Kageyama!

-Chào buổi sáng!

Kageyama mỉm cười, Naruse cũng nhẹ cười theo. Cô thỉnh thoảng vẫn hay mất thăng bằng như thế. Nhưng cô không được phép để cảm xúc lấn át. Một khi đặt chân vào sân, cảm xúc là thứ không cần thiết. Bạn phải đốt cháy hết mình.

-Cậu vẫn luôn quấn tay như vậy à?

Chuyền 2 Karasuno vừa nói vừa chỉ tay mình vào cuộn băng mới cóng được người nọ để ngay ngắn trên lan, và Hinata đứng bên cười phấn khích. Cậu trả lời luôn thay cho Naruse.

-Thói quen của cậu ấy rất ngầu phải không Kageyama-kun? Hay là tớ cũng làm như vậy nhỉ? Chắc phải tuyệt vời lắm.

Chuyền 2 nọ nghe vậy lập tức cười khinh:

-Riêng cậu thì quấn cả người rồi sau đó chuyển vào Kim Tự Tháp mà ở, nghe chưa?!

-Bực mình nhá Bakageyama! Không ủng hộ nhau được tí nào à?!

Hinata quạo, Kageyama cũng quạo theo.

-Gọi ai là 'Baka' đấy hả con tôm ngu ngốc này??! Có tin bố nhúng mày vào nồi lẩu không??!

-Thế có tin tớ đem cậu đi ướp muối phơi 7 ngày không đồ cá chuồn[1]??!

-Thử nói lại lần nữa xem. Tôi sẽ đấm vỡ mồm cậu.

-Còn tôi sẽ đấm gãy răng cậu.

Trong khi hai đơn bào quýnh quáng nhau kịch liệt thì người đứng tháo băng tay nào đó mặt rất tỉnh và 'đẹp zai'. Hai cậu trai này VIP thật!!!

-Cơ mà khác quái gì mình với Suzuha!!

Naruse cười hờ hờ. Cô bóc lấy một cuộn băng, tầm mắt rất nhanh bị cuốn vào trái bóng màu cam nằm lăn lóc trong một bụi cây ở gần đó. Có lẽ là của mấy bạn bóng rổ hôm qua để quên. Chắn giữa tóc trắng chớp mắt, đôi con ngươi lại hướng về phía sân bóng rổ ngoài trời cách chỗ mình đứng không xa, khoé môi khẽ câu lên nụ cười thích thú.

-Này! Mấy cậu có muốn làm một trận bóng rổ không?

Ngay giữa lúc cặp đôi lập dị đang hùng hồn túm cổ doạ đốt bể nước nhà nhau thì bị lời mời lạ hoắc của Naruse làm cho ngơ ngác. Bóng rổ? Mời mấy đứa bóng chuyền ấy à?

—————

Kouno ngáp ngắn ngáp dài trong lúc bước ra khỏi khu vệ sinh. Tối qua cô tập đến tận 21 giờ cùng mấy cậu bên Karasuno, đã thế nửa đêm về sáng còn bị nhỏ Ogawa gác tay lên cổ, xém nữa chết vì ngạt. Với năng lượng và tinh thần chỉ dừng lại khoảng 85%, đập biên Byakkoshi thở dài, chẳng biết có sống nổi trong bài tập hôm nay không?!

-Hô! Chào buổi sáng!

-Chào buổi sáng!

NishiTana vui vẻ vẫy tay chào cô, Kouno cũng không ngại gì mà vẫy tay chào lại họ. Trên cổ hai anh chàng này quàng một chiếc khăn, và gương mặt tràn đầy nhiệt huyết của họ lấm tấm vài giọt nước. Cô thiết nghĩ, có khả năng họ vừa hoàn thành xong bài chạy.

-Sáng ra mấy cậu đã thừa năng lượng như vậy rồi à?

-Ừ! Dù sao thì tập thể dục rất tốt cho sức khoẻ.-Tanaka trả lời bằng một tâm trạng cực tốt rồi quay sang người bên cạnh.-Phải không Noya?

-Chuẩn rồi Ryu.

Năng lượng dồi dào của bộ đôi năm 2 Karasuno làm cô gái kia cũng không nhịn được mà cười một tiếng. Hai cậu con trai trước mặt cô bình thường là một đơn bào ồn ào, nhưng khi cháy hết mình trên sân, họ lại rất tĩnh lặng. Một Libero tuyệt vời và một đập biên tinh thần thép. Dù đôi lúc tính tự sướng về độ nổi tiếng của họ hơi cao, và NishiTana luôn nghĩ ra đủ thứ trò trời ơi đất hỡi khiến Daichi nổi quạo, nhưng hiển nhiên chẳng ai ghét nổi hai người này.

Đó là những gì Kouno cảm nhận được ở họ từ trận đấu tối qua. Một trận đấu thú vị khi cô được cùng đội với Ogawa, Sugawara, Ennoshita, Asahi và đội trưởng Karasuno: Daichi — Đối đầu với đội trưởng Shimeta, Aogami, Nishinoya, Tanaka, Yamaguchi và Erita. À, còn cả Kinoshita nữa. Nhưng cậu năm 2 này bận gì đó, đến giữa trận mới có mặt.

-Ủa mà Ogawa-san đâu? Tớ tưởng hai người lúc nào cũng đi với nhau chứ?!

Cậu Libero với mái tóc dựng đặc trưng ngước nhìn cô từ chiều cao mét 6, và điều đó không khỏi làm đập biên Byakkoshi chấm nước mắt trong thầm lặng. Chẳng vì lí do nào cả, căn bản trong đội chỉ có mình cô là năm 2, và các tiền bối năm 3 cũng như mấy đứa năm Nhất (trừ Naruse và Ogawa ra) thì tên nào tên nấy cao một cách đáng kể. Vậy nên khi thấy một cậu con trai bằng tuổi thấp hơn chiều cao 1m78 của mình, cô thực sực hạnh phúc muốn lên tiên.

-E hèm..-Hắng giọng để lấy lại phong thái của một bạn học bằng tuổi, Kouno nhún vai.-Em ấy đang chơi đá cầu ở đâu đó trên sân trường ấy.

-"Đá cầu"?

-Trong trận tối qua, mấy cậu nghĩ vì sao em ấy lại đỡ bóng giỏi như vậy?-Cô hỏi, mà thật sự cũng chẳng cần tới câu trả lời của hai tên đơn bào, cô gái trẻ giải thích luôn.-Do đá cầu đấy. Việc xác định quả cầu rơi xuống đâu rồi đá nó giống như việc tìm điểm rơi của bóng mà đỡ vậy. Phản xạ và tầm nhìn sắc của Ogawa đã giúp hàng phòng ngự của bọn tớ an toàn hơn rất nhiều.

Nishinoya và Tanaka trầm trồ. Quả là một Libero ấn tượng.

-Vì số thành viên ít ỏi nên bọn tớ luôn phải tập luyện để nâng cao khả năng đỡ, chuyền, và đập bóng của từng cá nhân, để ai ai trong đội cũng đều chơi được ở mọi vị trí phòng trường hợp tệ nhất. Tất nhiên là trừ Ogawa. Em ấy chỉ biết đỡ bóng thôi, nhưng từ khi thấy Nishinoya chuyền cho Ace đập bóng, em ấy đã thần tượng cậu và quyết tâm học bằng được cách chuyền.

-Hốô!!

Khi biết có một em gái nhỏ xinh thần tượng mình, tâm hồn người Libero nọ đã lên đến tận trời xanh, trong khi Tanaka rơi một mạch xuống địa ngục. Lùn lùn một mẩu còn sở hữu riêng cho mình 1 fan, vậy thì tại sao cao to ngời ngợi như anh lại không có nổi một mống?

Nom hai thái cực trước mặt, Kouno không nhịn được mà phì cười. Cô gãi má:

-Dù ngày đêm luyện tập nhưng nó vẫn chưa đâu vào đâu đâu. Xin lỗi cậu nếu em ấy có làm phiền đến cậu quá nhé!

-Đừng bận tâm chuyện nhỏ nhặt ấy, Kouno!-Mang gương mặt như thể trách nhiệm của mình là cứu cả thế giới, Nishinoya một tay vỗ ngực, hùng hổ nói thêm.-Tớ sẵn sàng bỏ tập với đội để giúp em ấy tiến bộ từng ngày.

Tanaka liếc xéo.

-Daichi-san mà biết được là cậu 'sẵn sàng' đi luôn đấy.

-Anh ấy hiểu mà.-Vẫn gương mặt chỉ có anh mày mới cứu được cả thế giới, cậu Libero năm 2 nọ quay sang Tanaka.-Đừng ghen tỵ với tớ nhé! Tớ đi trước đây!

-Đậu má Noya!!!

-😅!-Cô gái tóc đen gãi má, không biết nên khóc hay cười trước cảnh tượng này, trong khi mấy đứa bình thường nhất Karasuno đi qua không khỏi rùng mình một phen. Hai tên dở ương tự nhiên nói chuyện bình thường với gái khiến họ hơi sợ đấy.

-À..-Dừng cuộc chiến, Tanaka quay sang Kouno.-Nếu vậy thì Naruse cũng như vậy phải không? Bữa nọ tớ có nghe loáng thoáng Hinata kể em ấy trước khi chú tâm vào chơi bóng chuyền thì có chơi nhiều môn thể thao khác.

-Ừ, đúng rồi. Bóng rổ, nhảy cao, nhảy xa, chạy bền, chạy tiếp sức,... Gì nó cũng cân được.-Đập biên Byakkoshi cười cười. Dù Naruse 'tạp nham' nhất đội nhưng cô biết mục đích của nó vẫn là cải thiện khả năng nhảy cao và phản xạ ứng biến trong bóng chuyền.

-Em ấy là một đứa ồn ào. Chả bù cho Aoki, suốt ngày tiết kiệm năng lượng.

Trong đầu Nishinoya chợt nhớ về cô gái trông có vẻ trầm tính nhất Bạch Hổ mà mình mới chỉ có dịp gặp chứ chưa có dịp nói chuyện làm quen, lên tiếng:

-Là hậu bối mắt cá chết đó phải không?

Gọi là mắt cá chết chứ so với chắn giữa của Inarizaki thì mắt của Aoki vẫn còn đẹp chán. Cậu nói thật! Đôi con ngươi của em ấy vẫn to và hút hồn, chứ không có hạt đỗ như của tên số 10 kia.

-Chuẩn em nó rồi chứ đâu. Kĩ năng của em ấy khá ổn, nhưng lại lười vướng vào rắc rối.

Kouno nói mấy lời này thoạt nhìn như cảm thán, chê trách nhưng lại không che dấu được ý cười. Aoki vốn là vậy, ai đó được người này đem toàn bộ tấm lòng ra đối đãi sẽ thấy được cô gái với mái tóc ngắn màu đen kia cực kì mâu thuẫn với những nhận định ban đầu mà người này đưa đến cho người đối diện.

-Nghe như có người đang nói về Tsukishima ấy nhỉ?!-Tanaka và Nishinoya cười, nhìn cô gái trước mặt chỉnh trang lại ống tay áo đã xong.-Bọn tớ định làm một vài đường bóng cho nóng người. Cậu tham gia chứ?

-Được chứ sao không! Nhưng nói trước là tớ không nương tay đâu đấy.

-Câu này tớ nói mới phải.

Ngày hôm đó, trong ánh dương đầu ngày, thêm một mối quan hệ giữa các cô gái và chàng trai được cải thiện. Họ ở đó, ồn ào và nhiệt huyết như sóng biển gần bờ.

—————

Cùng thời điểm đó, tại sân tập ngoài trời, Naruse đã hạ gục thành công hai 'con quái vật' làm mưa làm gió trên sân đấu bóng chuyền giải Mùa Xuân bằng bộ môn...bóng rổ. Quả thứ 12 liên tiếp được cô dẫn bóng ngon lành qua họ, nhảy lên và ném. Gọn gàng, uyển chuyển. Giống như một vũ điệu.

-Mấy cậu đã hiểu cảm giác dù biết đối thủ sẽ nhảy lên và đập bóng xuống ngay trước mặt mình nhưng không thể ngăn cản của tớ tối hôm qua là như thế nào chưa?-Naruse mặt mày như thần Chết hướng lưng về phía rổ, quay lại nhìn bộ đôi đang ngồi bẹp dưới đất thở của Karasuno.-Quạo thực sự! Vì không thể thắng nổi các cậu trong bóng chuyền nên để lấy lại niềm tin, tớ phải đập các cậu ra bã trong bóng rổ. Dù điều này hơi tàn nhẫn tý nhưng kệ đi! Miễn vui là được.

Hinata và Kageyama nghe xong những lời trên thiếu điều ôm chầm lấy nhau mà khóc. Biết thế không chơi nữa cho xong. Con gái quạo lên đáng sợ vl!!!

-Mà nói vui vậy thôi chứ đòn công nhanh của các cậu tuyệt lắm.-Best lật mặt Naruse mỉm cười. Hai tay ôm quả bóng, đồng tử màu xanh như hoà lẫn với màu thiên thanh của trời.-Khi Kageyama chuyền bóng và Hinata nhảy lên đập, nó giống như kiểu: "Không chiến là của tôi, và trận đấu này chúng tôi sẽ thắng" vậy. Rất khó truy cản. Các cậu thật tuyệt!

-À à... Cám ơn cậu!

Hai cậu con trai gãi đầu cười gượng trước lời nói đầy tính chân thành của đối phương. Cô ấy dễ gần, đôi khi ồn ào một chút, nhưng chẳng phải là cũng là người khiêm tốn sao? Không biết đã người nào bảo cô rằng cú nhảy một chân đó rất tuyệt chưa nhỉ?!

-Cậu cũng tuyệt vời lắm Naruse. Tớ rất hâm mộ kiểu nhảy một chân của cậu. "Kezzz", "Shuhhhh" và "ĐÙNG". Bao ngầu luôn!!!

Tài tâng bốc của Đầu Tôm không bao giờ làm Cá Chuồn thất vọng, nhưng hình như lần này hơi quá. Chuyền 2 Karasuno nghiêng đầu. Kẻ chuyên đi khen người ta nay lại dễ bị hạ 'nốc ao' khi được khen lại thế hả? Nom Naruse đỏ mặt hoá đá lên rồi kia kìa!!!

-C-Cái-Cái đồ ngốc này!!!

Naruse khóc cười không thành hơi. Cảm giác được khen với đi khen sao khác nhau một trời một vực vậy!?

-Tớ nói thật. Nó ngầu lắm Naruse.

-Tha cho cậu ta đi Hinata. Cậu mà nói nữa là con ngố này thăng luôn bây giờ.

Suzuha bước đến từ phía sau ba người họ, một lần nữa chẳng kiêng nể gì táng một cú thật lực vào lưng Naruse, làm nhỏ bừng tỉnh. Đừng trách cô ác, có trách thì trách đây là cách hữu hiệu nhất để khiến nhỏ đơn bào bình tĩnh trở lại.

-Cậu vừa chạy bộ về à?

Kageyama hỏi. Suzuha vừa vặn gật đầu.

-Chỉ là thói quen của tớ thôi. Mấy cậu vừa chơi bóng rổ đấy hả?

-Ừ!

Hinata hào hứng chêm vô. Nhưng chưa để cậu nói lời hai, chuyền 2 Byakkoshi đã quay sang cô gái tóc trắng đứng bên, cười lệch:

-Trẻ trâu đấy bạn. Đánh bại người ta trong bộ môn một kiến thức bẻ đôi họ cũng không biết hả?!?

-💢Quạo nha Suzuha!! Thử một lần đồng quan điểm với cảm xúc của tớ xem nào!!!!

-Điều đó vượt quá khả năng của tớ.

-Giống như việc học cú chuyền nhanh?

-Không!

Suzuha hướng cái nhìn sắc lẻm từ chiều cao mét 8 của mình xuống 1m63 đứng bên. Nhưng không giống mọi lần, thay vì dựng ngược tóc gáy và tuôn mấy lời chấp nhận lời khiêu chiến của Suzuha, Naruse lần này chỉ đứng yên, nhìn người bên cạnh đầy quyết thắng:

-Tớ chờ cú chuyền đó. Một cú chuyền của-cậu.

Cậu là cậu! Không phải Kageyama!

-Xem ai đang nói kìa.-Suzuha mở lớn mắt, nhưng khi nhìn thấy sự quyết tâm trong đôi mắt màu trời, cô bỗng dưng thấy một tia sáng lạ chiếu trên con đường gập ghềnh mình đi. Cô gái trẻ bật cười.-Tất nhiên là vậy rồi.

Đúng vậy! Mình là mình! Không phải Kageyama!

Nhận thấy sự thay đôi trong đôi mắt màu đất của cô gái chơi cùng một vị trí chuyền 2, Kageyama sau một thoáng đứng hình trên môi cũng vẽ lên nụ cười quyết chí. Giải Cup Giao Mùa cậu ta đáng sợ lắm đây.

-Mà này mấy cậu, trước khi trại huấn luyện kết thúc có muốn làm điều gì đó phi thường không?

Ba cái đầu ngơ ngác quay sang nhìn nhau, rồi lại đồng tâm nhìn xuống cái đầu trắng đen đang ve vẩy mẩu gạch vỡ trên lòng bàn tay phải.

-"Điều phi thường"?

.

Một ngày mới bắt đầu bằng lòng nhiệt huyết dâng cao.

Những người chịu trách nhiệm quản lí ngôi trường có lẽ sẽ không hài lòng với những gì xảy ra trên sân. Dòng chữ được viết rắn rỏi tuy còn phải sửa đi sửa lại vài lần vì tên ngố nào đó viết sai, nhưng nó giống như một lời hứa, một lời tuyên thệ cho tâm huyết, đam mê, mơ ước, quyết tâm, khát vọng,... của tuổi trẻ. Cũng như mở đầu cho một sử thi hoành tráng của các trường cao trung, của những chàng trai, cô gái ngày đêm cháy hết đam mê vào bóng chuyền trên sân đấu.

Shimeta, Daichi, Sugawara và các thành viên trong trại huấn luyện đương nhiên cũng nhìn thấy dòng chữ dưới sân trường. Shimeta cười nhẹ, bên cạnh chuyền 2 Karasuno cũng như các thành viên đứng rải rác khắp nơi trong toà nhà chính, dùng điện thoại di động chụp lại dòng chữ rắn rỏi, mạnh mẽ như thể hiện thay cho toàn bộ quyết tâm của từng người trong trại tập huấn.

-Đừng quên lời hứa này nhé!

-Chắc chắn rồi.

-Này mấy cậu!

Có tiếng của người thứ 4 vang lên sau lưng ba người bọn họ, chẳng ai ngoài Aogami đội phó. Nhưng thân ảnh cao 1m79 đang cầm con dao sắc nhọn trên tay lại làm họ tái mét mặt mày. Thế khỉ gió nào chiếc tạp dề, con dao trắng và mặt cậu ấy lại nhuốm một màu đỏ thẫm thế kia??!?

-Giờ ăn sắp đến rồi mấy cậu còn đứng ở đây— Á!!!

Aogami mặt mày nghiêm túc từng bước tiến tới gần ba người, nhưng chẳng biết cung Thiên Bình hôm nay xếp ở vị trí nào mà mới bước được bước thứ ba cô đã bị vấp chân, xém nữa ngã sấp mặt. Không dừng lại ở đó, con dao nhuốm đậm màu đỏ bằng cách thần kì nào đó đã găm thẳng vào bức tường phía sau Daichi, cách đỉnh đầu Sugawara 2mm.

😱😱😱Má ơi!!!😱😱😱

-Tee-hee! Thứ lỗi. Tớ lỡ tay.

Đội phó Aogami đưa tay gõ đầu cười như thể người có lỗi không phải mình đâu, trong khi đội trưởng Shimeta đứng đối diện nổi quạo tung toé:

-Đồ ngốc Aogami!! AHOgami!!! Đừng có "Tee-hee" với tụi này. Và đừng có cầm con dao đi lung tung như vậy.

Suga xanh mặt lồm cồm bò ra chỗ khác, và Daichi thất kinh nhìn lại bức tường phía sau:

-Đáng sợ quá! Cậu ấy thậm chí còn đâm trúng cái gì đó kia kìa.

Cả lũ ngước nhìn lên. Một em gián xấu số.

Xanh mặt part 2!!!

-Cậu ấy đúng là kẻ đâm thuê lành nghề mà.

-Đội phó, cậu phải chắc chắn là mình sẽ khử trùng con dao đó thật sạch đấy.-Shimeta nhìn con gián hồi lâu trong một vẻ nghiêm trọng rồi quay lại.-Thực ra tớ muốn cậu đừng bao giờ sử dụng nó nữa.

-Đáng sợ!! Trường cậu là cái quái gì vậy Shimeta?

-Là Cao trung Byakkoshi.

-Ý tớ không phải vậy!!!

Ngoài kia, ông mặt trời cuối cùng cũng thoát ra được khỏi đám mây trắng, chiếu những ánh dương dịu nhẹ buổi sớm mai xuống sân trường chỉ có lác đác vài chàng trai chạy như bay về phía canteen. Bóng của các vòm cây trải xuống sân, dường như đang cố tránh né dòng chữ sẽ mở đầu cho sử thi hoành tráng của một ngôi trường:

"Hẹn gặp nhau trên đỉnh vinh quang của Lễ Trao Giải Cup Giao Mùa."

-Nhưng mà này, giờ ăn sắp tới rồi, mau đi gọi chồng mình dậy ăn sáng đi Naruse.

-Anh ấy không phải chồng em!!!

-Ờ thì chồng tương lai, được chưa? Giờ thì nhanh lên má.

Những tảng mây hồng đua nhau phủ kín trên mặt Naruse, cô gái trẻ mặt hầm hầm dậm chân tiến về phía khu nhà chính. Từ dạo biết cô và Oikawa có mối quan hệ như một đôi, cả đội cứ hùa nhau vào chọc cô và gọi Oikawa là "chồng" hoặc "chồng tương lai của Naruse" này nọ. Ngay đến cả Aoki mặt đơ thi thoảng cũng gật gù hùa vào, báo hại cô mặt lúc nào cũng đỏ hết lên cả vì tức lẫn vì ngượng. Cứ chờ đấy cái lũ kia!! Đợi khi nào mấy người có người yêu tôi trêu cho biết mặt.

-Uây! Giờ ăn sắp đến—!!

Naruse mở cửa căn phòng cạnh phòng nghỉ của Byakkoshi, đang nói thì ngừng. Căn phòng chỉ có một mình Oikawa, và anh vẫn đang ngủ say trong chiếc chăn bông mềm mại. Trên đầu tấm nệm vẫn còn chiến tích của việc học muộn hôm qua. Naruse chần chừ, thật sự không biết có nên đánh thức con người này dậy không nữa.

Cô gái trẻ lắc đầu, quyết định là không gọi anh, nhưng giúp Oikawa xu đống sách vở lộn xộn cũng đâu mất nhiều thời gian nhỉ? Với suy nghĩ như vậy, Naruse cúi xuống nhặt chiếc bút chì nằm lăn lóc ở cửa phòng, tiến thêm vài bước nữa để nhặt chiếc bút bi và xu đống hỗn tạp nơi anh đang ngủ. Tại sao anh lại làm như thế? Chỉ cần lắc đầu không đồng ý là có thể từ chối lời nhờ vả của Chihaya-sensei mà. Hi sinh gần như tất cả thời gian ôn tập của mình vào một đội bóng, anh làm vậy liệu có đáng không?

Quỳ cạnh tấm nệm của Oikawa, Naruse một lần nữa rơi vào trạng thái mất cân bằng. Những mảnh ghép từ quá khứ về một cô gái tóc trắng ngắn chạm vai làm trái tim cô thắt lại. Người con trai trong bộ trang phục trường Seijoh, tài giỏi và toàn diện. Và "cô gái ấy"...thực sự hợp với anh hơn.

*Cộp!*

Cuốn tập trên tay Naruse rơi bịch xuống nệm, kéo luôn cô gái trẻ tránh xa khỏi dòng cảm xúc hỗn tạp của chính mình.

-Hah~ Ngoan nào Mimi! Đợt lát nữa rồi tao sẽ cho mày ăn.

Oikawa với đôi mắt nhắm tịt bất thình lình xoay người lại phía cô. Cánh tay quanh năm tập bóng chuyền của anh kéo cô ngã oạch xuống nệm. Naruse cứng họng bối rối khi khoảng cách gương mặt giữa hai người lúc này chỉ là một gang, và dù Oikawa có vẻ đang ngủ mớ và lầm tưởng cô là con vật tên Mimi đó, nhưng cô vẫn không biết phản kháng sao trước hành động quá đột ngột này.

-Chờ tao ngủ thêm lúc—!!

-A-À...Ano.....-Chắn giữa Byakkoshi luống cuống. Cô cảm thấy mặt mình đang nóng lên, và những thanh âm phát ra khỏi miệng cô toàn là những từ vô nghĩa.

Oikawa mơ màng mở mắt, khá bất ngờ trước gương mặt phóng đại của Naruse. Anh ngạc nhiên, nhưng biểu tình này không diễn ra lâu, thay vào đó là một nụ cười nhẹ. Cô gái trẻ cũng có chút bất ngờ vì từ trước đến nay cựu chuyền 2 Seijoh luôn đối diện với cô bằng nụ cười ranh ma tinh quái. Có thể nói đây là một Oikawa khác mà cô chưa gặp bao giờ.

-Xin lỗi nhé! Anh ngủ mớ.

-A—Ừm...-Cô lắp bắp, quên mất rằng mình đang nằm ở rất gần anh. Và Oikawa nghe chừng cũng chưa muốn buông bàn tay đang đặt trên bắp tay cô ra, vẫn dùng nó để giữ cô nằm xuống.

-Nhà anh có nuôi một con mèo. Tên nó là Mimi.

-...-Naruse nằm im thở ra một tiếng thở nhẹ. Đối diện với một Oikawa dịu dàng như nắng ấm, cô dường như quên mất khả năng tự vệ của mình.

-Mimi ấy, mỗi sáng nó đều đến cạnh giường anh để xin đồ ăn. Nghe buồn cười nhỉ?!

-...

-Này, em cũng phải giẫy giụa chút chứ. Em không muốn bị ôm vào lòng đâu phải không?

Oikawa cười khổ. Vì ở khoảng cách gần nên anh có thể nghe thấy rõ tiếng tim đập mạnh của cô, cũng như sức nóng từ một cơ thể đang đỏ bừng lên vì ngượng. Nhưng trước khi Naruse nhớ lại khả năng phản kháng và anh phải ngồi nghe một loạt các biệt danh khó nghe mà cô ấy đặt cho mình, chàng trai tóc nâu đã nhanh hơn một giây. Bàn tay thô ráp quanh năm tập bóng di chuyển từ bắp tay lên mái tóc hương hoa nhài, anh nhìn cô, đầy nghiêm túc:

-Là đàn ông anh không dám đảm bảo điều gì đâu. Vậy nên nếu còn có lần sau, anh không nhân từ như này đâu đấy.

-Há—????!

-Được rồi, tách ra thôi.

Với nụ cười tinh ranh, Oikawa ngồi bật dậy, đôi con ngươi cùng với màu nâu của tóc di chuyển xuống những quyển tập đã được sắp xếp gọn gàng.

-Oh! Acchi xu hộ anh rồi hả? Cám ơn em nhé!!

-Eh?—Oh.. Không có gì! Chỉ là em tiện tay...-Chắn giữa Byakkoshi ngồi dậy xoa gáy. Màn quái dị vừa xảy ra giữa hai người như một thước phim quay chậm chạy ngược trong đầu Naruse, và điều đó làm cô phát ngượng, chẳng nói chẳng rằng hét thẳng vào mặt đối phương.-Mà quên chuyện đó đi. Tác phong quân đội lên. Mọi người đang đợi anh ở nhà ăn đấy đồ ngốc!!!

Rồi đùng đùng bỏ đi, để lại phía sau một cựu chuyền 2 vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác. Anh phì cười. Đúng thật...!

***

9 giờ 15. Ngày huấn luyện thứ 5 của tuần lễ vàng.

CLB Bóng chuyền nữ Byakkoshi 3 năm trở lại đây luôn có một luật lệ bất thành văn, đó là các thành viên phải luôn chấp hành nghiêm chỉnh 20 điều cấm của CLB:

1. Không được nhắc đến tên người yêu cũ của đội trưởng trước mặt chị ấy.

2. Cấm tuyệt chuyện cho Aogami vào bếp (chuyện này thì hiếm khi xảy ra).

Vì tính nghiêm trọng của luật lệ bất thành văn nên mỗi điều đều được các thành viên khắc cốt ghi tâm, viết đi viết lại 10 lần.

Nội quy hầu hết được mọi người chấp hành nghiêm chỉnh. Đừng hiểu lầm, chỉ là "hầu hết" thôi. Thi thoảng vẫn có vài tên ngốc động tới hai điều cấm kị trên, đặc biệt là Naruse và điều số 1.

Đơn cử như lúc này. Khi pha bại trận thứ 57 của Karasuno kết thúc cũng là lúc trại tập huấn tới giờ nghỉ giải lao. Các thanh thiếu niên giàu năng lượng một phát phóng bay ra ngoài tìm cho mình một chỗ ngồi ưng ý trên thảm cỏ khi biết ban phụ huynh trường đã tài trợ cho bọn họ rất nhiều quýt và cam. Và trong cái lúc tình nghĩa anh em, đồng chí đồng đội trên đỉnh cao của sự gắn kết thì Naruse biết được tin động trời:

-"Yu"?

-Ừ! Đó là tên của anh.-Nishinoya cười toe, vỗ ngực giới thiệu cho cô gái tóc trắng cái tên đáng tự hào của mình.-Nishinoya Yu.

-Woo!!! Cái tên ngầu thiệt ý! Ngầu y như cái cách anh chơi bóng vậy.

Libero 1m60 phởn trong lòng. Tưởng chừng khoảnh khắc ấy sẽ là điều tuyệt vời nhất cho kẻ trước giờ luôn phải ngước nhìn người khác theo đúng nghĩa đen, nhưng thực tế đó chỉ là lời tự biên tự diễn trong đầu anh cho một sự thật phũ phàng:

-Haha.. Tên anh giống hệt tên người yêu cũ của đội trưởng tụi em vậy!

Một pha chơi ngu tới từ vị trí chắn giữa.

Kouno và Ogawa ngồi bên xanh mặt, trong khi Shimeta đứng sau người vừa phát ngôn chẳng kiêng nể ai vung chân giáng một cú thật lực vào lưng nhỏ:

-Na-ru-se!!! Đứng lại đó.

-Hếêêê???! Ow—Aa!! Khoa-Khoan!!! Từ từ đã!! Đội trưởng! Em biết mình chơi ngu rồi— Ouchhh!!!!!

Trước màn "diễn tuồng" của đội trưởng và chắn giữa tóc trắng đen, phần còn lại của Byakkoshi không ngừng thở dài ngán ngẩm. Chihaya-sensei ngồi uống trà cùng các ban HLV mỉm cười gật gù, và Oikawa ngồi ăn quýt cách đó vài mét cũng tự thôi miên bản thân rằng mình không nhìn thấy gì hết. Anh nhận thức màn anh hùng cứu mĩ nhân của mình không những không thể khiến cơn thịnh nộ của Shimeta giảm đi, mà còn khiến tình hình trở nên trầm trọng. Vậy nên là im thôi.

-Khổ thân Naruse!

-Lần này thì méo bênh nó được rồi.

-Bảo bao nhiêu lần là đừng nhắc đến tên người yêu cũ trước mặt Shimeta mà không nghe. Đã vậy còn là thằng đáng ghét nhất nữa.

Kageyama trông sự việc đó chỉ nhún vai cười trừ. Nhận thêm một quả quýt từ tay Yachi, cậu đảo mắt nhìn xung quanh, vô tình thấy Suzuha đang trong hình tượng tệ nhất của một người con gái. Thay vì dùng tay để mở chai nước như người thường thì cô gái đó lại dùng miệng để mở (chính xác là dùng răng). Chắc là nắp chai chặt quá không mở được. Kageyama nhướn mày. Với suy nghĩ như vậy, cậu tiến gần tới chỗ của chuyền 2 Byakkoshi:

-Không sao chứ? Có cần tớ giúp gì không?

*Phụtt... Khụ!!*

Suzuha ho, da mặt và mái tóc gần như biến thành cùng một màu. Cô lắc đầu vội:

-Cảm ơn cậu. Tại chai nước tự nhiên hơi khó mở nên... Tớ ổn!!!

-O-Ờ..

Chuyền 2 Karasuno gãi đầu, có chút ngượng ngùng đánh tầm nhìn sang hướng khác. Đôi khi cậu cảm thấy hơi ghen tỵ với Hinata. Tại sao tên ngố đó có thể nói chuyện tự nhiên với con gái như vậy nhỉ?! Chẳng lẽ mấy thằng có đầu óc đơn giản luôn có lợi thế tích cực như vậy sao?

Chuyền 2 tóc đen thở dài một hơi. Đang trong lúc cậu phân vân giữa việc có nên nói gì với cô gái ngồi cạnh mình lúc này không thì một giọng nữ khác với âm lượng to hơn đã vang lên, cắt ngang mọi thứ:

-Á quân?

Là cô gái tóc tết hai bên - Libero của Byakkoshi. Cô ấy đang ngồi nói chuyện với một vài tuyển thủ của Học viện Fukurodani.

-Đội các anh chỉ là Á quân thôi ạ?

Konoha gật đầu.

-Ừ! Bọn Quán quân bá đạo lắm. Chơi liền 5 set mà sức tụi nó vẫn trâu thấy bà.

-Nói mới nhớ. Tớ không để ý bên nam lắm..-Với đề tài bóng chuyền, Suzuha quyết định trò chuyện với chuyền 2 tóc đen. Dù sao ngồi cạnh nhau mà không mở miệng nói với nhau câu nào cũng có hơi kì thật.-Bên các cậu Quán quân giải Mùa Xuân là ai thế?

-À, đó là Học viện Ichibayashi.

Kageyama trả lời. Cậu đã xem trận chung kết giải Mùa Xuân qua TV. Trận đấu cũng ác liệt lắm. Kéo dài tới tận 5 set cơ mà.

-Đùa chứ.. Cứ nghĩ đến mấy trường Quán quân là thấy hoa mắt chóng mặt.-Aoki ngáp. Mà chẳng cần nghĩ ngợi đâu xa, ngay hôm tứ kết đội cô đã đụng độ với Seiryuma này. Đập bóng, chắn bóng,... Cái gì cũng khiến người ta khó chịu.

-Acchan! Em đã luyện bóng với bọn anh suốt tối qua rồi mà còn sợ mấy đội đứng đầu bảng nữa hả?-Bokuto quạo. Tại sao học trò của anh đứa nào đứa nấy đều thiếu tự tin thế này? Ban đầu là Tsukki, nay thêm cả Acchan nữa!!! Có mỗi Chibi-chan là còn có chút hi vọng.

-Có mỗi một tối thôi ạ! Mà anh có thể ngừng việc gọi em là 'Acchan' được không?

Đoàng! Bokuto như bị sét đánh. Hai đứa này ngoài thần thái ra còn giống nhau tới cả việc không cho anh gọi tắt nữa.

-Aokishima!... Không thể nhầm lẫn được. Là Aokishima!

-???

-Bơ đi mà sống. Em đừng để ý tới điều Bokuto-san nói nhé Aoki-san.

Chắn giữa tóc đen chớp mắt, gật nhẹ đầu. Đôi khi chẳng rõ giữa Akaashi và Bokuto ai là senpai ai là kouhai luôn.

-Mà tớ có thắc mắc này từ lâu lắm rồi. Ace top đầu của các cậu là ai vậy?

Hinata từ một góc nào đó lao tới phát biểu. Đáp lại họ là câu trả lời rất thoả đáng của Suzuha:

-Ashitate Yukio của Cao trung Suzakura thuộc Tokyo, cũng là thành viên của đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia ngay từ hồi mới vào cao trung học.

-Japan?!!! Ngay từ lớp 10 ư? Giỏi thế!!

-Đương nhiên rồi. Chị ta khủng khiếp lắm đấy.-Suzuha cười trừ.-Để mà nói thì tớ chẳng muốn đấu với con quái vật đó một chút nào đâu. Lực đập bóng trong trận đấu mà chị ta sử dụng tới 120% công lực phải nói là rất khủng. Giới chuyên môn ước tính nó vào khoảng 114km/h, tương đương với một tay đập nam, đủ làm gãy răng cậu nếu chẳng may bị bóng dội vào mặt.

Kageyama mở to mắt, trong khi Hinata ngồi bên đưa tay bịt chặt miệng. Cậu chợt nhớ lại cảm giác lãnh trọn cú đập thẳng của Ushijima, mặt tôm càng xanh thêm gấp bội. Mạnh cỡ một tay đập nam lận sao??!

-Nhưng Ace top 1 đâu đồng nghĩa với cả đội cũng nằm trong top 1.-Tách lấy một múi quýt cho vào miệng, chuyền 2 Karasuno phân bua.-Hình như đội của họ đã thua trước Hoàng đế lâu đời phải không? Sei—gì gì ấy!

-Seiryuma.-Thêm một âm giọng nữa xen vào cuộc trò chuyện giữa cả ba. Đó là Naruse. Chuyền 2 tóc nâu đỏ ngay lập tức đảo mắt nhìn về phía con dốc trước cửa phòng tập số 1, thấy ngay cảnh đội trưởng đội mình và đội trưởng Nekoma đang cật lực chí choé nhau vì quả quýt cuối. Xung quanh là mấy tay đánh cược mà dẫn đầu là HLV tạm thời Oikawa. Họ tụm năm tụm ba lại với nhau cược xem ai sẽ giành phần thắng.

-Vậy là được tha rồi hả?

-Hầy hầy, dĩ nhiên.-Cô gái trẻ cười tít mắt, dơ tay chữ V tới cô bạn tóc nâu đỏ rồi ngồi xuống cạnh kề.-Mà các cậu đang nói về gì thế? Seiryuma?

-Ừ! Phải.-Hinata gật đầu.-Bọn tớ chỉ muốn nói là các cậu rất tuyệt khi đã chơi deuce cả 2 set với một bậc đế vương.

Suzuha và Naruse nghe vậy liền chớp mắt nhìn nhau, cũng đồng loạt che miệng phì cười một tiếng.

Chuyền 2 tóc nâu đỏ phẩy tay:

-Xin lỗi! Hình như các cậu hiểu lầm bọn tớ rồi. Byakkoshi không phi thường như mấy cậu nghĩ đâu.

Naruse cũng nói thêm:

-Đúng là bọn tớ chơi deuce 2 set với Seiryuma, nhưng chúng tớ không phải những tuyển thủ bình thường. Bọn tớ có một tay đập top 8, một chuyền 2 xuất sắc nhất hồi sơ trung, một Libero thần sầu, và một bức tường thành khá ổn. Đó là lí do vì sao Byakkoshi có thể làm được điều mà mọi người coi là phi thường với một bậc đế vương.

#########################

Ghi chú:

[1] Tobiuo: Cá chuồn. (Một dạng chơi chữ với tên của Kageyama: Tobio-Tobiuo)
















✨✨✨Ủng hộ tui nha✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro